Ác Ma Hắc Bang Dưỡng Thê Chi Sủng

Chương 41-2: Tình địch (2)

Tối đó, tại Hoắc Trạch...

“ Thượng Quan thiếu gia, hiện tại Thiếu gia chúng tôi còn chưa có trở về, làm phiền cậu hoặc là chờ, hoặc là liên hệ thiếu gia trước?” Phúc bá

cúi đầu nghiêm chỉnh nói với người thanh niên vừa bước xuống xe. Ánh mắt anh ta lướt qua, không nghĩ là ông đang nói dối, lấy thái độ này có vẻ

như anh đã nói với ông trước để ông đứng ở đây đón mình. Đoán được anh

ta sẽ đến sao? Cảm giác bị người khác đoán trúng suy nghĩ cũng không vui vẻ gì.

Trên cơ bản, trong suy nghĩ của Phúc bá, người như

Thượng Quan Dương này và thiếu gia, tương đối giống nhau, đều là những

người hội tụ được sự khôn ngoan và bản lĩnh của những kẻ sỏi đời, nhưng

so ra, anh vẫn hơn anh ta một bậc ở phương diện nào đó. Có nhiều khi,

con người phải trải qua đau khổ mới thấu hiểu được cảm giác hụt hẫng mà

thời gian không bào mòn được và bài học nhận ra từ đó, anh ta vẫn còn

thiếu hai chữ mất mát ấy. Hi vọng anh ta sẽ không làm ra chuyện khiến

thiếu gia phải nhọc lòng, ông dù sao cũng cùng với nhà Thượng Quan gia

có chút quen biết, ông không muốn hai người đàn ông, một là chủ nhân,

một là đứa con của em gái mâu thuẫn với nhau đâu, vì ông chắc chắn ông

ta sẽ không đứng về phía anh ta mà phản bội lại thiếu gia mình.

Mi mắt anh ta cụp xuống, trong lòng hơi lạnh lẽo, anh đây là muốn ngăn anh ta ở ngoài cổng như vậy sao? Đúng là không muốn cho mình bất cứ cơ hội

nào, anh bắt đầu nghi ngờ tư tưởng chiếm hữu mãnh liệt đó có còn đơn

thuần như mình đã suy nghĩ nữa không? Hay đã tiến triển đến mức nào rồi

và liệu rằng nhóc con có thực sự được anh làm cho lay động hay không? “

Tôi không đến tìm anh ta, tôi đến tìm Tiểu Thiên.” Vừa nói anh ta vừa

đặt chìa khóa xe vào nam hầu đứng gác bên ngoài cửa Hoắc trạch.

Đôi mắt Phúc bá lóe lên tia sáng lạnh, nhưng rất nhanh thu liễm. “ Vậy mời

Thượng Quan thiếu gia vào trong, tôi sẽ cho người mời Tiểu Thư.” Tấm

lưng hơi cúi, lịch thiệp chấp tay hướng vào.

Ánh mắt anh ta

nghiêng qua nhìn Phúc bá, bước chân đi lướt qua, ngay lúc vừa đi qua

trước người ông, anh ta mấp máy môi nói một vài lời mà chỉ hai người họ

nghe được. “ Cậu, nhắn với anh ta tôi có thông tin về chuyện Hoắc phu

nhân năm đó.” Rồi bước vào trong. Chuyện năm đó, chắc hẳn anh còn không

ít khúc mắc, thân phận, sự việc, con người dường như đều đã được ông ấy

che dấu vô cùng kĩ lưỡng, cũng vì bí mật này, mà toàn bộ trên dưới mấy

mươi mạng người Tề gia, trừ Tề Tiên sinh và Tề Mặc Hiên đều đã bị bồi

tán. Tuy là người đứng ngoài, nhưng ba anh lại có vị trí đặc thù, biết

ngọn nguồn cũng không chỉ một hai.

