Chinh Phục Vợ Yêu

Chương 117: Rời khỏi Dạ Ưng (12)

Editor: Diem Nguyen

Đêm sâu, không gian bốn bề càng thêm tịch mịch cô liêu, người ta càng trăn trở nghĩ ngợi nhiều thì càng khó ngủ.

Tiêu Thần ngồi trên ghế sô pha trong căn biệt thự của mình nốc bia. Khi trước mặt là mười mấy lon rỗng không nằm ngổn ngang thì cũng là lúc anh đã ngà ngà say. Thật ra trước kia lúc ở Mỹ tửu lượng anh rất cao, đêm đêm khùng khùng hay mất tinh thần là anh lại làm bạn với men cay.

"Anh Tiêu, anh đã uống nhiều quá rồi...” Mục Sâm vừa khui bia vừa nhắc nhở: “Anh uống như vậy sẽ không tốt cho sức khoẻ...”

"A Sâm, cậu biết mà, mới có bây nhiêu đó thì thấm thía gì tôi..." Tiêu Thần chán chường mở miệng, người vẫn nằm dài trên ghế anh nói tiếp: “A Sâm, cậu còn ấn tượng gì về bữa hôm đó đi Dạ Ưng không?"

"Còn chứ!" Mục Sâm đáp một cách chắc nịch. Trong bóng đêm tịch mịch ánh mắt anh ta lộ ra tia sáng sắc bén lạnh lùng kèm theo giọng nói trầm tĩnh: “Tối đó Ưng với anh cùng bị nổi điên lên, sau đó thì... đυ.ng tới tôi."

Dĩ nhiên, bây giờ ai cũng biết khi ấy là do anh ta cố ý đến gần...

Tiêu Thần nhớ đến lần đánh nhau đó bỗng nhếch khóe môi lên cười. Anh cũng có những phút giây thoải mái không phải lúc nào cũng trầm tính như thường ngày, đặc biệt vào lúc này đây anh không kềm chế được nói: "Đúng vậy! Khi đó lúc tôi sống rất phóng túng! Ha ha!"

Trong mắt của anh, đêm ấy vĩnh viễn là một đêm, Lãnh Tiếu Thiên không thu nhận Lãng Tĩnh Hàn, cũng không phải là Tiêu Thần mà chính là người anh em quan trọng nhất trong lòng anh-Ưng!

Mục Sâm nhìn Tiêu Thần ngửa đầu một hơi uống cạn lon bia, khẽ cau đôi mày rậm, nói: "Anh Tiêu, có một số việc đã qua rồi thì để cho nó qua đi...”

"Nhưng có một số việc không thể nào quên được!" Tiêu Thần giương vẻ mặt cực kỳ khổ sở, anh không thể tưởng tượng được rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì nhưng đối nặt với hoàn cảnh của Tiểu Hân mỗi ngày đều nhắc nhở anh, làm cho anh không thể không tự nói với mình: Không thể trốn tránh trách nhiệm được mặc dù điều đó đã bóp chết chuyện anh quý trọng từ nhỏ...

Khoé môi Tiêu Thần nhếch lên nở một nụ cười nhạt khát máu. Một nụ cười khiến người khác có cảm giác anh sắp huỷ diệt tất cả, vì với anh nếu như nhất định xuống địa ngục mới được siêu thoát thì cứ anh sẽ chủ động xuống địa ngục...

*

Khi bóng đêm dần dần bị xua đi bởi những tia nắng sớm le lói xuyên qua những tầng mây thì mặt biển cũng gợn lăn tăn những con sóng nhộm đầu vàng ưng ửng chào đón một ngày mới.

Chiếc du thuyền neo đậu từ tối qua vẫn đang nhẹ nhàng dập dềnh trên biển như dịu dàng dỗ giấc cho hai người nào đó vẫn đang ngủ say.

