Ác Ma Hắc Bang Dưỡng Thê Chi Sủng

Chương 48-3: (Tiếp)

“ Long... ưʍ... Tiểu Thiên nóng...?!” Nháy mắt đó, Hoắc Minh Long cảm thấy thần trí của mình giống như một trái bom, ầm ầm nổ tung. Nhìn Tiểu Thiên bảo bối dưới thân, giống như con mèo nhỏ kɧıêυ ҡɧí©ɧ du͙© vọиɠ của anh, trần trụi mềm yếu, xinh đẹp ma mị, chọc cho bức tường lí trí của anh cháy bừng bừng, âm thanh đỗ vỡ như sắp không ngăn được con mãnh thú đã bị giam cầm rất lâu. Ánh mắt lam lúc này không còn sáng lên vẻ lạnh lẽo mà tràn đầy ám dục, hai cánh tay bắt lấy eo nhóc con, không chút khách khí muốn nhấc hông đâm vào, nhưng dị vật lại không thể nào thích ứng với hoa huy*t non mềm lần đầu tiếp xúc với vật nam tính, huống hồ thứ đó y hệt như anh, dáng vẻ hết sức ngông cuồng cường đại, đừng nói nơi miệng nhỏ kia có thể chịu được hay không, dù đã cố gắng dạo đầu, bên dưới thân nhóc con đều ra không ít mật tình, nhưng anh đành phải thừa nhận nơi đó hiện tại chính là không thể nào vào được.

Hai bên thái dương của Hoắc Minh Long cũng đã tươm ra một tầng mồ hôi trong vắt, bên dưới thân đã săn cứng chính là không cho anh chần chờ một phút giây nào, ánh mắt nhìn gương mặt Tiểu Thiên động tình mà nhiễm hồng, hai gò má hồng lên như thoa phấn, ngón tay thon dài có chút vết chai, lại đem bên dưới nở ra gần như đã đến cực hạn, cũng chọc cho nhóc con khẽ ngâm nga. “ Ưm ưʍ...” Bên tai nghe thấy những âm thanh đó, anh cắn răng thử đem dị vật đẩy vào lần nữa, dầu rằng có phần cẩn thận, nhưng chính là không để ý đến mồ hôi trên người có chút trơn trượt, lúc đi tới liền có chút sâu, đâm vào thô bạo, thành thịt bị căng muốn rách, cơ thể bên dưới mềm mại không tài nào tiếp nhận được mà chịu đau đớn như xé rách đôi cơ thể. “ A... đau đau...” Nhóc con đau đớn cắn chặt môi gần như sắp muốn chảy máu, đôi bàn tay yếu ớt vô lực vỗ lên bắp chân săn chắc của người đàn ông, anh còn chưa đi đến nơi kia, còn chưa kịp phá thân thì nhóc con đã đau đến tê tâm liệt phế, bây giờ không thể không thể rồi.

Ngay lúc này một tia lí trí hiếm hoi còn sót lại đột nhiên hiện ra trong đầu Hoắc Minh Long, là lời của Tề Mặc Hiên người kia, bây giờ nếu anh cưỡng ép đi vào nữa, thân thể cô còn quá nhỏ, sẽ chịu không ít đau đớn còn có thể để lại bóng ma sau này đối với chuyện này sẽ có bài xích, còn có lỡ như mang thai, đây chính vạn lần không tốt, nhất là cậu ta đã dùng giọng điệu chém đinh chặt sắt mà cảnh cáo anh rằng. “ Nếu Thuần tiểu thư còn chưa đủ 18 tuổi, thiếu gia tuyệt đối đừng động vào cô ấy.” Còn có căn dặn cái kia... Là cái kia!!! Thật may bây giờ anh có thể nhớ đến như vậy, nhưng nhóc con có thể giải quyết ổn thỏa, còn anh phải như thế nào? Nhìn dị vật phát tướng đang trướng đau bên dưới, lặng lẽ thu hồi lại tầm mắt, anh khẽ thở hắt ra, Tiểu Thiên quan trọng hơn...

Anh còn muốn lần đầu tiên của nhóc con đều sẽ hết sức dịu dàng và đáng nhớ, còn bây giờ vốn ban đầu đã là không nên...

