Chinh Phục Vợ Yêu

Chương 21: Châm chọc khiêu khích

Nhịp tim Mộ Thiên Thanh đột nhiên chững lại, cô nhìn Thượng Quan Mộc, thấy vẻ mặt anh nghiêm túc không hề có chút ý đùa cợt nào, khiến cô ngỡ ngàng đứng sững sờ ngay tại chỗ.

"A Mộc, ba con bảo sang bên ấy chút!"

Giọng nói của Trì Uyển Như chen ngang phá tan sự căng thẳng giữa hai người, Thượng Quan Mộc thầm thở dài não nề, nhẫn nhịn lâu như vậy mới tìm được cơ hội thích hợp để thổ lộ, không ngờ cuối cùng lại chọn thời điểm rất không thích hợp đến vậy.

Thượng Quan Mộc liếc nhìn về phía Thượng Quan Địch, tất cả đều là quan chức cấp cao, dời ánh mắt sang nhìn Mộ Thiên Thanh nói: "Anh sang đó một chuyến, em đến khu nghỉ ngơi chờ anh... Ok?"

Mộ Thiên Thanh mỉm cười gật đầu, nhìn bóng lưng Thượng Quan Mộc đi mà âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Cô thích Thượng Quan Mộc, nhưng mà....

Aiz!

Mộ Thiên Thanh âm thầm tự giễu chuyển tầm mắt thì nhìn thấy Trì Uyển Như vẫn còn đứng đó, ngượng ngùng tính bỏ đi.

"Cô qua lại với A Mộc từ bao giờ?" Trì Uyển Như lạnh giọng hỏi, trên mặt không hề che giấu sự khinh bỉ.

"Dì hiểu lầm rồi, hôm nay cháu chỉ là bạn gái tạm thời của Thượng Quan!" Mộ Thiên Thanh nhỏ nhẹ trả lời, cô không muốn gây chuyện hiểu lầm.

Trì Uyển Như nghe vậy, cười nhạo nói, "Thân phận của A Mộc không phải một cảnh sát quèn như cô có thể mơ tới được, nếu cô nói ‘tạm thời’ vậy thì tốt rồi, tốt nhất là đừng nên ảo tưởng quá phận!"

Mộ Thiên Thanh cau mày, đối với lời nói của Trì Uyển Như cô có chút tức giận, nhưng dù sao đối phương cũng là mẹ của Thượng Quan Mộc, cô chỉ có thể nhẫn nhịn, khinh miệt nhếch khóe miệng, Mộ Thiên Thanh ngoài mặt cười nhưng lòng không cười nói: "Cám ơn dì nhắc nhở! Xin lỗi không tiếp chuyện được!"

Mộ Thiên Thanh không đợi Trì Uyển Như nói gì, xoay người đi tới khu nghỉ ngơi, cô sợ mình dừng lại thêm một khắc nữa sẽ không nhịn được mà làm ra chuyện mình không cách nào khống chế.

"Thật không có lễ phép gì cả!" Trì Uyển Như giận đến xanh mặt.

"Dì!" Không biết Lam Nhu đến bên cạnh Trì Uyển Như từ lúc nào, giọng nói mềm mại nũng nịu, "Bị những thứ không có giáo dục đó chọc tức không đáng chút nào...."

"Cô nói ai không có giáo dục?" Mộ Thiên Thanh đột nhiên dừng bước, ánh mắt lạnh lùng nhìn Lam Nhu.

"Người nào lên tiếng trả lời... thì tôi nói người đó!" Khóe mắt Lam Nhu xếch lên nhìn Mộ Thiên Thanh, đáy mắt đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

Mộ Thiên Thanh cười lạnh xì một tiếng, "Thế à, nhưng tôi lại nghe có tiếng chó sủa ở đây đấy!"

"Cô...." Sắc mặt của Lam Nhu lập tức thay đổi nhưng trong nháy mắt cô ta đã khôi phục lại dáng vẻ nhu nhược hiền lành.

Sắc mặt của Trì Uyển Như cũng không tốt, "Quả nhiên là chẳng có chút gia giáo nào, dù cho có khoác lên mình bộ đồ hàng hiệu đắt tiền bao nhiêu đi nữa cũng không che giấu được sự thô tục tằn tĩu ở bên trong!"

