Mang Không Gian Dụ Mỹ Nam

Chương 37: Nhật ký

Edit: MynMyn

(bắt đầu mở màn 1 chuỗi sự kiện mới ^^)

Sau khi được Kiều Tử Phỉ thổ lộ, Giản Minh Thần trong nội tâm một mực có vướng mắc, Kiều Tử Phỉ gọi điện thoại tìm cậu, cậu cũng không dám tiếp. Dù sao chính là tận lực trốn tránh Kiều Tử Phỉ. Mỗi ngày đến trường tan học về nhà, cuộc sống thật có quy luật.

Cuối tuần Giản Minh Thần trong lúc rảnh rỗi, đem gia cụ gỗ tử đàn chuyển vào trong tiểu lâu. Tiểu mộc lâu ba tầng tạo hình lịch sự tao nhã, Giản Minh Thần vì để tạo hình mộc lâu mà suýt biến mình thành bách bộ đồ kho.

Cẩn thận dùng niệm lực khống chế từng gia cụ gỗ tử đàn để vào mộc lâu, cái này có thể tất cả đều là bảo bối, một chút cũng không thể va đập. Giản Minh Thần tuy nhiên dị thường cẩn thận, vẫn là đem một cái giá sách đυ.ng một chút.

Giản Minh Thần buông giá sách xuống, chạy lên xem xét. Khá tốt khá tốt, chỉ là cọ rơi một ít nước sơn bên ngoài. Không đợi Giản Minh Thần buông lỏng một hơi, Giản Minh Thần phát hiện trên giá sách giống như có một khối tấm ván gỗ nhếch lên.

“MD không lẽ đập hỏng.” Lấy tay cẩn thận đυ.ng đυ.ng tấm ván gỗ nhếch lên, ra vẻ đã sống. Giản Minh Thần vò đã mẻ lại sứt, đơn giản nhấc hẳn tấm ván gỗ lên.

“Đây là cái gì?” Giản Minh Thần buồn bực nhìn xem dưới ván gỗ là một quyển sổ bìa màu đen.

Cẩn thận lấy ra, trang giấy đã chuyển vàng, xem ra thời gian cũng lâu rồi. Kí tên Giản Lam Phong. Cái này tựa hồ là nhật ký của gia gia Giản Minh Thần.

X ngày X tháng XX năm, Lục Minh không hảo hảo đến trường lại đi luyện thương, làm bá phụ đại phát lôi đình, nói muốn đem Lục Minh đuổi ra khỏi Vân gia. Nói cũng kỳ quái vì cái gì Vân gia vốn là thư hương môn đệ, sao có thể sinh ra Lục Minh lại cứ thích đi đánh đánh gϊếŧ gϊếŧ. Cái này cũng không lạ khi khiến bá phụ sinh khí.

Đằng sau đều là một ít chuyện riêng của Giản Lam Phong cùng Vân Lục Minh. Vân Lục Minh đem công tử nhà này đánh cho một trận, đem lão gia tử nhà bọn họ thiếu chút nữa tức chết. Vân Lục Minh, Vân Lục Minh, tất cả đều là chuyện xưa của hắn với Vân Lục Minh, việc lớn việc nhỏ đều ghi chép lại.

X ngày X tháng XX năm, Lục Minh đột nhiên chạy tới nói cho ta biết hắn muốn đi LA, hắn ở bên kia gia nhập một tổ chức, ta không biết cái kia là dạng tổ chức gì, chính là thời điểm Lục Minh nhắc tới đôi mắt lòe lòe tỏa sáng. Đây là ánh mắt ta chưa từng thấy qua. Ta không có hỏi nhiều, chỉ là nói với hắn tại LA ngốc đủ rồi thì có thể trở lại Z quốc, dù cho Vân gia không cần hắn, còn có thể tới nhà của ta ở.

Nhật ký giống như ngưng đã lâu, ước chừng hai năm sau mới lại bắt đầu ghi chép, X ngày X tháng XX năm, Lục Minh rốt cục đã trở lại, bất quá hắn tình huống thật không tốt, bao tử có vấn đề nghiêm trọng. Trái tim giống như cũng thụ trọng thương, không thể chịu đựng kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Lục Minh chưa có trở về Vân gia, hai năm qua Vân gia bắt đầu xuống dốc, Vân gia thì càng không đợi thấy hắn. Bất quá những này cũng không trọng yếu, Lục Minh trở về là tốt rồi.