Nghĩ đến đó, Hoắc Minh Long liền cúi người ôm lấy Tiểu Thiên, nhóc con bây giờ chạm phải cơ thể đàn ông đểu hết sức nhạy cảm, thậm chí còn có thể sinh ra ham muốn, đặc biệt biết rõ người trước mắt này là Long, không chút để ý cơ thể trần trụi mà ôm lấy người anh giống như gấu Koloa, đem cơ thể mềm mại cọ sát với cơ thể đàn ông vốn cường tráng nhưng lại thân thuộc như vậy, liền cười hì hì, nhưng miệng không quên hô. “ Nóng... long... ưʍ...” Gương mặt mềm mại cọ lấy người anh, miệng nhỏ phấn nộn rất không ngoan, thản nhiên tàn sát trước ngược anh gặm gặm, cắn cắn, còn có vô tình hữu ý ngoạn phải hạt đậu nhỏ cương cứng... Cánh tay ôm nhóc con có chút siết lại, hơi thở có chút nặng nề, nhưng sau đó anh liền đứng thẳng người, bước chân không dám chầm chờ đi một mạch về phía phòng tắm.

Chung quy, người đêm nay chịu khổ, cũng chỉ là mình anh...

Chỉ là sau lần này, bản thân của Hoắc Minh Long sẽ không chỉ chịu phải hối tiếc không nhỏ, còn là vì hối tiếc mà ngoan cố cướp lấy lần đầu tiên của người ta hết sức thô bạo, chọc cho bảo bối đều khóc hu hu mới chịu, còn không phải sau đó liền từ sói hoang thành mèo nhỏ, từ bạo phu thành thê nô đâu... ( Tác giả: Mấy thanh niên đọc chương này đừng học theo thanh niên họ Hoắc, chưa đủ tuổi chính là được nhìn không được ăn đâu... kakaka... * Tự kỉ - ing *)

--- Phân cách tuyến, mọi người hiểu rồi hén ----

Cùng lúc đó, tại Thượng Quan gia...

Trong thư phòng, rèm cửa được vén lên lộ ra bầu trời đêm âm u, của một ngày không trăng. Bên cạnh cửa sổ chính là một cái l*иg kính, bên trong là một bộ quân phục quân hàm thượng tướng, trên hai bên vạt áo là từng hàng huân huy chương đủ loại, muốn lên đến chức thượng tướng vốn bao nhiêu năm qua chưa hề dễ, đều đổi bằng mồ hôi nước mắt, thậm chí là nhiều lần vào sinh ra tử. Trong số những huân chương đó, chỉ có một chiếc duy nhất trong bóng rối sáng lên ánh sáng màu trắng bạc, Hắc Bạch Liên An, tuy đã sờn cũ nhưng nó vẫn nổi bậc và sáng vô cùng.

Trong phòng, một người đàn ông đang bần thần nhìn chiếc huy hiệu đó, gương mặt ông nghiêng nghiêng, trên tay điếu thuốc lá nghi ngút khói, nhìn thấy không khỏi nhớ lại chút chuyện cũ. Điếu thuốc hút được quá nửa, bản thân người đàn ông nhạy cảm nghe thấy bước chân đến, liền đem tàn thuốc dụi đi, nghĩ rằng người đến là vợ mình, bà vốn không thích ông hút thuốc, đã lâu không dùng tới thứ chất gây nghiện này, nhưng nó lại nhắc ông nhớ lại một đoạn kí ức đã lâu, vốn hôm nay nên khép lại thì hơn. Hoặc đúng hơn, chính ông đã khép lại nó từ lâu...

“ Ba!” Thượng Quan Lâm gõ cửa, không nghe thấy âm thanh phản ứng liền đẩy cửa bước vào, anh ta ngửi thấy trong không khí nhàn nhạt mùi thuốc, tàn vẫn còn đo đỏ, ánh mắt liền thu lại, tự nhiên biết rõ những lúc ông suy nghĩ nhiều mới dùng đến nó, giống như năm đó Tiểu Dương sinh ra, chính ông lo lắng đợi ở ngoài phòng sinh, bên ngoài không có chút biểu hiện gì là lo lắng hay sốt ruột, chỉ thấy đến lúc băng ca được đẩy ra dưới chân ông đều là tàn thuốc lá. (Tác giả: Thời đó ng ta vẫn chưa cấm không được hút thuốc lá trong bệnh viện...)

“ Đến rồi sao, A Lâm, lại đây.” Thượng Quan Bắc Thần nghe anh ta gọi liền quay sang nhìn, mày rậm hơi nhíu lại, vừa gọi Thượng Quan Lâm đi đến bàn gỗ chỗ mình ngồi, vừa đem bên dưới hộc tủ chỗ bàn gỗ động tay đánh một dãy mật mã, "lích kích" tiếng bánh răng ma sát với nhau trở nên thanh thúy trong đêm tối yên tĩnh, nghe có chút lạnh lẽo. Trãi qua mấy giây ăn khớp, "cạch" âm thanh hộc tủ mới được mở ra, bên trong chỉ có duy nhất một phong thư bị xỉn màu, dường như đã để ở đó từ rất lâu. Đem phong thư kia đặt lên bàn, ông vẫn không nhịn được mà chần chờ nhìn nó hồi lâu, suy cho cùng bí mật này đã cất giấu lâu như vậy, tự nhiên nên đến lúc tự tìm lối thoát cho nó thôi.

