Đại Phách Quan

Chương 17

“Ngươi cũng biết, chúng ta ở bên nhau, sống trăm năm đương nhiên còn gì bằng, nhưng mười năm cũng đủ hoan hoan hỉ hỉ du ngoạn đại giang nam bắc, cho dù chỉ có một năm, hay một ngày, cũng đã thỏa mãn, không còn gì hối tiếc, còn hơn sống thiên thu vạn kiếp nhưng chỉ cô độc đau thương.”

——-

Niếp Thập Tam bưng chén cháo, múc một thìa: “Ăn đi.”

Hạ Mẫn Chi làm mặt lạnh: “Sao ngươi không ăn? Ban nãy bụng kêu như sấm, phải đuổi cả hai nàng kia đi cho đỡ xấu hổ, hiện tại ta thật muốn thấy bộ dáng chịu đói của Niếp đại hiệp.”

Niếp Thập Tam chỉ nói sáu chữ: “Ngươi ăn xong, ta mới ăn.”

Hạ Mẫn Chi biết hắn xưa nay nói sao làm vậy, sợ hắn đói quá, đành phải hé miệng từng thìa từng thìa một ăn sạch chén cháo.

Động tác của Niếp Thập Tam hết sức ôn nhu, mang theo loại cẩn thận trân trọng như bảo vật mất đi tìm được về. Đôi mắt đen nhánh lưu chuyển, không thấy sắc bén, chỉ thấy sự vui sướиɠ bình yên.

Hết cháo, lại đút một khối bánh mứt táo cho Hạ Mẫn Chi, dùng nước giếng súc miệng, lúc này mới tự ăn cơm, ăn như cuồng phong bạo vũ, gà nướng thịt bò đều ngốn sạch sành sanh.

Thu dọn xong, kéo ghế lại ngồi đối diện Hạ Mẫn Chi, trực tiếp hỏi: “Ngươi trúng độc gì? Trúng từ lúc nào? Là ai hạ? Có thuốc giải không? Khi bộc phát sẽ ra sao? Có còn bộc phát nữa không?”

Hạ Mẫn Chi thở dài: “Ngươi bị Dương Lục nhập vào người sao? Sao ta lại có cảm giác như đang ở trên công đường Đại Lý Tự thế này?”

Niếp Thập Tam mím môi, đường cong nơi cằm có chút sắc bén bướng bỉnh, đôi mắt chăm chú nhìn hắn.

Hạ Mẫn Chi im lặng một hồi, nhìn thẳng vào mắt Niếp Thập Tam, chậm rãi nói: “Ta trúng loại độc tên Hoàng tuyền tam trọng tuyết, là kỳ độc mãn tính trong hoàng cung Yên Diệc, không có thuốc giải. Trúng phải loại độc này, cùng lắm chỉ có thể sống hai mươi năm, tam trọng tuyết nghĩa là sẽ bộc phát ba lần. Ân, hiện tại đã là lần thứ hai.”

Thần tình có chút đạm mạc: “Năm ta bảy tuổi, mẫu thân qua đời, phụ hoàng gánh vác nhiều việc không thể nuôi nấng ta. Mộ Dung Chi Khác là con của đại phi, lúc đó đã dùng Hoàng tuyền tam trọng tuyết hạ độc ta, nhưng ta không hề hay biết, còn xem hắn như hảo ca ca.”

“Mười hai tuổi thành bị phá, khi đó phụ hoàng đã biết Mộ Dung Chi Khác không chấp nhận ta, trước khi chết giao cho ta ngọc tỷ kim ấn, định dựa vào thứ này khiến hắn bỏ qua cho ta một mạng, nào ngờ hắn không đợi ta giao ra ngọc tỷ, một chưởng đả thương khí phủ của ta, kinh mạch toàn thân đều bị đánh tan nát, Hoàng tuyền tam trọng tuyết cũng theo đó mà phát tác lần đầu tiên.”

