Chinh Phục Vợ Yêu

Chương 111: Rời khỏi Dạ Ưng (6)

Edit: Hy

Sau khi Lãnh Tĩnh Hàn nói ra suy nghĩ của mình xong thì mọi vẻ mặt của mọi người đều trở nên nặng nề, thậm chí có chút khó hiểu. Mỗi người đều đơ người ra nhìn anh, không hiểu đại ca đang có ý gì?

Hình Thiên sau khi vào vẫn không nói gì, thật sự thì anh cũng không biết suy nghĩ của đại ca. Sau khi nghe đại ca nói mục đích của lần này thì anh cũng âm thầm nhíu mày, nhưng anh chưa bao giờ hoài nghi với quyết định đại ca, cũng không tin đại ca sẽ nói bừa… Nhưng cho dù biết rõ là sai, chỉ cần Lãnh Tĩnh Hàn mở miệng anh sẽ chấp nhận đi làm.

“Đại ca…” Tiểu ngũ nhìn mọi người rồi nhíu mày hỏi: “Thật sự… phải làm vậy sao?”

“Ừm!” Lãnh Tĩnh Hàn hít một hơi thuốc đồng thời lên tiếng, “Nếu có ai phản đối… thì bây giờ có thể phát biểu, nếu không còn ý kiến thì chuyện tiếp theo phải nghe theo lời tôi!”

Dứt lời ngay lặp tức ánh mắt sắc bén của Lãnh Tĩnh Hàn đảo qua mọi người, cứ khi anh liếc tới ai thì người đó lập tức rùng mình. Giống như bị một lưỡi dao lạnh băng chém ngang mặt.

Mọi người đều im lặng, nhưng đa số đều có suy nghĩ riêng… Cố chấp bao nhiêu năm qua, đang thời điểm đạt tới đỉnh cao, mọi người đều mong chờ có ngày Dạ và Ưng trùng phùng. Hôm nay lại càng xa hơn trước, chuyện chờ đợi rất lâu có thể thực hiện được nhưng lại bị người khác tước mất ước mơ, làm trong lòng mỗi người đều có cảm giác mất mát.

“Trong lòng ai cũng có gánh nặng, đại ca chỉ hy vọng mọi người…” Hình Thiên đột ngột lên tiếng, dáng vẻ rất ung dung, ngón tay vuốt ve mấy quả hồ đào. Ẩn dưới lớp mắt kính là đôi mắt lạnh băng đang lạnh lùng quét ngang mấy người đứng đầu.

Tiểu Tứ rũ mắt im lặng không nói, sau một lúc mới mở miệng: “Nếu đại ca đã quyết định thì em không có ý kiến gì, tuy em không buông dược nhưng… Dạ Ưng của hôm nay không còn là Dạ Ưng của ngày xưa, có lẽ cần phải buông bỏ mới mở ra một trang sử mới.”

Thường ngày Tiểu Tứ luôn làm mặt lạnh nhưng đầu óc lại luôn tốt nhất, không ai muốn sinh ra đã phải sống cuộc sống chém gϊếŧ, chỉ là có nhưng cố chấp không muốn từ bỏ thôi.

Không có Dạ Ưng, có lẽ mâu thuẫn giữa đại ca và anh Tiêu sẽ giảm đi một ít, vậy thì mọi người cũng không cần làm khó gì nhau…

Tiểu Tứ đã mở miệng trước cho dù trong lòng mọi người có ý kiến gì thì cũng lần lượt thể hiện thái độ.

Đến khi Lãnh Tĩnh Hàn và Hình Thiên đi rồi thì vẻ mặt của mọi người vẫn rất cứng ngắt...

“Tiểu Tú, thật sự nếu mọi người quay về sẽ không có đường sống sao?” Tiểu Thất thở dài, cảm giác mất mát trong lòng không cách nào diễn tả được. Không phải anh không ủng hộ đại ca, nói ra thì đại ca có lý của anh ấy, nhưng chấp nhận không có nghĩa là anh cũng cam tâm.

Tiểu Tứ không nói gì, chỉ ngước đầu uống cạn ly rượu cay nồng kí©ɧ ŧɧí©ɧ vị giác, đôi mắt khẽ híp lại, từ tốn nói: “Mất chính là mất… cầm cũng không cầm được, kết quả cuối cùng chẳng phải cũng làm hại mình sao?”

“Nhìn đại ca và anh Tiêu như bây giờ, không ai chịu đựng nổi!” Tiểu Ngũ bình thường cư xử rất bình tĩnh nhưng lúc này lại nói tục, có thể hiểu được gần đây trong lòng cậu cũng rất khó chịu, “Anh em thẳng thắn với nhau không được sao? Có chuyện gì mà không giải quyết được chứ!”

Tiểu Tứ nhìn liếc nhìn cậu nhưng lại không nói gì.

Tiểu Thất thở dài, yết ớt nói: “Em không bao giờ tin mấy vụ tình cảm…”

Tất cả mọi người đều đồng loạt liếc mắt nhìn cậu, Tiểu Thất rợn cả người: “Tôi chỉ cố nói giảm nói tránh thôi, mọi người không cần để ý.”