Đi theo chân anh ta, Phúc bá

âm thầm phân phó người thông báo với Hoắc Minh Long, một bước rồi lại

một bước dẫn người vào đến phòng khách của Hoắc Trạch, Tiểu Thiên đang

cùng Tiểu Tiểu chơi ở đó.

Lúc bước vào, hai người nhìn thấy chính là hoạt cảnh như thế này.

Tiểu Thiên: Tiểu Tiểu, sao Long còn chưa về?

Tiểu Tiểu: Gâu gâu * Không biết *

Tiểu Thiên: * Lắc lắc thú sủng * Sáng nay Tiểu Thiên gặp lại người kia?

Tiểu Tiểu: Gâu Gâu... * Vểnh tai * Gâu ứ... * Người kia là ai? *

Tiểu Thiên: Tề... Không phải... là anh trai của Dương Dương. * Mím môi *

Nhóc con vừa nhìn liền biết người đó là Tề... mà không, anh ta là Thượng

Quan Lâm, người mà nhiều năm trước đã giả trang thành Tề Mặc Hiên đến

gặp Long, như vậy là có quan hệ với Long, nhóc con đang suy nghĩ không

biết có nên xem người đó như là bạn như Vũ Vũ ( Mộ Thắng Vũ), hay Tư Tư * ( Mặc Tư Di) của Long không? Nhớ thái độ của Long với người đó cũng

không tốt lắm, nhưng mà anh ta lại là hai trai của Dương Dương, nhóc con cũng không phải chưa từng nghe cậu ta nói qua về việc anh trai tài giỏi như thế nào, nghe cũng không giống như người xấu. Đợi Long về rồi hỏi

đã.

“ Đang nói về tôi sao?” Thượng Quan Lâm chậm rãi đi đến, ánh mắt liếc qua phía con thú sủng béo ú nào đấy, đang tràn đầy phòng bị

nhìn mình, rồi mới dời tầm mắt về phía nhóc con, ánh mắt thoáng ngây ra

khi nhìn đến gương mặt khác hẳn với ban sáng, tuy anh ta sớm nhìn ra là

có thiết bị ẩn diện, là hàng mới nhất, có khả năng biến đổi gương mặt

thật thành như người khác mà không cần bất kì loại dịch dung gì, nhưng

không ngờ đằng sau chiếc kính ấy lại là... gương mặt xinh đẹp như vậy.

Mái đầu hơi cúi, đôi mắt tròn xoe trong veo như hai viên ngọc nhỏ, tỏa ra

ánh sáng trong trẻo và thuần khiết nép mình dưới đôi hàng mi đen dài,

từng sợi mi cong cong hơi vểnh lên nhấp nhô và run rẫy theo từng nhịp

nhấp nháy. Ánh sáng đèn trần kẻ một đường dài xuống gương mặt nhỏ nhắn,

phát họa cánh mũi tinh tế trắng noãn, làm sáng rõ đôi gò má hồng hào như thoa phấn, khiến cho đôi môi nhỏ xinh mềm mại, phấn nộn như hai cánh

hoa đào càng thêm xinh xắn, phối hợp với đường cong gương mặt được tạo

tác một cách tự nhiên mà cũng thuần nhiên nhất, làm cho nhóc con trở nên vô cùng thu hút ánh nhìn, nhất là dáng vẻ ngây ngô phút chốc, đáng yêu

không thể tả.

“ Tiểu Thư, đây là Thượng Quan thiếu gia.” Phúc bá bình giọng phân phó.

Nghe thấy giọng nói nửa quen thuộc nửa xa lạ của anh ta, lại nghe ông mở

lời, Tiểu Thiên hơi ngạc nhiên ngẩn đầu lên nhìn sang, thấy quả nhiên là người mình đang nói đến, hơi có chút giật mình, đúng là trùng hợp, liền mím môi cười một cái coi như chào hỏi, câu nói đầu tiên lại là. “ Long

chưa về đâu.” Nhóc con đoán người anh ta đến tìm chắc không phải là mình đâu và vì mới chỉ gặp qua hai ba lần, nên nhóc con cũng không biết nên

nói gì đành thông báo anh ta một tiếng như vậy.

