Đại Phách Quan

Chương 9

Nhiệt tình vốn đang dâng trào lập tức đông lại, trầm mặc nửa ngày, Niếp Thập Tam lạnh lùng hỏi: “Lần đó ngươi nói là nhất thời hồ đồ, bảo ta quên đi, nhưng còn lần này?”

—————

Giữa tiểu viện xuân về hoa nở, hàn ý lạnh buốt như mạch nước ngầm vô thanh vô tức phun ra, tiếng đàn không khác gì chim đỗ quyên nỉ non trong đêm vắng, thê thiết điêu linh.

Hạ Mẫn Chi sắc mặt trắng bệch, hai tay ôm ngực, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, đôi mắt mở to, nhưng nhãn thần chỉ có bóng tối dày đặc.

Đàn Khinh Trần lại mở miệng, thanh âm băng lãnh cứng rắn: “Niếp Thập Tam tên thật là gì?”

Hạ Mẫn Chi liều mạng cắn chặt môi, một tơ máu đỏ tươi men theo cằm chảy xuống cổ áo, nhưng một chữ cũng không thốt ra.

Tiếng đàn chấn động, mãnh liệt áp đảo.

“Niếp Thập Tam tên thật là gì?”

Hạ Mẫn Chi ngã nhào xuống đất, cuộn người run rẩy, mở miệng: “Niếp Thập Tam, Thập Tam… không, ta không thể nói…”

Tiếng đàn càng dồn dập, trái tim càng theo đó mà đập loạn không ngừng, tựa hồ muốn nhảy ra khỏi miệng, mồ hôi lạnh đã thấm đẫm y sam mỏng manh, khó chịu đến muốn chết đi cho xong chuyện.

“Niếp Thập Tam tên thật là gì?”

Thanh âm mềm mại như liễu, lại lạnh như sắt đá, phảng phất như tiếng gọi hồn truyền đến từ địa ngục, Hạ Mẫn Chi nhịn không được van xin: “Đừng hỏi nữa… Thập Tam chính là Thập Tam… Ta thật sự không thể nói…”

Bóng đen trước mắt đột nhiên bị một đạo dương quang đánh tan.

Cả người Hạ Mẫn Chi liền dễ chịu trở lại.

Kiếm quang sáng tuyết như tia chớp rạch giữa bầu trời, vạn vật chấn động, tuyệt nhiên không thể chống trả.

“Phựt” một tiếng, cả bảy dây đàn đồng loạt đứt đoạn.

Niếp Thập Tam lạnh lùng nói: “Rút Già La đao của ngươi ra đi.”

Tuy phẫn hận cực điểm, nhưng khí tức không chút hoảng loạn, lãnh tĩnh như đá, nhìn một Niếp Thập Tam thế này, Đàn Khinh Trần chỉ có thể cười khổ.

Thất huyền tâm cầm bị phá, nội phủ dĩ nhiên thọ thương, Đàn Khinh Trần ho nhẹ một tiếng: “Ta bị thương, không phải đối thủ của ngươi.”

Niếp Thập Tam lắc đầu: “Đàn sư huynh, cả đời này, ngươi không bao giờ có thể trở thành đối thủ của ta.”

Thu kiếm, dìu Hạ Mẫn Chi đứng dậy, như thể giữa chốn không người chậm rãi đút hắn uống một chung trà.

Đàn Khinh Trần khắc chế nội liễm trong mục quang, nhưng nội tâm đã bị một ngọn lửa hung hăng thiêu đốt: “Ngươi cũng biết lúc ta ở Bạch Lộc Sơn, ẩn tàng ít nhất nửa phần công lực?”

Niếp Thập Tam không nhìn hắn: “Ngươi càng che giấu, đời này càng vô pháp đạt tới cảnh giới tối thượng của võ học.”

Khi còn trên núi, Đàn Khinh Trần đã biết tiểu sư đệ này kiệm lời như vàng, thi thoảng mới bật ra vài câu, nhưng thường đều là nhất châm kiến huyết

(một câu liền trúng tim đen ^^), không khỏi hỏi: “Tại sao?”

“Muốn đạt tới đỉnh cao võ học, phải một lòng vì đạo, một lòng vì niệm, ngươi tâm cơ quá nặng, tạp niệm quá nhiều, ngay cả loại công phu khống chế lòng người như Thất huyền tâm cầm, lúc ngươi thi triển cũng không khống chế được tâm ma của bản thân, còn ta thành tâm luyện kiếm, tuyệt vô tạp niệm, sớm muộn cũng có ngày, sẽ đăng lâm tuyệt đỉnh.”

