Cuộc Sống Hậu Hiện Đại Của Gấu Trúc

Chương 25

Chu Thanh không biết tự bao giờ đã tiến đến gần bên hắn, cậu cố duy trì khuôn mặt anh khí bức người, trong mắt tràn ngập không cam lòng và tức giận, trong đầu Trầm Trầm thì ong ong rộn rã, hắn thoáng nghiêng đầu đi tránh khỏi hai cặp mắt và lông mày đen nhánh, lại bị Chu Thanh đè lại vai: “Anh sao không trả lời tôi?”

Trầm Trầm trầm mặt xuống, lạnh mặt nói: “Tôi đã nói là không biết ai tên Phụng Duyên.”

Chu Thanh bỗng nhiên cúi đầu cười, cậu vươn một tay gảy tóc mái buông trên trán ra, nhìn chằm chằm vào đôi mắt Trầm Trầm, nói: “Anh không biết y vì sao lại viết tên y trên sách, anh không biết y thì vì sao anh gọi tên y trên giường?”

Trầm Trầm lạnh lùng gạt tay cậu ra, thân thể hắn dựa sâu vào sô pha, cách Chu Thanh một khoảng xa: “Việc này liên quan gì tới cậu, huống hồ tôi thực sự không biết y.”

Chu Thanh im lặng một hồi, nhướn hai tròng mắt đen thui, có hơi lo lắng hỏi: “Anh… Có thấy khó chịu hay không?”

Trầm Trầm nghe thấy câu ấy, nét mặt càng kém, hắn cắn răng cười lạnh nói: “Bây giờ cậu lại hỏi có phải đã quá muộn hay không?” Chu Thanh thoáng cái đờ người ra, cậu vừa rồi chỉ lo hưng binh vấn tội, ngược lại đã quên một điều quan trọng nhất rằng, lúc hai người xảy ra quan hệ, nếu như đôi bên không phải vì yêu nhau mà lên giường, vậy chẳng phải cậu đơn phương cưỡиɠ ɠiαи sao?

Chu Thanh nghĩ như vậy, trên mặt cũng mang theo chút xấu hổ, cậu cúi đầu thấp giọng biện giải cho mình: “Tôi, tôi hôm qua chỉ là quá giận, thấy anh và người phụ nữ khác cùng ngồi một chỗ nói cười tươi rói, cho nên nhịn không được…”

Trầm Trầm phức tạp nhìn cây trúc này.

Đây là trúc nhỏ hắn một tay nuôi lớn, hắn không ngại đối phương là yêu quái, bởi vì ở trong lòng Trầm Trầm, cây trúc là thức ăn dành cho gấu trúc, hắn ngoại trừ hi vọng đối phương sạch sẽ tươi ngon ra thì không còn yêu cầu gì khác, thế nhưng, tối hôm qua, hắn lại bị một cây trúc ‘thượng’, việc này đối với một con gấu trúc luôn chiếm thế thượng phong như hắn mà nói, quả thực vô cùng nhục nhã, huống hồ Chu Thanh này vẫn cứ mang dáng vẻ như thế, thực sự ─── thực sự là bắt nạt gấu trúc quá mức mà!

Chẳng lẽ phương thức dạy dỗ trúc nhỏ đã sai ư? Vì sao lại chăm thành một cây trúc đồng tính luyến ái?

Ý nghĩ trong lòng Trầm Trầm cứ xoắn bện như thế, nhưng vẻ ngoài hắn vẫn lạnh buốt như sương, hắn rất nhanh cắt lời tự bạch của Chu Thanh: “Tôi hi vọng không có lần sau, cậu tránh ra chút đi, tôi phải đi làm.”

Chu Thanh ngượng ngùng lui ra phía sau một chút, khí thế vừa rồi của cậu đã bị lạnh lùng trong mắt Trầm Trầm gạt hết, thân thể thon dài của cậu lung lay, thấy thân thể Trầm Trầm không lưu loát lắm thì lập tức khàn giọng nói: “Trầm Trầm, có phải anh ghét tôi hay không?”

Trầm Trầm có phần buồn cười quay đầu, con mắt đen nhánh theo dõi khuôn mặt đành chịu của cậu: “Bây giờ nói việc này cậu thấy còn cần thiết sao? Mỗi một lần đều xin lỗi sau khi đã làm sai, cậu có biết có những người không thèm lời xin lỗi hay không?” Hắn vừa nói xong thì ngậm miệng lại, bởi hắn bỗng nhiên nghĩ cảnh tượng này khá quen thuộc, giống như đã từng trải qua rất lâu rồi, hắn bỗng thấy buồn bực, có phần nói không nên lời, nhìn cái gì cũng thấy buồn bực vô cùng, hắn mặc tây trang thắt xong caravat, mở cửa ra rồi ‘phanh’ cái đóng lại.