“ Tôi đến tìm

em.” Thượng Quan Lâm, ngồi vào chiếc ghế bên phải, đối diện chỗ nhóc con đang ngồi, liền ngay lập tức có nữ hầu tiến tới chăm trà và chuẩn bị

sẳn cà phê nếu anh muốn dùng.

“ Gâu gâu...” Tiểu Tiểu dường như

nghe hiểu liền nhảy một cái phốc từ trên tay nhóc con xuống bàn, nhe

răng nanh nhỏ xíu, giơ móng vuốt cùn ra đe dọa anh ta, thái độ không có

một chút thân thiện. “ Gâu gâu...” Nó trừng mắt nhìn tên đàn ông xa lạ

đột nhiên đến tìm tiểu thư một cách tràn đầy cảnh giác, người này mang

đến cho nó cảm giác rất là nguy hiểm, rất là lợi hại, tiểu thư từ khi

nào quen biết anh ta, phải nhanh chóng bảo vệ tiểu thư mới được, hừ hừ,

nó mới không sợ vì Hoắc đại băng tảng đã hăm he nó phải luôn quan sát

bảo vệ tiểu thư thì sẽ có thưởng đâu. Mặc dù ngoài mặt thì nó và anh

luôn trong tình trạng giằng co, nhưng nó từ sớm thà phủ phục dưới tay

anh còn hơn là người đàn ông khác. Nay bất thình lình một người xuất

hiện, nó phải bảo vệ chính kiến quan điểm của mình ngay.

Nhìn

con thú nhỏ đang sừng sộ ra vẻ đáng sợ, dùng ánh mắt tràn đầy hiềm nghi

với mình, anh ta trái lại không có chút sợ hãi, mấy cái móng nhỏ với vài cái răng bằng hạt đậu ấy thì có thể làm gì. “ Nó dường như không thích

tôi lắm.” Ngón tay thon dài chỉ chỉ.

Thấy thú sủng bất thường,

Tiểu Thiên cũng hơi phòng bị nhìn anh, vươn tay bắt lấy Tiểu Tiểu ôm vào trong ngực, vuốt vuốt chỏm tóc nó. “ Tiểu Tiểu ngoan.” Sau đó quay qua

nhìn anh ta nói. “ Tiểu Tiểu bình thường rất dễ nghe, chỉ trừ phi là

người xấu mới cư xử như vậy.” Nhóc con thẳng thừng nói, ánh mắt híp lại

nhìn anh ta.

Người xấu??? Anh ta vuốt vuốt cánh mũi, bị người ta nói như vậy trực tiếp, nhìn anh ta giống một kẻ đại gian đại ác lắm sao?

Thấy anh ta hơi khó xử, Phúc bá đành tiến lên phân bua. “ Tiểu thư, chắc tại Tiểu Tiểu ngại người lạ thôi.” Dù sao anh ta vẫn là cháu ruột của ông,

đứng một bên cũng không hay.

Ngay lúc này, giọng nói trầm tĩnh

lạnh lùng như hàn băng cất lên, đem cục diện trước mắt xé toạt. “ PHúc

bá ông lui ra đi.” Đôi mắt lam liếc qua phía anh ta tràn đầy lạnh lùng,

quả nhiên là tìm đến đây, nếu anh ta đã có chuyện muốn nói, anh cũng

không ngại lắng nghe...

* Mặc Tư Di ( An Tử): Là một nhân vật

trong hệ liệt Trùng sinh sinh chi hiến thân vệ sĩ, mà tác giả dự định

viết. ( Thật ra viết rồi, nhưng đã bị xóa)

( Còn tiếp)