Đột nhiên mỉm cười, nói tiếp: “Hắn vui vẻ cười bảo năm năm trước đã hạ độc ta, mắng ta là tạp chủng Trữ quốc, làm bẩn huyết thống tôn quý tinh thuần của Mộ Dung thị, lúc hắn đang chuẩn bị gϊếŧ ta cướp ngọc tỷ, quốc sư Bạt Liệt Thiên Lý đã liều mạng đỡ một đao của hắn cứu ta.”

“Bạt Liệt Thiên Lý chính là Hạ bá, mẫu thân từng có ân với Hạ bá, nên người đáp ứng sẽ bảo vệ ta cả đời. Chúng ta né tránh quân Trữ quốc, trốn khỏi thành, ta thân thọ trọng thương, tam trọng tuyết lại bộc phát, mệnh trong khoảnh khắc. Hạ bá làm giống ngươi, lấy chân khí của mình áp chế độc tính cho ta.”

Nhắc đến Hạ bá, nhãn thần không kiềm được vẻ bi thương tự trách: “Đáng tiếc chân khí của người không phải chí cương chí dương, tuy cứu sống ta, nhưng gặp phải chân khí phản phệ, Hạ bá vốn có thể sống lâu trăm tuổi… Người vì ta mà chết.”

Niếp Thập Tam nhẹ nhàng nắm tay hắn.

Hạ Mẫn Chi đảo mắt nhìn ngọn đèn, thấy đốm lửa nho nhỏ mà ấm áp kia phai dần phai dần dưới nắng sớm, nói: “Thương thế bình phục, ta quyết định quay về Trữ quốc, dù sao những thân nhân còn sống đều ở Trữ quốc. Sợ Mộ Dung Chi Khác lại tìm đến chúng ta, mới hạ quyết tâm, vào triều làm quan.”

“Hạ bá buộc ta thề, nếu có một ngày, Mộ Dung Chi Khác rơi vào tay Trữ quốc, ta phải tận lực giữ lại tính mạng hắn. Ta nghĩ, trọng án trong thiên hạ bao gồm mưu đồ nghịch phản đều do Đại Lý Tự thẩm tra xử trí, cho nên muốn vào Đại Lý Tự làm hình quan.”

“Những năm bị mất nước, ta chịu đủ, cũng nhìn đủ nỗi khổ chiến loạn. Tới Ngọc Châu, lại thấy bá tính an cư thái bình. Ta còn sống ngày nào, tuyệt không muốn nhìn thiên hạ lại động binh đao ngày đó. Ta đương nhiên sẽ không phục quốc, cũng không thể để Mộ Dung Chi Khác đồ thán sinh linh, ngươi vĩnh viễn không biết tên điên đó đáng sợ tới mức nào…”

Nói đến Mộ Dung Chi Khác, ánh mắt không khỏi hiện lên vẻ sợ hãi cùng hận ý sâu xa, khẽ rùng mình, lại cười nói: “Ngươi biết không, lúc nhỏ ta còn thật lòng thích hắn kính nể hắn, cứ luôn quấn quýt lấy hắn. Mộ Dung Chi Khác cũng xem như là một kỳ tài, vô luận binh pháp hay võ công, thiên tư đều cực tốt. Ngươi từng giao thủ với ma sư Tuyết Phong, võ công của Mộ Dung Chi Khác chính là chân truyền từ hắn.”

Cúi đầu nhìn đôi tay của mình, trắng nõn thanh tú, cảm thấy không hề vấy chút máu tươi, khẽ cười nói: “Mộ Dung Chi Khác đời này hận nhất, một đương nhiên là ta, hai là sư huynh ngươi Đàn Khinh Trần.”

“Năm đó Đàn Khinh Trần một trận chiến phá Yên Diệc, bố cục tinh diệu tùy cơ ứng biến, khí phách quyết đoán không mất phần quỷ dị, đối với đạo dụng binh, Mộ Dung Chi Khác, e rằng cả đời đều không thể sánh bằng hắn.”

