"Không, anh buông ra đi!" Vận Nhi có chút kháng cự thân hình nóng bỏng của anh, đôi môi bị anh hôn đến mức bỏng rát, cô tránh được nụ hôn của anh, nhưng lại ngăn không nổi Âu Thừa Duẫn giở trò với cô. Ngăn cách lớp quần áo, bàn tay anh đã cầm lấy khối mềm mại trước ngực cô, hô hấp cũng trở nên dồn dập.
Ai đồng ý chứ? Vận Nhi trợn mắt nhìn anh, cái người này cả ngay coi tạo người là kế hoạch mà thực thi, chẳng lẽ anh không biết anh thế này là túng dục quá độ, cơ thể cô tiếp nhận không nổi sao?
"Vận Nhi, đừng cự tuyệt anh!" Ngay sau đó, cả người Vận Nhi bị nhấc bổng lên, cô vội vàng ôm lấy cổ anh, Âu Thừa Duẫn khẽ cười đắc ý, ôm cô đi về phía chiếc giường lớn mềm mại, trước mắt Vận Nhi bỗng tối sầm, thân hình cao lớn của anh đã đè xuống.
"Loại chuyện này ép quá cũng không được, anh tránh xa em một chút đi!" Vận Nhi muốn đẩy anh ra để đứng lên nhưng anh ép rất chặt, cô rơi vào đường cùng, chỉ có thể nhắm mắt cắn lên vai anh một cái, Âu Thừa Duẫn vẫn không chịu buông tay ra, vừa rồi ở trong xe còn chưa được thỏa mãn hết du͙© vọиɠ, anh vô cùng khẩn cấp muốn cô!
Nhanh chóng rút hết quần áo của hai người, Âu Thừa Duẫn động thân một cái, Vận Nhi thét lên một tiếng, anh đã tiến vào trong cơ thể cô, giống như núi lửa đang phun trào, nhiệt tình gieo rắc hạt giống của mình vào trong người cô.
Sáng hôm sau, Vận Nhi tỉnh giấc mới phát hiện ra hôm nay là chủ nhật, cũng là ngày đính hôn của Lam Hạo. Cô đang suy nghĩ xem có nên tham gia hay không thì một đôi tay lại vòng quanh hông cô kéo cô trở về.
Vận Nhi lại một lần nữa ngã vào trong lòng anh, cằm đặt lên l*иg ngực cứng rắn của anh, cô oán giận thúc cho anh một cái, Âu Thừa Duẫn cười khanh khách, nhìn khuôn mặt mơ màng đáng yêu của cô, anh lại không nỡ xuống tay.
"Anh không cần đi làm sao? Đã chín giờ rồi đấy!" Vận Nhi thừa cơ mà sờ loạn trên làn da màu đồng sáng bóng của anh, mặt dần đỏ lên. Trước đây mỗi lần cô tỉnh giấc đều không nhìn thấy anh, rất hiếm khi giống như bây giờ, vừa mở mắt liền có thể nhìn thấy anh nằm ngay bên cạnh, loại cảm giác thỏa mãn này khiến cô cảm thấy vô cùng ngọt ngào.
"Nếu không, anh sẽ cho Vu Nhuế nghỉ việc, em đến làm thư ký cho anh đi!" Lúc Âu Thừa Duẫn nghĩ đến điều này thì anh đã quyết định sẽ thực hiện, để cho anh lúc nào cũng có thể nhìn thấy cô, như vậy thì anh mới có thể yên tâm làm việc.
Thực ra, lúc nào cũng có thể nhìn thấy cô thì anh lại càng không thể chuyên tâm làm việc.
"Không cần!" Vận Nhi theo bản năng che miệng anh lại, anh nói thật thoải mái, để cho cô đến làm việc trong công ty của anh, muốn não cô bị nổ tung sao? ღdiễnღdànღlêღquýღđônღ
"Tại sao lại không cần?" Âu Thừa Duẫn không hờn không giận bắt lấy tay cô, đặt lên môi mình mà hôn, Vận Nhi lập tức rụt tay lại, cô thừa biết là không lúc nào anh không muốn chiếm tiện nghi của cô mà.
"Em không thích làm công việc như vậy!" Nếu được, cô sẵn lòng đi dạy trẻ con khiêu vũ, trước kia Tô Viễn Hàng từng kêu cô đến Viễn Thái học việc, cô cũng cố gắng kiên trì, nhưng đối với mấy chuyện buôn bán thế này, cô thật sự không có hứng thú.
"A... Cũng phải, em vẫn thích hợp với công việc khác hơn!" Việc làm mẹ!
Âu Thừa Duẫn cười xấu xa, xoay người một cái đặt Vận Nhi dưới thân, nở nụ cười gian manh. Vận Nhi lập tức kích động muốn đẩy anh ra: "Không, không, anh nên đến công ty rồi!"
Cô thật sự bội phục thể lực kinh người của anh, cứ không ngủ không nghỉ, làm đi làm lại loại chuyện này, chẳng lẽ anh không thấy mệt sao?
Thấy Vận Nhi nhìn mình với ánh mắt hoài nghi, Âu Thừa Duẫn lập tức dùng hành động để nói cho cô biết, anh chính là chồng của cô, như vậy đã được chưa?
Vận Nhi đang do dự không biết có nên nói chuyện của Lam Hạo cho anh biết hay không, nhưng lại nghĩ dù sao cô cũng không định tham gia, vì vậy cô quyết định thôi không nói nữa.
