Edit: MynMyn
Kiều Nhạc Ninh từ trên cửa sổ nhìn thân ảnh Giản Minh Thần chạy đi, thiếu chút nữa cười to đi ra, cha của hắn vừa rồi làm chuyện gì, lại đem Giản thúc thúc dọa chạy.
“Ba ba nhanh đừng giả bộ, Giản thúc thúc đi rồi.” Kiều Nhạc Ninh đẩy ra cửa phòng Kiều Tử Phỉ, nhìn ba ba hắn cư nhiên còn nằm trên giường giả say rượu.
“Ân, ta biết rõ, con không phải đi ngủ rồi sao? Tại sao lại đến phòng ta.” Kiều Tử Phỉ cùng Kiều Nhạc Ninh ở chung phương thức không phải bình thường quái dị.
“Ba ba, chúng ta làm giao dịch đi, thế nào?”
“Nói xem xem!”
“Ba ba cuối tuần có thể đi theo con đến nhà Giản thúc thúc cọ cơm trưa, phỏng chừng buổi chiều còn có những tiết mục khác. Còn điều kiện, con muốn Leo chuyển sang làm quản lý cho con.”
Kiều Tử Phỉ nửa ngồi xuống tựa ở đầu giường, đứa con trai này thật đúng là công phu sư tử ngoạm, Leo vẫn là thư ký cá nhân của anh, năng lực làm việc rất mạnh, lần này anh trở lại Z quốc, chuyện bên LA cơ bản đều là Leo giúp anh xử lý. Vụ trao đổi này, Kiều Nhạc Ninh không phải quá lời hay sao!!
“Đổi thì đổi, bất quá phải để cho Leo giúp ta bồi dưỡng một người có thể thế thân hắn đã, khi nào bồi dưỡng được, ta sẽ chuyển người cho.”
“Hảo, một lời đã định.” Kiều Nhạc Ninh cười mị mị bò lên trên Kiều Tử Phỉ giường. “Ba ba, con nghe Lạc Lạc nói hắn đều là cùng Giản thúc thúc cùng một chỗ ngủ, con chưa từng cùng người ngủ một chỗ, hôm nay con muốn thử.”
Kiều Tử Phỉ dương dương mi, anh như thế nào cảm giác mình giống như bị lừa, Kiều Nhạc Ninh là người dễ dàng bị đẩy đi như vậy sao?
“Ân, muốn ngủ đi nằm ngủ a.” Nói Kiều Tử Phỉ liền đứng dậy đi rửa mặt, canh thật đúng là không muốn thay quần áo a, áo sơmi dường như còn lưu lại hương vị của Giản Minh Thần.
Kiều Nhạc Ninh vốn muốn cùng Kiều Tử Phỉ cùng một chỗ ngủ, đáng tiếc đến nửa đêm chính hắn chạy về phòng, hai người bọn họ nằm hơn một tiếng đồng hồ đều không có ngủ nổi, các đợt huấn luyện làm cho bọn họ không cách nào cùng người khác cùng ngủ, cho dù là phụ tử cũng không được. Thân thể phản xạ có điều kiện là thứ hai người họ không cách nào thay đổi.
Giản Minh Thần từ nhà Kiều Tử Phỉ trở về, ngày hôm sau Kiều Tử Phỉ giống như không có việc gì gọi điện thoại cho cậu cảm tạ cậu đêm qua đưa mình về nhà, hơn nữa nói cho cậu biết cuối tuần sẽ cùng Kiều Nhạc Ninh đến nhà làm khách.
Gia trưởng mang theo nhi tử đi nhà đồng học làm khách đương nhiên không có gì không đúng, chính là vì cái gì Giản Minh Thần cảm giác trong nội tâm có điểm là lạ? Nhưng cũng không nghĩ ra có điểm nào không đúng.
