Mùa hè nóng bức của tháng 9 đã sắp kết thúc, Giản Minh Thần cũng sớm rời giường, bắt đầu chuẩn bị sách đến trường. Quán cafe ‘Lục Minh’ mấy ngày nữa cũng liền khai trương, đem quán cafe cầm để đi vay cũng tạm thời giúp họ giải trừ nguy cơ tài chính. Ba Giản gần đây cũng chuẩn bị từ chức, để đi phụ trách kinh doanh quán café. Vừa nghĩ tới tiền vay, Giản Minh Thần tay chỉnh lý sách vở hơi hơi dừng lại, cái này còn muốn cảm tạ Cốc Tiểu Bắc đã hỗ trợ.
Lúc ấy, tuy anh nghĩ bán hoa hồng kiếm tiền, chính là 6800 (23,525,168 VNĐ) một chậu cũng còn mắc chút ít, cho dù phẩm chất tốt cũng chỉ có vài người nghe mà thôi. Cuối cùng vẫn là Cốc Tiểu Bắc ra giá 1000 (1,000 CNY = 3,459,583 VNĐ) một chậu mà mua toàn bộ, đem về nhà hiếu kính mẹ y.
“Tiểu Thần phát ngốc cái gì, mau tới ăn cơm, nếu không sẽ đến trường muộn.”
“Lập tức liền đến.”
Trong nhà bốn người an tĩnh ăn bữa sáng, đột nhiên điện thoại Giản Vân Phong vang lên, Giản Vân Phong liếc một cái khóe miệng hơi hơi giơ lên: “Ân, cứ ở đây ăn điểm tâm đi, mấy ngày nay ta sẽ chuẩn bị từ chức, đợi quán cà phê khai trương, ngươi hãy tới a. Ân, 88 (bye bye). ” Giản Minh Thần nhìn bộ dáng cha gọi điện thoại không khỏi nghĩ đến hình ảnh con mèo động tình, khuôn mặt hạnh phúc a.
“Là Cốc thúc thúc.” Giản Minh Thần điềm nhiên như không, tiếp tục ăn điểm tâm, không cần nghĩ cũng biết lúc này sắc mặt của cha khẳng định rất đặc sắc.
“Xú tiểu tử, không phải ngươi không biết. Mấy ngày nữa quán cà phê khai trương Vân Minh cùng đi a.” Giản Vân Phong tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, gần đây Cốc Tiểu Bắc cùng ông cứ dính chặt nhau, mỗi ngày sáng sớm đều phải gọi một cuộc điện thoại, làm cho tôn nghiêm làm cha của mình triệt để không còn. Từ nay về sau kiên quyết không thể trước mặt nhi tử gọi điện thoại.
“Ân, ta khẳng định đi hỗ trợ. Ta cũng không thể luôn ngốc ở trong nhà. Đi quán cà phê hỗ trợ cũng coi như báo đáp ơn thu lưu của Giản bá phụ.” Giản Minh Thần bĩu môi, tiểu tử này thật khéo ăn nói, luôn hống cha anh cười ha hả. Thu lưu cậu là mình có được không. Quản khỉ gió cha chuyện gì.
Tỉnh Đức cao trung, trường học quý tộc nổi danh, từng học kỳ đều có vài đợt thi xếp lớp, Giản Minh Thần cầm túi sách chờ ở giáo vụ, bên trong còn ngồi cùng với 5 học sinh khác, quần áo đều là đồ xa xỉ. Trong nội tâm có chút bực bội, mình chỉ là thân phận bình dân, có thể hay không bị đồng học bài xích.
Bất quá những này cũng chỉ là chút chuyện nhỏ, sáng sớm anh mang theo Lạc Lạc đi tiểu học mới gọi là buồn bực a, chính mình cùng nhi tử mặc cùng loại đồng phục, đừng đề cập có nhiều không được tự nhiên. Lạc Lạc dù sao mới ba tuổi, lên năm nhất tiểu học hài tử cơ bản đều 6 tuổi. Cốc Tiểu Bắc lo lắng, cấp Lạc Lạc một cái lão sư, chuyên môn giám sát bé. Giản Minh Thần trong nội tâm oán thầm, có tiền có quyền thật tốt a.
