Edit: Lệ Thần Hy
Hình Thiên nhếch miệng cười, nhìn ánh mắt sâu xa của Lãnh Tĩnh Hàn mà ấp úng nói tiếp: “Em có chuyện… đại ca cũng hiểu mà, em muốn đi đăng ký với Tiểu Nhiên, đó là cô gái tốt em nhất định phải ra tay trước.”
Nói tới khúc sau vẻ mặt của Hình Thiên trở nên nghiêm túc đi, còn hăng hái gật đầu tỏ vẻ lời nói của mình rất nghiêm túc.
Con người của Lãnh Tĩnh Hàn tối đi, nhưng lại lóe lên chút tia sáng rồi biến mất rất nhanh, chỉ nghe anh ung dung nói: “Tɧẩʍ ɖυyệt Nhiên đồng ý chưa?”
Hình Thiên đang chìm trong sung sướиɠ, bị Lãnh Tĩnh Hàn nói một câu thì mọi nhiệt tình đều tụt xuống hết. Nhưng anh lập tức phản bác lại: “Người của em, em còn trông cậy vào người khác à? Anh cũng không nghĩ… trước tiên cứ lừa về đã, sau đó he he. Nếu cô ấy muốn chạy thì trước tiên cứ đè ra hôn, hôm tới lú lẫn, mọi chuyện còn lại do em định đoạt.”
Nói xong trong mắt Hình Thiên lóe lên tia sáng, không còn dáng vẻ lịch sự bình tĩnh của một thư ký thường ngày, mà giờ đây lại lộ ra vẻ cầm thú bại hoại bên ngoài lớp vỏ lịch sự.
Nhìn dáng vẻ của hình thiên Lãnh Tĩnh Hàn cũng lộ ra một nụ cười, tuy rất vẫn lạnh nhạt như cũ nhưng không khó nhìn ra anh đang vui mừng cho Hình Thiên
“Ừm!” Lãnh Tĩnh Hàn gật đầu sau đó xoay người đi vào văn phòng, vừa đi vừa nói: “Theo tôi bao nhiêu năm rồi, cậu cũng học được cách chiếm đoạt…”
Hình Thiên nghe xong lén bĩu môi nhìn bóng lưng của Lãnh Tĩnh Hàn, vẻ mặt khinh thường thì thầm nói: “Cái này là tự em học được? Nếu học theo anh đeo đuổi phụ nữ… chắc đời này em độc thân mất thôi!”
“Hả?” Lãnh Tĩnh Hàn dừng lại, chân hơi lùi lại hỏi anh.
“Em nói, đi theo đại ca đương nhiên phải học đi đôi với hành, đúng, chính là vậy đó!” Hình Thiên đẩy kính khẳng định, vẻ mặt vô tội nói với Lãnh Tĩnh Hàn đang dùng ánh mắt sắc bén nhìn mình.
Ánh mắt thâm thúy của Lãnh Tĩnh Hàn nhìn Hình Thiên rồi đẩy cửa đi vào phòng làm việc, tuy anh không biết Hình Thiên vừa nói gì, nhưng Hình Thiên theo anh bao nhiêu năm qua, tâm tư của cậu ấy anh rất rõ ràng!
Nhưng anh và cậu ấy không giống nhau, Hình Thiên có thể không chùn bước mà theo đuổi Tɧẩʍ ɖυyệt Nhiên nhưng anh không thể!
Cói như không có Ưng thì anh và cô cuối cùng vẫn là người của hai thế giới, thay vì làm khổ nhau chi bằng bây giờ để cô sống dưới ánh mặt trời, cho dù hôm nay bầu trời có phũ đầy mây đen nhưng cuối cùng một ngày nào đó cũng sẽ quang đãng trở lại.
Đôi mắt lạnh lùng của Lãnh Tĩnh Hàn hơi run rẩy, tóc mai nhẹ động. Anh lạnh nhạt lấy ra một điếu thuốc, dùng bật lửa thấp lên ngọn lửa giữa không gian đen tối tĩnh mịch...
Hình Thiên gõ cửa đi vào, nhìn thấy Lãnh Tĩnh Hàn đứng trước cửa sổ thì bĩu môi. Anh đi về phía tủ rượu rót hai ly, đưa cho Lãnh Tĩnh Hàn một lý còn mình cầm một ly còn lại đút vào túi quần đứng nhìn quan cảnh thành phố A qua cửa kính.
