Ly Hôn Đi Điện Hạ

Chương 137: Vỏ sò tím

Sự trầm măc của anh

làm Vận Nhi thất vọng, khi một người đàn ông không thể cho người phụ nữ

sự hứa hẹn cả đời, chắc là vì anh ấy không yêu cô?

“Chúng ta đi

về thôi!” Vận Nhi đột nhiên đứng lên, gió biển thổi tới khiến thân thể

cô hơi run rẩy, đôi tay nhỏ nhắn được bao bọc trong bàn tay to lớn của

Âu Thừa Duẫn, anh dùng nhiệt độ của cơ thể để sưởi ấm cho cô, đem cô ôm

vào lòng, sau đó thong thả đi về biệt thự.

Có lẽ do vấn đề vừa

rồi mà cô cảm thấy đường trở về như dài hơn. Vận Nhi đang im lặng đi bên anh, nhưng Âu Thừa Duẫn lại cảm thấy cô cách anh rất xa.

“Phòng

của em ở đâu?” Đứng trước cửa phòng của Âu Thừa Duẫn, Vận Nhi không

nguyện ý đi vào, chắc là do tức giận, với việc anh không có ý định trả

lời, cô vẫn thấy khó chịu trong lòng.

Lần đầu tiên cô muốn anh

xác nhận tỉnh cảm, muốn anh hứa hẹn, lại đổi lấy sự im lặng của anh, bảo cô nên đối mặt thế nào bây giờ?

“Em ở phòng này đi!” Âu Thừa

Duẫn cũng không cưỡng cầu, dẫn cô vào phòng của mình rồi dặn dò vài câu, “Em đi tắm đi, rồi ngủ sớm một chút! Ngủ ngon!” Sau đó hai tay ôm lấy

khuôn mặt cô nâng lên, đặt một nụ hôn lên trán rồi ra khỏi phòng.

Vận Nhi nhìn theo bóng anh đi ra, dùng sức đóng sập cửa phòng tắm, phát tiết sự bất mãn trong lòng.

Không biết có phải do đến một nơi xa lạ hay không, đêm nay Vận Nhi mất ngủ,

xuyên qua màn cửa bằng lụa mỏng, nhìn ánh trăng sáng tỏ ngoài trời, cô

trằn trọc không ngủ được. Âu Thừa Duẫn, rốt cuộc anh có ý gì?

Không cùng cô ly hôn, nhưng lại không thể cho cô hưa hẹn cả đời, là vì tình cảm của anh với cô chưa đủ sâu sắc sao?

Sau khi cô mơ mơ màng màng ngủ lại cảm nhận được một luồng nhiệt quen thuộc bên cạnh, theo bản năng Vận nhi tiến lại gần, kỳ lạ là, chạm đến l*иg

ngực ấm áp rắn chắc đó, cô ngủ rất ngon.

Khi mặt trời lên, ánh

mặt trời phản chiếu qua làn nước biển ánh vào trong phòng, Vận Nhi cảm

giác trên mặt ấm áp lại ẩm ướt, làm cô giật mình tỉnh giấc, mở mắt ra

liền chống lại đôi mắt nhìn mình rất dịu dàng.

“Mỹ nhân ngủ say,

cuối cùng bị anh hôn tỉnh!” Âu Thừa Duẫn đã ăn mặc chỉnh tề, hai tay

chống hai bên sườn cô, cả người kề sát bên cô. Trong mắt anh. vẻ mặt còn ngái ngủ, ánh mắt mơ màng của Vận Nhi, lại có một vẻ phong tình rất

khác.

“Á! Sao anh lại ở trong phòng em?” Cô nhớ lại khi mình đã

mở màng ngủ tối qua, có cảm giác bên cạnh có người, thì ra là nửa đêm

anh vụиɠ ŧяộʍ trèo lên giường của cô.

“Tỉnh rồi thì dậy đi em,

anh đưa em đi ngắm mặt trời mọc!” Âu Thừa Duẫn ôm cô rời giường, tỏ vẻ

như sự việc khúc mắc giữa hai người hôm qua chưa từng phát sinh, rất

thân mật mà giúp cô thay quần áo, “Nếu không nhanh lên, thì không kịp

đâu!”

“Tự em làm lấy!” Vận Nhi cầm lấy quần áo trong tay anh,

nhảy xuống giường, chạy vào toilet, sử dụng khoảng thời gian 10 phút thu thập tốt bản thân, sau đó đi theo Âu Thừa Duẫn ra bờ biển, chỗ hôm qua

hai người ngắm mặt trời lặn.

Vẫn là một cảnh tượng đẹp rung động

lòng người khi mặt trời mọc, nhưng Vận Nhi lại không có tâm trạng để

thưởng thức. Khi nhìn thấy mặt trời mọc cũng không còn vui vẻ như hôm

qua.

Âu Thừa Duẫn vẫn ôm cô từ phía sau, hai người cùng ngắm mặt trời mọc từ khi mới ló dạng trên mặt biển đến khi lên cao, bất tri bất

giác thời gian đã trôi qua lâu như vậy.

“Có lạnh không?” Hôm nay

Âu Thừa Duẫn mặc một chiếc áo gió màu đen ở bên ngoài, ôm kín Vận Nhi

trong ngực, chỉ khi gió thổi qua hai má cô, cô mới cảm giác thân thể

mình không có một chút hơi ấm.

