Ác Ma Hắc Bang Dưỡng Thê Chi Sủng

Chương 46-2: (tiếp)

Tiệc của giới thượng lưu không bữa tiệc nào không mang theo hơi hướm sang trọng của những người lắm tiền. Từ những thói phung phí lố lăng của những kẻ nhà giàu mới nổi, tới những bữa tiệc xa hoa lãng phí của những thiếu gia công tử quen thói chơi bời, đến những bàn tiệc mà mùi hương nồng đậm của phụ nữ cùng hơi hướm men tình của những gã đàn ông nhiều tiền đắm mình trong hoan lạc... Nhưng trong số những bữa tiệc đó, có thể nói loại như Tô Phong tổ chức hôm nay thuộc vào loại sang trọng và có tầm ảnh hưởng không nhỏ đối với những người trong giới thượng lưu.

Vốn dĩ, những người ngang vị thế với ông ta trong giới không nhiều, cùng ngành lại càng không có, đa phần là tổng giám đốc công ty xí nghiệp nào đó liên quốc gia, hoặc giả chính trị gia và các cục trưởng, bộ trưởng này nọ, cũng coi như là tầng lớp cao nhất của xã hội, lấy vị trí đó, có thể nói bữa tiệc này chính là vô cùng hoành tráng, thành công thu hút nhiều sự chú ý của giới truyền thông cùng cũng truyền đi rộng rãi.

Ngoài những nhân vật lớn tầm cỡ kia, những nơi nhộn nhịp như thế này vốn không thể thiếu sự có mặt của những minh tinh màn bạc, Tô thị không nhúng tay vào lĩnh vực điện ảnh, nhưng đầu tư để kiếm thêm lợi nhuận vẫn có, không ít trong số đó là diễn viên ca sĩ từng đóng trong phim có Tô thị đầu tư, huống hồ ở một nơi nhiều kẻ lắm tiền như thế này, là sao lại thiếu bóng dáng người đẹp và đại gia vốn đã là luật bất thành văn đâu, ngoài ra khách mời không ít người là phóng viên, kí giả nổi tiếng sẽ đưa tin về chuyện này, mà đây cũng là đề tài nóng ở X thị mấy ngày nay.

Sảnh tiệc có sức chứa lớn, vốn hết sức rộng rãi, nhưng khách đến tham dự vốn cũng không ít, với đủ loại trang phục màu sắc, cùng các loại đồ trang sức đắt giá, người nói người cười hết sức văn minh, lịch thiệp thành công tạo nên một bầu không khí có phần sang trọng, tao nhã. Giữa sảnh tiệc lớn, là một cái bục tam cấp, vừa có tín hiệu chuẩn bị khai tiệc, hai người nữ phục vụ liền từ phía dưới bục, nhận lấy một khay có đặt một chai rượu lên trên, bên dưới chai rượu lót đệm nhung, hai người dừng lại nghe quản lí phân phó gì đó.

Bên dưới sảnh, nhiều người dựa vào ánh sáng, màu sắc của chai, cùng của rượu liền tiên đoán, trên tay họ hẳn là khay đựng một Dalmore 50 Year Old Decanter thuộc dòng rượu Vintage Dalmore, vốn nổi tiếng bởi cường độ và hương vị, giá trị thuộc hàng xa xỉ, chỉ chịu thua những chai rượu nổi tiếng độc nhất vô nhị mà thôi, giá một chia này sợ là có nhiều người cả đời cũng không mua được, này lại dễ dàng đem ra tiếp đãi, không thể không nói chính một loại tiêu pha của người giới thượng lưu vậy. Hai nữ phục vụ nghe quản lí căn nhắc kĩ lưỡng, mới đem nó lên trên, cẩn thận đặt lên trên kệ chính giữa bục, lại hết sức quan sát, chỉnh chu lại vị trí chai rượu trong khay, xong xuôi liền vội vàng đi xuống đài.