Cười lạnh: “Nhưng hắn không biết Đàn Khinh Trần kẻ đã một tay khiến hắn nước mất nhà tan, lại ngẫu nhiên giống ta, cũng là một tên tạp chủng…”

Hai chữ “tạp chủng” như thể rít ra từ kẻ răng, mang theo căm hận mãnh liệt —— căm hận đến thấu xương thấu tủy.

Niếp Thập Tam trầm ngâm một lát, hỏi: “Hoàng tuyền tam trọng tuyết thật sự không có thuốc giải?”

“Ta gạt ngươi chẳng lẽ có được ngân lượng sao?”

“Lần thứ ba phát tác sẽ thế nào?”

“Chắc chắn phải chết.”

“Khi nào thì bộc phát lần thứ ba?”

“Không biết, có lẽ là vài năm nữa.”

Niếp Thập Tam gật đầu, thần sắc lãnh tĩnh, đột nhiên hỏi: “Mấy năm nay ngươi liều mạng trục lợi kiếm tiền, đều là vì Hạ bá?”

Niếp Thập Tam nói chuyện không chỉ ngắn gọn, mà còn giống như kiếm pháp của hắn, biến hóa khôn lường không biết đường lần theo.

Hạ Mẫn Chi không khỏi ngẩn ra, đáp: “Hạ bá đã lớn tuổi, sức khỏe không tốt, võ công lúc có lúc không. Ta sợ sau khi ta chết người cũng không thể sống yên thân, bị kẻ khác khi dễ… Người đã khổ cực suốt bao năm qua, dựa vào số tiền kia có thể trở về Mặc Lương trấn mua một ngôi nhà lớn, làm phú ông, an dưỡng tuổi già.”

Niếp Thập Tam im lặng lắng nghe.

Hạ Mẫn Chi nhớ tới một chuyện, vội nói: “Thi thể của Hạ bá…”

“Yên tâm, ta đã an trí ở phòng bên, lát nữa ta ra ngoài mua quan tài về, hảo hảo an táng cho Hạ bá.”

Lại bất động thanh sắc chuyển đề tài: “Ta là người trong giang hồ, không sợ sinh tử, Hạ bá mất đi, chúng ta vẫn phải tiếp tục sống, làm người sống có trách nhiệm so với ngươi chết không hạnh phúc hơn sao?”

“Trước kia ngươi luôn cự tuyệt ta, có phải bởi vì biết mình sống không thọ? Không muốn để ta sau này phải thương tâm khổ sở?”

“Sinh mệnh vô thường, thế sự khó liệu, Thập Ngũ, ngươi làm sao biết được ai sẽ chết trước. Tỷ như ngươi kiếm tiền là vì Hạ bá, nhưng không ngờ Hạ bá lại ra đi trước ngươi.”

“Ngươi năm nay mươi chín, có lẽ chỉ còn sống được tám năm nữa, ta có thể sống đến trăm tuổi, nhưng cũng có thể ngày mai sẽ chết dưới đao kiếm hoặc thiên tai.”

“Nếu năm nay ta không trở về, bỏ mạng trên giang hồ, ngươi có hối hận đêm đó đã đuổi ta đi? Hoặc giả ta trở về nhưng phát hiện ngươi đã chết, ngươi nghĩ ta sẽ ra sao?”

Hạ Mẫn Chi nhịn không được thấp giọng hỏi: “Ngươi sẽ thế nào?”

Thanh âm Niếp Thập Tam như kim đao xé gió sắc bén quyết tuyệt: “Bổ đôi quan tài, lôi ngươi ra, hai mặt một lời nói cho rõ ràng. Ngươi sống cũng được chết cũng được, đừng hòng trốn được ta!”

“Thập Ngũ, sinh ly tuyệt không dễ chịu hơn tử biệt. Đã là sinh ly tử biệt, chẳng lẽ không đau khổ cả đời? Ngươi thông minh như thế, tại sao không nhìn ra được điểm này?”