Âu Thừa Duẫn bắt cô đến công ty cùng anh, Vận Nhi không chịu, dù sao cô đến đó chẳng để làm gì, lại còn thỉnh thoảng bị anh quấy rầy, cô không dại tự mình chủ động dâng đến tận cửa!
Âu Thừa Duẫn gọi điện bảo Âu Dương tới đón cô đi Âu viên, sau đó mới lưu luyến ra khỏi nhà.
Vận Nhi ngủ thêm một giấc, đến tận trưa vẫn chưa thấy Âu Dương đến, cô rời giường, gọi điện cho cô ấy, một lúc lâu sau mới có người nhận điện thoại, Vận Nhi lập tức nghe được tiếng phanh chói tai ở đầu dây bên kia: "Âu Dương?"
"Vận Nhi, hình như em vừa đυ.ng phải người ta, cúp máy trước nhé!" Hôm nay Âu Dương vốn được nghỉ, nhưng sau đó lại nhận được điện thoại của Âu Thừa Duẫn bảo cô ấy tới biệt thự của anh, trên đường thì nhận được điện thoại của công ty bảo cô ấy đến đón tiếp một đoàn khách lớn, cô ấy bố trí chỗ ở trong khách sạn cho bọn họ xong xuôi thì mới vội vàng lái xe đến biệt thự. ღdiễnღdànღlêღquýღđônღ
Vừa dừng đèn đỏ thì di động kêu vang nên cô ấy không chú ý thấy tín hiệu đèn đã đổi màu, chiếc xe phía sau vọt lên bị đầu xe cô ấy đυ.ng vào.
Vận Nhi thấy cô ấy cúp điện thoại thì vội vàng gọi lại, nhưng cuộc gọi không thể kết nối được.
Vận Nhi vội vàng gọi điện thoại cho Âu Thừa Duẫn, Âu Thừa Duẫn lập tức sai người đi kiểm tra hành tung của Âu Dương.
Sau khi xác định chỉ là hai chiếc xe va quệt nhau, người không có gì ngoài ý muốn mới yên tâm hơn một chút, thế nhưng Vận Nhi vẫn còn chưa hết lo lắng nên Âu Thừa Duẫn liền lái xe đưa cô tới bệnh viện.
Vận Nhi không hề nghĩ rằng người bị Âu Dương đυ.ng phải chính là Tô Thượng Đông.
Sau khi Âu Thừa Duẫn hỏi thăm được bệnh viện và phòng bệnh của bọn họ thì hai người cùng đi đến, Âu Dương đang đứng bên cạnh Tô Thượng Đông, liên tục nói gì đó với bác sĩ.
"Chỉ là bị thương ngoài da, không ảnh hưởng đến xương cốt, không cần nằm viện!" Bác sĩ cũng bị khí thế của Âu Dương dọa sợ, làm gì có người nào không có bệnh mà còn đòi nằm viện, hơn nữa người bị thương đâu phải là cô ấy.
"Người ta cũng đã nói là không có việc gì rồi!" Cánh tay Tô Thượng Đông được băng lại, lúc đứng lên thì phát hiện Âu Thừa Duẫn và Vận Nhi đứng ở ngoài cửa, ánh mắt anh ta lập tức lạnh đi vài phần, sắc mặt cũng trở nên không kiên nhẫn.
Anh ta không nghĩ tới cô gái này lại đυ.ng vào xe của anh ta, cả người anh ta bị xô đẩy, cánh tay bị kính chắn gió đằng trước quẹt qua một cái, cô ấy liền vội vàng bảo phải đưa anh ta vào bệnh viện, anh ta không thể lái xe với cánh tay như vậy, cho nên bị đưa đến đây. ღdiễnღdànღlêღquýღđônღ
"Vận Nhi, sao hai người lại đến đây?" Âu Dương cũng phát hiện ra Âu Thừa Duẫn và Tô Vận Nhi, cô ấy tiến lên một bước ngăn lại tầm mắt của Tô Thượng Đông đang nhìn Vận Nhi, Vận Nhi bị ánh mắt lạnh như băng của Tô Thượng Đông làm cho phát run, Âu Thừa Duẫn liền ôm lấy cô.
"Người bị em đυ.ng phải là anh cả của chị sao? Không có việc gì chứ?" Vận Nhi quan tâm tiến lên, muốn kiểm tra vết thương của Tô Thượng Đông nhưng lại bị anh ta né tránh, Vận Nhi chỉ thấy trên áo sơ mi màu trắng của anh có dính chút máu.
Vận Nhi nhìn vẻ xa cách của Tô Thượng Đông, khuôn mặt lập tức trở nên suy sụp, lo lắng gọi một tiếng: "Anh cả?"
"Không có chuyện gì!" Tô Thượng Đông cũng không đành lòng làm mặt lạnh với cô mãi, nhàn nhạt đáp lại một câu, không nóng không lạnh, cũng không có cảm xúc gì.
Tô Thượng Đông không muốn nói chuyện với Vận Nhi, lúc nghiêng người đi tới cửa thì Âu Thừa Duẫn lại chủ động chừa lối cho anh ta. Âu Thừa Duẫn đang muốn đưa tay ôm lấy Vận Nhi thì tiếng nói của Tô Thượng Đông lại truyền đến: "Em không định về nhà sao?"