Mộ Thiên Thanh ngủ cực kỳ ngon giấc, màu đỏ ửng trên khuôn mặt cô cũng đã phai dần, cô vẫn vùi trong vòng tay của Lãnh Tĩnh Hàn tựa như con mèo nhỏ, khoé môi cong cong lên như sắp nở nụ cười thoã mãn vì dễ chịu...

Lãnh Tĩnh Hàn đã sớm tỉnh. Anh vốn trúng thuốc không nhẹ hơn Mộ Thiên Thanh nhưng lúc phá đi ranh giới mỏng manh ấy anh đã tỉnh táo hơn mấy phần. Tuy nhiên sau khi Mộ Thiên Thanh tỉnh táo trong phút chốc thì thuốc bộc phát còn dữ dội hơn lần đầu.

Trước kia người ở thành phố A dùng "Độc Tình" để thuần hoá những con gà con bướng bỉnh, gần đây người ta lại ứng dụng lên cơ thể người, đặc biệt là những cô gái dùng loại thuốc này xong sẽ vô cùng nhiệt tình "chăm sóc" các đấng mày râu.

Ban đầu nó được làm quà để gửi lấy lòng các vị quan chức, dần dần lan truyền ra đến nỗi không kiểm soát được. Không ngờ lại có ngày anh bị A Thiên chuốc loại thuốc này.

Anh khẽ nhíu mày nhìn người đang thở đều trong ngực mình. Hẳn là đêm qua cô rất mệt mỏi vì anh đã "làm" cô không biết bao nhiêu lần cô mới giải bớt dược tính bộc phát trong cơ thể. Lúc đầu là vì giải thuốc giúp cho cô, giúp cô bớt khó chịu nhưng càng về sau anh lại ham muốn không thể ngừng được. Từ đó anh hiểu rõ một điều: Chỉ cần bước qua ranh mới mỏng manh tối qua, anh sẽ nghiện vì dính phải độc của cô, vĩnh viễn không thể giải được. Nhưng... liệu điều đó có tốt đối với cô không?

Chân mày Lãnh Tĩnh Hàn càng cau chặt hơn, khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng trầm ngâm một hồi. Anh muốn bảo vệ cô nhưng cuối cùng lại không thể giữ gìn cho cô. Nếu như... anh thật lòng không muốn đẩy cô ra...

Khẽ thở dài một hơi, Lãnh Tĩnh Hàn nhẹ nhàng rút cánh tay ra, sau đó đứng dậy đi đến tủ quần áo dự bị lấy một bộ ra mặc, mặc xong anh bước ra khỏi khoang thuyền...

Bên ngoài Hình Thiên đang đứng trên boong một chiếc du thuyền khác chờ anh. Lãnh Tĩnh Hàn hậm hực liếc nhìn thì thấy Hình Thiên nghiêm chỉnh đứng đấy nhưng miệng mỉm mỉm muốn cười, nhìn thấy ánh mắt lạnh người của Lãnh Tĩnh Hàn anh ta cố gắng, cố gắng nhịn cười để không làm cho đại ca cáu lên.

Tɧẩʍ ɖυyệt Nhiên đứng bên cạnh Hình Thiên không nhịn được cười cười hắc hắc đồng thời chào Lãnh Lĩnh Hàn: "Lãnh thiếu, chào buổi sáng!"

"Hai người vất vả rồi!" Lãnh Tĩnh Hàn lạnh lùng buông một câu như vậy rồi nhảy sang du thuyền của Hình Thiên.

"Không sao, không sao...” Tɧẩʍ ɖυyệt Nhiên

nhướn mi nói: “Hôm nay chúng tôi chỉ thức sớm hơn mọi khi một chút thôi, sáng nay lại có tâm trạng chạy ra biển chơi nữa. Vả lại chúng tôi vì bạn bè không tiếc cả tính mạng, chuyện này làm có chút không đáng gì đâu, anh không cần quá cảm kích."