“Anh Tiêu chơi một mình lâu như vậy rồi… tới lúc chúng ta cũng nên tham gia cuộc chơi.” Hình Thiên nói xong mỉm hơi mỉm cười, nụ cười lộ ra vẻ khát máu. Anh nâng ly uống một hớp rượu, hương vị cay nồng kí©ɧ ŧɧí©ɧ đầu lưỡi, điều này càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ máu điên cuồng của anh hơn.
Lãnh Tĩnh Hàn rũ mắt, dụi điếu thuốc đã hút được một nữa vào gạt tàn, lạnh nhạt nói: “Tôi không có ý định đối địch lại.”
“Hả?” Hình Thiên ngạc nhiên, không hiểu nhìn Lãnh Tĩnh Hàn.
“Tôi không muốn Thiên Lân chết quá nhanh, cậu ấy đùa không có vui!” Giọng của anh vẫn rất nhạt, anh nhấp nhẹ một ngụm rượu, ánh mắt sâu xa nhìn bên ngoài: “Ban Gia Hỏa không đối phó nổi với Ưng đâu, cậu âm thầm trợ giúp đi.”
Hình Thiên biết Lãnh Tĩnh Hàn nói không sai, ban Thiên Lân là do anh trông nôm, anh rầu rĩ ừ một tiếng, giọng cũng trở nên nặng nề hơn.
“Đám tiểu tứ có liên hệ với cậu ấy chưa?” Ngón tay của Lãnh Tĩnh Hàn nhẹ nhàng vân vê cái ly, giọng nói không có chút tình cảm nào.
“Chưa!” Hình Thiên trả lời, “Anh Tiêu cũng không tìm họ, bọn họ chắc cũng đang bận tâm về anh nên không có chủ động đi tìm, nhưng cũng không khó nhìn ra… tâm trạng của mọi người gần đây không được tốt cho lắm. Với lại anh và anh Tiêu đang đứng ở hai lập trường khác nhau, bọn họ cũng rất khó xử.”
“Cậu cũng nhắn cho họ luôn, muốn làm sao thì làm vậy. Không cần dè chừng tôi và Ưng!” Giọng nói của Lãnh Tĩnh Hàn vẫn lạnh nhạt như cũ, giống như không có gì có thể dao động được tâm trạng của anh.
Hình Thiên gật đầu nói: “Thượng Quan Mộc hai ngày sau sẽ xuất viện, tình hình rất tốt.”
“Ừm!”
Hình Thiên thấy Lãnh Tĩnh Hàn không phản ứng lại cảm thấy oán thầm thay anh.
Thượng Quan Mộc khôi phục nhanh như vậy là bởi vị thân phận của hắn, nhưng nếu không phải đại ca đặc biệt căn dặn hắn ta có thể khôi phục nhanh vậy sao?
Hình Thiên càng nghĩ mà càng giận, anh không biết đại ca giải quyết tình cảm cá nhân thế nào. Anh chỉ biết nếu bây giờ nhìn thấy Tɧẩʍ ɖυyệt Nhiên đứng cùng người đàn ông khác thì nhất định anh sẽ phát điên, không chừng anh sẽ đốt luôn phần mộ tổ tiên của kẻ đó.
Ánh mắt lạnh nhạt của Lãnh Tĩnh Hàn nhìn Hình Thiên, mắt ưng hơi híp lại, lạnh lùng hỏi: “Cậu không muốn đi trói cô dâu à?”
“Hả? À đúng rồi!” Hình Thiên phản ứng lại, đặt ly rượu xuống, sau đó có sắc quên luôn bạn, “Ừm! Tiệc tối nay đại ca nhớ đi!”
Nói xong anh xoay người đi, lúc này anh không quan tâm chuyện của đại ca và Tiêu Thần nữa, cũng không thèm quan tâm đám người tiểu tứ. Giây phút này anh chỉ một lòng một dạ muốn trối Tɧẩʍ ɖυyệt Nhiên đi đăng ký.
