Edit: Lệ Thần Hy
“Thượng Quan, cô ấy bị đả kích quá mức nên mới ngất đi thôi.” Bác sỉ Vương vừa nói vừa lo lắng nhìn Thượng Quan Mộc, “Còn cậu thì sao?”
Bác sỉ Vương nhíu mày nhìn dáng vẻ kiên quyết của Thượng Quan Mộc, trên người cậu có nhiều chỗ bầm tím, bị thương nhiều nhất là ở sau lưng, cột sống cũng có vài vết rạn nhỏ. Vào lần hành động hai năm trước trên người anh đã lưu lại vết thương cũ, lần này còn bị chấn thương nặng dẫn tới vết thương cũ bị nứt…
“Chú Vương, cháu không sao!” Thượng Quan Mộc lạnh nhạt nói, anh nhíu mày nhìn Mộ Thiên Thanh, sau đó đi theo bác sĩ Vương ra ngoài.
Vừa mới trở về phòng bệnh thì điện thoại của anh reo lên, Thượng Quan Mộc liếc nhìn Mộ Thiên Thanh mê mang đang được truyền nước biển rồi mới xoay người đi ra ngoài ban công nhận điện thoại, “Mẹ!”
“Con không tới Thiên Lân sao?” Trong điện thoại vang lên tiếng nghi ngờ của Trì Uyển Như.
Tầm mắt của Thượng Quan Mộc rơi xuống khoảng sân trong bệnh viện, nhẹ nhàng đáp lại: “Chưa kịp gặp Lãnh thiếu thì trong cục có chuyện, con phải đi gấp.”
Trì Uyển Như xụ mặt: “Không phải con nói hôm nay có thể đi sao?”
Thượng Quan Mộc không nói gì, nhưng trên mặt lại thoáng qua nét ưu thương. Im lặng một lát anh thu hồi tầm mắt mình lại, lạnh nhạt trả lời: “Con sẽ tìm anh ta sau!”
Dứt lời Thượng Quan Mộc lập tức cúp điện thoại, anh xoay người vào phòng bệnh. Nhìn thấy Mộ Thiên Thanh nhíu mày, sắc mặt cũng trở nên trầm trọng thêm.
Anh đi vào toilet nhúng ướt khăn, sau đó ngồi xuống cạnh giường nhẹ nhàng lau đi nước mắt còn đọng lại trên mặt cho cô, nhìn gương mặt quen thuộc trước mặt mình, anh lẩm bẩm nói: “Anh không biết bắt đầu lúc nào, nhưng anh sẽ không thua ở trận cuối cùng…. Em có hiểu không, Thiên Thanh?”
Lời nói nhẹ nhàng nhưng lại chứa đầy nặng nề, Thượng Quan Mộc nhìn Mộ Thiên Thanh thật sâu, sau đó mới thu lại ánh mắt cầm điện thoại đi ra ngoài.
“Alo, Sếp Mộc hả?” Trong điện thoại vang lên tiếng ngạc nhiên của Tɧẩʍ ɖυyệt Nhiên.
“Ừ!” Thượng Quan Mộc trả lời lại, “Thiên Thanh hơi khó chịu, bây giờ đang nằm trong bệnh viện. Tôi có việc cần phải xử lý, để cô ấy ở bệnh viện một mình tôi không yên tâm lắm?”
“Sao? Thiên Thanh đang ở bệnh viện hả?” Giọng điệu của Tɧẩʍ ɖυyệt Nhiên đầy kinh ngạc, lời nói cũng trở nên to hơn: “Cô ấy đang ở bệnh viện nào?”
“Bệnh viện Thư Khang!”
“Tôi cũng đang ở đây!” Tɧẩʍ ɖυyệt Nhiên nói xong thì im lặng một lúc, sau đó vội vàng hỏi: “Hai người đang ở phòng bệnh số mấy, tôi đến ngay!”