Ngay lập tức Tiểu Thất đồng loạt bị mọi nhìn với ánh mắt xem thường.

Từ đầu tới cuối, Tiểu Lục không nói câu nào. Trước giờ cậu rất ít nói, nói trắng ra là hầu như đều nghe mọi người nói nhìn mọi người vui đùa ầm ĩ cậu chỉ thỉnh thoảng bị vài người làm phiền, mới miễn cưỡng nói qua loa vài câu. Đối với chuyện này mọi người nhìn hoài đã quen.

Lúc này Tiểu Ngũ mới đứng lên, nhìn mọi người nói: “Tất cả nên chuẩn bị sau “bão táp” đi!”

Dứt lời cậu sải bước rời đi…

Tiểu Ngũ rời đi mọi người cũng lần lượt tản về, mặc kệ mọi người có tâm tư gì thì đối với hành động của Lãnh Tĩnh Hàn đa số đều có thể hiểu, dù sao… thì trong lòng bọn họ đã chuẩn bị hết rồi.

*

“Cậu ta thật sự quyết định vậy à?” Tiêu Thần cầm gậy chơi golf trong tay, ánh mắt nhìn về phía trước mà không chớp, anh đang tính tỷ lệ khoảng cách. Lúc chuẩn bị vung gậy thì tai nghe bluetooth đang đeo trên tai truyền tới giọng nói chầm chậm, anh nghe xong dừng động tác lại, ánh mắt nhìn về phía trước nhưng môi lại cười lưu manh, “Cậu ta thật sự biết nắm thời cơ, không sợ thuyền lật trong mương à?”

Tuy nói như vậy nhưng trong mắt Tiêu Thần đều tràn ngập vẻ khen ngợi, đối với năng lực của Lãnh Tĩnh Hàn anh chưa bao giơ hoài nghi, có đôi khi anh nghĩ nếu hai người cùng nhau so tài một lần… liệu ai sẽ thắng.

Dù sao thì hai bên quá hiểu nhau, suy nghĩ của đối phương họ không cần nói cũng sẽ đoán được. Bây giờ cậu ấy ra mặt nhượng bộ, làm anh thắng cũng không vẻ vang gì.

“Anh ta quyết định giải tán Dạ Ưng, anh Tiêu không có suy nghĩ gì sao?”

Trong tai nghe truyền tới giọng nói ung dung, nghe không biết có vui vẻ gì không dáng vẻ dường như không liên quan tới mình.

Tiêu Thần thu hồi tầm mắt, rũ mi nhìn xuống sau đó vung gậy lên cây gậy đánh glod thẳng tấp từ trên không uốn lượn một vòng cung cùng với lực gậy đánh bay trái glod. Anh chỉ hơi nhếch môi nhưng con ngươi lại vô cùng lạnh: “Thời khắc này… chúng ta đợi lâu rồi!”

*

Cục cảnh sát khu Nam.

Thượng Quan Mộc sau khi đều chỉnh lệnh hành động buổi tối xong thì mang theo năm tổ cảnh trang, lái xe cảnh sát rời khỏi cục.

Buổi tối đối với nhóm người xã hội đen giờ phút này có phần buồn chán, ngoài trừ việc phàn nàn các vụ càn quét thì việc buôn bán của họ cũng không có bị ảnh hưởng gì lớn, dù sao thì hành động lần này của “Liệp Ưng” cũng không có liên quan gì tới họ.

Nhưng mà càng càn quét thì hàng cũng không có cách nào lưu thông bình thường được, đối với đám người bị nghiện thì đây chẳng khác nào là cực hình. Dĩ nhiên cũng có người lợi dùng tình hình mà nâng giá cao lên, đám nghiện vì không đủ tiền mua thuốc nên càng ngày càng trộm cắp đồ quý giá nhiều hơn, mấy trường hợp án mạng cũng tăng lên.

Đèn báo hiệu chớp liên tục khắp nơi, tiếng người tràn ngập khắp cả thành phố A. Mộ Thiên Thanh hận Dạ Ưng thấu xương, cộng thêm bị đều qua tổ công văn một thời gian lâu giờ mới trở về tổ hành động, hành động đầu tiên sau lần trở lại còn liên quan tới Dạ Ưng, làm cho cô vô cùng phấn chấn. Đi khắp nơi lục soát, một người một ngỏ cũng không buông tha!

“Thiên Thanh, chỗ này không có gì!” Lý Dược mang theo một tổ viên đi từ trong quán bar ra, lắc đầu nói.

Mộ Thiên Thanh híp mắt, ánh mắt đảo một vòng quanh quán bar, nhíu mày nhìn mấy đứa con gái tuổi còn nhỏ mà lại ăn mặc ít tới vậy. Cô từ từ đảo qua mọi người, khách mời, bảo vệ, bartender… Nhân viên phục vụ tuổi cũng không quá lớn, nơi này đúng là nơi ăn chơi mà, mấy người tới chỗ này xưa nay toàn là đám trẻ con mới lớn.