Lúc này, người dẫn chương trình mới từ hậu đài bước ra, là một thanh niên khôi ngô tuấn tú, chừng 25 tuổi, cười lên đều có vẻ tươi tắn, nhưng lại không thiếu phần nghiêm túc. Chỉ biết người này vừa nhìn một lượt, thấy quan khách đều đã tề tựu đông đủ, khóe mắt bên trái nhìn thấy Tô Khải Phong đã vào trong sảnh tiệc, khóe mắt bên phải lại thấy có người ám hiệu Tô Phong đã chuẩn bị xong, anh ta liền cười cười trong lòng chuẩn bị sẵn một đoạn lời thoại quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, hắng giọng ra hiệu cho đèn trong sảnh tiệc nhẹ nhàng ảm đạm đi, chỉ chừa lại ánh sáng rõ nhất nơi vị trí mình đứng, cẩn thận mở lời. “ Kính thưa quý ngài, quý phu nhân, quý quan khách, cùng toàn thể mọi người ở đây hôm nay. Tôi Hạo Khiêm, vô cùng vinh hạnh khi được làm người dẫn chương trình cho buổi đại tiệc này đây.”

Lại nhìn qua một lượt sắp xếp của quản lí, thấy không gì trở ngại, lại nhìn ra mọi người đều đang nhìn chầm chầm mình, Hạo Khiêm ngừng một chút, rồi lại tiếp lời, trong giọng nói lại pha một chút hàm tiếu, nhằm đem bữa tiệc hơi có phần quá nghiêm trang này trở nên hòa hoãn không ít. “ Tôi chắc chắn, không cần tôi nói mọi người cũng biết những ai là nhân vật chính của buổi tiệc này rồi, càng biết rõ chúng ta có mặt ở đây chính là vì giúp cho họ có một ngày sinh nhật thật là ý nghĩa. Vậy chi bằng tôi nên để cho người đó những lời đầu trước khi tuyên bố khai tiệc.” Anh ta vừa cười nói, phía sau hai người đàn ông liền kéo lên rèm lớn, làm lộ ra một chiếc ti vi màn hình rộng, mà hình ảnh trên ti vi chính là đang đi theo bước chân của Hạo Khiêm.

Bên dưới, Tô Phong và Tô Khải Phong đứng sóng vai cùng nhau, tranh thủ vài phút trước khi lời của Hạo Khiêm chuyển tới mình như đã sắp xếp từ trước, Tô Phong đem cậu ta đến chào hỏi một số vị thủ trưởng, giám đốc này nọ sẽ có ích đối với sự thành công của Tô gia nói chung, cùng với tương lai Tô Phong nói riêng trước, những người này hoặc có giao tình, hoặc đã từng hợp tác với họ. Cũng cho cậu ta làm quen thêm một vài vị thiên kim tiểu thư của những người kia, thấy rõ đám tiểu thư lộ vẻ ưa thích với con trai, điều này sẽ có lợi với con sau này. Vì đã đạt được mục đích ông ta liền chủ động đem khách sáo trò chuyện đem sự chú ý của mấy thủ trưởng kia hướng về phía mình để cậu ta có thời gian trò chuyện với những cô gái kia.

Không thể không nói, trong lòng Tô Phong rất hài lòng về đứa con trai này, trong thời điểm tri thức thắng sức mạnh này, cậu ta học hành không những giỏi, đạt không ít thành tích, mà dáng vẻ lớn lên cũng thu hút ánh nhìn, có phong thái của một người thừa kế tương lai của Tô gia. Vốn nổi tiếng là một gia đình đông đúc, bản thân ông ta có một người anh trai, năm đó nếu không phải người kia gây ra chuyện lớn khiến Tô gia suýt lụn bại, thì chắc chắc quyền thừa kế không đến phiên ông ta, mà ông ta từ ngày có quyền chưởng quản trong tay trái lại so với một người đã được đào tạo trước như người kia, lại còn muốn tốt hơn. Nếu không phải sự việc 5 năm trước...