Nhật ký lại bắt đầu thường xuyên ghi chép về chuyện của Vân Minh. Bất quá đại đa số đều là phát sinh ở Trang Viên Hoa Hồng. Vân Lục Minh cùng Giản Lam Phong là sư huynh đệ, Giản Lam Phong học thương, Vân Lục Minh là học sát. Bọn họ còn có một sư muội Đỗ Dung là học y. Giản Lam Phong vì để chữa bệnh cho Lục Minh nên đem sư muội cũng đến Trang Viên Hoa Hồng.

X ngày X tháng XX năm, ta không cẩn thận thấy được tờ giấy trên bàn của Lục Minh, trên mặt lặp lại viết mấy chữ “Phong, tình yêu của ta.” Ta không biết Lục Minh lại vẫn đối với ta có tâm tư như vậy, ta bắt đầu lo lắng cho Lục Minh. Vợ trước của ta tuy đã qua đời, nhưng ta từ nay về sau còn là sẽ lấy vợ nữa. Đối với tình cảm này của Lục Minh ta không cách nào tiếp nhận. Ta không thể để cho Lục Minh đi lạc lối.

Giản Lam Phong biết rõ Đỗ Dung thích Vân Lục Minh nên bày kế để cho bọn họ hai người xảy ra quan hệ. Hắn nghĩ chứng minh Vân Lục Minh không chỉ là thích nam nhân, cũng thích nữ nhân. Cuối cùng sinh ra Giản Vân Phong. Vân Lục Minh coi như là người có trách nhiệm, hắn cưới Đỗ Dung. Nhưng khi ở chung cũng không có chạm qua nàng, hai người tương kính như tân (tôn trọng nhau như khách).

X ngày X tháng XX năm, ta rốt cục phải tái hôn, mặc dù là hôn nhân chính trị gia tộc, nhưng ta lựa chọn phục tùng. Như vậy có lẽ Lục Minh sẽ chết tâm a. Ta thật không ngờ nghĩa khí nắm quyền lại hại ba người chúng ta. Đỗ Dung cùng Tiểu Phong đều là vô tội.

X ngày X tháng XX năm, Lục Minh tại Trang Viên Hoa Hồng ở 3 năm 6 tháng 12 ngày, hắn về sau ly khai, bất quá không có đi LA, mà là mang theo Đỗ Vinh đi Châu Âu. Hắn đem Tiểu Phong giao cho ta chiếu cố, hắn nói hắn không biết mình còn có tương lai hay không.

X ngày X tháng XX năm, nghe nói Lục Minh thành lập vương quốc của riêng mình. Ta cũng không biết vì cái gì Lục Minh không mang Vân Phong đi. Còn để cho Vân Phong theo họ ta.

X ngày X tháng XX năm, đây là ngày Đỗ Dung tự sát. Ta đây cả đời đều bị lương tâm khiển trách.

Nhật ký dùng chuyện Đỗ Dung tự sát chấm dứt, bên dưới không còn gì. Giản Minh Thần lẳng lặng đứng ở trong mộc lâu, bên cạnh gia cụ loạn thất bát tao. Giản Minh Thần hoàn toàn đắm chìm tại thế giới của nhật ký. Trên đời này có quá nhiều bất đắc dĩ. Có lẽ tại rất nhiều năm từ nay về sau Giản Lam Phong mới biết được bản thân kỳ thật cũng yêu Vân Lục Minh. Nếu như không thương, ai sẽ vì một người viết nhật ký dài đến 10 năm, nếu như không thương ai sẽ dùng tên một quán cà phê để kỷ niệm một người.

Chỉ là tại thời điểm đó tình yêu của bọn họ là cấm kỵ. Giản Lam Phong quá mức lý trí, đem tình yêu của bọn họ yêu chôn vùi. Còn áp đặt hạnh phúc cả đời của cả ba người. Không thể nói có đáng hay không, chỉ là xem hết bản nhật ký này, Giản Minh Thần cảm giác trong nội tâm rất nặng nề. Cậu không biết là liệu có nên đem bản nhật ký này cho Giản Vân Phong xem hay không?