Chu Thanh buồn khổ ngồi lại sô pha, bỗng nhiên giống như sực tỉnh xông ra ngoài cửa, lại phát hiện trên đường đã sớm không thấy tăm hơi Trầm Trầm nữa.

Chu Thanh lại quay về phòng, cậu túm lấy tóc mình, cân nhắc nhiều lần ý nghĩa mấy câu nói cuối của Trầm Trầm, cuối cùng nghĩ tới có phải mình đã thiếu dịu dàng nên anh mới căm ghét mình thế không?

Đầu óc Chu Thanh hỗn độn, cậu ngẩng đầu nhìn chuông điện tử, bỗng phát hiện hôm nay là thứ bảy, vậy Trầm Trầm sẽ đi đâu làm việc? Hơn nữa lúc vừa rồi Trầm Trầm không mang theo túi công văn… Sắc mặt Chu Thanh vừa trắng lại vừa xanh, lập tức ra cửa xuống lầu, bước chân tựa như có gió thổi, chạy ào xuống chỗ Con Dê Béo màu phấn hồng, lái xe đi.

Ngồi trên Con Dê Béo, trán Chu Thanh chảy ra chút mồ hôi hột, cậu thực sự là không phù hợp làʍ t̠ìиɦ nhân, ngay vào lúc Trầm Trầm yếu ớt buồn chán nhất lại đánh mất anh, nghĩ tới tất cả những chỗ anh có thể đi, đầu tiên cậu lái Con Dê Béo tới nhà của người thiết kế Shengbalasuo, được cho biết rằng ông chủ tới quán cà phê internet như nhà xí bên cạnh ngồi rồi, cậu không khỏi oán thầm, bên cạnh rõ ràng là quán cà phê internet không phải nhà vệ sinh công cộng, lại nghĩ tới ông chủ này không phải một tiên nhân kéo quái gở sao, sao lại cắt xén cũng phải vào WC, ngay lúc sắc mặt cậu càng ngày càng kỳ quái, ông chủ A Lâm rốt cục đã trở về, mang theo vẻ mặt thoải mái sảng khoái, vỗ vỗ bờ vai cậu: “Yo, đây không phải bạn của A Trầm sao, thế nào, hôm nay tới chỗ tôi cắt tóc à?”

Chu Thanh lắc đầu, lo lắng hỏi: “Ông chủ, có thấy Trầm Trầm hay không?”

A Lâm vẻ mặt mờ mịt: “Trầm Trầm? Đã lâu không gặp hắn rồi, gần đây không phải hắn vội vàng cho công trình lớn của công ty sao? Ài, bây giờ làm một tiên nhân, kiếm một bữa ăn không dễ dàng như thế, vẫn hoài niệm những ngày tháng trước đây, mỗi ngày chăm hoa đùa chim biết bao vui vẻ.”

Chu Thanh không khỏi phản bác: “Vậy sao anh còn tới đây.”

Con mắt A Lâm híp lại: “Hì hì, chuyện này cậu không hiểu đâu, trên trời tuy rằng tốt, thế nhưng buồn chán lắm, vẫn là thế gian có lạc thú, không thì sao lại có nhiều thần tiên nhớ nhung trần tục như vậy?”

Chu Thanh chần chờ một hồi, âm thầm nhấm nuốt hai chữ trần tục này một phen, bởi trong lòng cậu, phàm là Tam thánh mẫu, Thất tiên nữ đều vì hai chữ thế gian này mà hạ phạm, không nói tới việc là nữ tử, còn đều là hạ phàm vì nam nhân, mà Trầm Trầm… Trầm Trầm bày đặt không làm tiên nhân chạy tới thế gian, có phải cũng vì nguyên nhân ấy hay không?

A Lâm thấy cậu suy nghĩ sâu xa, nói: “Nói thật ra thì, lần đầu tiên nhìn thấy cậu tôi khá hoảng sợ đấy, cậu lớn lên… giống y hệt cái người đã bắt nạt Trầm Trầm vậy, nếu như không phải động tác thần thái của cậu kém quá xa với người kia, không thì tôi đã thực sự nghĩ cậu và y là một người.”

Chu Thanh thoáng chốc cứng ngắc.

Cái gì?! Cậu và cái người đã bắt nạt Trầm Trầm dáng vẻ giống nhau như đúc… …?

Chu Thanh hồi lâu mới tìm được thanh âm của mình: “Anh có thể nói cụ thể một chút cho tôi không? Ai, ai giống tôi cơ?”

A Lâm không cần nghĩ ngợi, nói: “Chính là Phụng Duyên kia kìa, có điều, A Trầm đã lâu không nhắc tới y, đại khái đã không còn quan tâm ý nữa.”