Ngày thứ hai, thứ ba sau đó, Giản Minh Thần đều ở nhà bố trí phòng ốc, nhà xưởng thoáng cái đưa tới nhiều gia cụ như vậy, làm cho tay cậu bề bộn chân loạn nửa ngày. Bất quá thật may là công nhân nhà xưởng cũng tới nhiều, Giản Minh Thần cũng tranh thủ, kêu người ta giúp cậu xử lý gia cụ, thậm chí còn đem cả trong lẫn ngoài trang viên quét dọn một lần. Giản Minh Thần cảm thán hiện tại đúng là có tiền sẽ làm được tất cả a!
Phòng ở thu thập xong. Giản Minh Thần trước tiếp Lạc Lạc cùng Vân Minh trở về, về phần Giản Vân Phong, hiện tại ba ba cậu được ở cùng nhà với Cốc Tiểu Bắc, hẳn là đang vô cùng cao hứng a!
Mấy ngày nay luôn đưa đến dọn đi, thật đem Giản Minh Thần mệt muốn chết rồi, trời càng ngày càng lạnh, hoa trong trang viên cơ bản cũng đã héo tàn, chỉ còn còn vài đóa còn đang trong gió lạnh giãy dụa. Giản Minh Thần bắt đầu đi tưới nước, gần đây quá bận bịu nên không thể chăm sóc chúng. Cậu cũng đã vài ngày chưa có đi Mộng Tưởng đảo, không biết mấy cây trong đó giờ thế nào?
Thu thập xong trang viên, Giản Minh Thần vặn vẹo một chút, lơ đãng nhìn lên, thấy bên ngoài hàng rào của trang viên xuất hiện một phụ nữ có thai. Thứ Giản Minh Thần cầm trong tay xuống rơi trên mặt đất.
Đó là Tư Đồ Linh Lung, nàng làm sao tới? Mà cũng đúng, Lăng Dạ ở gần nơi này, nàng là thê tử khẳng định cũng sẽ ở gần nơi này. Bảo bảo trong bụng của nàng hẳn là rất nhanh sẽ sinh a! Không có mình, Lăng Dạ cùng Tư Đồ Linh Lung chắc chắn sẽ hạnh phúc.
Giản Minh Thần căn bản không muốn cùng Tư Đồ Linh Lung chào hỏi, cậu cảm giác vị tỷ tỷ này đã trở thành quá khứ. Nàng trong trí nhớ của cậu chỉ là một đoạn ngắn mà thôi. Chính là Tư Đồ Linh Lung vẫn đứng như vậy, cũng không nói chuyện, sững sờ ngẩn người sững sờ nhìn vài đóa hoa duy nhất trong trang viên.
Đã cuối mùa thu, Tư Đồ Linh Lung chỉ mặc một kiện trang phục cho phụ nữ có thai, rất đơn bạc. Đều cũng có hài tử, ngươi vì cái gì không hảo hảo chiếu cố chính mình. “Vị nữ sĩ này ngươi có chuyện gì không?” Giản Minh Thần bất đắc dĩ đi qua, cậu cũng không muốn cùng Tư Đồ gia tại có bất kỳ liên hệ nào.
Giản Minh Thần thấy Tư Đồ Linh Lung nửa ngày đều không có nói chuyện, không khỏi cẩn thận bắt đầu đánh giá nàng. Sắc mặt có chút tiều tụy, không có trang điểm. Đôi mắt không có bất kỳ thần thái, chỉ là một mảnh u ám. Bởi vì mang thai mà dáng người mập mạp, làm cho cậu không cách nào liên tưởng Tư Đồ Linh Lung cùng mấy tháng trước chói lọi liên tưởng đến cùng một chỗ. Ánh mắt ngây ngốc, cậu từng trong ánh mắt Lạc Lạc gặp qua, đó là lúc tại Nhật Bản bác sĩ giám định Lạc Lạc là bị chướng ngại trí lực.
