Editor: Nana Trang
Ba ngày sau, tang lễ của Hình Thiên được tổ chức tại nhà tang lễ trang trọng nhất của thành phố A, mặc dù thân phận của Hình Thiên không tính là cao, nhưng cũng phải nể mặt Lãnh Tĩnh Hàn, hơn nữa cũng có liên quan đến rất nhiều người trong giới thượng lưu, cộng với việc Hình Thiên là người ôn hòa, có rất nhiều chuyện trước giờ anh ta đều giải quyết thay cho Lãnh Tĩnh Hàn, cho nên có rất nhiều người có địa vị cao trong xã hội đến đây viếng tang.
Vẻ mặt Tɧẩʍ ɖυyệt Nhiên bình tĩnh, không vui cũng không buồn, cả người cô cứng ngắc khom người cảm ơn những người đến dự tang lễ, giống như hiện giờ cô chỉ còn là một cái xác trống rỗng vô hồn...
Người đứng ở bên cạnh Tɧẩʍ ɖυyệt Nhiên chính là Lãnh Tĩnh Hàn. Xét trên danh nghĩa, Hình Thiên là anh em thân thiết với Lãnh Tĩnh Hàn, cho nên hiện giờ anh đứng bên cạnh Tɧẩʍ ɖυyệt Nhiên cùng đáp lễ. Bầu không khí trong lễ tang ngưng trọng, có nhiều người phỏng đoán quan hệ của Lãnh Tĩnh Hàn trong truyền thuyết này với Hình Thiên vốn không chỉ như vậy.
Đột nhiên, bên ngoài vang lên những tiếng nói ồn ào, vẻ mặt Lãnh Tĩnh Hàn hờ hững nhìn ra ngoài, là mấy lão đại của Đường Hạ đứng đầu thành phố A mang theo anh em tới đây. Một đám người đều mặc tây trang màu đen, bên trên đeo mắt kính cũng màu đen, giống như sợ người khác không biết đám người họ là xã hội đen vậy.
"Người tới cúi đầu một cái - hai cái - ba cái - người nhà đáp lễ"
Ngay khi người điều khiển lễ tang dứt lời, Lãnh Tĩnh Hàn và Tɧẩʍ ɖυyệt Nhiên cùng đứng dậy, cũng đúng lúc mấy lão đại kiệt xuất của Hồng Môn đi về phía Lãnh Tĩnh Hàn...
"Lãnh thiếu, Hình phu nhân, xin hãy bớt đau buồn!" Giọng nói của Hào Ca vang dội, đôi mắt khẽ nhíu lại nhìn Tɧẩʍ ɖυyệt Nhiên sau đó quay sang nhìn Lãnh Tĩnh Hàn.
"Ngài có lòng rồi!" Âm thanh hờ hững của Lãnh Tĩnh Hàn vang lên, khuôn mặt lạnh lùng như bức tượng điêu khắc không có bất cứ cảm xúc nào, chưa nói tới thân phận của anh trong giới xã hội đen, ở bên ngoài mọi người biết đến anh với thân phận là tổng giám đốc của tập đoàn Thiên Lân, ngay cả những lãnh đạo cấp cao cũng phải nể anh vài phần mặt mũi, dù sao cái gọi là trong sáng ngoài tối này cũng chỉ để lừa gạt mắt nhìn của dân chúng mà thôi.
Hào Ca giật khóe miệng, trên trán nhíu lại ba đường vạch thể hiện anh ta đang tức giận, nhưng lại chỉ nghe thấy nói thoải mái của anh ta: "Lãnh thiếu đúng là chân nhân bất lộ tướng, quản lí "long vận" của thành phố A lâu như vậy... quả thật đã khiến em trai được mở rộng tầm mắt rồi."
Lãnh Tĩnh Hàn lạnh lùng nở nụ cười chế nhạo, mấp máy môi: "Cũng được!"
Sắc mặt của Hào Ca lập tức biến sắc, vốn dĩ chuyện xảy ra ngày hôm qua tất cả mọi người đều đã được nghe nói, chẳng qua tin tức được đưa tin sáng sớm ngày hôm nay đã thay đổi khác đi thôi, dù sao... những tin tức kia cũng chỉ để lừa gạt dân chúng chứ không thể qua mắt được đám người họ.
Xưa nay, tất cả mọi người luôn rất muốn biết thủ lĩnh bí ẩn của Dạ Ưng là ai, đám người họ đã từng nghĩ tới rất nhiều khả năng khác nhau, nhưng lại không thể ngờ rằng hóa ra vị Lãnh thiếu máu
lạnhvô tình, thường ngày luôn sử dụng thủ đoạn mạnh mẽ cứng rắn này lại là thủ lĩnh bí ẩn mà cảnh sát đã truy lùng bao nhiêu lâu như vậy.
