Ác Ma Hắc Bang Dưỡng Thê Chi Sủng

Chương 48: Giày vò

Một đường ôm Tiểu Thiên đi ra ngoài, cẩn thận đặt nhóc con ngồi vào trong chiếc Limousine. Cửa xe vừa nặng nề đóng lại, gương mặt vốn đang duy trì sự bình tĩnh của Hoắc Minh Long liền không cần khống chế mà trở nên âm trầm hết sức đáng sợ, một bầu không khí lạnh lẽo u ám, bao trùm khắp trong xe, đè áp luôn cả hơi thở tà mị, quyến rũ của người phụ nữ đã ở trong đó chờ sẵn. Người này không ai khác chính là Mị. Đôi mày mảnh thanh thanh của cô ấy hơi nhíu lại, lặng lẽ nuốt khan một ngụm, âm thầm nhắc nhở mình n lần là người đàn ông trước mắt này chính là kẻ nguy hiểm nhất trong những kẻ nguy hiểm, nhất là khi có chuyện không tốt xảy ra với bảo bối của anh, cho nên bản thân làm việc phải cẩn trọng, cũng âm thầm cầu phúc cho đám người A Nặc.

Đừng nói Mị, tuy đã quen bầu không khí khủng bố khi Hoắc Minh Long tức giận, nhưng bạo phát như lần này, Lôi cũng thấy áp lực vô hình đè nén mình đến khó thở, âm thầm lấy khăn tay lau bên chóp mũi đã tươm ra một vệt mồ hôi của vợ yêu, lại thần tình nhìn gương mặt thâm trầm nhưng tràn đầy lo lắng của Hoắc Minh Long, anh ta khó khăn hỏi. “ Mị, sao rồi?” Anh ta hạ thấp âm thanh hỏi thay lời Hoắc Minh Long. Nhiều năm như vậy đều bảo vệ tiểu thư hết sức an toàn, nhưng chuyện năm năm trước giống như một vết dao cứa mạnh vào niềm tin của anh với tầng tầng lớp bảo vệ mà anh cất công bày bố, lần này là một chút sơ sẩy liền dễ dàng bị người khác động tay động chân, còn là một loại dược lạ, nếu không cũng không nhờ đến sự trợ giúp của Mị.

Biết rõ đây là sở trường của vợ, nhưng nhìn gương mặt bần thần đăm chiêu của cô ấy, Lôi cũng thấy có chút lo âu, chỉ mong không có gì quá đáng ngại. Bằng không, Hoắc Minh Long tuyệt đối có thể làm ra chuyện khiến sống không yên ổn, chết không yên thân. Nghĩ đến Hà Tiêu bây giờ vẫn còn đang sống, nhưng là cái loại sống không bằng chết ấy...

Quan sát sắc mặt của Tiểu Thiên chừng 5 phút, ánh mắt Mị nhìn lướt qua phía Hoắc Minh Long, lặng lẽ hạ mi cong, bàn tay mềm mại liền lấy trong túi ra một hộp thuốc nhỏ, lại lấy ra một viên thuốc màu trắng đυ.c, lặng lẽ mở miệng Tiểu Thiên để nhóc con uống vào, nhìn rõ đôi mày nhíu chặt của anh, cô ấy mới hít vào một hơi, cẩn thận thông báo. “ Thiên Thiên, cô bé bị hạ xuân dược, còn là loại dược lực khá mạnh được chiết xuất từ hoa hồng đen tự nhiên ở vùng Trung Đông.” Còn là loại có dược tính có thể ép người khác hoan ái đến kiệt sức, nồng độ hay khả năng khống chế thần trí đều rất tốt, dùng với liều lượng cao có thể khiến người trúng dược không còn nhận ra người xung quanh là ai nữa, thậm chí là tử vong.

Lặng vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn tinh xảo của thiên hạ trong ngực, nhưng bạc môi mỏng lại mấp máy hỏi Mị. “ Thuốc giải?” Ánh mắt lam càng thêm lạnh lẽo, giọng nói cũng có chút giá băng, uy nghiêm mà quyền lực. Vừa nói, vừa cẩn thận đem bảo bối trong lòng ôm chặt hơn, nhưng bàn tay to lớn lại nắm chặt, thủ đoạn như vậy còn dám dùng với nhóc con của anh, khóe môi lãnh ngạo lặng lẽ câu lên một đường cong khó thấy, cũng là biểu tình trước khi có kẻ gặp tai họa.