Chẳng lẽ hiện tại não bộ của Tư Đồ Linh Lung cũng xuất hiện vấn đề. Giản Minh Thần đang nghi kị, đột nhiên một chiếc xe dừng ở cách đó không xa. Lạc Lạc tự mình mở cửa xe một đường chạy chậm hướng Giản Minh Thần hô: “Ba ba, Lạc Lạc đã về rồi.”
Vừa nhìn thấy Lạc Lạc, Giản Minh Thần trên mặt lập tức một mảnh nắng, sủng nịch ôm lấy Lạc Lạc vọt tới bên cạnh mình: “Lạc Lạc như thế nào giữa trưa lại về đây, hôm nay không có khóa sao?” Giản Minh Thần hỏi Lạc Lạc, xem sau lưng là Giản Vân Phong cùng Cốc Tiểu Bắc.
“Xế chiều hôm nay không được khóa nha, lão sư nói xế chiều hôm nay trường học muốn trừ độc, để cho chúng con được nghỉ.”
Một mực trầm mặc, Tư Đồ Linh Lung nghe thấy Lạc Lạc nói chuyện, đột nhiên đánh tới: “Hài tử, hài tử của ta.” Có chút dữ tợn, Tư Đồ Linh Lung nắm chặt cánh tay Lạc Lạc. Cái này khiến cho Lạc Lạc sợ hãi, nữ nhân này quá kinh khủng, vốn liền thích khóc, Lạc Lạc “Oa” một tiếng khóc lớn lên. “Ba ba, cánh tay Lạc Lạc đau quá, đại vu bà ngươi thả ta ra.” Lạc Lạc một bên vừa khóc vừa nói, còn không rất vặn vẹo tiểu thân thể, cầm cánh tay nhỏ đánh Tư Đồ Linh Lung. Không có vài giây khuôn mặt nhỏ nhắn khóc thành màu đỏ bừng.
Ba cái đại nam nhân gặp phải qua tình huống như vậy, tiếng khóc Lạc Lạc vang vọng thiên địa, không chỉ có làm cho Tư Đồ Linh Lung sững sờ, cũng đưa tới Lăng Dạ đang tìm kiếm Tư Đồ Linh Lung. “Cha mau đưa Linh Lung kéo ra, nàng làm đau Lạc Lạc.”
“Cẩn thận một chút, nàng mang thai, đừng làm bị thương.” Giản Minh Thần có chút sốt ruột, Lạc Lạc trong ngực khóc thở không ra hơi. Cậu cũng không có để ý thốt ra danh tự.
Chính là vừa mới chạy đến Lăng Dạ nghe được, trong nháy mắt hắn cảm giác mình về tới lúc nhỏ, Tư Đồ Ninh thường xuyên cũng là dùng âm điệu như vậy gọi Tư Đồ Linh Lung. Em ấy chưa bao giờ gọi Tư Đồ Linh Lung là tỷ tỷ, mà gọi là nàng Linh Lung. Đầu lưỡi hơi hơi quăn xoắn, phát âm cũng không phải rất chuẩn.
“Còn không mau mang tiểu thư xuống dưới uống thuốc.” Lăng Dạ chỉ huy người hầu quá khứ hỗ trợ đem Tư Đồ Linh Lung lôi đi. Chính là người này bắt lấy cánh tay Lạc Lạc sống chết chính là không buông tay. Người hầu cơ hồ muốn đem Tư Đồ Linh Lung chặt đứt tay nàng cũng không buông tay.
“Các ngươi đều điểm nhẹ, tay Linh Lung muốn bị các ngươi chặt đứt rồi. Các ngươi điểm nhẹ, nàng hiện tại mang bầu a!” Giản Minh Thần có chút tức giận những người hầu này như thế nào lại dùng lực lớn như vậy. “Ô ô, đại vu bà mau buông, Lạc Lạc chán ghét ngươi.” Hiện tại phỏng chừng cánh tay của Lạc Lạc đều đã sưng lên.
“Linh Lung buông ra Lạc Lạc, hắn không chạy, hắn sẽ một mực ở cùng ngươi.”
