Chinh Phục Vợ Yêu

Chương 31: Trắng hay đen

Lãnh Tĩnh Hàn khẽ cau mày, lạnh lùng hỏi: "Cô ở đâu?"

"Hàn...." Một tiếng gọi khẽ dịu dàng, lần này có chút nghẹn ngào.

Lãnh Tĩnh Hàn lạnh lùng khẽ nheo hai mắt, giọng nói cũng rét lạnh theo, "Ở đâu?"

"Em đang ở NUNCOUNT...."

Lãnh Tĩnh Hàn cúp điện thoại, khởi động xe, buông lỏng thắng xe, tiếng bánh xe ma sát với mặt đất vang "két", âm thanh trong đêm tối yên tĩnh trở nên cực kỳ chói tai. Xe nhanh chóng xoay tròn, "vèo” một cái đã biến mất ở cuối ngã tư đường.

NUNCOUNT là nơi được khen là Thiên đường cực lạc, ở nơi này mọi người luôn có thể cảm thấy như được phóng thích.

Lúc Lãnh Tĩnh Hàn tới nơi đã hơn hai giờ sáng nhưng nơi này vẫn huyên náo tiếng người, cảnh tượng hoàn toàn đối lập so với đêm tối yên tĩnh bên ngoài.

"Trai đẹp, có muốn mời người ta uống một ly không?" Giọng nói nũng nịu vang lên bên tai Lãnh Tĩnh Hàn, thuận thế, tay mềm yếu như không xương nhẹ nhàng hoạt động ở trên ngực anh.

Khuôn mặt lạnh lùng của Lãnh Tĩnh Hàn không lộ cảm xúc, ánh mắt anh nhẹ rơi trên người cô gái đầy son phấn, chỉ một cái liếc mắt, cô gái chợt cảm thấy không khí quanh mình như loãng đi.

Cô gái không có hứng thú thu tay lại, nhỏ giọng lầm bầm xoay người đi khỏi.

Ánh mắt Lãnh Tĩnh Hàn giống như chim ưng lạnh lùng quét qua toàn cảnh, cuối cùng, ánh mắt dừng lại ở một góc nhỏ tại quầy bar. Anh nhìn Đường Lam mặc váy chiffon cúp ngực màu đỏ, mái tóc xoăn xinh đẹp tùy ý xõa như tảo biển, nhấc chân đi về phía trước....

Hiện tại Đường Lam đã gần say, cô nhìn Lãnh Tĩnh Hàn đứng ở trước mặt mình, hai mắt mờ mịt chớp mắt một cái, sau đó cười quyến rũ, "Anh... tới rồi...!"

Lãnh Tĩnh Hàn lấy ví tiền từ trong ngực, đặt mấy tờ tiền lớn rồi đỡ Đường Lam đi ra ngoài. Anh không hề dịu dàng nhét cô vào trong xe, lạnh lùng lái xe đi....

Từ đầu tới cuối anh không nói một câu, Đường Lam cũng trở lại dáng vẻ cao ngạo thường ngày, mặc cho Lãnh Tĩnh Hàn quyết định.

Xe nhanh chóng xuyên qua đường phố yên tĩnh chạy về hướng nhà của Đường Lam. Đường Lam khẽ nghiêng đầu, đôi mắt đẹp chứa đựng tình cảm sâu đậm nhìn Lãnh Tĩnh Hàn vẫn đang lạnh lùng lái xe.

Người đàn ông này, cô yêu đã tròn mười năm, từ lần đầu tiên gặp anh cô đã yêu anh không thuốc nào có thể cứu được. Nhưng anh chẳng hề liếc nhìn cô một cái. Cô thề, cô nhất định phải đứng bên cạnh anh, không ngừng cố gắng sóng vai cùng anh, nhưng tại sao anh vẫn rất xa xôi không thể tới gần?

Hốc mắt Đường Lam hơi đỏ, khuôn mặt xinh đẹp phảng phất vẻ ưu thương. Ánh đèn đường bên ngoài xoẹt qua cửa kính để lại vết thương không cách nào xóa nhòa.

Lãnh Tĩnh Hàn trực tiếp đưa Đường Lam về nhà, vẫn không một câu dư thừa định xoay người đi. Nhưng lúc xoay người, cánh tay bị kéo lại....

"Đừng đi!" Lời cầu xin thốt ra từ đôi môi khêu gợi của Đường Lam, giọng điệu như vậy không một người đàn ông nào có thể chối từ.