Đợi hơn một tiếng đồng hồ, chủ nhiệm rốt cục tới, một trung niên nam nhân béo nục nịch, cầm trong tay một phần bảng. “Các ngươi tới trường học trước đã nghe nói qua điều lệ chế độ của trường chúng ta, vị bạn học này nếu như ngươi ngày mai còn muốn đến trường thì phải đem tóc nhuộm trở về, còn ngươi nữa, cảm giác mình trưởng thành liền lấy cái hình xăm, chẳng lẽ muốn làm lão đại xã hội đen, tẩy sạch cho ta đi, trường học của chúng ta không cần ………” Trong phòng vài người đều bị Ải Đông Qua giáo dục một lần, ra vẻ chỉ có Giản Minh Thần không có bị nói. Giản Minh Thần trong nội tâm cười to, nguyên lai ta là đệ tử tốt a.
Bị yêu cầu nhuộm tóc, nam hài chờ Ải Đông Qua nói xong, lạnh lùng nói: “Lão sư ta đây tóc vàng là trời sinh, khiến cho lão sư thất vọng rồi, ta không có cách nào nhuộm thành màu đen.” Ải Đông Qua bị thiếu niên nói, thiếu chút nữa cầm bảng trên tay nện vào trên đầu thiếu niên. “Bảng này các ngươi điền xong là có thể đi rồi.” Nói xong, Ải Đông Qua liền đem bảng phân đến trong tay từng cá nhân.
Giản Minh Thần nhìn xuống, thiếu niên tóc vàng gọi Vân Dịch Chi, danh tự cùng của bề ngoài của y có chút không hợp. Vân Dịch Chi sao? Có cá tính, ta thích. Bọn họ giống như đều là hệ tài chính.
() Vân Dịch Chi (云易之): đám mây hòa nhã
Cùng Giản Minh Thần dự kiến đồng dạng, Vân Dịch Chi là cái người rất dễ ở chung, bất quá cũng là một người rất thích huênh hoang.
Mới là ngày thứ ba sau khai giảng, nhưng đã xuất hiện tam đại nổi danh của Tỉnh Đức, đệ nhất mỹ nam là Giản Minh Thần, bạch mã vương tử khí chất Anh quốc Vân Dịch Chi xếp thứ ba cũng là cùng lớp. Cửa phòng bọn họ sau giờ học liền bị vây quanh.
Vân Dịch Chi tựa ở trên bàn học Giản Minh Thần cười khẽ: “Ngươi có phát hiện hai người chúng ta hiện tại giống như hai con khỉ trong sở thú hay không.” Giản Minh Thần trợn trắng mắt: “Ngươi là hầu tử còn ta không phải, mau đứng lên, ngươi đứng ở nơi này ta không thể đọc sách.” Vân Dịch Chi không đếm xỉa đến bạch nhãn () của Giản Minh Thần.
() bạch nhãn: khinh người kiêu ngạo khinh bỉ bằng nửa con mắt
“Di, ngươi có phát hiện hay không hai người chúng ta con mắt rất giống, giống như hai huynh đệ, chẳng lẽ ngươi là con riêng của ba ta.” Giản Minh Thần rốt cục không thể nhịn được nữa gầm nhẹ nói: “Còn nói hươu nói vượn cẩn thận ta đem ngươi ném cho cho bầy sắc nữ ngoài cửa kia, các nàng khẳng định phi thường phi thường thích cái miệng này của ngươi.”
“Đừng a huynh đệ, ta không nói nnữa là được rồi, một hồi sau khi tan học ngươi theo ta cùng đi a, không có sự hộ tống của ta, sợ ngươi căn bản không ra nổi khỏi cửa trường.”
“Ân, coi như ngươi còn có chút lương tâm.” Nghĩ đến ngày hôm qua chính mình bị bầy nữ nhân vây công, anh liền có điểm tâm sợ chân run, hiện tại sự rụt rè của nữ hài tử chạy đi đâu rồi.
Tỉnh Đức có quy củ bất thành văn, học sinh không quản trong nhà có tiền hay không cũng không thể lái xe đi học. Sau giờ học ra ngoài trường là một hàng dài đoàn xe xa hoa, làm cho Giản Minh Thần tắc lưỡi. Tùy tiện một chiếc cũng lên đến trăm vạn a.