Thương Quan Mộc nói số phòng bệnh, không lâu sau Tɧẩʍ ɖυyệt Nhiên đã chạy tới. Thượng Quan Mộc thấy cô đứng ngoài của mới rũ mắt hỏi: “Tới thăm bệnh hả?”
Gương mặt của Tɧẩʍ ɖυyệt Nhiên trở nên đỏ ửng, trong mắt hiện lên vẻ bối rối, cô vội vàng gật đầu che giấu tâm trạng rối bời của mình, sau đó mới hỏi: “Thiên Thanh sao vậy?”
Thượng Quan Mộc chỉ thở dài rồi lắc đầu: “Đợi cô ấy dậy rồi… cô hỏi cô ấy đi!”
“Hả?” Tɧẩʍ ɖυyệt Nhiên hỏi lại, cảm nhận được cả phòng tràn ngập cơn giận của ai đó. Lúc Thượng Quan Mộc rời đi, cô thấy trong mắt anh có nổi bi thương rõ ràng.
Đã xảy ra chuyện gì vậy?
Không phải lúc từ Mỹ trở về mọi chuyện đều tốt đẹp sao?
Tɧẩʍ ɖυyệt Nhiên nghĩ không ra nguyên nhân, đành nhún vai đi tới giường bệnh ngồi xuống. Thấy Mộ Thiên Thanh nhíu mày mới bĩu môi lẩm bẩm nói: “Thiên Thanh muôn đời không ngã đột nhiên giờ lại ngã xuống… Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nhỉ? Chẳng phải lúc sáng vẫn còn tốt sao?”
Trên tầng cao nhất ở tập đoàn Thiên Lân, trong phòng làm việc của tổng giám đốc tràn ngập cảm giác cô tịch. Ánh mặt trời cũng dần ngã về chiều tây rồi biến mất, bầu trời vốn trong xanh giờ đây bị nhuộm bởi một màu đen huyền, các ánh đèn thành thị bắt đầu được bật lên, không khí vào đêm tĩnh mịch vậy làm lòng người có chút mê loạn.
Hai tay Lãnh Tĩnh Hàn đút vào túi quần, đèn ở phòng làm việc vẫn chưa được bật lên. Lúc Tiêu Thần đi anh vẫn đứng vậy tới giờ, chai rượu đặt trên bàn trà cuối cùng vẫn không được uống cạn. Hai chiếc ly lặng lẽ được để trên bàn, đá bên trong đã sớm tan hết, làm cho màu của rượu càng nhạt thêm. Giống như tình cảm của anh và Tiêu Thần, vốn rất nồng đậm, lại đột nhiên trở nên nhạt nhòa, nhưng hương vị vẫn mạnh như cũ, chỉ có điều thứ vị mạnh này không phải là sự chân thành với nhau trong quá khứ mà là sự tranh đoạt!
Tiêu Thần đi đã được một lúc lâu, chuyện hôm nay anh không cần xen vào. Nhưng anh vẫn đưa “Tình Thiên” qua đó, cậu ấy tới đây cũng là lẽ thường tình.
Lòng người luôn mâu thuẫn với nhau, có một số việc không cần nói rõ nhưng vẫn cố chấp đi làm.
Ưng, chẳng lẻ cậu muốn tổn thương Tình Thiên mới thỏa mãn sao?
Vốn dĩ cậu chỉ muốn coi mình có thích Tình Thiên của cậu không mà thôi!
Lãnh Tĩnh Hàn từ từ thu lại tầm mắt của mình, rũ mắt lấy một vật từ túi quần ra. Vật đó phản chiếu qua tấm của thủy tinh, là một món trang sức hình mặt trời nhỏ.
Lãnh Tĩnh Hàn đứng lẳng lặng nhìn một lúc lâu, sau đó mới mấp mấy môi lẩm bẩm nói: “Nếu em khỏe mạnh thì chính là Thiên Thanh… Hôm nay em không phải là Tình Thiên… đơn giản vì em không khỏe mạnh!”