Lãnh Tĩnh Hàn chậm rãi xoay người, nhìn dáng vẻ làm nũng vô cùng quyến rũ của Đường Lam, gương mặt góc cạnh không biểu lộ cảm xúc, "Sau đó thì sao?"

Đường Lam giật mình, có chút không rõ ý tứ của anh.

Ánh mắt Lãnh Tĩnh Hàn càng lạnh lẽo nghiêng người tới trước, Đường Lam cảm giác trái tim mình như sắp ngừng đập khi cơ thể anh dần tiến lại gần.

Lúc anh sắp đến gần mặt thì đột nhiên môi mỏng nhẹ lướt qua mặt, giọng nói trầm thấp nhẹ nhàng vang lên bên tai cô, "Sau đó.... lên giường sao?"

Lúc nói chuyện, hơi thở nóng hổi khiến tai Đường Lam trở nên tê dại, nhưng cô lại cảm thấy lạnh run người, cơ thể trở nên bất động.

Lãnh Tĩnh Hàn lạnh lùng khẽ liếc vẻ mặt có chút cứng ngắc của Đường Lam, chậm rãi đứng thẳng. Anh rút tay về, đôi tay tùy ý để trong túi quần, ánh mắt rũ xuống nhìn cô, chậm rãi nói: "Muốn ở lại bên cạnh tôi thì cô nên biết... ranh giới cuối cùng của tôi là gì?"

Đường Lam chậm rãi ngước mắt, tổn thương nhìn khuôn mặt đẹp trai của Lãnh Tĩnh Hàn, cười tự giễu, nói: "Em yêu anh đã nhiều năm.... Chẳng lẽ, anh nhất định không nhìn thấy sao?"

"Nhìn thấy thì thế nào?" Lãnh Tĩnh Hàn khẽ hỏi.

Nhất thời Đường Lam không phản bác được, đúng vậy, nhìn thấy thì thế nào?

Anh không có tim, trái tim anh lạnh lẽo. Ngoại trừ sự nghiệp, phụ nữ.... đối với anh mà nói chỉ để phát tiết nhu cầu sinh lý. Đối với phụ nữ, anh không hề thương tiếc!

Nhưng cho dù biết rất rõ ràng, tại sao mình càng ngày càng lún sâu?

Âm thầm cười tự giễu, hốc mắt Đường Lam ửng đỏ, "Hàn, anh thật sự không có tim sao?"

"Đúng vậy!" Lãnh Tĩnh Hàn trả lời không đắn đo, dưới đáy mắt thâm thúy có thể mơ hồ nhìn thấy hận ý. Chỉ là, hận ý chợt lóe lên ngay cả chính anh cũng không thể nắm bắt, "Đường Lam, nếu cô không cách nào diễn tốt vai diễn của mình ở bên cạnh tôi thì tôi…!"

Dừng lại, ánh mắt Lãnh Tĩnh Hàn rét lạnh nói: "Không cần cô!"

Lúc này Đường Lam cảm giác như rơi vào hầm băng, cô say rượu nhưng dường như chỉ thoáng cái đã tỉnh táo rất nhiều, nhìn Lãnh Tĩnh Hàn xoay người đi khỏi, cô cười "ha ha", sau đó ngã ngồi ở trên ghế sofa, thất thanh khóc rống lên.

"A ....!!!!!!!!"

Khóc thật lâu, Đường Lam giống như phát điên, nắm nệm ghế salon trong tay ném loạn khắp nơi, đυ.ng bình hoa lớn trên tủ TV, chỉ nghe "xoảng", tiếng mảnh sứ vỡ tan chói tai.

"Lãnh Tĩnh Hàn, tốt nhất là anh không có tim!" Đường Lam vừa khóc vừa hung hăng rống to, "Nếu không, em nhất định sẽ không bỏ qua cho anh!"

Đường Lam nhắm mắt, vùi mặt trên salon khẽ thút thít. Cô hận mình yêu hèn mọn, cho dù anh nói lời xúc phạm cô... cô vẫn không cách nào rời khỏi anh!

Cho dù... chỉ có thể ở bên cạnh anh nhìn anh, cô cũng thỏa mãn!

Đêm, cảm xúc bi thương càng ngày càng sâu, mọi sự vật cũng rơi vào tĩnh mịch.

Mộ Thiên Thanh đang cầm một cái hộp trong tay, ngơ ngác ngồi ở đầu giường, nhìn tấm thẻ nhỏ ở bên trong, mím chặt môi.