Có lẽ là cùng Vân Dịch Chi đều là cùng lớp, có lẽ Vân Dịch Chi lớn lên rất có lực tương tác, có lẽ là bởi vì hai người cũng không trọ ở trường, hơn nữa nhà cũng tương đối gần. Có mấy lần tan học đều là xe của Vân Dịch Chi đưa anh về nhà. Có khả năng toàn bộ trường học chỉ có anh không có xe đưa đón a.
Còn Lạc Lạc tan học đều có Cốc Tiểu Bắc tự mình đưa đón.
Quán café ‘Lục Minh’ lặng yên không một tiếng động khai trương, không có pháo, chỉ có vài hảo hữu đưa lẵng hoa tới. Cũng chỉ là đem bảng “Tạm ngừng buôn bán” cất đi, quán cafe ‘Lục Minh’ của phụ tử Giản gia liền chính thức buôn bán. Giản Minh Thần trước ngày khai trương quán cafe còn cố ý dành một ngày đi phát truyền đơn, đều phát hết các tầng ở các tòa nhà lân cận, bận rộn một ngày thiếu chút nữa mệt chết, bò thang lầu quả nhiên không phải chuyện người sống nên làm.
Có lẽ là do Giản Minh Thần truyền đơn có tác dụng, có lẽ là ‘Lục Minh’ vị trí xác thực rất tốt, khai trương ngày đầu tiên liền chật ních. Chỉ là rất kỳ quái, tại sao tới uống cà phê đại đa số là nữ sinh, thậm chí có tổ chức thành đoàn thể tới, mỗi lần có đến 7-8 nữ sinh.
Giản Vân Phong nhìn người không ngừng đến có chút bất đắc dĩ, bọn họ chỉ mời một người pha cafe, một người làm điểm tâm, hai người phục vụ, cái này tốt lắm, tăng thêm quản lý Mộc Bạch cùng mình mang cả tới Vân Minh, Giản Vân Phong năm người cũng không thể thu xếp hết, làm sao còn tiếp đón bằng hữu đến được.
Có Cốc Tiểu Bắc bên cạnh, do thấy trong tiệm quá bận nên chịu không nổi đem Lạc Lạc nghỉ ngơi bên trong, vén tay áo mặc tạp dề của quán bắt đầu giúp chào hỏi khách hàng. Giản Vân Phong ở chỗ tính tiền nhìn thân ảnh bận rộn kia, con mắt giống như muốn phát hỏa.
(hầy ghen rùi J))) sao mình lại nghĩ đến quán cà phê mỹ nam nhở:”> hỏi sao k đông nữ khách:”>)
“Cha ngươi cũng đừng tính sai khoản a.” Giản Minh Thần trêu chọc cha mình đang nhìn xem Cốc Tiểu Bắc.
“Xú tiểu tử, bề bộn chính ngươi đi. Ta là sợ y tay chân lóng ngóng, không tiếp tốt khách nhân.” Tuy ngoài miệng trách cứ, nhưng Giản Minh Thần có thể thấy đôi mắt bốc hỏa đã bán rẻ Giản Vân Phong. Cốc Tiểu Bắc từ nhỏ đến lớn đều như yêu nghiệt, tuy đã hơn 30 rồi nhưng mị lực như cũ không có giảm, có thể nào không khiến cho Giản Vân Phong si mê.
Cốc Tiểu Bắc tuy đã hơn 30, nhưng bộ dáng nhìn qua cũng mới 23-24. Mang khung kính mắt màu đen, thanh nhã lịch sự, còn có cái tạp dề màu trắng, đừng nói nhẫn nhịn. Dục cảm mười phần, không lạ vì sao Giản Vân Phong hai con ngươi lại cực nóng như thế. Mà ngay cả mình cũng đối với y vài phần kính trọng. Nguyên lai mặc tây trang cũng có sức hút đến như vậy.