"Thiên Thanh...." Lãnh Tĩnh Hàn tay cầm ly rượu đỏ bất ngờ đi tới, ngay lúc Mộ Thiên Thanh đang muốn phát tác thì anh hết sức tự nhiên choàng tay qua vai cô, trước ánh mắt ngạc nhiên của cô nhìn mình, anh lại nhếch môi cười cười, "Tới đây lúc nào? Đến mà cũng không nói với anh...."

Trong lời nói êm ái không hề che giấu sự yêu thương cưng chìu, anh nhìn Mộ Thiên Thanh, trên môi vẫn nở nụ cười nhưng cánh tay ôm Mộ Thiên Thanh đang dùng sức rất mạnh, hai người âm thầm so tài.

Mộ Thiên Thanh muốn tránh né vòng tay của Lãnh Tĩnh Hàn, nhưng rõ ràng cánh tay nhìn như chỉ tùy ý khoác lên vai nhưng lại không thể nào tránh được, còn cô thì không tiện thể hiện quá mức, cuối cùng chỉ đành thỏa hiệp với Lãnh Tĩnh Hàn giả vờ cười nói: "Em vừa tới! Đúng gặp dì nên nói chuyện vài câu...."

Diễn trò sao! Ai mà không biết....

Lãnh Tĩnh Hàn âm thầm cười, hoàn toàn cơi như không thấy lửa giận nơi đáy mắt của Mộ Thiên Thanh, lúc nhìn sang Trì Uyển Như thì nụ cười trên mặt biến mất thay vào đó là vẻ lạnh nhạt và xa cách, "Thiên Thanh không có quấy rầy đến Trì đổng chứ?"

"Dĩ nhiên không có!" Khác với vẻ lạnh lùng châm biếm ban nãy, Trì Uyển Như cười hết sức tự nhiên, giống như chuyện mới vừa rồi không có xảy ra, "Thiên Thanh và A Mộc làm chung cục cảnh sát, A Mộc bị ba nó gọi đi, tôi sợ Thiên Thanh buồn nên tôi đến nói chuyện với cô ấy một chút!"

Trì Uyển Như nhìn người đàn ông làm mưa làm gió trong giới kinh doanh đang đứng ở trước mặt, lúc nào cũng nhìn thấy dáng vẻ của cậu ta rất lạnh lùng, có ai nhìn thấy cậu ta cười như vậy?

Mộ Thiên Thanh chỉ là một cảnh sát bé nhỏ, làm sao có quan hệ với sát thủ máu lạnh trên thương trường Lãnh Tĩnh Hàn....

Trì Uyển Như vội vã cười giả lả, giả bộ tò mò hỏi: "Không biết Thiên Thanh và cậu Lãnh đây là…"

"Thiên Thanh là…" Lãnh Tĩnh Hàn quay đầu sang nhìn Mộ Thiên Thanh vẫn còn đang âm thầm giãy giụa, môi mỏng không nhịn được hơi cong lên, ánh mắt thâm thúy sâu thẳm như muốn hút lấy tất cả mọi thứ quanh mình, chỉ nghe anh trầm giọng từ tốn nói: "Là bạn gái của tôi!"

Mộ Thiên Thanh vốn còn đang giãy giụa lập tức dừng luôn động tác, vẻ mặt kinh ngạc nhìn gương mặt của Lãnh Tĩnh Hàn, toàn thân hoàn toàn hóa đá....

Rõ ràng Trì Uyển Như và Lam Nhu cũng bị lời nói này của Lãnh Tĩnh Hàn làm cho giật mình sững sờ, nhưng Trì Uyển Như là ai, là một người phụ nữ có thể đứng đầu trong hàng vạn người đàn ông cũng không phải là kẻ hồ đồ, mặc dù biết rất rõ Lãnh Tĩnh Hàn nói dối nhưng vẫn cười nói: "Thì ra bạn gái mà cậu Lãnh luôn che giấu bấy lâu nay chính là Thiên Thanh!"

Lãnh Tĩnh Hàn chỉ lạnh nhạt đối đáp, không giải thích cũng không che giấu.

Lam Nhu thì bày tỏ khinh bỉ ra mặt, cố che đi sự giận dữ từ sâu trong đáy mắt, cô ta hơi kinh ngạc nói: "Khi nãy thấy cô Mộ và A Mộc khoác tay cùng đi vào, tôi còn tưởng rằng họ là...."