Nụ cười nơi khóe miệng của Hào Ca lập tức biến thành âm lãnh, ánh mắt dò xét lên thi thể của Hình Thiên, sau đó chậm rãi nói: "Thế giới biến đổi thật nhanh... Chuyện lớn xảy ra trong giới hắc đạo, vậy mà đến cả giới bạch đạo... cũng không được yên."
Lãnh Tĩnh Hàn nở nụ cười yếu ớt, ý trong lời nói của Hào Ca như thế nào đương nhiên anh hiểu rất rõ, hôm nay bất kể là hắc hay bạch đạo, mặc dù mọi người không nói gì cũng không có bất kì chứng cớ nào, nhưng những kẻ có mắt nhìn cũng đã biết được thân phận thật sự của anh... Nhưng như thế thì sao?
Trên đời này chỉ cần địa vị của bạn đủ cao thì cũng có những chuyện có thể ở trong sự khống chế của bạn!
"Có những thứ đã biến mất thì cũng biến mất rồi," đôi mắt ưng của Lãnh Tĩnh Hàn mang lại cảm giác rét lạnh, sâu trong đồng tử đen như mực hiện ra ánh sáng, "Nhưng khi chúng đã không thuộc về mình thì có nghĩ nữa cũng vô dụng..."
Hảo Ca vừa nghe thấy vậy, khóe miệng không tự chủ được mà giật thật mạnh, đến cả cơ mặt cũng trở nên cứng ngắc, anh ta lạnh lùng nhìn chằm chằm Lãnh Tĩnh Hàn, cười lạnh nói: "Sao, Lãnh thiếu đang cảnh cáo tôi sao?"
"Tôi chỉ biết rằng nếu có ai động tới người của tôi thì tôi sẽ không vui đâu!" Lời nói của Lãnh Tĩnh Hàn rất nặng nề, đôi mắt am hiểu lòng người sâu thẳm giống như thể đó không phải là đôi mắt của người trần mắt thịt có thể có được, Tɧẩʍ ɖυyệt Nhiên đờ đẫn đứng ở bên cạnh hơi nghiêng đầu nhìn anh, dưới đôi mắt đờ đẫn như không có tiêu cự, vẻ mặt im lặng.
"Khách mới đến…"
Ngay khi Lãnh Tĩnh Hàn và Hà Ca vẫn đang trên trục bánh xe giằng co nhau, người dẫn chương trình cất cao giọng hô, tầm mắt của mọi người vốn đang nhìn Lãnh Tĩnh Hàn và Hào Ca âm thầm đấu đá nhau liền cùng hướng ra cửa. Thượng Quan Mộc dẫn đầu một số người của cục cảnh sát khu Nam nghiêm túc đi từ bên ngoài vào.
"Mặt mũi của một thư ký nho nhỏ cũng thật lớn, thậm chí đến cả ngài Mộc và Đốc sát Mộ cũng tự mình đến đây!" Hào Ca cười nhạo, lời nói ra đều toàn lời lẽ kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Những người ở đây đều nhìn chằm chằm vào đám người Thượng Quan Mộc mới tới, tin tức đưa ra sáng sớm ngày hôm nay đa phần mọi người đều đã biết, Mộ Thiên Thanh - người trực tiếp bắn chết Hình Thiên cũng tới, có một số người lập tức bàn tán xôn xao hẳn lên.
Ánh mắt của Thượng Quan Mộc lạnh lùng liếc nhìn Hào Ca, đối với anh mà nói, muốn dọn dẹp những người này hoàn toàn không tốn quá nhiều sức, trong thế giới này bất kì thế lực nào cũng phải được cân bằng, cũng giống như sự tồn tại song song của hắc đạo và bạch đạo... Nhưng nếu như quốc gia nói một câu "Không có hắc đạo" mà nghiền chết đám người họ, thì chuyện này chẳng qua xảy ra cũng như một cái nháy mắt mà thôi.
"Khách tới dừng lại.... Cúi người chào..."
Đám người Thượng Quan Mộc cúi đầu trước di ảnh của Hình Thiên, tâm trạng của tất cả mọi người trong không khí nghiêm trang trở nên khó có thể thở được, Mộ Thiên Thanh nắm bàn tay thật chặt, cô nhìn bức ảnh chụp bộ dạng trí thức phong độ của Hình Thiên mà tâm trạng trong lòng càng phức tạp hơn.