Đàn ông và phụ nữ không giống nhau, trong cuộc sống không chỉ đơn thuần là có tình yêu mà còn có trách nhiệm, và còn có chút tranh đoạt chiếm giữ.
Anh đã từng cho rằng Tình Thiên là quan trọng nhất với mặt trời nhỏ, nhưng hôm nay… anh đã thấy sai rồi, trước kia anh chỉ cho rằng không có nhiều thứ ràng buộc lại!
Âm thanh của điện thoại nội bộ đột ngột vang lên một tiếng “đinh” làm Lãnh Tĩnh Hàn nhíu mày, anh nhét sợi dây chuyền vào túi rồi mới xoay người đi tới bàn làm việc nhấn nút nghe.
“Tổng giám đốc, ngài Thượng Quan Mộc tới tìm ngài!”
“Cho anh ta lên đi!”
Lãnh Tĩnh Hàn nhàn nhạt nói một câu rồi cúp điện thoại. Anh không về là đang chờ anh ta.
Hôm nay anh hẹn gặp Trì Uyển Như còn yêu cầu hôm nay chứ không phải lúc khác. Có một số việc Trì Uyển Như đang cố gắng chống chội, bà ta hiểu rõ hơn ai hết, nếu như Thiên Lân tiếp tục rút tiền ra khỏi Trung Hoa thì bà ta sẽ rơi vào cục diện thế nào.
Lúc đó nhất định Trì Uyển Như sẽ phát điên, nhưng hành trình hôm nay Trì Uyển Như không thể gặp anh được, vì vậy dưới tình hình này chỉ đành nhờ Thượng Quan Mộc.
Đưa Tình Thiên cho Ưng, Ưng nhất định sẽ tới cục cảnh sát tìm Mộ Thiên Thanh. Anh không biết Mộ Thiên Thanh sẽ có phản ứng thế nào, có lẽ sẽ ngạc nhiên hoặc vui mừng bất ngờ, hoặc là vô cùng tức giận…
Anh cũng nghĩ tới nhiều phản ứng khi Mộ Thiên Thanh xuất hiện, nhưng lại không nghĩ tới cô sẽ bị thương tới vậy!
Trong mặt anh lóe lên tia tự giễu, Lãnh Tĩnh Hàn rút điếu thuốc ra, tiếng bật lửa vang lên sau đó là đốm đỏ cháy lên trong màn đêm khuya.
Mọi chuyện hôm nay đều năm trong dự tính của anh, tặng đồ, hẹn gặp Trì Uyển Như…. Anh muốn Thượng Quan Mộc và Tiêu Thần chạm mặt nhau!
Lãnh Tĩnh Hàn hít vào một hơi, sau đó phả ra một làn khói mờ. Đôi mắt ưng sâu không thấy đáy, giống như ao tù dường như muốn chiếm đoạt mọi bóng đêm xung quanh.
Nhưng anh không nghĩ tới Mộ Thiên Thanh lại xúc động tới vậy. Còn anh lúc thấy cô gần như tuyệt vọng thì mặc kệ mà ôm cô vào lòng.
Anh không sợ Thượng Quan Mộc và Tiêu Thần nhìn thấy, có lẽ lúc đó anh còn kɧıêυ ҡɧí©ɧ bọn họ nữa…
Lãnh Tĩnh Hàn cười tự giễu, có một số việc mình không thể khống chế được!
Anh ngước mặt lên thì thấy bóng dáng của Thượng Quan Mộc đang đi vào, đèn ở hành lang chiếu sáng đủ rõ, hai người liếc nhìn lẫn nhau qua cửa thủy tinh.
Thượng Quan Mộc nhìn bóng đen tĩnh mịch bao quanh Lãnh Tĩnh Hàn, đột nhiên anh cảm thấy mình sai rồi… buổi chiều lúc anh nhìn thấy Tiêu Thần cứ cho rằng người đàn ông đó che giấu nguy hiểm còn sâu người này, nhưng giờ nhìn lại hóa ra anh đã sai!