Giản Vân Phong quan sát chỗ ngồi của Giản Minh Khê, thấp giọng cùng Giản Minh Thần nói: “Tiểu Thần, ngươi không qua cùng Giản Minh Khê một chút, đừng xem hắn ngoài mặt đối với ngươi châm chọc kɧıêυ ҡɧí©ɧ, kỳ thật còn là rất quan tâm của ngươi, biết rõ ngươi đang ở quán bar đi làm, còn cố ý gọi điện thoại hỏi nhà chúng ta tình huống như thế nào. Ngươi khai trương còn đặc biệt đến cổ động, hắn cũng coi như không tệ. Đừng đem quan hệ làm cho quá cứng nhắc.”
Giản Minh Thần cười khẽ: “Cha ngươi không cần nói hộ hắn. Ta cũng biết rõ, hắn a chính là một hài tử bị cưng chiều sinh hư, trước kia ta luôn đi theo sau mông hắn, hiện tại ta đột nhiên không để ý tới hắn, hắn tâm lý mới cảm thấy tức giận. Ai, ngày hôm nay là thời điểm khai thông tốt nhất.” Nói liền đứng lên xoay người hướng Giản Minh Khê đi tới.
Bên này Giản Minh Khê đã đợi có điểm không nhịn được, nói như thế nào hắn cũng coi như là khách nhân, Giản Minh Thần lâu như vậy mới chịu qua. Khẩu khí không tốt nói: “Giản Minh Thần ngươi bây giờ là không phải cảm giác mình đặc biệt rất giỏi……”
Giản Minh Thần ngồi vào phía đối diện, nhìn xem đại nam hài này líu ríu nói không ngừng, đột nhiên cảm giác anh rất đau xót. Chuyện năm đó Giản Minh Khê xác thực làm rất làm cho người khác phẫn nộ. Làm hại Giản Minh Thần một mình một người tại dị quốc tha hương sinh sống nhiều năm.
Một cái hài tử sống cô độc lâu như vậy, có lẽ Giản Minh Khê căn bản vô pháp lý giải, chính là Tư Đồ Ninh là có thể cảm nhận được, mẹ của anh đã từng tống anh đi trường học tư nhân Phúc Khắc 2 năm, 2 năm không có đi thăm anh, anh cũng không có đi khỏi trường học một bước, tình cảm trong trường học đều là giá rẻ, chỗ đó chỉ có cường giả cùng kẻ yếu phân chia. Đối với anh đấy là hai năm hắc ám nhất, hoàn toàn độc lập, hoàn toàn sống một mình một thế giới.
Nói không hận Giản Minh Khê đó là giả, Giản Minh Thần tự sát, Giản Minh Khê có trách nhiệm rất lớn. Ngay cả trước khi anh về nước không lâu, Giản Minh Khê còn cùng con gái của một tập đoàn lớn đính hôn. Có lẽ đấy chính nguyên nhân làm cho Giản Minh Thần tự sát a. Giản Minh Thần thật ra là một hài tử cô độc, anh khát vọng tình yêu, nhưng không được hồi đáp. Vì vậy anh lựa chọn rời đi.
Hiện tại Giản Minh Thần tuy vẫn còn thiện lương nhưng không còn là thỏ trắng, có thể tùy tiện để cho người ta chà đạp. Anh đối với cuộc sống yêu cầu cũng không cao, chỉ hy vọng cuộc sống bình bình đạm đạm, không có ngươi lừa ta gạt. Giản Minh Thần đối với cuộc sống hiện tại rất hài lòng. Có một ngôi nhà, quán cà phê có thể cho đem lại vật chất khiến cho anh thỏa mãn, có mấy bằng hữu, có một người cha đối với anh cũng không tệ lắm, một nhi tử khả ái. Những thứ này là đủ rồi.
“Giản Minh Khê, ta hiện tại kỳ thật không trách ngươi trước kia đối với ta tạo thành thương tổn, lúc đó tất cả còn quá nhỏ, có lẽ trước kia thích chỉ là đơn thuần sự yêu thích của đệ đệ cùng ca ca, ngươi cũng không cần luôn cảm giác thua thiệt ta cái gì. Chúng ta từ nay về sau còn là huynh đệ a.” Nói xong Giản Minh Thần hướng Giản Minh Khê đưa tay ra.
Giản Minh Khê nhìn đôi tay trắng nõn thon dài trước mặt, hơi sững sờ, vươn tay nhẹ nhàng cầm cái cái tay nhỏ hơn so với mình không ít: “Thần, thực xin lỗi.”