“Linh Lung ngươi nắm Lạc Lạc tay thử xem, như ngươi vậy sẽ làm đau hắn, hắn sẽ không thích ngươi nha.”
Giản Minh Thần một bên kiên nhẫn khuyên bảo Tư Đồ Linh Lung, một bên trấn an Lạc Lạc, để cho Lạc Lạc nắm cánh tay Tư Đồ Linh Lung.
Không nghĩ tới chiêu này thật đúng là có tác dụng, Tư Đồ Linh Lung rõ ràng buông tay ra, chuyển thành nhẹ nhàng nắm lấy Lạc Lạc. Tuy nhiên đôi mắt còn không có sáng rọi, nhưng nét dữ tợn trên mặt cũng là không còn.
Thấy Tư Đồ Linh Lung bình tĩnh trở lại, Giản Minh Thần hơi chút thở dài một hơi, lúc này mới chủ ý đến một bên Lăng Dạ. Hắn chính vẻ mặt nghi hoặc nhìn chính mình.
“Cái kia nhĩ hảo Lăng tiên sinh, thê tử ngươi giống như có chút thần chí không rõ.” Giản Minh Thần có chút xấu hổ, vừa rồi cậu dưới tình thế cấp bách giống như trực tiếp kêu Linh Lung, Lăng Dạ nhất định sẽ hoài nghi mình.
“Nhĩ hảo, Giản tiên sinh, lại gặp mặt. Nàng không phải thê tử ta mà là muội muội ta, sự tình vừa rồi không có ý tứ. Nàng bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, thần trí có chút ít vấn đề.” Lăng Dạ lúc nói chuyện nhìn chằm chằm vào Giản Minh Thần, khiến cho Giản Minh Thần có một loại cảm giác bị dã thú chằm chằm.
Lần này cùng Lăng Dạ gặp mặt cậu bình tĩnh rất nhiều, so với với lần Lăng Dạ vừa đưa đến, khẩn trương cũng không có. “Trước hết để cho Lạc Lạc cùng nàng đi nghỉ ngơi đã, gây sức ép đã lâu như vậy.” Nói xong, Giản Minh Thần an ủi Lạc Lạc vài câu, để cho Lạc Lạc cùng đi với Tư Đồ Linh Lung. Lạc Lạc có chút không vui, vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn cùng Giản Minh Thần cò kè mặc cả. “Liền một lát, chờ con trở về ba ba sẽ làm cho con bánh ngọt ô mai ăn.” Giản Minh Thần thả ra đòn sát thủ, cũng không tin Lạc Lạc không mắc câu.
“Đó, cái kia ba ba không cho là xấu lắm.”
“Ba ba chưa bao giờ lừa gạt Lạc Lạc.”
“Lăng tiên sinh, trước hết để cho con ta cùng đi với Linh Lung a, đợi lát nữa nàng ngủ, sẽ để cho Lạc Lạc trở về.”
“Cám ơn Giản tiên sinh, bên này mời.” Lăng Dạ mang theo Giản Minh Thần cùng Lạc Lạc trở về trang viên của hắn, người hầu hỗ trợ an bài Tư Đồ Linh Lung nghỉ ngơi, chỉ chốc lát tới một cái bác sĩ tới cho Tư Đồ Linh Lung một kim, nàng rất nhanh liền ngủ. Chỉ là bắt lấy tay Lạc Lạc một mực không chịu buông.
“Thứ cho ta mạo muội, Giản tiên sinh là làm sao biết muội muội của ta gọi Linh Lung.” Lăng Dạ thấy Tư Đồ Linh Lung nằm ngủ, mang theo Giản Minh Thần đến phòng khách ngồi xuống nói chuyện phiếm. “Ta cùng Tư Đồ Linh Lung tại một cái tiệc tối đã gặp qua, nên biết rõ tên của nàng.” Lấy cớ này nghe mặc dù có chút sứt sẹo, nhưng là hợp tình hợp lý. Tư Đồ Linh Lung trước kia chính là rất thích giao thiệp, xã hội thượng lưu không ai không biết nàng.