"Người nhà hoàn lễ--"
Lãnh Tĩnh Hàn không hề cử động chút nào, Tɧẩʍ ɖυyệt Nhiên đờ đẫn cúi đầu, cô không hề liếc nhìn Mộ Thiên Thanh lấy một cái, có lẽ trong mắt cô hiện giờ mà nói thì Mộ Thiên Thanh chẳng qua chỉ là một cảnh sát bình thường, là một cảnh sát đã bắn chết chồng của cô... Nhưng cô hận, trước kia quan tâm quý trọng Mộ Thiên Thanh bao nhiêu, thì giờ phút này cô hận bấy nhiêu. Sự hận thù hiện giờ hóa thành con dao sắc bén chọc thủng trái tim của cô, từng mảnh trái tim vụn vỡ, máu tuôn chảy không ngừng, nỗi đau này... cô chỉ có thể trơ mắt nhận lấy mà thôi.
Mộ Thiên Thanh lẳng lặng nhìn Tɧẩʍ ɖυyệt Nhiên, trông thấy sắc mặt tái nhợt, dáng vẻ tiều tụy của cô, mới chỉ qua có ba ngày... mà cô ấy đã gầy đến mức này: "Tiểu Nhiên..."
"Cám ơn Đốc sát Mộ đã tới tham gia tang lễ!" Giọng của Tɧẩʍ ɖυyệt Nhiên bình tĩnh không chút gợn sóng nào, cô từ từ ngước mắt lên, ánh mắt lạnh như băng hàn nhìn Mộ Thiên Thanh, trong ánh mắt đều là ý tứ xa cách.
Tiếp đó Mộ Thiên Thanh không nói gì nữa, ba ngày nay, Tɧẩʍ ɖυyệt Nhiên luôn tránh gặp mặt cô, bất kể cô có làm cái gì thì cô ấy đều thờ ơ, cô ấy không chịu nghe lời giải thích của cô... mà bản thân cô có cái gì để giải thích đây? Nếu không vì cô thì sao Hình Thiên có thể chết được!
Mộ Thiên Thanh cảm thấy sống mũi cay xót, ánh mắt của cô nhìn sang Lãnh Tĩnh Hàn, trên khuôn mặt của anh vẫn mang dáng vẻ hờ hững, cho dù hiện giờ trong lòng của anh rất đau, không thể kiềm chế được cơn giận dữ của mình, nhưng khuôn mặt của anh vẫn thể hiện sự lạnh lùng, không có bất cứ cảm xúc nào.
Buổi tang lễ kết thúc trong bầu không khí ngưng trọng, mộ của Hình Thiên được xây ở khu tưởng niệm xa hoa nhất của thành phố A, có diện tích bằng mộ của hai người cộng lại, đây chính là do Tɧẩʍ ɖυyệt Nhiên yêu cầu, Lãnh Tĩnh Hàn cũng không phản đối, bất kể sau này con đường mà Tɧẩʍ ɖυyệt Nhiên đi như thế nào, thì giờ phút này anh vẫn sẽ không từ chối bất cứ yêu cầu gì của cô.
Cơn gió mùa đông thổi tới quét qua những chiếc lá vàng còn vất vưởng trên cành cây, mùi ẩm mốc trong không khí lộ ra ưu thương nhàn nhạt, bầu trời âm u, dường như đến cả ông trời cũng như muốn tiễn đưa Hình Thiên, ngay khi đám người dự đám tang rời đi thì trên bầu trời cũng xuất hiện cơn mưa phùn lất phất.
"Từ nay về sau có dự tính gì không?" Lãnh Tĩnh Hàn vẫn không cử động, anh nhìn bức ảnh gương mặt của Hình Thiên trên bia mộ, bức ảnh ghi lại nụ cười ôn nhã có phần tinh nghịch, thì ra A Thiên là một người như vậy,
rõ ràng là anh phản bội, vậy mà vẫn tình nguyện ở bên cạnh anh, mỗi ngày đều trải qua cuộc sống tùy cơ ứng biến, khi còn sống, A Thiên cái gì cũng đều đưa cho anh, vậy thì... người mà A Thiên quan tâm và không yên lòng nhất hãy trở thành trách nhiệm của anh đi.
Tɧẩʍ ɖυyệt Nhiên khẽ vỗ về bụng của mình, sắc mặt không buồn cũng không vui: "Hình Thiên đi rồi, nhưng tôi không hề cô đơn... Cục cưng là món quà tặng tốt nhất mà anh ấy để lại cho tôi. Tuy rằng đoạn hồi ức khi tôi và Hình Thiên sống hạnh phúc bên nhau rất ngắn... lúc đó tôi bột nhiên trở nên dũng cảm, không do dự đi đăng ký với Hình Thiên, tôi đã gả cho người đàn ông này, còn có cục cưng với người đàn ông kiêu ngạo kia nữa..."