Vận Nhi lắc đầu, thoát ra khỏi l*иg ngực Âu Thừa Duẫn, nhìn ra bãi biển phía xa , “Âu Thừa Duẫn, chúng ta tìm vỏ sò đi!”

Vẻ tươi cười lại xuất hiện trên mặt Vận Nhi làm tâm trạng của Âu Thừa Duẫn cũng tốt lên rất nhiều.

Vận Nhi cởi giầy, chân trần dẫm trên bờ cát, nhìn biển khơi mênh mông trước mắt, làm cho cô cảm thấy vô lực, không tự chủ đi ra biển. Đi không được vài bước đã bị Âu Thừa Duẫn kéo lại, ngước nhìn ánh mắt giận dữ của

anh, cô vẫn không thấy mình sai ở chỗ nào, “Một lát nữa thủy triều lên

rất nguy hiểm!”

“Vậy à!” Vận Nhi nhu thuận đi vào, thành thật

nhặt vỏ sò dọc theo bờ cát, nhưng từ đầu đến cuối lại không tìm được

chiếc vỏ sò mà cô muốn.

Âu Thừa Duẫn luôn yên lặng đi sau cô,

nhìn cô lúc thì cúi đầu nhíu mày, khi lại chu miệng kháng nghị, vui vẻ

tười cười trong chốc lát, rồi lại ngay lập tức tràn đầy thất vọng. Cảm

giác như vậy làm anh rất không thích!

“Em đang tìm cái gì?” Âu

Thừa Duẫn luôn theo sát cô, thấy cô đi về phía mình, tay nắm chặt vật gì đó, rất thoải mải mà ôm cô hỏi.

Thân thể của cô rất lạnh, Âu

Thừa Duẫn cúi đầu nhìn bàn chân cô dính đầy cát biển, khom người bế cô

lên đi về phía ghế nghỉ, cầm khăn cẩn thận lau giúp cô.

“Âu Thừa

Duẫn, sao ở đây lại không có vỏ sò màu tím!” Vận Nhi ủ rũ cúi đầu, rút

chân về theo bản năng, cầm lấy khăn trên tay Âu Thừa Duẫn tự mình lau.

Cô chỉ tìm được một cái, một cái còn lại không tìm được.

“Em tìm vỏ sò tím để làm gì?” Âu Thừa Duẫn đưa cho cô một cốc nước, tò mò hỏi.

“Duẫn điện hạ, anh không xem phim trên ti vi sao?” Vận Nhi tức giận liếc anh

một cái, có điều ngẫm lại cũng đúng, một doanh nhân thành công như anh

sẽ không hiểu được tâm tư của con gái.

Nhưng đã đến biền, lại không tìm được một cặp vỏ sò màu tím, thì cô rất không cam lòng.

“Đôi vỏ sò này có ý nghĩa gì đặc biệt sao?” Âu Thừa Duẫn nhìn vẻ thất vọng

nơi đáy mắt của cô, cảm thấy buồn bực. Với những hứa hẹn anh không thể

cho cô, anh sẽ không nói, nhưng nằm trong khả năng của mình, anh sẽ tận

lực thỏa mãn nguyện vọng của cô.

“Em nghe nói nếu đem hai vỏ sò

ghép đúng thành một cặp, kiếp sau vẫn có thể ở cùng một chỗ!” Vận Nhi

chớp chớp lông mi, đôi mắt sáng long lanh như nước nhìn Âu Thừa Duẫn làm lòng anh run lên, kiếp sau, từ trước tới nay anh chưa từng nghĩ đến, có thể sao?

Vận Nhi xòe bàn tay ra, một mảnh vỏ sò màu tím nhỏ bé xinh đẹp nằm yên trên tay cô, xinh đẹp như ánh mắt của cô vậy.

“Để anh tìm giúp em!” Âu Thừa Duẫn lóe lên ý nghĩ, mặc kệ kiếp sau có hay

không, nhưng người phụ nữ trước mặt này làm anh nảy sinh sự thôi thúc

muốn ước hẹn, nếu kiếp này bọn họ không thể cùng một chỗ, anh nguyện ý

tin tưởng một lần sẽ có kiếp sau.

“Anh sao?” Vận Nhi nhìn anh đầy vẻ hoài nghi, người tôn quý như anh chắc sẽ không có kiên nhẫn để đi

tìm một chiếc vỏ sò nho nhỏ đâu?

“Em ở lại đây nghỉ ngơi một lát, chờ anh trở lại!” Âu Thừa Duẫn cởϊ áσ khoác trên người, khoác lên vai

Vận Nhi, bóng dáng to lớn chạy lại phía xa, rời khỏi tầm mắt của cô,

trước mắt Vận Nhi dần dần trở nên mơ hồ không rõ.

Vận Nhi có thể

cảm nhận sự yêu thương cô trong đáy mắt anh. Nhưng nó lại đột ngột biến

mất, cảm xúc nhất thời này, làm cô càng không hiểu nổi anh.

Vận

Nhi cúi đầu, nhìn chăm chú vỏ sỏ tím trong tay, yên lặng rơi lệ trong

lòng, Âu Thừa Duẫn, anh sẽ tìm được một nửa còn lại sao?

Cô rất

hy vọng bọn họ còn có thể ước hẹn kiếp sau. Nhưng ngay trong kiếp này,

bọn họ có thể đi đến cuối cùng hay không còn chưa rõ...