“Cho nên, luận võ học, ta sẽ là bậc thầy, ngươi chỉ là thợ thủ công.”

Niếp Thập Tam nói đến bình tĩnh, không có nửa phần kiêu ngạo, khẩu khí như thể đang nói chuyện mặt trời mọc đằng đông lặn đằng tây, trăng có khi tròn khi khuyết.

Đàn Khinh Trần nhưng thâm tâm bình thản, thừa biết những gì hắn nói đều là sự thật, im lặng một hồi, cười khẽ: “Thế thì đã sao? Thứ ta cầu vốn không phải võ đạo.”

Hạ Mẫn Chi thở phào nhẹ nhõm, nhưng nhãn thần vẫn còn chút mê muội, sắc mặt trắng bệch như giấy, tựa vào người Niếp Thập Tam.

Niếp Thập Tam đáp: “Không có gì, ta chỉ muốn cho ngươi biết, ngươi không phải đối thủ của ta, sau này đừng động tới Hạ Mẫn Chi nữa.”

Đồng tử co lại, gắt gao nhìn Đàn Khinh Trần, nhãn thần như dã thú đã nhắm trúng con mồi, thanh âm lại dị thường lãnh tĩnh: “Loại chuyện này, nếu xảy ra lần nữa, kiếm của ta sẽ xuyên thủng yết hầu ngươi, đừng nói ngươi là Đàn sư huynh hay Thập tứ vương gia, cho dù ngươi có là hoàng đế, ta cũng sẽ gϊếŧ ngươi.”

“Tốt nhất ngươi nên nhớ kỹ những gì ta nói.”

Khác với áp lực nặng nề dày đặc ban nãy, lúc này cả tiểu viện đều tràn ngập sát khí trực tiếp và sắc bén, vài đóa hoa đào không gió tự rơi, đáp xuống mặt đất.

Đàn Khinh Trần trầm mặc nửa ngày, ngồi xuống, ngón tay vuốt ve những sợi dây đàn đứt đoạn: “Ta sẽ nhớ kỹ.” Thở dài: “Ngươi yên tâm, hoàng huynh đã phong ta làm Lâm Tương vương, ba ngày sau ta sẽ rời khỏi Tĩnh Phong, đến Lâm Châu và Tương Châu ven bờ Kim Giang.”

Nhìn sang Hạ Mẫn Chi, mục quang ôn hòa như nước: “Mẫn Chi, kỳ thực ta không nỡ đả thương ngươi, chuyện hôm nay, ta quả thật rất hối hận. Vừa rồi ta dùng đến vũ huyền, bất quá may mắn ngươi không có nội lực, không thể vận công chống đỡ, tâm mạch hẳn bị thương không đến nỗi nào, hảo hảo bảo trọng.”

Dứt lời đứng dậy, Hạ Mẫn Chi lại hỏi: “Ngươi định đi sao?”

Đàn Khinh Trần dừng bước, mỉm cười: “Còn không đi e rằng sẽ bị Niếp Thập Tam vung kiếm chặt thành bảy tám khúc.”

Hạ Mẫn Chi cũng mỉm cười: “Trời không còn sớm nữa, ở lại ăn tối đi, coi như làm một bữa tiễn ngươi.”

Niếp Thập Tam hừ một tiếng, lập tức khôi phục thần sắc lãnh đạm.

Đàn Khinh Trần liếc mắt nhìn hắn, hòa nhã ưng thuận: “Nếu đã vậy, đành làm phiền Mẫn Chi.”

Niếp Thập Tam lạnh lùng nói: “Ta về phòng tắm rửa, cơm chín rồi hãy gọi ta.”

Nhìn theo bóng lưng cao lớn của hắn tiến vào trong nhà, Đàn Khinh Trần buồn cười: “Ngươi hà tất khi dễ hắn như thế?” Nghịch dây đàn, thấp giọng cười nói: “Ban nãy ngươi vì bảo vệ hắn, buộc ta dùng tới vũ huyền, ngươi giấu được tiểu sư đệ, nhưng không gạt được ta… Ngươi thích Niếp Thập Tam.”

Hạ Mẫn Chi liếc tà Đàn Khinh Trần: “Ta thích hắn, vậy thì đã sao?”

Đàn Khinh Trần bất đắc dĩ thở dài: “Vậy ngươi tội gì phải chọc giận hắn? Còn mượn ta làm ác nhân, tiểu sư đệ tính tình vô cùng lợi hại, chỉ sợ cuộc sống sau này của ta không dễ dàng trôi qua một cách bình yên.”