Lúc Hình Thiên đi tới cửa hàng bán hoa đi đón Tɧẩʍ ɖυyệt Nhiên thì thấy cô ấy đang tỉ mỉ gói hoa, nở nụ cười ngọt ngào.
Tɧẩʍ ɖυyệt Nhiên thấy Hình Thiên tới chỉ liếc nhìn, sau đó tiếp tục gói hoa, tùy ý nói: “Mau qua gói hoa phụ em!”
Hình Thiên cười bất đắc dĩ, người phụ nữ này ngày càng tự nhiên mà “đòi hỏi”… nhưng anh thích.
Hình Thiên lại giúp cô gói hoa, một tháng này anh ở cửa hàng càng nhiều, có đối khi thấy Tɧẩʍ ɖυyệt Nhiên bận quá anh cũng giúp phụ, tuy rằng anh gói hoa không đẹp nhưng miễn cưỡng nhìn không tệ…
Không lâu sau đó một bó hoa màu cam được gói xong, nhìn rất đơn giản, không có bất kỳ trang trí cầu kì nào. Bó hoa chỉ dùng một sợ dây màu tím mà Tɧẩʍ ɖυyệt Nhiên gói lại, anh lấy tiền trong ví ra trả, sau đó nói với cô: “Tặng cho em..”
Tɧẩʍ ɖυyệt Nhiên nhìn tờ tiền trên bàn, hoàn toàn không có vẻ ngại ngùng mà lấy ném thẳng vào hộc tủ sau đó tươi cười nhận lấy bó hoa.
Cửa hàng hoa tùy là của nàng nhưng đàn ông tặng cho nàng đương nhiên phải trả tiền!
“Tại sao lại dùng màu cam?” Tɧẩʍ ɖυyệt Nhiên mở cửa hàng bán hoa, dĩ nhiên hiểu rõ ý nghĩ của những thứ này, nhưng Hình Thiên thì không mặc dù thỉnh thoảng cô cũng nói cho anh nghe, nhưng cũng chỉ biết một ít thôi.
Hình Thiên đặt bó hoa trên bàn, gương mặt tuấn tú mở một nụ cười, ánh mắt nhìn Tɧẩʍ ɖυyệt Nhiên càng thêm nóng bỏng. sau đó mới ung dung nói: “Tại sao lại tặng cho em… chẳng lẽ em không hiểu?”
Tɧẩʍ ɖυyệt Nhiên nghe xong lập tức giận dữ nói: “Hình Thiên, em đang hỏi anh. Em hiểu nhưng vấn đề anh có hiểu không?”
Hình Thiên nhìn Tɧẩʍ ɖυyệt Nhiên nổi giận trong lòng rất vui vẻ, anh cảm thấy hèn hạ nhưng anh thích cô vậy đó!
Hình Thiên nhìn Tɧẩʍ ɖυyệt Nhiên trừng mắt nhìn mình, hơi nghiêng người nhưng cô không có phản ứng gì? Sau đó anh hôn cô một cái, nhẹ nhàng nói: “Màu cam có nghĩa… Anh-yêu-em!”
Ba chữ cuối cùng Hình Thiên nói rất chậm, mỗi một chữ đều làm tim của Tɧẩʍ ɖυyệt Nhiên rung động, anh thấy mặt cô đỏ ửng lên, miệng càng cười rộng hơn. Tiếp theo anh nhẹ nhàng nói: “Màu này cũng chứng minh tình yêu của anh dành cho em, đời này không đổi!”
Hơi thở nóng bỏng phả trên da thịt cô, gương mặt của Tɧẩʍ ɖυyệt Nhiên càng ngày càng hồng hơn, cô cúi đầu nhìn bó hoa trong tay mình. Đôi môi mím lại nhưng gương mặt lại lộ ra vẻ hạnh phúc, làm cho tất cả vẻ đẹp của hoa trong tiệm đều giảm xuống.
“Đi thôi!” Tɧẩʍ ɖυyệt Nhiên bĩu môi nói.
Hình Thiên sửng sốt hỏi lại: “Đi đâu?”
Tɧẩʍ ɖυyệt Nhiên ngước mắt lên nhíu mày nói: “Hừ, tối hôm trước anh dặn em mang theo hộ khẩu và chứng minh… không phải muốn đi đăng ký với em à?”