Tɧẩʍ ɖυyệt Nhiên càng nói mặt của Lãnh Tĩnh Hàn càng đen. Hình Thiên thấy vậy thì âm thầm cúi đầu cười toét miệng đồng thời, kéo kéo tay áo Tɧẩʍ ɖυyệt Nhiên nhỏ giọng nói: "Mau cầm quần áo qua bên kia đi! Có phải em muốn chồng em chết không toàn thây không?"

"Khủng khϊếp vậy sao?" Tɧẩʍ ɖυyệt Nhiên mở to trừng mắt, nhìn khuôn mặt đầy lo lắng của Lãnh Tĩnh Hàn cô mới thủ thỉ nói với Hình Thiên: "Chồng nè, sao em có cảm giác tối qua Lãnh thiếu còn chưa thỏa mãn du͙© vọиɠ vậy nhỉ?"

Lần này, Hình Thiên hoàn toàn hóa đá, anh đột nhiên phát hiện, Tɧẩʍ ɖυyệt Nhiên giống như con sói khoát lớp lông cừu, rất giỏi giả vờ ngây thơ: "Vợ ơi, em lợi hại thật!"

"Ừ, chắc vậy!" Tɧẩʍ ɖυyệt Nhiên nhún nhún vai cười, cô cầm bộ quần áo đã chuẩn bị từ sớm choMộ Thiên Thanh quay sang nghiêm túc nói với Lãnh Tĩnh Hàn: "Lãnh thiếu, anh đừng căng thẳng quá! Để tôi qua bên kia trấn an Thiên Thanh. Chẳng biết ai đã làm chuyện tốt để cho Lãnh thiếu phải hi sinh thân mình cứu lương dân nữa??! Haizz...”

Nói xong, Tɧẩʍ ɖυyệt Nhiên liền đi qua chiếc du thuyền bên kia...

Giờ phút này, Hình Thiên thật sự kích động muốn đá văng Tɧẩʍ ɖυyệt Nhiên xuống biển làm bạn với cá mập cho rồi. Cô muốn hại chết anh à? Chỉ vì tối qua anh không cho cô yên ổn ngủ mà cô lại trả thù chồng mình như vậy sao?

Hình Thiên không ngừng thầm oán, anh không dám nhìn Lãnh Tĩnh Hàn. Nếu như ánh mắt có thể gϊếŧ người, anh đoán chừng Lãnh Tĩnh Hàn đã đem anh lăng trì xử tử rồi...

"Anh... đại ca... tối hôm qua... vẫn ổn chứ. Hình Thiên cảm thấy da đầu tê dại, anh đẩy gọng kiếng lên nhìn Lãnh Tĩnh Hàn, âm thầm toét miệng nói: “Ừ... mà chuyện gì chuyện cũng đã xảy ra rồi. Nếu anh không đυ.ng tới mấy ly rượu thì chắc đã không có chuyện... ha ha..."

Lãnh Tĩnh Hàn quét đôi mắt chim ưng đáng sợ, anh lạnh lùng nhìn Hình Thiên, sau đó thu hồi ánh mắt và đi vào bên trong khoang thuyền lạnh nhạt nói: "Trở về bến tàu!"

"Không đợi các cô ấy sao?" Hình Thiên cố ý hỏi.

Lãnh Tĩnh Hàn dừng bước, quắt mắt nói: "Cậu không có nói với Tɧẩʍ ɖυyệt Nhiên lát nữa có người tới đón bọn họ sao?"

"Hé hé! Đại ca thật sáng suốt!" Hình Thiên nhe răng cười rồi cũng đi theo Lãnh Tĩnh Hàn vào khoang thuyền, sau đó khởi động máy lái về bến tàu.

Sau khi trải qua chuyện tối qua hẳn là Mộ Thiên Thanh khó lòng đối mặt với Lãnh Tĩnh Hàn. Điều này bọn họ rõ ràng lẽ nào Lãnh Tĩnh Hàn lại không biết?

Hình Thiên vừa khởi động máy chạy vừa nở một nụ cười bí hiểm. "Phen này đại ca đã đi vào đời Mộ Thiên Thanh, anh ấy muốn rũ bỏ cũng không được. Anh ấy sẽ không làm tổn thương Mộ Thiên Thanh cũng như sẽ không làm tổn thương chính mình."