Thân là Mị, xuân dược và độc dược luôn không làm khó được cô ấy, tuy nhiên, bao nhiêu năm, vẫn là có một số thứ không phải tốn nhiều thời gian mà có thể biết được, giống như Hoa Hồng Đen loại xuân dược này vậy. Vốn đây là một loại xuân dược rất khó điều chế, không màu không mùi không vị, dễ tan trong nước và rượu, thậm chí là cực kì dễ thất thoát trong quá trình chiết xuất, mà loại hoa này trong tự nhiên là rất khó tìm được. “ Không có. Chỉ có thể uống một viên hạ dược giải được một phần dược tính, sẽ không làm nguy hại đến tính mạng, nhưng phần còn lại...” Đã là xuân dược, ngoài thuốc giải ra thì chỉ có một cách đó thôi...

Ánh mắt của Mị và Lôi nhất thời đều nhìn về phía Hoắc Minh Long, tuy tuổi tác của Tiểu Thiên còn nhỏ, nhưng loại chuyện cấp bách này coi như là cơ hội để họ tiến thêm một bước, chỉ là sớm mấy tháng trước quy định được phép kết hôn ở nước Y thôi. Huống hồ đã ở trong Hắc Bang, anh làm sao không biết, so với những đau đớn trên thân thể, có nhiều thứ còn giày vò người ta hơn, khiến họ khó chịu hơn. Một loại chính là ma túy, một khi lên cơn nghiện, liền khiến nhiều người làm ra chuyện hồ đồ thậm chí là chuyện phi thiên lí cũng làm được, còn lại chính là xuân dược. Không thể thỏa mãn được dược tính trong xuân dược có thể khiến người trúng phải trở nên điên cuồng khó kiểm soát, nếu dược tính nhẹ bản thân người trúng có thể tự hạ hỏa, còn dược tính mạnh, thì bắt buộc phải có người giúp, dùng hoan ái để giải tỏa. “ Nếu không giải được hoàn toàn, liều lượng tồn đọng trong cơ thể sẽ ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe. Hoắc đại...”

Một thoáng cứng ngắc hiện ra trên gương mặt Hoắc Minh Long, nhưng ngay sau đó liền quay lại dáng vẻ thâm trầm lạnh lùng, mi mắt rũ xuống, đôi mắt lam nhìn chầm chầm biểu tình có chút mê mang của Tiểu Thiên, nhìn đôi mày nhíu chặt, nhìn hai bên thái dương bịn rịn lớp mồ hôi, cẩn thận vén mái tóc mềm mại ra sau vành tai nhóc con, anh mấp máy môi mỏng. “ Trở về Hoắc trạch.”

--- Nothing should be happen ---

Đem Tiểu Thiên nhẹ nhàng đặt xuống giường lớn, cúi người cởi đôi giày búp bê mà nhóc con đang mang ra, động tác hơi chậm chạp, bởi lẽ Hoắc Minh Long đang chần chờ. Từ trước giờ anh là một người rất có nguyên tắc, từ lần đầu tiên có cảm giác với Tiểu Thiên, bản thân đã luôn trong tư thế bị động, chỉ vài động tác ngây ngô, hành động đáng yêu của nhóc con đã khơi gợi lên du͙© vọиɠ. Bản thân đàn ông Hoắc gia có khả năng kiềm chế rất tốt, nhưng trước một số người, thì khả năng đó lại về con số không tròn trĩnh. Nhưng yêu thương chính là trân trọng, anh không muốn làm ra chuyện tổn hại đến Tiểu Thiên, cũng không muốn để sau này bảo bối phải hối hận, anh đã tự hứa với lòng là sẽ khiến nhóc con chân chính yêu thương mình chứ không phải cảm giác dựa dẫm sự nuông chiều mà lệ thuộc.

Đôi khi bản năng cùng bản ngã của người đàn ông khiến họ chênh vênh giữa nhu cầu và ham muốn, hoàn cảnh và bản thân, càng là như vậy là càng khiến con người ta khó khống chế chính mình, tốt hơn hay tệ đi chỉ là một lằng ranh như sợi chỉ, nhưng bởi ranh giới mong manh ấy, lại chính là thước đo nhân cách một con người.