Ước hẹn ban đầu....Hôm nay xem ra, chỉ là một trò cười!

Mộ Thiên Thanh cắn chặt răng, hung hăng lấy tấm thẻ bên trong ra muốn xé nát, nhưng tay vừa mới cử động, cuối cùng không đành lòng....

"Cái gì mà ‘nếu em mạnh khỏe, chính là mặt trời’?" Mộ Thiên Thanh nghiến răng nghiến lợi ném lại vào trong hộp, sau đó nhét vào dưới gầm giường, nhưng không buồn ngủ chút nào.

Hai ngày nay chuyện đã xảy ra quá nhiều, thậm chí nhiều đến nỗi làm cho cô không kịp suy nghĩ.

Thượng Quan Mộc tỏ tình, còn cả Lãnh Tĩnh Hàn.

"Nếu đã nhận ra em, tại sao làm như không quen biết nhau?" Mộ Thiên Thanh tự mình lẩm bẩm, ánh trăng xuyên qua cửa sổ, chiếu rọi trên mặt cô, phảng phất chút mất mát.

Nhiều năm như vậy, cô vẫn luôn giữ cái gì?

Mặc kệ trong nhà xảy ra chuyện lớn, cô vẫn bắt đầu lại từ đầu, chỉ là vì tin rằng anh sẽ trở lại tìm cô, nhưng hiện tại thế nào?

Anh trở thành người ngồi tít trên cao, mà cô lại trở thành người ở tầng chót của xã hội.... Cũng bởi vì như vậy, anh mới không muốn nhận cô sao?

Cảm xúc bi thương không phải là điều quan trọng, khi mặt trời mọc lên từ phía đông, Mộ Thiên Thanh mang cặp mắt thâm quầng đến đồn cảnh sát. Điều này lập tức khiến cho một số người phải vắt óc suy đoán.

"Sao… trông Thiên Thanh có vẻ mệt mỏi thế nhỉ?" KiLi bưng trà ngon mới vừa pha hỏi Hà Tuấn.

Hà Tuấn đang xem báo cáo hành động tối qua, khẽ liếc mắt nhìn Mộ Thiên Thanh, bực bội nói: "Có lẽ tối hôm qua rất mệt mỏi!"

Tối qua sau khi cả tổ càn quét xong phố Phong Hoa sếp Mộc liền đưa Thiên Thanh đi, chuyện bát quái của sếp, anh ta cũng không dám nói cho KiLi, không chừng trở về còn bị gây khó dễ.

Mộ Thiên Thanh cầm ly đi ra phòng nước pha coffee, đi qua bàn của KiLi, trên bàn trùng hợp đang bày một quyển tạp chí mới nhất, tựa đề bắt mắt, bóng lưng cao ngạo chiếm cứ cả trang bìa tạp chí.

Không nhịn được, Mộ Thiên Thanh dừng bước, cầm ly kinh ngạc đứng ở nơi đó, nhìn bóng lưng Lãnh Tĩnh Hàn trong lòng thoáng chút chua xót.

Thì ra, củng cố tâm tình trong một đêm, vào lúc này nhìn thấy lại không chịu nổi.

Âm thầm cười cười tự giễu, ngay cả KiLi gọi Mộ Thiên Thanh cũng không nghe thấy, chỉ im lặng xoay người đi tới phòng nước, để lại bóng dáng bi thương cho mọi người. Mọi người quay mặt nhìn nhau.

Mộ Thiên Thanh mới vừa đến phòng nước đã thấy Thượng Quan Mộc đang pha trà, cô nặn ra nụ cười không tính là khó coi, chào hỏi, "Chào buổi sáng, sếp Mộc!"

Khuôn mặt nghiêm nghị của Thượng Quan Mộc chứa đựng lo lắng, hỏi: "Tối qua ngủ không ngon?"

Mộ Thiên Thanh gật đầu một cái.

Thượng Quan Mộc cau mày, cho là cô còn đang nghĩ đến chuyện mấy tấm hình, "Thân là một cảnh sát, phải có dũng khí đối mặt với mấy chuyện như thế, không ít người ngày nào cũng chờ bêu xấu chúng ta."

"Em biết rõ!" Mộ Thiên Thanh mím môi, khẽ hạ mắt, "Thượng Quan, thật xin lỗi!"

Thượng Quan Mộc giương môi cười yếu ớt, nhìn Mộ Thiên Thanh giống như một đứa bé làm sai chuyện, tâm trạng tốt hơn rất nhiều, "Mấy ngày nữa kỷ niệm ngày thành lập trường, có muốn cùng nhau trở về xem một chút hay không?"