“Ngươi cũng biết, chúng ta ở bên nhau, sống trăm năm đương nhiên còn gì bằng, nhưng mười năm cũng đủ hoan hoan hỉ hỉ du ngoạn đại giang nam bắc, cho dù chỉ có một năm, hay một ngày, cũng đã thỏa mãn, không còn gì hối tiếc, còn hơn sống thiên thu vạn kiếp nhưng chỉ cô độc đau thương.”

“Ta và ngươi lưỡng tâm tương tri lưỡng tình tương duyệt, ngươi sống không vui, gạt được người khác nhưng không thể gạt ta, càng không thể gạt mình, ngươi nghĩ nửa đêm say khước ngã sóng xoài bên ngoài tửu lâu thú vị lắm sao?”

Hạ Mẫn Chi sắc mặt tái nhợt, nốt ruồi nơi khóe mắt như một vết thương thê diễm khắc cốt ghi tâm, cắn môi không nói lời nào.

Niếp Thập Tam không đành lòng, nhẹ nhàng ôm lấy hắn: “Ngươi không cần phải nghĩ cho ta nữa, cũng không cần nghĩ đến chuyện sinh tử, cứ ích kỷ một lần, có được không? Bất luận còn sống được bao lâu, chúng ta đều bên nhau trọn đời trọn kiếp, có được không?”

Hạ Mẫn Chi tựa cằm lên hõm vai Niếp Thập Tam, ấm áp hòa hợp nói không nên lời, tuyết tuy lạnh lẽo, nhưng trong lòng lại xuân mãn nguyệt viên, chỉ cảm thấy tình này cảnh này như đã từng gặp ở kiếp trước, kiếp sau cũng có thể lặp lại lần thứ hai, không khỏi tự nhiên ưng thuận: “Được.”

Hai người không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng nghe tiếng gió thổi bay bông tuyết ngoài cửa sổ, lắng nghe nhịp tim của nhau.

Thật lâu sau, Hạ Mẫn Chi khẽ cười nói: “Thập Tam đã thật sự trưởng thành rồi. Ta còn nhớ lúc mới gặp ngươi, thoa thuốc cho ngươi ngươi sống chết níu chặt tấm chăn không lên tiếng, nhưng lại lén khóc. Vừa quật cường vừa đáng thương như vậy, thật khiến người đau lòng.”

Niếp Thập Tam cố nhẫn nhịn, chung quy vẫn nhịn không được: “Ta không có khóc.”

“Rõ ràng có khóc.”

“Không có.”

“Có.”

“Không.”

“Có tức là có, sao không chịu thừa nhận?”

“Chuyện không có ngươi bảo ta làm sao thừa nhận?”

“Có khóc, chỉ là ngươi ngượng ngùng không chịu thừa nhận?”

“Ta không có khóc.”

“Rõ ràng có khóc!”

“Không có.”

“Có!”

“Không.”



Lộ Nhân Đỉnh thân là phó thủ ở Thái y viện, y đạo tinh tường, nhân phẩm chính trực. Hôm nay phụng mật chỉ của Từ công công đích thân đến ngôi nhà ở ngõ Minh Kính xem bệnh, bởi vì đại môn chỉ khép hờ, liền bị Từ Diên một mạch lôi qua tiểu viện, xông vào gian nhà chính, chưa kịp vào phòng, chợt nghe ai đó la lên: “Niếp Thập Tam ngươi là đồ dám khóc không dám nhận…” Nhưng không biết đột nhiên bị vật gì lấp miệng lại, chỉ nghe thấy âm mũi mơ hồ, lại nghe từ trong cổ họng phát ra tiếng phản kháng ướŧ áŧ mà ái muội, thảy đều kiều diễm phong tình.

Từ Diên cười cười, ho nhẹ một tiếng, trong phòng lập tức an tĩnh trở lại, chỉ chốc lát có một thiếu niên cao ráo tuấn tú ra mở cửa: “Từ công công mời vào.”

Từ Diên cười nói: “Hoàng Thượng phân phó hừng đông liền dẫn Lộ đại nhân đến đây, lão nô tất nhiên cũng không dám chậm trễ.”

Niếp Thập Tam nói: “Làm phiền Lộ đại nhân.”