Đôi nhãn châu trong sáng của Hạ Mẫn Chi lóe lên một tia tịch mịch cùng yếu đuối: “Ta sợ hắn sẽ nghiêm túc với ta, tương lai chỉ khiến hắn tổn thương. Ngươi cũng biết, cho người ta hy vọng rồi lại triệt để giẫm nát hy vọng đó tàn nhẫn đến mức nào.”

Chăm chú nhìn Đàn Khinh Trần, mục quang chuyển thành thân cận cùng quyến luyến: “Hơn nữa ta thật sự muốn giữ ngươi lại dùng cơm, sau này sông dài biển rộng, không biết đến bao giờ mới có thể tái kiến, ngươi rời Tĩnh Phong, phải cẩn thận dè chừng, dù sao lòng người còn hơn độc dược, không thể không phòng.”

Đàn Khinh Trần khẽ nhíu mày, chăm chú ngắm nhìn gương mặt như cẩn ngọc của hắn, trong lòng nghi hoặc trùng trùng, Hạ Mẫn Chi này tuổi còn trẻ, tiền đồ sáng lạn, nhưng lời nói ra lại mang theo tâm tư như thấu hiểu nhân tính bản ác, thoạt nhìn bình thản, kỳ thực tính cách thâm trầm, quật cường từ tận xương cốt. Càng lạ chính là, nhìn đến hắn, bản thân luôn cảm thấy có chút thân thuộc không rõ nguyên do, còn có ý niệm như tâm linh tương thông.

Không khỏi cười nói: “Đúng là không công bằng, chuyện của ta đều kể hết với ngươi, còn ngươi không chịu hé lời nào về thân thế của mình.”

Hạ Mẫn Chi cười hì hì: “Sau này có lẽ ngươi sẽ biết, đừng sốt ruột, ngày tháng còn dài.”

Bữa tối là ba món một canh, gà hầm nấm hương măng trúc, trứng chiên tiêu xanh, còn có rau xào tôm, và một bát to canh dưa muối nấu đậu xanh cà vỏ.

Niếp Thập Tam mặc bố y xám khói sạch sẽ, làm mặt lạnh, chỉ lo ngốn cơm.

Đàn Khinh Trần vừa ăn vừa khen màu sắc hương vị đều tuyệt hảo.

Hạ Mẫn Chi nhịn không được nhìn Niếp Thập Tam, gắp một cái đùi gà bỏ vào chén hắn, chợt phát hiện nơi cổ tay có một vết thương mới, vội hỏi: “Vết thương này là sao?”

Niếp Thập Tam không hề nhìn tới: “Bị Nhật nguyệt câu của Tô Khuyết cắt trúng.”

Hạ Mẫn Chi tức giận: “Tô Khuyết là cái quái gì?”

Đàn Khinh Trần nhịn cười, nghiêm mặt nói: “Tô Khuyết là Thiếu chủ của đương kim đệ nhất lâu trong võ lâm, bài danh đệ nhị trên bảng sát thủ.” Cắn một khúc măng, lại nói: “Lấy thân phận địa vị của hắn, so với nhân sĩ vô danh như Thập Tam, Thập Tam có thể giao đấu với hắn, đã là vận may khó gặp.”

Hạ Mẫn Chi cười lạnh: “Bị rạch trúng cổ tay còn gọi là may mắn?”

Đàn Khinh Trần cười nói: “Ngươi khoan nóng vội đã, còn phải xem Tô Khuyết thế nào, theo trí nhớ của ta, tiểu sư đệ chưa bao giờ biết thua, Tô Khuyết chém bị thương cổ tay hắn, có lẽ cũng phải trả một cái giá không nhỏ.”

Niếp Thập Tam gặm đùi gà, thản nhiên nói: “Ta không đả thương hắn, dù sao hắn cũng là Thiếu chủ Điệp lâu, ta không muốn mang phiền toái đến cho Thập Ngũ.”

Hạ Mẫn Chi hai mắt lóe sáng, khóe miệng bất giác cong lên, cười đến thỏa mãn.

Cơm nước xong dùng trà súc miệng, trò chuyện một hồi, thấy sắc trời đã tối, Đàn Khinh Trần đứng dậy ôm đàn cáo từ, đi tới cửa cố ý nói: “Đa tạ.”

Hạ Mẫn Chi mỉm cười: “Đừng khách khí, ba ngày sau ta sẽ không đến tiễn ngươi.”