Trong lúc Giản Vân Phong đang suy nghĩ về phụ thân, Vân Dịch Chi cũng đang vội vàng tính toán như thế nào tới gần cậu, đem cậu làm của riêng.

Trên tầng cao nhất của tập đoàn Vân Thị, Vân Gian Niên ở bên bàn làm việc, ngón tay thon dài kẹp lấy một cây xì gà chậm rì rì hút một hơi. “Dịch Chi, ngươi xác định Vân Minh tại Trang Viên Hoa Hồng.”

“Đại ca ta là tận mắt thấy, tuy ta cùng Vân Minh mới gặp qua mấy lần, nhưng là ta sẽ không nhận lầm. Ta còn cùng hắn cùng một chỗ ăn cơm, bất quá Vân Minh giống như không biết ta.” Vân Dịch Chi cẩn thận trả lời. Vị đại ca này của hắn so với ma vương còn tà ác hơn, nếu như không phải bởi vì muốn thông qua Vân Gian Niên đem Kiều Tử Phỉ đuổi đi, hắn mới không muốn quản chuyện tình của Vân Gian Niên.

Bọn họ ba huynh đệ mặc dù có quan hệ huyết thông nhưng quan hệ cũng không có tốt, hắn từ trước đến nay đều ở cùng phụ thân Vân Thiều, mà Vân Gian Niên một mực ở bên gia gia hắn cùng Vân Minh. Ba người một năm cũng không nhất định gặp mặt, hơn nữa Vân Gian Niên như là đều muốn giấu đi Vân Minh. Thường xuyên vào thời điểm gia đình tụ hội đều không cho Vân Minh tham gia, chỉ sợ Vân Minh đi ra khỏi vòng tay mình liền bị thương tổn. Tính ra hắn có 6-7 năm chưa có gặp Vân Minh. Đôi khi hắn thật hoài nghi hắn có phải con được nhận nuôi không, vì cái gì vị đại ca này không thế nào chào đón hắn.

“Rất tốt, nếu thật là Vân Minh, coi như ta nợ ngươi một cái nhân tình, tốt lắm ta còn có việc, ngươi trước trở về đi.” Vân Gian Niên xoay người mặt hướng cửa sổ, nhìn về phía xa xa.

Nhìn xem a, đây chính là đại ca của hắn, ngữ khí lúc đuổi người luôn lạnh như băng, Vân Dịch Chi nhíu hạ mi, thối lui ra khỏi văn phòng tồng tài của Vân Gian Niên.

Vân Gian Niên tại cửa sổ đứng thật lâu, cũng đã nửa năm, bảo bối của hắn mất tích đã lâu như thế. Tuy đã đem những kẻ bắt cóc Vân Minh toàn bộ gϊếŧ sạch sẽ, chính là bảo bối của hắn lại biến mất, hắn một mực tin tưởng vững chắc Vân Minh còn sống, hắn thiếu chút nữa đem cả hải dương cho đều lật tung, nhưng vẫn tìm không thấy Vân Minh. Không có ai biết tâm của hắn mỗi ngày đều đổ máu, không có ai biết hắn phải nhờ đến thuốc mới có thể ngủ.

Hiện tại rốt cục có tin tức của Vân Minh, lần này hắn tuyệt đối sẽ không để cho Vân Minh bị một điểm thương tổn nào.

Lấy điện thoại di động ấn một hàng số: “Đi thăm dò một cái gọi là Trang Viên Hoa Hồng, tất cả người ở đó, ta muốn có tư liệu kỹ càng của từng người. Trong một giờ chuyển tư liệu đến phi cơ của ta.” Vân Gian Niên hạ lệnh thời điểm thanh âm có chút vội vàng, hắn cũng đã chờ nửa năm, chính là một giờ này so với nửa năm xem ra còn dài hơn.

Đình chỉ tất cả hành trình, Vân Gian Niên nằm yên không nhúc nhích trên phi cơ. Hy vọng Vân Dịch Chi cung cấp tin tức thật. Trong nửa năm hắn đã gặp qua nhiều người có hình dáng gần giống, nhưng lần lượt đều thất vọng. Giờ hắn có chút sợ hãi, hắn không muốn lần này lại vui mừng để rồi lại hụt hẫng.