Cử chỉ nhã nhặn hữu lễ, nhưng Lộ Nhân Đỉnh nhìn ra được thân hình hắn mạnh mẽ nhanh nhẹn, còn có một cỗ khí tức tuy đã che giấu nhưng vẫn mãnh liệt tồn tại, tuy đã khắc chế nhưng vẫn phảng phất bức người, vội cười nói: “Đừng khách sáo.”

Một bên nhìn về phía Hạ Mẫn Chi đang tựa vào thành giường.

Chỉ thấy Hạ Mẫn Chi sắc mặt thương bệnh, nhưng hai má ửng hồng, đôi mắt càng long lanh ngời sáng, thuần khiết trong trẻo, không khỏi ngẩn người.

Bắt mạch chẩn đoán, thần tình lập tức ngưng trọng, tỉ mỉ xem lại, quả nhiên diện dung hắn ẩn ẩn một tầng khí xanh trong suốt, sắc mặt không khỏi khẽ biến.

Hạ Mẫn Chi thấy Lộ Nhân Đỉnh có chút lo sợ, vội cười trấn an: “Lộ đại nhân đừng ngại cứ nói.”

Lộ Nhân Đỉnh trán toát mồ hôi, trầm ngâm nói: “Hạ đại nhân chịu rét lạnh, thần sắc nhợt nhạt, thể chất hư hàn, khí huyết suy kiệt, lại thêm kinh mạch khí phủ đều bị tổn thương… Xin thứ hạ quan nói thẳng, thật sự không có tướng trường thọ.”

Nụ cười trên gương mặt tròn trịa của Từ Diên lập tức đông lại, hốt hoảng nói: “Lộ đại nhân xem kỹ lại đi! Hạ đại nhân chỉ là gần đây lao lực, làm sao lại mang bệnh nghiêm trọng như thế?”

Lộ Nhân Đỉnh nói thẳng: “Nếu được như vậy, có thể dùng thuốc và châm cứu điều trị, từ từ tịnh dưỡng.” Lại bắt mạch lần nữa, nhắm mắt ngưng thần một hồi lâu, lắc đầu: “Bất quá… loại bệnh trạng này giống như trong người có hàn độc.”

Nhãn thần lạnh lùng như kiếm phong của Niếp Thập Tam nhất thời sáng lên, như hai đốm lửa bùng cháy giữa trời tuyết, nóng rực mà nhìn chằm chằm Lộ Nhân Đỉnh, vội nói: “Đại nhân nếu đã nhìn ra được bệnh trạng trúng độc, có lẽ cũng biết là độc gì? Có thuốc giải không?”

Lộ Nhân Đỉnh thở dài: “Hạ quan e rằng, Hạ đại nhân trúng độc quá lâu, độc tính tựa hồ đã xâm nhập lục phủ ngũ tạng, vô phương cứu chữa.” Nghĩ nghĩ, nói: “Bất quá ngày thường chú ý tịnh dưỡng, không được quá vui quá buồn, có lẽ còn có thể sống thêm tám mười năm nữa.”

Niếp Thập Tam cúi đầu, trong lòng tuy đã sớm biết, nhưng chút hy vọng như bóng nước mong manh bị đâm vỡ một cách vô tình, vẫn nhịn không được đau lòng muốn phát điên.

Từ Diên lại ngơ ngác.

Hạ Mẫn Chi mỉm cười nói: “Đa tạ Lộ đại nhân đã vất vả, ta lại không thể tiễn ngài.”

Thấy Lộ Nhân Đỉnh đã ra ngoài, mới thấp giọng nói: “Từ công công, lát nữa gặp Hoàng thượng, xin giấu người chuyện này.”

Vành mắt Từ Diên đỏ lên: “Phải làm sao mới được đây? Hạ đại nhân, ngài bị trúng độc thật sao? Là kẻ nào nhẫn tâm như vậy?”