Nghĩ đến đó, ánh mắt Tô Phong có chút e ngại nhìn về phía lối vào, ông ta có thể nắm chắc chín phần là Tổng giám đốc Thần Long bí hiểm kia vẫn là sẽ như thường lệ không tới, nghĩ đến giọng nói thiếu niên năm đó, không biết vì sao ông ta có dự cảm rằng hôm nay, mình lại có cơ hội gặp được người kia không? Còn có món nợ mà Tô gia thiếu Thần Long, chỉ sợ đến cuối đời ông ta cũng không trả được. Người muốn trả nợ, lại không gặp được chủ nợ, ông ta đã thử gửi qua Tổng thư kí Lôi, nhưng hết lần này đến lần khác mà bị khước từ, anh ta còn ra vẻ không hiểu chuyện gì xảy ra. Đúng là khiến người ta ấm ức!

Nhìn thấy gương mặt có chút đăm chiêu của Tô Phong, không biết ông ta nghĩ cái gì, Hạo Khiêm không dám chen ngang, vì sợ ảnh hưởng đến mạch suy nghĩ, ánh mắt liền đảo vài vòng, làm ra chút trò đùa kéo thời gian, vẫn là Tô Khải Phong nhanh trí vội vàng ra hiệu với ông ta, anh ta liền nắm bắt thời cơ miệng giảo hoạt cười nói. “ Đây, vâng đây chính là nhân vật chính của bữa tiệc chúng ta, Tô Tổng!” Không thể nói Hạo Khiêm tất nhiên biết cách thu hút sự chú ý, ngón tay anh ta đặt lên miệng, làm dấu im lặng, mọi người cũng phối hợp lặng đi theo, thấy vậy, liền hướng micro về phía Tô Phong, mà trực tiếp hỏi. “ Không biết nãy giờ Tô Tổng đăm chiêu như vậy là nghĩ đến chuyện gì đây?” Này là để ông ta ra mặt giới thiệu về con trai mình.

Nhưng khi suy nghĩ đột nhiên lóe lên, về cơ may người đó sẽ đến, Tô Phong có chút thiếu suy nghĩ mà trả lời. “ Không biết Thần Long người đứng đầu kia có đến?” Nói ra, ông ta mới nhận ra mình lỡ lời, nhưng cũng không quá bận tâm, cũng biết Hạo Khiêm tự nhiên có thể khiến cho đề tài xoay chuyển. Quả nhiên nháy mắt nghe thấy câu nói của Tô Phong, anh ta cũng hơi ngạc nhiên, nhưng nhìn thái độ của ông ta, cũng biết chuyện này không thể có khả năng xảy ra, nên vội lựa lời mà đáp lại. “ Tô tổng, nghe nói ông từng cùng người kia nói chuyện qua?” Anh ta nói xong liền ý tứ ra hiệu, dẫu rằng lời này nói ra còn sợ là hút người hơn, nhưng loại dẫn dắt sự chú ý này, anh ta lại quá thành thục đi.

Thấy anh ta có ý dẫn, Tô Phong cũng thuận thế mà nói. “ Dựa theo giọng nói, tôi nghĩ là còn rất trẻ.” Rất thành thực.

Vừa nghe ông ta đáp lời, Hạo Khiêm liền đón đầu mà chuyển mirco, miệng vừa nói. “ Ầy, thành đạt như vậy mà còn trẻ tuổi thật khiến người ta ngưỡng mộ. Nhớ đến, Tô thiếu gia cũng là một người trẻ như vậy, còn là một thiếu niên hết sức nổi bật, thành tích mấy năm nay cũng không thể không khiến người ta thán phục đâu.” Vừa đem micro hướng về phía Tô Khải Phong bên cạnh, anh ta giả vờ như vừa vội sực nhớ ra cái gì liền vỗ đầu, cười hì hì nói tiếp. “ Ây da, sao tôi lại quên nhân vật quan trọng thứ hai của buổi tiệc chứ. Tô thiếu gia, nghe nói hôm nay không những là sinh thần của Tô Tổng mà cũng là của cậu phải không?”

