Mang Không Gian Dụ Mỹ Nam

Chương 57: Rời đi

Edit: MynMyn

Chuyện của Vân Dịch Chi qua đi một thời gian, Giản Minh Thần ở nhà buồn bực thật nhiều ngày mới dần dần lấy lại tinh thần. Trong lúc cùng Vân Lục Minh gọi điện thoại, Vân lão gia tử đối cách làm của Giản Minh Thần không có phát biểu ý kiến, chỉ là kêu cậu có thời gian đi LA, ông lần trước nói muốn giới thiệu một cái trung y cho Giản Minh Thần nhận thức, cũng đã cùng người nọ bắt chuyện qua, chỉ cần Giản Minh Thần có thời gian tùy thời có thể đi bái phỏng.

Bởi vì Vân Lục Minh thân thể không tốt, Giản Vân Phong chưa có trở về Z quốc, lưu lại cùng Vân Lục Minh. Cốc Tiểu Bắc cuối cùng lại bay đến nước Pháp. Kiều Tử Phỉ sau sự kiện ám sát cũng bề bộn công việc, sự tình lần này liên lụy ra rất nhiều vấn đề, các đại thế lực ở Châu Âu đều rục rịch, vốn dĩ thế lực được 3 đại thế lực: Kiều gia, Vân gia, Tư Đồ gia kiềm chế lẫn nhau, xem như bình an vô sự. Chính là ở đằng sau sự kiện ám sát này tựa hồ có lực lượng thần bí muốn đánh vỡ thế chân vạc hiện giờ.

Giản Minh Thần đối với chuyện của Kiều Tử Phỉ là giúp không được gì, tinh thần hơi chút tốt, liền trước đi tìm Mộc Bạch. Chuyện của Rita cậu một mực ghi ở trong lòng.

‘Mộc Bạch, đã lâu không gặp.’ Giản Minh Thần sau khi về nước lần đầu tiên tới quán cà phê, buổi sáng thời điểm quán cà phê khá là rảnh rỗi, Mộc Bạch ngồi ở quầy bar đang xem sổ sách.

‘Là Minh Thần a, kì nghỉ thế nào?’ Chuyện ám sát Kiều Tử Phỉ cùng Giản Minh Thần một mực được giữ bí mật cao độ, tin tức đưa chỉ nói là thuyền Ốc Đảo có người rơi xuống nước, không có tạo thành thương vong. Tiểu tin như thế Mộc Bạch khẳng định là không biết chuyện bọn họ gặp nạn.

‘Rất không ổn, bất quá ta đem đến cho ngươi một kinh hỉ. Ngươi còn nhớ Rita sao?’ Giản Minh Thần thả chậm tốc độ, chăm chú nhìn biểu cảm của Mộc Bạch, hy vọng hắn không quên Rita, như vậy Rita thật đáng thương.

‘Ngươi nói ai?’ Mộc Bạch không tin mình vừa rồi nghe được danh tự, lại hỏi lần nữa. Rita là người phụ nữ hắn yêu nhất, cũng là người khiến hắn thương nhớ nhất. Thời điểm hai người còn đang yêu cuồng nhiệt, nàng liền biến mất không tung tích. Hắn kỳ vọng qua, ảo tưởng qua, chờ đợi qua, cuối cùng lại là công dã tràng, qua nhiều năm như vậy hắn thậm chí hoài nghi mình có thật sự mình đã gặp và yêu một người nữ hài mỹ lệ tên là Rita không.

‘Rita, là một nữ hài có mái tóc vàng.’

‘Nàng ở đâu, ngươi dẫn ta đi gặp nàng.’ Mộc Bạch có chút kích động, mạnh mẽ đứng lên bắt lấy tay Giản Minh Thần. Hắn không nghĩ tới sau nhiều năm hắn lại có thể thu đến về tin tức của Rita.

‘Mộc Bạch hãy nghe ta nói, ngươi trước không nên kích động, trước hết nghe ta kể một câu chuyện xưa.’ Giản Minh Thần pha một ly cà phê cho Mộc Bạch, để cho hắn ổn định tâm tình.

Giản Minh Thần cũng không còn gạt Mộc Bạch, trực tiếp đem chuyện mình có Mộng Tưởng đảo nói ra, sau đó kể đến chuyện Rita đã trải qua, Rita là như thế nào bị đoạt lấy ma lực, bị biến thành cá nhỏ tại trong biển chờ đợi Mộc Bạch … tỉ mỉ nói một lần. Mộc Bạch nghe xong liền đem mặt vùi vào bàn tay trầm thấp khóc.