Ngày lại ngày trôi qua, đồn công an "Liệp Ưng" vẫn liên tục tung ra các chiến dịch đuổi bắt phe của Lãnh Tĩnh Hàn. Lần này Thượng Quan Mộc đích thân dẫn đội càn quét đã dần dần bộc lộ hiệu quả.

Đối với chuyện này truyền thông cực kỳ chú ý và lần này mọi người đều tập trung chú ý đến một nhân vật mới: Mộ Thiên Thanh!

Chỉ cần có Mộ Thiên Thanh dẫn đội là có thể bắt được một vài người của Dạ Ưng người. Sau lần truy quét này người bên ngoài đều đồn đãi Mộ Thiên Thanh là khắc tinh của Dạ Ưng!

"Mệt không?" Một ly cà phê kèm theo giọng nói êm ái bỗng xuất hiện trước mặt Mộ Thiên Thanh.

Mộ Thiên Thanh nhìn Thượng Quan Mộc, khóe miệng nở nụ cười gượng méo xệch. Kể từ sau đêm đó cô không dám đối mặt với Thượng Quan Mộc, cũng không dám đối mặt Lãnh Tĩnh Hàn, trừ khi trong công việc đòi hỏi nhất thiết phải tiếp xúc nếu không cô đều tìm cách tránh né.

Việc Mộ Thiên Thanh tránh né Thượng Quan Mộc mấy ngày nay đương nhiên anh có thể cảm nhận được. Anh không biết đã xảy ra chuyện gì, anh cho rằng chuyện này có liên quan đến Lãnh Tĩnh Hàn nên anh đang tìm cơ hội để cô nhưng vẫn e ngại.

Mộ Thiên Thanh nhận lấy cà phê đồng thời nói "Cám ơn" rồi nhấp một hớp. Cô đang xem thành quả càn quét tối nay qua hình ảnh áp giải nghi can lên xe công an rồi ngước lên nhìn Thượng Quan Mộc, hỏi: "Anh... anh còn chuyện gì không?"

"Hả?" Thượng Quan Mộc giật mình hỏi ngược Mộ Thiên Thanh.

"Em...” Mộ Thiên Thanh ngập ngừng rồi nói tiếp: "Em có việc muốn tìm anh nói chuyện một chút...”

Nét mặt Thượng Quan Mộc bỗng sượng ngắt, anh vội viện lý do từ chối: "Chắc không được, mẹ anh kêu anh phải về nhà một chuyến!"

"Ừ...” Mộ Thiên Thanh cụp mắt, cô cảm thấy lòng mình nặng trĩu. Cô cho rằng mình không nên tiếp tục mối quan hệ với Thương Quan Mộc như thế này nữa. Dù cô và Lãng Tĩnh Hàn rốt cuộc sẽ đi đến đâu cô đều không mong Thượng Quan Mộc tiếp tục đợi chờ cô trong vô vọng, “Vậy thì để khi khác vậy!"

"Chuyện gì?" Thượng Quan Mộc không nhịn được hỏi cô.

Mộ Thiên Thanh ngẩng đầu, giật giật khóe môi, cố làm ra vẻ như bình thường nói: "Chờ anh rảnh rỗi đi!" Cô lại đưa mắt nhìn xe công an bên kia tiếp lời: “Đội xe về đủ cả rồi, em về trước viết báo cáo đây!"

"Ừm!" Thượng Quan Mộc đáp lại. Nhìn bước chân vội vã của Mộ Thiên Thanh dần rời xa, chân mày kiếm của anh khẽ nhíu lại, anh lẩm bẩm tự hỏi: ‘Có phải chỉ cần một phút buông lỏng là anh sẽ mất em thật sao?’

Thượng Quan Mộc ảo não thu tầm mắt về đồng thời rút điện thoại di động ra nhìn lên màn hình...