Huống hồ, Tiểu Thiên năm nay mới 15 tuổi, nếu là Hắc đạo, đây là độ tuổi giới nghiêm, bất cứ việc buôn bán, bán sắc, bán thân, làm nữ phục vụ, hay làm bất kì công việc gì, nếu muốn đều phải bước qua độ tuổi này. Đó là một trong những giao ước năm xưa mà Hoắc Mạnh Hùng và Thượng Quan Bắc Thần lập ra. Nhưng nếu là Bạch đạo, đây chỉ là tuổi vị thành niên, những cô bé trong độ tuổi này có thể còn chưa biết gì về quan hệ thể xác, còn quá nhỏ để có thể tiếp nhận đàn ông và thậm chí là có thể sẽ mang thai.

Nhưng rơi vào tình huống này, Hoắc Minh Long cũng cảm thấy không biết nên làm thế nào...

Đem áo khoác ngoài của Tiểu Thiên cởi ra, anh lại đi rót một cốc nước, đặt sẵn đầu giường, để nhóc con thức dậy có thể uống ngay, tay nới lỏng cà vạt, đem áo vest và gi - lê ném sang chiếc ghế dài gần đó, chân vừa dời lại phía giường thì nhóc con "ưm" mơ màng tỉnh dậy. Từng sợi mi dài cong vuốt như cánh bướm nhẹ nhàng hấp háy vài giọt nước mắt trong veo, nhập nhèm trên gương mặt nhỏ nhắn vẫn còn đang mê mang, cổ họng khô rát, cơ thể nóng bức đến muốn nứt ra, ánh mắt mờ mịt nhìn xung quanh, bàn tay mềm mại chống xuống giường toan ngồi dậy, miệng thều thào. “ Nước...”

Tức thời bóng dáng cao lớn của người đàn ông đi tới, đỡ lấy sau lưng Tiểu Thiên, tay đem cốc nước đưa lên miệng nhỏ, bồi nhóc con uống, lại cẩn thận lau đi vài giọt nước rơi ra khỏi vành cốc, nhóc con còn ngây ngô, mũi ngửi thấy mùi hương nước hoa nam, còn là loại vô cùng quen thuộc, hòa lẫn với mùi bạc hà đặc hữu trên người... “ Long?...” Nhóc con gọi nhỏ, giọng nói mềm nhẹ yếu ớt, vừa khàn khàn lại vừa khô khốc, cơn nóng bức tỏa ra từ dưới bụng, giống như đang khao khát một thứ gì đó, mà nhóc con hiện tại không biết, nhưng khao khát đó hết sức mãnh liệt cuốn đi gần như mọi sự sáng suốt, bàn tay vô thức đặt lên cổ áo nửa muốn nửa không đem chiếc váy vướng bận khiến mình nóng bức này cởi ra. Lí trí biết rõ điều đó không nên xảy ra, mà điều đó là gì mới được chứ, hình như cũng không phải, chỉ là sự tỉnh táo lúc này giống như một mành tơ sợi chỉ, chỉ chờ người đàn ông đáp lại, nhóc con liền có thể an tâm.

“ Tiểu Thiên, thấy sao rồi?” Anh không biết nhóc con cảm thấy như thế nào, nhưng nhìn mồ hôi đang tươm ra không ngừng hai bên trán và bàn tay cầm cổ áo đang siết chặt, môi nhỏ bị cắn, cảm giác giống như đang vô cùng khó chịu khiến anh lo lắng, đem thân thể bé nhỏ kéo vào người nhẹ nhàng ôm lấy, bàn tay to vén đi sợi tóc vương hai bên gò má ướt đẫm mồ hôi của nhóc con, nhìn dáng vẻ chật vật này lại khiến anh đau lòng không thôi.