Hạ Mẫn Chi thản nhiên nói: “Là Mộ Dung Chi Khác. Từ công công, ta biết ngươi tất có cách làm cho Lộ thái y không nói chuyện này, kỳ thực Hoàng thượng có biết cũng đâu ích lợi gì, hà tất phải khiến người lo lắng?”

Từ Diên ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp ứng, nhưng không khỏi quan tâm than thở vài câu, mới ra về.

Niếp Thập Tam tiễn Lộ Nhân Đỉnh và Từ Diên, quay lại phòng, thần sắc đã khôi phục vẻ lãnh tĩnh, dìu Hạ Mẫn Chi nằm xuống, nói: “Không có thuốc giải không có nghĩa là không thể giải, ta nhất định sẽ tìm được cách.”

Ngữ khí tuy nhàn nhạt, lại kiên định như tên đã bắn ra, không hề quay đầu.

Hạ Mẫn Chi sau khi biểu lộ tâm tình, ngược lại đã phóng khoáng thư thái hơn, chỉ cười nói: “Sống chết có số, ta không cưỡng cầu.”

Niếp Thập Tam không đáp, giúp hắn sửa sang lại góc chăn: “Ta ra ngoài một lát, ngươi ngủ thêm chút đi.”

Bên ngoài, đúng là tiết tháng chạp nước đóng thành băng, chân khí Niếp Thập Tam tự viên chuyển lưu động, nên không sợ lạnh, mua một cỗ quan tài thượng hạng, để lại địa chỉ phân phó người ở hiệu quan tài đưa đến nhà. Lại tới hiệu dược hốt một thang theo đơn của Lô Nhân Đỉnh, tuy chỉ là thuốc bổ tầm thường, nhưng có còn hơn không.

Về nhà thấy Hạ Mẫn Chi vẫn còn mơ màng ngủ, liền gọi Ám Hương Doanh Tụ đến trù phòng dạy mình nấu ăn.

So với khả năng lĩnh ngộ trong phương diện võ học, về khoản trù nghệ, Niếp Thập Tam thật sự chỉ là thất phu tầm thường.

Nhưng được ở chỗ, thứ nhất có thể nói là kiên cường bất khuất. Dầu muối nhiều ít lửa thổi lớn nhỏ cứ lần lượt thử, suốt hai canh giờ khói than lem luốc nhưng thần sắc không đổi; thứ hai là kỹ thuật dùng dao cực kỳ xuất sắc. Thái sợi thì quả nhiên mảnh như sợi tóc, thái lát thì mỏng như cánh ve, chứ đừng nói là chặt gân chẽ xương, đánh vẩy cắt cổ. Động tác trôi chảy đẹp mắt, chỉ trong chốc lát, các loại rau thịt đã được cắt thái chỉnh tề, hai nàng hầu nhìn đến há mồm trợn mắt.

So với nét thanh tú như tuyết rơi bên lầu của Hạ Mẫn Chi, Niếp Thập Tam có vẻ mạnh mẽ phong trần từng trải, ngay cả cầm dao bầu cũng mang theo khí thế như nam nhi dùng ngô câu

(một loại vũ khí), thái độ càng triệt để lạnh lùng bình tĩnh, trông cân đối lạ thường.

Nếu Niếp Thập Tam là một thanh danh kiếm sắc bén, hơn phân nửa nữ tử trong thiên hạ đều nguyện ý làm vỏ kiếm của hắn, để hắn vì mình mà hòa quyện, vì mình mà ôn nhu, vì mình mà dừng bước, vì mình mà an định.

Tâm tình thiếu nữ luôn như thơ, Ám Hương đã bắt đầu mơ mộng.

Còn đối tượng của Doanh Tụ lại là Hạ Mẫn Chi, cặp mắt của Hạ đại nhân, chín phần đa tình, một phần bạc tình, khiến người nhất kiến sinh tình, thừa biết tình là không thể, nhưng vẫn cứ hy vọng, đằng sau hy vọng chính là cốc thẳm vực sâu, vạn kiếp bất phục.

Thành thử sắc thuốc cho hắn đều sắc ra tâm sự triền miên.