Mọi người xung quanh, bị Hạo Khiêm dắt đi một vòng lớn, liền tự khắc nghĩ là anh ta và Tô Phong phối hợp vòng vo, còn không phải cuối cùng là nói về phía hai nhân vật chính sao? Nhưng chung quy cách dẫn dắt này vẫn là khiến người ta hơi hơi nhộn nhạo chút. Bản thân họ cũng tự biết, Tổng giám đốc tập đoàn Thần Long kia, nào có xuất hiện qua ở đâu đâu, càng không phải nói là có thể nể mặt Tô Phong mà xuất đầu lộ diện, điều này ai cũng hiểu được.

Thấy rốt cuộc micro cũng an tòa hướng về phía mình, Tô Khải Phong thở ra một hơi, theo chuẩn bị mà trả lời lại. “ Đúng vậy, những năm trước đều là do ba bận công tác bên ngoài khó mà sinh nhật cùng tôi. Năm nay may mắn, tôi có thể cùng tổ chức sinh nhật với ba.” Tô Khải Phong thản nhiên đáp, không khó nghe ra có chút tư vị ấm ức, cùng nghẹn ngào của người con đối với ba mình. Mà lời này nói ra cũng không sợ người khác bắt bẻ, vì nếu như mọi năm chính là thời điểm này, đúng là như lời cậu ta nói, nhưng năm nay nghĩ đến một số chuyện quan trọng nên ông ta chịu khó dời lịch làm ăn lại một ngày để cùng cậu ta ăn sinh nhật.

Nghe lời thâm tình như vậy, đám tiểu thư đang vây quanh cậu ta cũng nặn ra hai giọt nước mắt đồng tình, Hạo Khiêm cười cười, cũng như có chút xúc động mà nói. “ Ầy, tình cảm cha con của hai vị thật tốt.” Cẩn thận kiểm tra thời gian, nãy giờ dây dưa đủ, anh ta liền nghiêm túc trở lại, hướng hai người Tô Phong và Tô Khải Phong nói. “ Bây giờ, xin mời Tô tổng và Tô thiếu gia đây bước lên bục, khui rượu, tuyên bố bắt đầu tiệc.” Vừa nói, anh ta liền chắp tay mời, người đứng chung quanh liền tự ý thức lùi về hai bên chừa ra một đường đi để họ tiến dần về phía bục trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt hưởng ứng của khách khứa bên dưới.

**

Cùng lúc đó, trong phòng tổng thống được Tô Khải Phong thuê để cho ngừi bị cú sốc tinh thần sau khi bị tạt rượu là Ái Nhĩ Lệ Linh nghỉ ngơi thay quần áo. Rượu trong ly không nhiều nhưng đủ khiến nó loan đến bên trong, bộ váy của cô ta tất nhiên không thể cứu vãn được nữa, đồ lót cũng bị ướt, thậm chí còn bị dính đến da thịt bên trong, khiến bản thân mất thời gian tắm rửa tẩy bớt đi mùi rượu nồng nặc, lại phải đo kích cỡ cơ thể để chọn lựa ra bộ trang phục phù hợp, nhưng nhìn thế nào cũng không bằng bộ váy ban nãy của cô. Vì duy trì hình tượng hòa nhã nên cô ta cũng chỉ có thể cười trừ dù trong lòng đang hận nhóc con muốn chết cô ta rõ ràng cảm nhận bàn tay nhỏ bé kia động gì đó khiến cho rượu đều hết lên người mình.