Mộ Thiên Thanh ngẩng đầu, hơi trầm ngâm, cười gật đầu nói: "Được!"

Thượng Quan Mộc vốn tưởng rằng cô sẽ từ chối, không ngờ cô lại trả lời sảng khoái như vậy, nụ cười trên khóe miệng dần lan đến tận đáy mắt, "Anh đi làm việc trước!"

"Ừm!" Mộ Thiên Thanh nhìn Thượng Quan Mộc đi khỏi mới đi pha coffee. Cô nhìn chất lỏng màu đυ.c, trong lòng nặng nề không nói nên lời.

Có lẽ.... thật sự nên hoàn toàn buông tha tất cả, bắt đầu lại.

Hành động càn quét chỉnh đốn Khu Bắc làm cho cả Khu Nam cũng rơi vào tình trạng bận rộn, nhất là tổ hành động, liên tục mấy ngày không ngừng mở đợt càn quét khiến người dựa vào bóng tối để sinh tồn đều kêu rên khắp nơi, càng làm cho kẻ nghiện không chỗ mua hàng, ai ai cũng mang vẻ mặt uể oải.

Trong hộp đêm MG, đám người Tiểu Ngũ uống rượu, mắng tổ tông mười tám đời Thượng Quan Mộc, đang mắng tưng bừng, cửa phòng bị đẩy ra, mấy người lập tức câm như hến, nhìn người tới cung kính chào hỏi, "Lão Đại! Anh Thiên!"

Lãnh Tĩnh Hàn lạnh lùng ngồi xuống, thuận tay rút điếu thuốc, bật lửa bằng thép phát ra tiếng "keng", ngọn lửa yếu ớt đốt cháy điếu thuốc. Tất cả động tác như nước chảy mây trôi, vừa tao nhã mà cũng vừa cuồng dã. Rất khó tưởng tượng một người có thể dung hòa hai loại tính cách đối nghịch nhau nhưng cũng không làm cho người ta cảm thấy kì lạ.

Tiểu Ngũ vội vàng rót rượu cho Lãnh Tĩnh Hàn và Hình Thiên, sau đó liền bắt đầu oán trách, "Lão Đại, tiếp tục như vậy cũng không được..., thủ đoạn Thượng Quan Mộc quá mức mạnh mẽ, Mộ Thiên Thanh đó lại để mắt tới địa bàn của Dạ Ưng...."

Nói xong, Tiểu Ngũ len lén liếc nhìn Lãnh Tĩnh Hàn, chuyện của Lão Đại và Mộ Thiên Thanh anh ta không phải không biết, nhưng phía dưới còn rất nhiều người chờ miếng cơm ăn.

Lãnh Tĩnh Hàn nhẹ nhàng hít một hơi, phun ra vòng khói, khi làn khói mù màu xám trắng lan ra trước gương mặt góc cạnh rõ ràng, lộ ra vẻ thần bí, chỉ nghe anh lạnh lùng nói: "Không ai có thể ngăn cản bước chân tôi!"

Hình Thiên đẩy gọng kính trên mũi, lười nhác dựa vào salon, nghiêng đầu nhìn lãnh tĩnh hàn, ung dung nói: “Mấy ngày này Lão Quỷ sẽ hành động, nếu Thượng Quan Mộc và Mộ Thiên Thanh cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ tên kia cũng không dám ra mặt, đến lúc đó.... hàng bên Hà Lan sẽ rất khó giao!"

Lãnh Tĩnh Hàn cầm ly rượu lắc nhẹ, chất lỏng màu vàng nhạt đung đưa theo viên đá, dưới ánh đèn phát ra màu sắc hấp dẫn, " Lão Quỷ lăn lộn đến ngày hôm nay cũng không phải là vô ích...."

"Có muốn em đi gặp không?" Hình Thiên hỏi.

Lãnh Tĩnh Hàn khẽ nheo hai mắt sắc bén, lạnh lùng nói: "Tiểu Lục đi là được, cậu không cần ra mặt!"

Hiện tại anh không muốn đυ.ng độ Thượng Quan Mộc, cộng thêm.... Mộ Thiên Thanh, tạm thời anh không muốn xung đột trực diện với bọn họ. Vật mà Ưng để lại anh phải bảo vệ, người Ưng muốn bảo vệ, anh cũng sẽ không để cho Ưng thất vọng.