Câu nói này vô cùng có tính nghệ thuật, muốn nói lại thôi nhưng lại đâm trúng chỗ yếu.

"Cô Lam cho rằng thế nào?" Mộ Thiên Thanh sau một lúc kinh ngạc cũng nhanh chóng phục hồi lại tinh thần, ánh mắt rét lạnh nhìn Lam Nhu, "Mặc kệ cô cho rằng hay nghĩ gì cũng được.... Có điều, chuyện của tôi không cần cô bận tâm! Em thấy hơi đói rồi..."

Câu cuối cùng là nói với Lãnh Tĩnh Hàn.

"Ừ, anh đi lấy đồ ăn cho em!" Lãnh Tĩnh Hàn dịu dàng đáp lời, không nhìn người bên cạnh cứ thế ôm lấy Mộ Thiên Thanh xoay người, vừa dợm bước anh đột nhiên dừng lại, khẽ nghiêng đầu lạnh lùng nói: "Điều cô Lam vừa mới cho rằng.... Tôi hy vọng nó sẽ không xảy ra!"

Nói xong, anh liền ôm Mộ Thiên Thanh ung dung rời đi, trong lời nói cảnh cáo rõ ràng ẩn chứa tức giận, bá đạo tham muốn chiếm hữu.

Mộ Thiên Thanh vẫn bị Lãnh Tĩnh Hàn ôm đi đến khu nghỉ ngơi, suốt chặn đường đi xung quanh đều có đủ loại ánh mắt bắn tới cô, ghen tỵ có, tức giận có, giễu cợt hay khinh bỉ đều có đủ cả....

Mộ Thiên Thanh vừa đến khu nghỉ ngơi, liền vội vàng tránh khỏi vòng tay Lãnh Tĩnh Hàn, mặc dù trong lòng khó chịu nhưng vẫn nói tiếng cảm ơn.

"Trong xã hội này chính là như thế, cô cũng không cần phải tức giận!" Trong lời nói của Lãnh Tĩnh Hàn lạnh lùng xa cách, không dịu dàng lấy lòng giống như mới vừa diễn trò.

Mộ Thiên Thanh không nghe ra ẩn ý trong lời nói của Lãnh Tĩnh Hàn, chỉ lạnh lùng lặng im không nói gì.

Đúng vậy, trong xã hội của giới thượng lưu chính là như vậy, từ nhỏ cô đã biết, cô vốn không nên tới dự bữa tiệc rượu này, chẳng qua chỉ vì không có cách nào từ chối lời mời của Thượng Quan.

"Cách xa Thượng Quan Mộc một chút!" Đôi mắt sắc bén của Lãnh Tĩnh Hàn rũ xuống ngạo nghễ nhìn nhìn Mộ Thiên Thanh.

Bao nhiêu tức giận đè nén của Mộ Thiên Thanh hoàn toàn bộc phát hết vào ngay lúc này, cô đột nhiên ngước mắt nhìn chòng chọc vào gương mặt đẹp trai lạnh lùng của Lãnh Tĩnh Hàn, lạnh giọng nói: "Cuộc sống của tôi.... Không cần anh quan tâm! Chúng ta không thân đến mức đó đâu.... Đến ngay cả anh là ai mà tôi còn chẳng biết!"

Lãnh Tĩnh Hàn khẽ nhíu mày, biết Mộ Thiên Thanh đã bắt đầu xù lông, trong lòng khẽ thở dài, hời hợt nói: "Cố ý lãng quên đi quá khứ.... Thật có thể quên mất đi tất cả mọi người luôn sao?"

Mộ Thiên Thanh cau mày, vốn rất tức giận nhưng bởi vì câu nói của Lãnh Tĩnh Hàn mà đột nhiên cứng đờ, "Anh có ý gì?"

"Nếu như em được bình yên, thì đó chính là Mặt trời!" Sau khi Lãnh Tĩnh Hàn nhẹ nhàng thốt lên câu đó và thở hắt ra một hơi, mới xoay người đi cho lấy đồ ăn cho Mộ Thiên Thanh.

Toàn thân Mộ Thiên Thanh như bị ai nện cho một cú, chết trân tại chỗ, thậm chí bộ não của cô không thể nào vận hành được, giống như bột nhão vón lại thành cục, mới vừa rồi... anh ta nói gì?