“ Ba?...” Thương Quan Lâm hồ nghi nhìn ba mình, trong lòng không khỏi suy đoán không biết phong bì kia có thứ gì.

Nhu nhu mi tâm đau nhức, nhớ đến một đêm giông bão nhiều năm trước, Hoắc Mạnh Hùng một thân một mình không mang theo bất kì vũ khí phòng thân nào, là trùm hắc đạo khét tiếng cũng là một trong những đối tượng bị cảnh sát và công an truy đuổi gắt gao, thậm chí có cả quân đội cũng tham gia, lại ngang nhiên tiến đến nhà ông, vượt qua tâng tầng lớp lớp phòng thủ không khác gì căn cứ quân sự, thậm chí suýt chút nữa đã lấy mạng mình, danh dự mình ra chỉ để đổi lấy sự giúp đỡ của ông, nguyên lai cũng chỉ vì người đó. Có một người phụ nữ luôn gọi ông là “ Thượng quan ca ca...” Nhắm mắt lại, nụ cười tươi tắn của người đó vẫn vẹn nguyên như vậy. Nhưng là đã chuyện mười mấy năm, nhớ lại chỉ thấy có chút mông lung, nghĩ đến hốc mắt của ông không nhịn được đỏ, số phận vốn trêu ngươi như vậy. “ A Lâm, ba hi vọng con có thể giúp ba một việc.” Ông đẩy phong thư đến trước mặt anh ta.

Tức thời, Thượng Quan Lâm cầm lấy phong thư kia lên xem, bên trong chỉ có một tấm ảnh không trọn vẹn, mà lấy tấm ảnh đó ra, lại chính là ảnh một người phụ nữ, người này cơ hồ có chút quen, nghĩ đến người kia, đôi con ngươi hắc bạch ngọc thạch không khỏi rụt lại, nhưng lại không dám tin, hoặc giả, anh ta vốn không tin, nhưng vì chuyện gì, mà nhìn vào một mảnh ảnh này bị cắt ra, còn thấy đôi châm của một bé con và cánh tay rắn chắc của một người đàn ông. “ Không phải dì ấy?” Chắc chắn không phải!

“ Ừm.” Thương Quan Bắc Thần khẳng định, lại đem những gì ông biết ra nói với Thượng Quan Lâm, còn phần còn lại như thế nào, không phải chính là nhờ vào anh ta sao.

Nghe ông đem mọi chuyện đều rõ ràng kể ra, Thượng Quan Lâm không khỏi kinh ngạc, trong lòng âm thầm không biết người đàn ông kia có thể vì người mình yêu mà hi sinh cỡ nào, nhưng là. “ Vậy năm đó Tề gia không phải vì bảo vệ bí mật này mà... còn có, ba muốn con tìm người phụ nữ đó sao?” Bay đến nước Z xa xôi, đến địa bàn của bang Thần Dữ, đưa thứ này đến tay người cần được nhận.

“ Ba không hi vọng con tự mình đi tìm vì rất nguy hiểm, tốt nhất đem thứ này giao cho con của A Phong.” Thượng Quan Bắc Thần dường như nhìn ra dụng ý của con trai, liền không đồng tình.

Mấy năm nay bang Thần Dữ đều rất im hơi lặng tiếng, thiếu chủ thì không rõ tung tích, Mạc gia lão nhân gia kia lại giống như không còn quá để tâm vào hắc đạo, đối với thế lực này nọ muốn kết giao đều đánh Thái Cực, nghĩ đến có thể liên hệ với họ, như vậy liền có thể đỡ một phần gánh nặng cho quân đội, vốn lâu nay vẫn ngầm mua thêm vũ khí từ hắc đạo, cho nên sẽ không bị Hắc Long bang độc quyền nữa. Suy cho cùng là vì Thượng Quan Lâm có lòng riêng. “ Nhưng là... thôi được, con sẽ đem thứ này đưa tận tay cho em ấy.” Nói xong, anh ta liền tìm lí do, rời đi trước, trong lòng âm thầm suy tính xem, mình nên đưa thứ này đến tay Tiểu Thiên như thế nào.

Nhìn theo bóng lưng rời đi của Thượng Quan Lâm, Thượng Quan Bắc Thần cơ hồ nổi lên chút bất an.

Spoil: Chương 49: Đánh mất!!!( Tác giả: Ô hô hô... Băng sơn vs bầu trởi nhỏ sắp xa nhau rồi, mà mấy bác yên tâm, tác giả viết ngược không lấy được nước mắt ai đâu...:hixhix:)

P/s: Lại câu view, từ 841301 lên 844301 ngay hôm sau sẽ có chương mới nha nha nha...