Một người nam nhân gặp phải loại chuyện gì mới có thể như thế bị đè nén khóc, Giản Minh Thần minh bạch loại đau nhức này, cậu cũng đã vì Kiều Tử Phỉ mà khóc như vậy. Xem ra Mộc Bạch vẫn còn rất yêu Rita.

Chuyện xưa nói xong, Mộc Bạch đã không còn nước mắt, chỉ là sưng đỏ đôi mắt cùng giọng nói khàn khàn làm cho người ta nhìn xem rất tiều tụy. ‘Minh Thần, dẫn ta đi gặp Rita, ta muốn thấy nàng.’

‘Mộc Bạch ngươi không ngại Rita là nhân ngư sao?’

‘Là nhân ngư thì như thế nào, ta yêu là con người của Rita.’ Mộc Bạch trả lời làm cho Giản Minh Thần sững sờ, cậu còn tưởng rằng Mộc Bạch sẽ bởi vì Rita là nhân ngư mà buông tha. Xem ra là cậu quá lo lắng rồi.

‘Trước đi Mông Tưởng đảo a, tuy không thể nhìn thấy thân thể thật của Rita nhưng ngươi cũng có thể cùng nàng nói chuyện.’

Hai người đi vào văn phòng của Mộc Bạch, Giản Minh Thần đem Mộc Bạch dẫn vào Mộng Tưởng đảo. ‘Rita, ta mang Mộc Bạch đến, ngươi mau ra đây.’ Giản Minh Thần vừa mới tiến Mộng Tưởng đảo liền hướng phía ao hoa sen hô to.

Cũng không lâu lắm, cảnh tượng lại bị biển rộng vây quanh, Rita từ đằng xa bơi lại. Giản Minh Thần hướng Mộc Bạch gật gật đầu, bản thân đi vào nhà gỗ nhỏ, hiện tại bọn họ hẳn là có rất nhiều lời muốn nói.

Rất nhiều thảo dược đã trưởng thành, có không ít bị Mộng Tưởng đảo hấp thu. Giản Minh Thần thao túng ý niệm bắt đầu thu thảo dược. Lấy ít gậy trúc chế thành cái sàng, đem thảo dược phơi nắng để cất giữ. Xem ra sau này cần thường xuyên đến Mộng Tưởng đảo đi dạo, nếu không chúng sẽ bị Mộng Tưởng đảo tự động hấp thu.

Giản Minh Thần đem tất cả thảo dược có thể thu đều phơi nắng rồi cất, còn ở trong nhà gỗ nhỏ ngủ một giấc, Mộc Bạch mới cáo biệt Rita đến tìm hắn.

‘Mộc Bạch cùng Rita nói chuyện thế nào.’ Nhìn xem bộ dáng vui vẻ của Mộc Bạch, cũng đoán được cuộc nói chuyện không tệ.

‘Khá tốt, từ nay về sau không thể giúp ngươi chiếu cố quán cà phê, ta muốn cùng Rita cùng một chỗ.’

‘Ân?’ Giản Minh Thần có chút không rõ, lời này là có ý gì.

‘Là như thế này, nếu như ta từ bỏ thân thể con người, linh hồn của ta đạt được vĩnh sinh, Rita sẽ cho tạo ra một không gian như Mông Tưởng đảo để ta trú ngụ, lợi dụng ôn tuyền thủy có thể cam đoan thân thể của ta không bị hư hỏng, chờ đến khi ma lực của Rita khôi phục ta và nàng sẽ làm cộng hưởng tính mạng, chúng ta có thể vĩnh viễn cùng một chỗ.’

Giản Minh Thần nghe Mộc Bạch nói như vậy xem như minh bạch. Ma lực hiện tại của Rita chưa đủ để rời đi biển rộng, càng không khả năng cùng Mộc Bạch cùng một chỗ. Mà cuộc sống con người là ngắn ngủi, có lẽ đến lúc Mộc Bạch tóc trắng xoá, Rita mới có thể biến ảo. Vì để cùng Rita cùng một chỗ, Mộc Bạch nguyện ý buông tha cho tính mạng, chỉ dùng trang thái linh hồn để sinh tồn, chờ ma lực Rita khôi phục mới làm cho linh hồn Mộc Bạch trở lại thân thể, sau mới làm cộng hưởng tính mạng.

‘Mộc Bạch ngươi nghĩ thông suốt chưa? Vì Rita mà buông tha thân nhân cùng bằng hữu.’

‘Đúng vậy, Minh Thần, nếu như không có Rita, ta sống giống như cái xác rỗng, còn linh hồn của ta đã sớm đi theo Rita mà đi.’

‘Hảo, ta ủng hộ ngươi, cần ta làm cái gì không.’