Ánh mắt của Hình Thiên trở nên thâm sâu, nhìn gương mặt của Tɧẩʍ ɖυyệt Nhiên đỏ bừng mà tim cũng đập rộn theo, lúc này anh đang rất muốn giải quyết người trước mặt ngay tại chỗ này.
Anh thích người phụ nữ này, người mà anh yêu. Yêu cách cô ngượng ngùng, yêu cô thỉnh thoảng thông minh… yêu tất cả mọi thứ của cô!
Nếu có thể cả đời này anh sẽ đêm cô giấu thật kỹ…
Phía bên ngoài trời nắng giữa mùa đông giá rét, cơn lạnh cũng không ngăn được lửa tình nóng bỏng của đôi man nữ này. Lúc hai người cầm tờ giấy màu đỏ trong tay, đều có cảm giác mọi chuyện giống như trong mộng.
Nhưng không biết mộng này có lâu không, mọi chuyện giống như một cơn mơ vậy…
Tɧẩʍ ɖυyệt Nhiên nhìn tờ giấy màu đỏ đang biểu thì một đời bên nhau, cười bĩu môi hờn dỗi: “Thật rẻ chỉ tốn có chín đồng…”
Hình Thiên nghe xong thì đen mặt, “Tình hình chung là vậy thôi, em đối với anh mà nói là vô giá đó…”
Hình Thiên nói xong cũng mặc kệ người qua đường mà hung hăng hôn cô.
Tɧẩʍ ɖυyệt Nhiên cũng rất điên khùng, có đôi khi làm việc như bị đứt dây thần kinh não. Lúc này cô rất vui vẻ, mặc dù cô và anh tới với nhau quá nhanh, nhưng cô biết cô yêu người đàn ông nhìn nhã nhặn nhưng hàng động bá đạo này, muốn là phải có.
Hai người hung hăng hôn nhau, người đi qua đường nhìn thấy ánh mắt phần lớn đều là hâm mộ, dù sao bọn họ đang đứng gần hơi đại biểu cho sự hạnh phúc của hai người…
Sau một lúc hôn hít nhau Hình Thiên mới buông Tɧẩʍ ɖυyệt Nhiên ra, nhìn đôi môi sưng đỏ của cô trong ánh mắt anh lại tràn ngập nụ cười: “Anh còn vài chuyện phải xử lý, anh đưa em về cửa hàng bán hoa trước.”
Hình Thiên nhẹ nhàng sửa lại mớ tóc lộn xộn của cô.
“Buổi tối anh mời tổng giám đốc đi ăn cơm… em đi cùng anh được không?” Hình Thiên nhẹ nhàng nói, nhìn vẻ mặt nghi ngờ của Tɧẩʍ ɖυyệt Nhiên mà giải thích: “Tiểu Nhiên, tổng giám đốc đối với anh rất quan trọng…”
“Đừng nói là hai người đồng tính với nhau nhé!” Tɧẩʍ ɖυyệt Nhiên không suy nghĩ mà bật thốt ra, làm mấy người xung quanh đều nghiêng đầu nhìn.
Hình Thiên đen mặt, rất đen mặt, anh trầm giọng nói: “Anh có đồng tính hay không… em không biết sao?”
Tɧẩʍ ɖυyệt Nhiên bỗng chốc phản ứng kịp, gương mặt lập tức đỏ ửng, đến khi Hình Thiên đưa cô về cửa hàng hoa cô cũng chưa bình tĩnh lại.
Tɧẩʍ ɖυyệt Nhiên hoảng hốt một lúc mới tỉnh lại, nhìn tờ giấy đại biểu cho việc mình không còn độc thân mà cười.
Nàng nhìn một lúc lâu mới sực nhớ ra, vội vàng bỏ tờ giấy màu hồng xuống, vội vàng mốc điện thoại ra…
Điện thoại vừa được nói xong, Tɧẩʍ ɖυyệt Nhiên vội vàng nói: “Thiên Thanh, hôm nay cậu có rãnh không?”
“Mình tới bệnh viện… sao vậy?” Giọng điệu của Mộ Thiên Thanh lạnh nhạt hơn trước.
Tɧẩʍ ɖυyệt Nhiên bĩu môi, có chút bá đạo nói: “Tối nay cậu theo giúp mình đi!”