Khóe miệng khẽ nở một nụ cười nhẹ, Tɧẩʍ ɖυyệt Nhiên cảm thấy mũi của mình chua xót, đôi mắt cũng nhòe đi, thế nhưng lại không rơi một giọt nước mắt nào, có lẽ nỗi đau quá nặng đến mức bản thân cũng quên mất phải khóc thế nào.
Lãnh Tĩnh Hàn nhìn Tɧẩʍ ɖυyệt Nhiên, vẻ lạnh lùng trên khuôn mặt đã ít đi một chút, thay vào đó là vẻ rầu rĩ cùng với áy náy: "Cô hận tôi sao?"
Tɧẩʍ ɖυyệt Nhiên lắc đầu, nhìn di ảnh với nét cười vui vẻ của Hình Thiên, nụ cười thê lương còn khiến người khác cảm thấy lạnh lẽo hơn cả gió thổi ngày đông: "Không, tôi sẽ không hận anh, bởi vì tôi biết Hình Thiên tình nguyện làm như vậy. Anh ấy luôn nói với tôi, sự tồn tại của anh ở trong lòng anh ấy không giống với bất cứ điều gì, vì anh... cái gì anh ấy cũng đều tình nguyện cả. Những lúc như vậy tôi đều sẽ ghen, sau đó đi hỏi anh ấy... rốt cuộc trong lòng anh ấy anh hay tôi quan trọng hơn, Hình Thiên luôn trả lời bất đắc dĩ nói vị trí của hai chúng ta trong lòng anh ấy không giống nhau, không thể so sánh... Nhưng bản tính của phụ nữ chính là tò mò, tôi vẫn hỏi anh ấy, nếu như cả tôi và anh cùng gặp nguy hiểm, thì anh ấy sẽ cứu ai... Thật buồn cười, tôi lại đi ghen với một người đàn ông cơ đấy!"
Trái tim của Lãnh Tĩnh Hàn vô cùng đau đớn, dần dần trong đôi mát ưng dần trở nên mông lung như hố đen không đáy...
Trong đáy mắt của Tɧẩʍ ɖυyệt Nhiên tràn ngập ý cười, trong đầu dần hiện ra bộ dạng rối rắm lúc đó của Hình Thiên: "Hình Thiên suy nghĩ rất lâu, sau đó nói với tôi rằng anh ấy sẽ cứu anh, sau đó cùng chết cùng sống với tôi... Thật ngốc! Rõ ràng biết tôi sẽ giận, anh ấy vẫn trả lời rất nghiêm túc... Thế nhưng anh ấy chính là người như vậy, anh ấy có thể dỗ dành cho tôi vui vẻ, nhưng không bao giờ gạt tôi, lúc ấy tôi vừa tức giận lại vừa cảm động, bởi vì đó mới là Hình Thiên của tôi... Một người đàn ông ngốc nghếch, một người đàn ông đội trời đạp đất cũng có thể quỳ gối xuống vì tôi, một người đàn ông ưu tú như vậy lại đặt tôi là người quan trọng nhất trong lòng mình, anh ấy cũng không màng tới tính mạng mình vì anh, vậy thì sao tôi có thể oán hận anh được đây? Oán hận anh cũng chính là hủy diệt Hình Thiên... như vậy tôi đâu xứng làm vợ của anh ấy, đâu xứng với tình yêu của anh ấy chứ?"
Tɧẩʍ ɖυyệt Nhiên dứt lời, ánh mắt cũng trở nên nhu hòa, giống như giờ đây Hình Thiên vẫn đang đứng trước mặt cô, nhẹ nhàng vươn tay ra vuốt ve khuôn mặt của cô, đặt lên trán cô một nụ hôn dịu dàng, mỉm cười nói: Nhiên Nhiên, em nói xem tại sao lần đầu nhìn thấy em anh không xử em ngay tại chỗ nhỉ? Chúng ta đã lãng phí quá nhiều thời gian như vậy, quả thật uổng phí quá mà!
Vành mắt Tɧẩʍ ɖυyệt Nhiên ửng hồng, nhưng lại không rơi lấy một giọt nước mắt, cô khẽ lau khóe mắt khô khốc, tự lẩm bẩm: "Hình Thiên, em biết anh sẽ luôn ở bên em và cục cưng, tuy rằng lãng phí mấy tháng nhưng anh sẽ dùng cả đời để ở bên cạnh mẹ con em..."
Không có người trả lời cô, duy chỉ có làn gió nhẹ nhàng phất qua những chiếc lá vang lên những tiếng "xào xạc", Tɧẩʍ ɖυyệt Nhiên nhẹ nhàng vuốt ve cái bụng chưa nhô ra của mình, cô biết có cục cưng và Hình Thiên trong những ký ức của cô, cả đời này cô sẽ không bao giờ cảm thấy cô đơn...