Giản Minh Thần có thể hiểu được Mộc Bạch cũng rất khó mới có thể đưa ra quyết định như vậy, có thể nói vì tình yêu hắn buông tha cho hết thảy. Như vậy cái giá phải trả cho tình yêu thật quá lớn.

‘Minh Thần, sáng sớm ngày mai ta liền đi vịnh Bươm Bướm, ta có thể hay không nhờ ngươi một chuyện.’

‘Mộc Bạch, có chuyện gì ngươi cứ nói, Rita đã cứu ta, chuyện của ngươi chính là chuyện của ta.’

‘Sau khi ta rời đi mong ngươi giúp ta chiếu cố cô nhi viện, đó là nơi ta lớn lên cũng là nơi ta không yên lòng nhất.’

‘Ngươi yên tâm, ta sẽ giúp ngươi chuyện này.’

Hai người nói chuyện một hồi, Mộc Bạch liền rời đi trước, thời gian của hắn không nhiều lắm, trước khi rời đi thế giới này hắn còn mấy việc muốn làm.

Giản Minh Thần trở lại trang viên Kiều Thị thời điểm Kiều Tử Phỉ đã đi trở về. ‘Phỉ, hôm nay tại sao trở về sớm như vậy.’ Giản Minh Thần bên ngoài đi dạo một ngày, hơi mệt chút trực tiếp xụi lơ tại trên ghế sa lon.

‘Chuyện bề bộn trong công ty cũng không còn nhiều, anh sớm một chút trở về cùng em không tốt sao.’ Kiều Tử Phỉ đem Giản Minh Thần ôm vào lòng ngực của mình, hôn môi lên trán. Anh đã vài ngày không cùng Giản Minh Thần thân mật, chuyện bang hội, chuyện công ty đem anh vắt kiệt sức.

‘Tốt, đương nhiên tốt. Phỉ, em hôm nay đi tìm Mộc Bạch, hắn tính toán cùng Rita cùng một chỗ, từ bỏ thân thể của mình.’

‘Anh sớm đoán được, chỉ là không có nghĩ đến bọn họ để cùng một chỗ phải trả giá lớn như thế.’

Giản Minh Thần tại trong ngực Kiều Tử Phỉ cọ xát, rầu rĩ nói: ‘Đúng a, tính mạng đối mỗi người chỉ có một, Mộc Bạch vì Rita mà buông tha cho.’

‘Tốt lắm, em cũng không nên quá lo lắng, mỗi người đều có hạnh phúc của riêng mình, Mộc Bạch đã lựa chọn, hắn sẽ không hối hận. Hắn khi nào thì đi.’

‘Ngày mai, Rita chờ hắn ở vịnh Bươm Bướm.’

‘Chúng ta đây đi tiễn bọn họ a.’

‘Hảo.’

Ngày hôm sau Kiều Tử Phỉ lái xe chở Giản Minh Thần cùng Mộc Bạch đi tới vịnh Bươm Bướm, trời mới vừa tờ mờ sáng, bờ biển im ắng, chỉ có thể nghe được phương xa thanh âm của bọt nước.

‘Xem, là Rita đến.’

Rita vốn đã ở trước chờ Mộc Bạch, khi bọn hắn tới nàng liền bơi đến.

‘Rita.’ Mộc Bạch không để ý nước biển rét lạnh hướng Rita chạy ra.

‘Mộc Bạch, ta rất nhớ ngươi.’ Rita cùng Mộc Bạch ôm chặt nhau, nàng không nghĩ tới sau nhiều năm còn có thể cùng Mộc Bạch gặp mặt, nàng thật không ngờ Mộc Bạch không để ý thân phận nàng, còn nguyện ở chung một chỗ với nàng.

‘Rita chúng ta từ nay về sau sẽ không tách ra.’

‘Đúng, chúng ta sẽ không tách ra, sẽ vĩnh viễn ở cạnh nhau.’

‘Minh Thần cám ơn ngươi.’ Rita hướng Giản Minh Thần mỉm cười nói tạ, nàng rất cảm kích Giản Minh Thần, đem Mộc Bạch đưa bên người nàng.

‘Được rồi, các ngươi không cần phải thân mật, đi nhanh đi, nếu không sẽ có người đến.’ Giản Minh Thần hướng Rita khoát khoát tay nói lời từ biệt.

‘Cám ơn ngươi, Minh Thần, chúng ta sẽ ở gặp.’ Rita bắt đầu ca xướng, một quả cầu làm sắc ôm lấy hai người, chầm chậm lặn xuống biển.