Nhưng Hoắc Minh Long nào biết, khi mình đáp lời cũng là lúc phòng tuyến lí trí cuối cùng của Tiểu Thiên hạ xuống, là ỷ lại, cũng là tin tưởng, tin tưởng Long sẽ không làm mình chịu tổn thương, cơn bức bối cũng theo đó mà nhân lên gấp bội, bàn tay thô ráp của anh cọ qua gò má lại mang đến sự mát rượi, cảm giác giống như đem nóng bức trên cơ thể vơi đi, nhưng khi nó dời đi, cơn nóng lại tăng lên nhiều hơn nữa. “ Long, Tiểu Thiên thấy nóng, cởi váy ra được không?” bàn tay nhỏ nửa đáng thương níu kéo lấy tay anh, vừa chạm đến đã thấy man mát, cảm giác khao khát chậm rãi khiến cơ thể nhóc con biến hóa, cũng đồng thời chăm lên ngọn lửa nóng bên dưới hạ thân của người đàn ông.

Mi mắt rũ xuống, trong đôi mắt lam ẩn ẩn ánh lửa Hoắc Minh Long liền cuối đầu cẩn thận đem từng chiếc khuy áo mở ra, động tác hết sức chậm rãi, nhìn mi mắt dài mảnh của người đàn ông, cùng gương mặt anh tuấn thân thuộc trước mắt, cảm giác bị xuân dược kí©ɧ ŧɧí©ɧ làm Tiểu Thiên nhìn đến say mê, nhìn từ mi mắt đến sóng mũi, lại đến bạc môi mỏng mà mình từng được hôn qua, hôm nay lại dị thường trở nên cảm dỗ, nó lại hiển hiện trước mắt gần trong tất, cảm giác rất ngon miệng khiến môi nhỏ xinh hồng nhuận bất giác vươn tới, chặn lấy. “ Ưʍ...” Nhóc con nỉ non, vì dược lực mà động tác bất chợt chủ động này phá lệ khá càn rỡ, mà đáng nói hơn là, người luôn rơi vào thế yếu là nhóc con hôm nay lại tự nguyện xông pha xâm nhập vào miệng anh, hai cánh tay vòng qua cổ, trúc trắc hôn đến.

Đại não bị oanh động lần thứ nhất, động tác trên tay cũng không có ngừng lại, để nhóc con tùy ý càn quấy, miệng vừa hé ra để đầu lưỡi thơm tho chen vào chiếm lấy khoang miệng đàn ông vốn nửa quen thuộc nửa xa lạ, không có chút kĩ thuật nào, nhưng lại hôn rất cám dỗ, gần như muốn hút hết hơi thở của anh, cởi hết cúc áo lại đến dây kéo, vừa kéo xuống, váy liền trở nên hớ hênh, đầu lưỡi nam tính cũng trở ngược tình thế quay lại thế thượng phong, bàn tay nhanh gọn đem chiếc váy mà nhóc con đang mặc thoát ra rồi ném sang một bên, tay còn lại đỡ lấy thân thể mềm mại đặt xuống giường lớn bóng dáng cao lớn liền phủ lên phía trên.

Một bàn tay vươn ra cố định lại đôi cánh tay vọng động của Tiểu Thiên, ánh mắt lam từ phía trên nhìn xuống, thân thể bên dưới người anh bé nhỏ như thỏ con trước sói lớn, da thịt trắng trẻo, mềm mại, phần cơ thể xinh đẹp được bọc dưới lớp nội y như đang kɧıêυ ҡɧí©ɧ bàn tay đàn ông chiếm lây. Nhóc con nặng nề thở, đôi tuyết phong phập phồng, đôi chân bất giác khép chặt, đôi con ngươi nhiễm men tình đối mặt với đôi mắt tràn đầy du͙© vọиɠ của người đàn ông như kɧıêυ ҡɧí©ɧ và cám dỗ, nhóc con bây giờ không có sợ hãi, cũng không gó rụt rè, một phần vì dược lực một phần vì người trước mắt là Long.

Đem cơ thể to lớn của đàn ông lần nữa áp sát lên người nhóc con, đôi mắt lam nhìn lại, bạc môi mỏng mấp máy. “ Một chút nữa sẽ đau, Long sẽ cố nhẹ nhàng. Xin lỗi...” Vừa nói, vừa đem bạc môi mỏng lại áp lên miệng nhóc con, chuyện gì nên làm cũng phải làm, đôi bàn tay bắt đầu di chuyển trên cơ thể mềm mại... ( Tác giả: Còn chưa hết H đâu nha, hihi...:D:D)

( Còn tiếp)