“Nguyên lai là như vậy a.”
Giản Minh Thần hiện tại suy tư cũng không phải là như thế nào che dấu chính mình nhận thức Tư Đồ Linh Lung, cậu muốn biết vì cái gì Tư Đồ Linh Lung lại trở nên thần trí mơ hồ, vì cái gì chính mình biến mất nàng lại không có trở thành thê tử mà Lăng Dạ là muội muội? Tại chính mình sau khi rời đi Tư Đồ gia đã xảy ra chuyện gì?
Kỳ thật những này cậu vốn không nghĩ quản, dù sao cậu đã buông xuống. Nhưng là hôm nay chứng kiến Tư Đồ Linh Lung thành cái dạng này, cậu đau lòng lợi hại. Lúc nhỏ cậu vì là con riêng nên luôn bị hài tử đồng tộc khi dễ, chỉ có Tư Đồ Linh Lung thích cùng cậu chơi đùa, cũng không có bởi vì cậu như thế mà làm khó dễ. Nếu như không phải hai người bọn họ đều đã yêu Lăng Dạ, bọn họ hiện tại hẳn là tỷ đệ rất thân mật a!! Tại trong đáy lòng Giản Minh Thần cũng không hận Tư Đồ Linh Lung. Đối mặt tình yêu bọn họ cũng không có biện pháp, đều không thể khống chế tâm của mình. Mọi người là ích kỷ.
Giản Minh Thần cũng không có trực tiếp hỏi Lăng Dạ chuyện gì xảy ra, hiện tại Lăng Dạ đã bắt đầu hoài nghi cậu. Cậu cũng không muốn lại cùng Lăng Dạ có cái gì liên quan. Tiền thế cậu đã dùng tính mạng của mình triệt tiêu tình yêu đối với Lăng Dạ. Bọn họ đã huề nhau, ai cũng không nợ ai rồi.
Thời điểm mang theo Lạc Lạc trở lại Trang Viên Hoa Hồng cũng đã sắp đến buổi chiều, Lạc Lạc là sau khi Tư Đồ Linh Lung ngủ say mới có thể lấy tay ra, trên tay đã có máu ứ đọng. Giản Minh Thần sợ Giản Vân Phong cùng Cốc Tiểu Bắc nhìn Lạc Lạc thương tâm đau nhức, cũng không còn cùng bọn họ chào hỏi liền trực tiếp vào Mộng Tưởng đảo.
“Lạc Lạc chán ghét ba ba sao? Là ba ba không có bảo vệ tốt Lạc Lạc, làm cho Lạc Lạc bị thương.” Phụ tử hai người nằm ở trong ôn tuyền, Giản Minh Thần dùng nước ôn tuyền nhẹ nhàng mát xa vết máu ứ đọng trên cánh tay cùng tay của Lạc Lạc.
“Lạc Lạc yêu ba ba nhất. Vừa rồi ba ba cũng là vì a di kia. Nghe người hầu nói a di trong bụng cũng có tiểu bảo bảo, Lạc Lạc cũng muốn có một đệ đệ như vậy a.” Giản Minh Thần xấu hổ, nguyện vọng này của Lạc Lạc là không thể nào thực hiện.
“Còn đau không?” Giản Minh Thần có chút đau lòng nhìn Lạc Lạc, chính là vừa rồi loại tình huống nếu như Tư Đồ Linh Lung cùng trong bụng hài tử có chuyện gì, cậu nhất định sẽ đau lòng cả đời.
“Đã không đau, Lạc Lạc muốn ăn bánh ngọt ô mai, ăn bánh ngọt ô mai Lạc Lạc sẽ hết ngay.”
Ai, nhà bọn họ vì cái gì luôn ham ăn như vậy a!!