‘Phỉ, em yêu anh.’ Giản Minh Thần xoay người ôm Kiều Tử Phỉ, hôn lên đôi môi ấm áp.

‘Anh cũng yêu em, Thần.’

Hoàn thành nguyện vọng của Rita, Giản Minh Thần đem tất cả tinh lực vùi đầu vào trồng thảo dược. Kiều Tử Phỉ so với trước kia càng thêm bận rộn, thường xuyên đến đêm mới vừa về. Giản Minh Thần cảm giác gần đây Kiều Tử Phỉ quá mức mệt nhọc, cơ hồ mỗi ngày buổi tối đều đợi Kiều Tử Phỉ đi Mộng Tưởng đảo ngâm ôn tuyền.

‘Phỉ, anh thành thật ngâm ôn tuyền không được sao?’ Giản Minh Thần đẩy ra móng vuốt sói của Kiều Tử Phỉ chạy trên mình ra.

‘Ai, lão bà thật không có lòng a, anh đều vài ngày không có đυ.ng em rồi.’ Kiều Tử Phỉ da mặt dày lại dán đi lên. Gần đây có lực lượng thần bí càng lúc càng chèn ép anh, nếu như không phải có Vân gia giúp, anh thật đúng là sợ duy trì không được.

‘Làm sao trong đầu anh không thể có chuyện khác, chuyện của công ty tình còn chưa đủ anh bề bộn sao còn có tâm tình xxoo.’

‘Chuyện của công ty luôn bề bộn không hết, xxoo để giải tỏa không tốt sao?’

Kiều Tử Phỉ luôn có đủ loại lý do để áp Giản Minh Thần, Giản Minh Thần cho tới bây giờ đều không phản kháng thành công qua. Mới vài cái hôn đã khiến cho Giản Minh Thần đầu hàng.

‘Phỉ, chậm một chút.’

‘Yên tâm, anh có chừng mực, sẽ không gây thương tổn bảo bối.’

Giản Minh Thần nghĩ thầm, cái đúng mực là đem mình làm đến chóng mặt a.

Kì nghỉ đông chấm dứt, Giản Minh Thần lại bắt đầu chạy qua chạy lại giữa hai bên nhà. Chỉ là trong trường học Giản Minh Thần không còn cùng đồng học vui đùa ầm ĩ, thành độc hành hiệp. Vân Dịch Chi cũng không có tiếp tục đến trường, nghe nói bị Vân Lục Minh bắt đến nước Pháp. Bằng hữu trước kia Vân Dịch Chi giới thiệu cho cậu ngẫu nhiên gặp mặt thời điểm cũng chào hỏi, chỉ là không còn thân thiện như trước kia. Đối với loại tình huống này Giản Minh Thần chỉ là cảm giác trong nội tâm có chút buồn bực, cũng chỉ thế không hơn.

Thời điểm nhàn rỗi, Giản Minh Thần lại chạy tới quán Tiêu Nham uống rượu, không nghĩ tới lại gặp phải Tiểu Ngạn. Hai người lần trước uống nhiều quá bị Kiều Tử Phỉ bắt gian tại giường, từ đó về sau giống như cũng không còn gặp. Đột nhiên gặp phải Giản Minh Thần ngược lại có chút rất ý tứ.

‘Thần ca, cả kì nghỉ đông đều không gặp ngươi, nghe nói ngươi xuất ngoại.’

‘Đúng a, đi Châu Âu chơi một vòng, Tiểu Ngạn hiện tại đang làm gì.’

‘Ta làm tiểu nghiệp vụ bên một công ty, cứ thế trôi qua thôi.’

‘Ba ba của ngươi còn đánh bạc sao?’

‘Ba ba của ta bị bắt rồi, lúc đánh bạc cùng người khác đánh nhau, bị người kiện, lãnh án 3 năm.’

‘Thực xin lỗi, ta không biết ba ba của ngươi có chuyện như vậy.’ Giản Minh Thần vỗ vỗ bả vai Tiểu Ngạn, nghĩ thầm ngồi tù tổng so với thoát ly quan hệ phụ tử vẫn tốt hơn. Có lẽ sau thời gian cải tạo cũng sẽ không còn đánh bạc.

‘Không có việc gì, Thần ca lần trước ngươi giúp ta trả nợ, ta sẽ chậm rãi trả lại ngươi, chỉ là hiện tại ta …’

‘Tiểu Ngạn, số tiền kia ngươi không cần phải gấp, chúng ta là huynh đệ không phải sao? Ngươi còn khách khí với ta cái gì.’ Giản Minh Thần có chút cảm khái, bên cạnh cậu bằng hữu giống như chỉ còn Tiểu Ngạn