Ánh mắt Ái Nhĩ Lệ Linh không nhịn được lóe lên tia sáng lạnh, nhưng trong lòng lại đang nhịn xuống bốc hỏa vì chốc nữa thôi, chỉ cần không bị ai can thiệp, nghĩ đến đó cô ta lại bớt đi một phần tức giận thêm vào một phần đắc ý. Tuy nhiên, vẫn là nên đề phòng vạn nhất, vừa định suy nghĩ xem nên để con tốt thí mạng nào ra, thì cửa phòng tổng thống có tiếng mở cửa, ngay lập tức Ái Nhĩ Lệ Linh ngụy trang thành dáng vẻ yếu ớt, lại lấy điện thoại ra như vờ gọi cho ba mình. “ Ba, hu hu... chiếc váy sinh nhật ba tặng con...” Nghe ra còn có chút nức nở, thấy người vừa bước vào cô ta liền vội ngắt máy, hành động không chút sơ hở.

Nguyên lai An Mục Khê dẫn Quách Mộng đến xin lỗi, nhưng đến khi dẫn người đến, vừa mới gõ cửa đi vào đã nghe thấy âm thanh ấm ức của cô ta, ánh mắt điện cô ta cấp cho một cái ý tứ ngỡ như vô tình kì thực là ám hiệu, An Mục Khê liền kéo kéo Quách Mộng về phía trước người Ái Nhĩ Lệ Linh, thúc giục người làm sai xin lỗi. Nhưng Quách Mộng khi nghe đến "quà sinh nhật" và tiếng khóc nhỏ của Ái Nhĩ Lệ Linh sớm đã làm cho dọa sợ, biết rõ hủy hoại đồ người khác là không tốt, không những nghe thấy người đó cáo trạng, mà lại còn biết là thứ quan trọng, lòng Quách Mộng liền lộp bộp bất an nổi lên, dưới sự hối thúc của An Mục Khê, đành khó khăn mở lời. “ Lệ Linh, mình... mình...” Nhưng lại hắp bắp.

Liếc mắt thấy dáng vẻ sợ sệt của Quách Mộng, Ái Nhĩ Lệ Linh cẩn thận che dấu đi cảm giác khinh thường, lau đi từng giọt nước mắt còn còn đọng lại trên gương mặt xinh đẹp, cô ta mới quay sang nhìn trực tiếp hai người tỏ vẻ không hiểu hỏi. “ Sao hai bạn còn ở đây? Tiệc hẳn là đã mở rồi!” Vừa nói, cô ta vừa kéo kéo lại góc váy, ánh mắt hiện ra tia đáng thương, lại giống như là không có ý định tham gia cuộc vui.

Thấy vậy, Quách Mộng còn lo lắng hơn, không giận không trách móc mình thế này so với bị cô ta chửi, hoặc dạy dỗ một phen sợ là còn nguy hiểm hơn, không biết cách nào khác liền cầu cứu An Mục Khê. Nguyên là người đi theo Quách Mộng đến, lại không biết Ái Nhĩ Lệ Linh muốn diễn kịch gì, bản thân chỉ có thể phụ họa, bước tới vài bước nắm lấy tay "kẻ gây chuyện" để trấn an, mới qua sang phía người đang "không" hiểu chuyện gì xảy ra, mở lời nói. “ Là cô ấy muốn đến xin lỗi cậu vì đã làm rượu đổ lên chiếc váy của bạn.” Liền cấp ánh mắt cho Quách Mộng.

“ Lệ... Lệ Linh mình thật lòng xin lỗi, mình vốn chỉ muốn...” Ánh mắt Quách Mộng đỏ hoe chực khóc.