Dưới ánh trăng Đàn Khinh Trần càng đặc biệt tuấn mị bất phàm, lặng lẽ nói: “Không phải đa tạ bữa cơm này.”

Câu tiếp theo lại không nói ra miệng, chính là đa tạ ngươi hôm nay đã rơi lệ vì ta.

Tình đời như sương, thiên mệnh như đao.

Những giọt nước mắt kia đã đong đầy cõi lòng trống trải suốt mười mấy năm qua, trong cuộc đời này rốt cuộc cũng đã xuất hiện một tia ôn tình đáng để mình trân trọng.

(ôi Đàn mỹ nhân của ta…)

Phen này đi Lâm Châu, không còn gì tiếc nuối.

Nhìn thật sâu vào mắt Hạ Mẫn Chi, xoay người cất bước.

Hạ Mẫn Chi vẫn đứng ngoài cửa, đến khi thân ảnh cao ngất của hắn đã rẽ sang góc đường, biến mất trong bóng đêm, mới trở vào viện, cài then khóa cửa.

Vừa quay đầu, liền đối diện cặp mắt như hàn tinh của Niếp Thập Tam, thâm trầm đến cổ quái, Hạ Mẫn Chi vờ như không thấy, cứ đi ngang qua.

Ngay lúc sát bên người hắn, cổ tay lại bị níu giữ thật chặt, thoáng chốc, đã thân bất do kỷ chìm trong một cái ôm bá đạo ấm áp.

Hạ Mẫn Chi đạm đạm nói: “Buông ra!”

Thanh âm trầm thấp của Niếp Thập Tam giờ đã khàn đặc: “Không buông.”

Hạ Mẫn Chi tức giận, liều mạng vùng vẫy, hai cánh tay Niếp Thập Tam như được đúc bằng sắt, càng ôm chặt hơn, nửa ngày, Hạ Mẫn Chi chợt cảm nhận được một dòng dịch thể ấm nóng thấm vào lưng áo, trong lòng cả kinh, không dám nhúc nhích nữa, cả giận mắng: “Tên ngốc nhà ngươi! Vết thương ở cổ tay rách rồi kìa! Buông ta ra, ta băng lại cho ngươi!”

Niếp Thập Tam hơi thở có chút hỗn loạn, thấp giọng nói: “Đừng động, cho ta ôm ngươi một lát. Ta thật sự rất sợ, nhìn Đàn Khinh Trần hành hạ ngươi, sợ ngươi xảy ra chuyện, sợ ta đã đến trễ một bước…”

Nỗi bất an mãnh liệt đến gần như tuyệt vọng, rốt cuộc nói không thành lời nữa, chỉ gắt gao ôm.

Hạ Mẫn Chi im lặng, khẽ thở dài, đưa tay ôm lấy thắt lưng mềm dẻo mà hữu lực của hắn.

Thật lâu sau, Niếp Thập Tam buông tay, đối mặt với Hạ Mẫn Chi, chỉ thấy một đạo huyết tích tinh tế ngưng đọng trên môi dưới của hắn, nhịn không được đem môi mình phủ lên, nhẹ nhàng mơn trớn, xúc cảm non mềm mát lạnh, dần dần hôn thật sâu.

Hạ Mẫn Chi tiếp xúc môi lưỡi nóng bỏng của hắn, nhất thời ý loạn tình mê, cực kỳ tham luyến sự ấm áp thân mật này, đôi tay liền vô thức quấn lấy cổ hắn, trong lúc mơ mơ màng màng, đã mãnh liệt hôn đáp lại.

Đây là nụ hôn thứ hai giữa hai người, so với nụ hôn đầu tiên ở trong rừng, đã mất đi vài phần vụng về ngây ngô, trái lại thêm vài phần thâm tình cùng du͙© vọиɠ.

Bàn tay Niếp Thập Tam lần theo cổ áo hơi rộng của Hạ Mẫn Chi thâm nhập vào bên trong, như khối sắt nóng bỏng giữ lấy bờ vai nhỏ nhắn của hắn.

Hạ Mẫn Chi tựa hồ đột nhiên sực tỉnh, bất giác dụng lực, ngay lúc không kịp đề phòng, Niếp Thập Tam bị đẩy mạnh ra xa.

Nhiệt tình vốn đang dâng trào lập tức đông lại, trầm mặc nửa ngày, Niếp Thập Tam lạnh lùng hỏi: “Lần đó ngươi nói là nhất thời hồ đồ, bảo ta quên đi, nhưng còn lần này?”