Đột nhiên ánh mắt của Mộ Thiên Thanh rơi vào bartender, sau đó cứ nhìn chằm chằm anh ta làm cho đối phương vô cùng sợ hãi, cô đi tới nói với bartender: “Cậu làm gì sợ dữ vậy?”

“Madam, tôi.. tôi… tôi muốn đi vệ sinh.” Bartender lắc lắc đầu, hơi đỏ mặt nói.

“Đi vệ sinh à” Mộ Thiên Thanh

nhướn mày, quay đầu nói với Lý Dược: “Cậu đi cùng cậu ta…”

Lời nói lạnh lẽo, Lý Dược nghiêm túc gật đầu ra dấu với bartender rồi đi theo.

Mộ Thiên Thanh không nhúc nhích chỉ nhìn nhìn họ đi về phía nhà vệ sinh, cô là tổ trưởng không có ra lệnh cho hành động tiếp theo thì mọi người đều đứng yên vị trí. Đến khi nghe thấy tiếng Lý Dược quát lên…

Mộ Thiên Thanh nhếch môi, cá đã lọt lưới...

Nơi này thì ồn ào hỗn loạn nhưng biệt thự trên đỉnh núi lại vô cùng yên tĩnh không hề có chút tiếng động nào?

Lãnh Tĩnh Hàn đứng ở trước cửa sổ sát đất, nhìn đèn đêm bên ngoài tỏa ra ánh sáng trắng lạnh nhạt, đôi mắt sâu đen như mực và vẻ mặt bình tĩnh không để lộ cảm xúc gì.

Hình Thiên ngồi trên ghế sô pha, thưởng thức cục rubik trong tay. Anh nhíu mày, làm hoài cũng không xong dáng vẻ lại vô cùng phiền não…

Lãnh Tĩnh Hàn xoay người, mắt ưng liếc Hình Thiên, lạnh nhạt nói: "Mấy cái đồ chơi con nít này cậu lấy đâu ra vậy?"

Hình Thiên buồn rầu cực kỳ, nghe Lãnh Tĩnh Hàn hỏi mới thở dài, đẩy kính bày ra vẻ mặt thất bại nói: "Tiểu Nhiên hôm nay mới đưa cho em, bảo em hôm nay làm không xong thì đừng hòng lên giường!"

Lãnh Tĩnh Hàn cười nhưng không dễ nhận ra, lấy cục rubik của Hình Thiên đang cầm trong tay. Nhìn một lúc sau đó ở trước mặt Hình Thiên dùng các ngón tay suông dài nhẹ nhàng xoay, rất nhanh… sáu mặt đều cùng một màu.

"Anh biết chơi cái này sao?" Hình Thiên vô cùng ngạc nhiên.

Lãnh Tĩnh Hàn nhìn cục rubik mà đáy mắt trở nên tối đen, lời nói như gió thoảng mây trôi: "Ưng chơi cái này rất cừ... Đã từng tức vì không chơi lại, một buổi tối trốn ở trong chăn mày mò, ngày hôm sau rất tự hào vì thắng cậu ấy!"

Giọng nói rõ ràng thờ ơ nhưng không giấu được vẻ yêu thích, mà Hình Thiên nghe thì lại cảm thấy vô cùng chua xót.

"Reng reng reng" tiếng chuông điện thoại di động vang lên đúng lúc, Hình Thiên kéo suy nghĩ về nhận điện thoại, nghe người bên kia báo cáo xong rồi cậu mới đáp một tiếng, rồi cúp điện thoại nói với Lãnh Tĩnh Hàn: "Có người trong nhóm xảy ra chuyện, cảnh sát bắt chính là Mộ Thiên Thanh!"

Lãnh Tĩnh Hàn nhìn cục rubik ánh mắt hơi nheo, lạnh nhạt hỏi: "Tình hình thế nào?"

"Lén giấu hàng!" Hình Thiên nhún vai, "Không nhiều lắm, khoảng sáu gram..."

Lãnh Tĩnh Hàn ngước mắt, ném cục rubik cho Hình Thiên, lạnh nhạt nói: "Xem ra... Người muốn chơi cũng không ít nhỉ! Tôi còn đứng im không nhúc nhích, đối phương đã đợi không kịp..."

"Có thể hiểu được!" Hình Thiên cười, "Dù sao... ý của đại ca chỉ là… Nhưng e rằng nhiêu đó cũng chưa được!"

Lãnh Tĩnh Hàn nhạt cười, cất bước đi lên lầu, vừa đi vừa nói: "Tôi thấy đem nay cậu nên ngủ ở dây đi. Chắc chắn về cũng không có giường mà nằm!"

"Không sao, em có thể mặt dày cùng lắm là ngủ dưới mặt đất!" Hình Thiên rất nghiêm túc, nói xong cũng đứng nhìn Lãnh Tĩnh Hàn, đúng lúc Lãnh Tĩnh Hàn cũng anh, hai người nhìn nhau cười, loại tình cảm không cần nói cũng hiểu này đã luyện thành quen rồi…