Nhắm thấy người ta sắp khóc đến nơi, Ái Nhĩ Lệ Linh lại vô cùng tốt đẹp nói. “ Một chiếc váy cũng không phải quá đắt giá, bạn không cần để tâm, huống hồ bạn vốn không cố ý mà phải không?” Cô ta chân thành đáp, cũng giống như không thấy được một tia sáng lạnh lóe qua trong con ngươi vốn mới vài giây trước hoàn toàn là sợ sệt. Trong lòng cô ta âm thầm cười, một chút tính toán nhỏ của Quách Mộng làm sao cô ta không biết, vốn còn bâng khuâng nên để ai đi làm, liền có một con cừu non tự mình tiến đến.

Nghe lời như vậy, Quách Mộng, lòng liền mừng rỡ không thôi, vội vàng xác nhận. “ Đúng vậy, đúng vậy... mình thật không cố ý.” Chỉ mong sao cô ta không truy cứu bản thân, nghĩ đến thân phận của cô ta, bỏ qua được, cô ta chỉ thấy vừa dạo qua một vòng quỷ môn quan.

“ Nhưng là, đó là chiếc váy mình yêu thích nhất, còn là...” Nói đến đó, Ái Nhĩ Lệ Linh giống như không nhịn được lại thút thít, khiến cho dây thần kinh vừa mới dãn ra của Quách Mộng lại một lần nữa trở nên căng thẳng, ngón tay xoắn xít bấu lấy góc áo. Nhưng thấy cô ta sắp bị giọng nói ngập ngừng xen lẫn nghẹn ngào của mình bức đến khó thở, cô ta lại nhịn lại nước mắt mà nói tiếp. “ Huống hồ lỗi cũng không phải do bạn. Hức... là ban nãy mình thấy Ly rượu kia sắp ập vào người đồng học Thuần vừa định vươn tay bắt lấy, nào ngờ cậu ấy lại thần không biết quỷ không hay kéo lấy tay mình, khiến mình...” Nói đoạn không chút tiếng động cấp cho An Mục Khê một ánh mắt...

Quách Mộng cảm thấy chính mình sống mười mấy năm quá đỗi an nhàn, trải qua một hồi sự việc, hết lo lắng lại mừng rỡ rồi lại căng thẳng, cuối cùng lại chỉ vì duy nhất một người, còn là người mà bản thân vốn căm ghét từ lâu, cơn tức giận từ l*иg ngực dâng lên khiến cho đôi mắt Quách Mộng bỗng chốc tóe lửa, trong lòng như tràn ngập lửa hận, nhưng lí trí vẫn còn kịp níu giữ lại chút khôn ngoan, ngăn bản thân không vì tức giận tức thời mà hùng hổ tìm Tiểu Thiên tính sổ ngay, vẫn có thể khách sáo nói với Ái Nhĩ Lệ Linh. “ Nhưng dù sao cũng là vì mình, mình vẫn xin lỗi, mong cậu chịu để mình bồi thường.”

Thành công truyền tải nội dung, Ái Nhĩ Lệ Linh chính là phiền chán nhìn thấy kẻ ngu ngốc Quách Mộng, liền nói. “ Không có gì đâu, cậu không cần bận tâm. Hai người cứ đi đến bữa tiệc đi, mình chỉnh chu lại một chút nữa sẽ đi ra.”

Thấy cô ta không truy cứu, Quách Mộng cùng An Mục Khê nhìn nhau, lại nhìn đến thời gian, sợ Tô Khải Phong lại không nhìn thấy bọn họ, sẽ nghĩ họ lại đi đâu, không để cậu ta vào mắt cũng không hay, nên liền vội vàng chào Ái Nhĩ Lệ Linh rồi rối rít rời đi. Trước khi khuất sau cánh cửa phòng, An Mục Khê không quên hạ một ánh mắt với cô ta, ám chỉ mọi thứ đều đã chuẩn bị xong xuôi.

Khóe môi Ái Nhĩ Lệ Linh khẽ nhếch lên cười ngoan độc, "Thuần Hi Thiên ơi Thuần HI Thiên, để chút nữa tôi xem xem mi có thể làm ra chuyện đáng xấu hổ gì".

( Còn tiếp)