Lúc này anh mới hiểu ra, người đàn ông này muốn nhìn được cảm xúc của anh là là vô cùng khó. Nếu mình muốn nhưng anh ta không muốn thì làm gì cũng vô dụng.
Thượng Quan Mộc thu hồi tầm mắt rồi đẩy cửa đi vào, hai người đàn ông đứng đối diện nhau, bọn họ không ở chung một lĩnh vực nhưng lại có xung đột lớn chính là Mộ Thiên Thanh.
“Lãnh thiếu hôm nay muốn gặp tôi… xin hỏi có chuyện gì?” Thượng Quan Mộc ngồi xuống rồi bình tĩnh hỏi, giờ đây nét mặt của anh không nghiêm nghị và nổi giận như lúc ở cục cảnh sát.
“Tôi tìm mẹ anh!” Lãnh Tĩnh Hàn lạnh nhạt nói rồi dụi điếu thuốc vô gạt tàn, anh không có mở đèn trong phòng làm việc. Chỉ có ánh đèn ngoài hành lang dội vô qua cửa thủy tinh.
“Lãnh thiếu tự gọi điện thoại hẹn gặp vào hôm nay, lúc này còn chưa chịu về. Chẳng lẽ không phải đang đợi tôi à?” Giọng của Thượng Quan Mộc hơi thách thức anh, hai người đều là người thông minh. Tuy rằng anh không rõ hành động hôm nay của Lãnh Tĩnh Hàn là có ý gì, nhưng anh lại hiểu được người hôm nay Lãnh Tĩnh Hàn muốn gặp không phải mẹ anh mà là anh.
Lãnh Tĩnh Hàn nhếch môi cười nhẹ như có như không, cộng thêm ánh sáng lúc này nhìn anh hơi có chút tàn ác, “Thiên Thanh có khỏe không?”
Nghe tới Mộ Thiên Thanh là sắc mặt của Thượng Quan Mộc trầm xuống liền, nhưng chỉ hơi thoáng qua rồi biến mất nhanh chống: “Với năng lực của Lãnh thiếu.. chẳng lẽ còn chưa biết sao?”
Thư Khang là bệnh viện thuộc tập đoàn Thiên Lân, anh đưa Thiên Thanh tới Thư Khang một là vì nó là bệnh viện tốt nhất mà còn gần tập đoàn Thiên Lân, hai là ở đó có chú Vương, có chú ấy kiểm tra anh khá là yên tâm.
Mắt ưng của Lãnh Tĩnh Hàn nheo lại, con ngươi đen như mực dường như hiểu thêm vài phần.
“Lãnh thiếu có gì xin nói thẳng!” Thượng Quan Mộc dựa lưng vào ghế, lông mi hơi run run.
Không khí trong phòng làm việc đột nhiên trở nên khó chịu, Lãnh Tĩnh Hàn không mở miệng, Thượng Quan Mộc cũng không. Hai người nhìn đối phương, có một số chuyện không nói nhưng mọi người đều ngầm hiểu.
Lúc Thượng Quan Mộc rời khỏi tập đoàn Thiên Lân cũng đã mười giờ, anh lại xe chạy thẳng tới bệnh viện Tư Khang. Suốt cả quãng đường đều vượt lên xe khác.
Thượng Quan Mộc nhớ lại lời của Lãnh Tĩnh Hàn mà nhíu mày, người đàn ông này… càng ngày anh càng nhìn không thấu.
Đôi mắt sâu thẩm của Thượng Quan Mộc nhìn chằm chằm về phía trước, mới vừa đổ xe vào bệnh viện thì điện thoại reo. Anh ngừng xe lại nhận điện thoại…
“Mười hai giờ khuya. Gặp nhau ở chỗ cũ!”