“Đô đô” Thanh âm văn kiện được chuyển qua máy fax. Phần thứ nhất là về Giản Vân Phong, sau đó là Giản Minh Thần, Lạc Lạc, cuối cùng là Vân Minh, chỉ có một tờ. Vân Gian Niên run rẩy ngón tay cầm lấy tư liệu. Vân Minh, nửa năm trước đột nhiên xuất hiện ở Trang Viên Hoa Hồng, không có bất kỳ tuổi cùng lai lịch cụ thể. Hiện tại đang giúp Giản Minh Thần quản lý cửa hàng bán hoa cùng chiếu cố hoa viên.

Vân Gian Niên nhìn xem lý lịch sơ lược trong tay, khóe môi hơi hơi nhếch lên. Hắn thật đúng là không biết Vân Minh nghịch ngợm lại vẫn thích hoa, còn giúp Giản Minh Thần kinh doanh một cửa hàng bán hoa. Đệ đệ này trong ấn tượng hắn chỉ thích ăn đồ ngọt và cùng hắn đối nghịch, còn những thứ khác cái gì cũng không biết.

“Giúp ta an bài xe,10 phút sau ta muốn dùng, không cần lái xe, ta tự đi.”

Vân Gian Niên xuất ra tư liệu Giản Minh Thần nhìn một chút địa chỉ cafe. Quán cà phê Lục Minh, tên như thế nào lại quen tai như vậy.

Buổi chiều sinh ý quán café Lục Minh cũng không tệ lắm, có không ít khách nhân. Vân Gian Niên tìm tới vị trí gần quầy bar. Gọi một ly espresso. Tại trong tiệm nhìn một vòng không có thân ảnh Vân Minh, trong quán cà phê ngược lại có một ít diện tích bị tách ra, thả một loạt giàn trồng hoa, trên cơ bản đều là các màu hoa hồng. Vân Gian Niên đang muốn hỏi một chút phục vụ sinh về Vân Minh, cửa quán cà phê bị đẩy ra.

“Vân Minh gần đây sinh ý không sai a.” Giản Minh Thần một tay khoát lên bờ vai Vân Minh, một tay mang theo một thùng hoa hồng lam. Cười hì hì nói.

“Đó là, cũng không nhìn một chút là ai trong này bán.” Vân Minh ôm một bó lớn hoa hồng màu đen, cao hứng bừng bừng nói. Nhắc tới cũng kỳ quái, cửa hàng bọn họ bán hoa chỉ có hoa hồng, chính là tiền lời tiền lãi luôn nối liền không dứt. Hôm nay vài loại hoa đều đã bán hết, hắn chỉ có thể gọi điện thoại cho Giản Minh Thần mang một ít tới.

Vừa mới tiến quán cà phê, Giản Minh Thần cũng cảm giác được một đạo mục quang nguy hiểm. Từ khi hắn dùng nước ôn tuyền thoát thai hoán cốt sau, cảm giác dị thường nhạy cảm. Dựa vào cảm giác Giản Minh Thần nhìn về phía Vân Gian Niên. Một cái tuần mỹ nam nhân mặc trang phục màu đen đeo kính đang lành lạnh nhìn về phía hắn. Giản Minh Thần không khỏi đánh một cái run rẩy. Có một loại cảm giác như bị dã thú nhìn chằm chằm.

“Minh Thần làm sao vậy.” Vân Minh giống như cũng cảm giác được ánh mắt không thân thiện của Vân Gian Niên.

“Không có việc gì, đi ta giúp ngươi đem hoa chỉnh lý tốt.” Giản Minh Thần không muốn để ý đến Vân Gian Niên, mang theo Vân Minh đi chỉnh lý hoa hồng.

“Minh, ngươi không biết ta.” Thời điểm hai người xoay người chỉnh lý hoa hồng, Vân Gian Niên đứng ở phía sau bọn họ, nghiến răng nghiến lợi hỏi.

Hắn không nghĩ tới Vân Minh lại chỉ nhìn liếc qua hắn. Mới có nửa năm Vân Minh lại cải biến nhiều như vậy. Hắn tin tưởng vừa rồi Vân Minh nhìn hắn không có sợ hãi, không có sùng bái, không có ái mộ. Chỉ là xem một ánh mắt lạ lẫm. Tự tôn của Vân Gian Niên bị trọng thương. Hắn thiếu chút nữa liền tiến lên chất vấn Vân Minh.