Hình Thiên khẽ cau mày, dù sao lần này mua bán rất lớn, không phải anh ta không tin năng lực của Tiểu Lục, chỉ là....

Hình Thiên liếc nhìn ba người ngồi yên lặng bên kia, cuối cùng ánh mắt rơi trên người Tiểu Lục. Tiểu Lục là người trầm ổn, nhưng lại thiếu đi cơ trí của Tiểu Ngũ, cũng không hung ác Tiểu Thất, đối phó với Lão Quỷ.... thật có thể không?

"Anh Thiên, em có thể!" Tiểu Lục biết Hình Thiên lo lắng, gương mặt kiên định.

Hình Thiên gật đầu, ánh mắt khích lệ, cũng không nói thêm điều gì, Lão Đại quyết định như vậy tất nhiên có đạo lý của anh. Đối với Lão Đại, anh ta tin tưởng vô điều kiện.

"Lão Đại, bên kia...." Tiểu Ngũ có chút chần chừ hỏi.

Lãnh Tĩnh Hàn giơ ly lên, Whisky lạnh tràn ngập vị giác, chỉ nghe anh lạnh nhạt nói: "Để cho bọn họ đi thăm dò, bình thường đứng ở bờ sông khi nào mà không ướt giày?"

Tiểu Ngũ đáp lời hiểu ý Lãnh Tĩnh Hàn, không cho Mộ Thiên Thanh chút lợi ích, sợ rằng cô vẫn cứ cắn không nhả.

Lãnh Tĩnh Hàn ngửa đầu đổ toàn bộ rượu trong ly vào trong miệng, để ly xuống đồng thời đứng dậy, lạnh lùng nói: "Có thể quyết định, thì tự các cậu quyết định, không cần cái gì cũng hỏi tôi... Tôi không thể chăm sóc các cậu cả đời!"

Tất cả mọi người đứng lên, sắc mặt nặng nề nhìn Lãnh Tĩnh Hàn và Hình Thiên đi khỏi.

Thật ra bọn người Tiểu Ngũ đều biết, thân phận Lão Đại không cần tham dự vào chuyện như thế này, nhưng cũng bởi một câu cam kết ban đầu, hôm nay anh vẫn đứng giữa ranh giới hai màu trắng đen.

Hình Thiên đi theo Lãnh Tĩnh Hàn kể từ khi mới bắt đầu, ánh nắng ở khắp nơi nhưng không cách nào xua tan nỗi cô đơn trên người Lãnh Tĩnh Hàn. Anh ta âm thầm than: "Bọn người Tiểu Ngũ cũng không phải là không thể một mình đảm đương, chỉ là...."

"Tôi hiểu!" Lãnh Tĩnh Hàn cắt đứt lời Hình Thiên. Bọn người Tiểu Ngũ đều là những người Ưng đã từng cứu, đối với Dạ Ưng tồn tại một phần tình cảm đặc biệt. Hôm nay Ưng không có ở đây, nếu như anh cũng không ở lại... có lẽ bọn họ sẽ mất đi phương hướng.

Nhưng anh thật có thể tự do đứng giữa trắng và đen sao?

Khuôn mặt lạnh lùng hiện ra cảm xúc phức tạp, hai mắt sắc bén càng làm cho người ta không thể đoán ra suy nghĩ. Lãnh Tĩnh Hàn cũng không ngồi xe mà đi bộ trên phố Phong Hoa phồn hoa. Hình Thiên lẳng lặng đi theo.

Hình Thiên nhìn bóng lưng cao ngạo của Lãnh Tĩnh Hàn, âm thầm thề: kiếp này, tính mạng của anh ta là của Lão Đại, sự hiện hữu của anh ta, chỉ tồn tại vì Lão Đại!

Không ai có thể hiểu tình cảm của Lão Đại, không trải qua lần sống chết đó, ai có thể thể nghiệm tình cảm của bọn họ? Ai có thể hiểu, Lão Đại đối với Dạ Ưng là không bỏ?

Đang suy nghĩ, Lãnh Tĩnh Hàn đột nhiên dừng bước, Hình Thiên cũng theo bản năng đứng lại, ánh mắt nhìn về phía trước....

Thượng Quan Mộc đút tay trong túi quần đứng bên cạnh xe, đèn xanh đỏ xe cảnh sát đang nhấp nháy liên tục, không biết nói gì đó với Mộ Thiên Thanh, Mộ Thiên Thanh hé miệng cười....