Ly Hôn Đi Điện Hạ

Chương 135: Con tim lỗi nhịp

Một viên kim cương

chế tác tinh xảo được bao bọc trong sáu ngôi sao ở các góc, ánh sáng óng ánh của viên kim cương và dây chuyền bạch kim càng làm nổi bật làn da

trắng sáng mịn màng của cô.

“Là anh hai tặng cho em đấy, đẹp

không? Vận Nhi xoay người, trưng ra vòng cổ lấp lánh trước mặt Âu Thừa

Duẫn. Ánh sáng phát ra từ chiếc vòng cổ chiếu vào trong mắt Âu Thừa

Duẫn, làm anh cảm thấy hơi chói mắt.

Kim cương Lục Tinh?

Dù kim cương có đẹp như thế nào, ở trong mắt Âu Thừa Duẫn bây giờ, cũng mất đi vẻ xinh đẹp và giá trị vốn có.

“Em thích là được!” Khóe môi Âu Thừa Duẫn nhếch lên ý cười thản nhiên, cũng không nhìn nhiều thêm một lần. Tay nắm lấy bàn tay nhỏ xinh của Tô Vận

Nhi, trong đầu đột nhiên lóe lên ý niệm, ngón tay tinh tế mảnh khảnh của cô, tựa hồ thiếu một vật gì?

“Vâng!” Vận Nhi không phát giác sự

bất thường của anh, ngón tay vẫn vuốt ve viên kim cương, dường như từ đó có thể nhìn thấy ánh mắt của bản thân, trong suốt, rạng rỡ như vậy.

“Đi nào, chúng ta đi nghỉ thôi!” Tâm Trạng có chút buồn bực, Âu Thừa Duẫn

kéo tay cô đi, anh không thích cô quá chú tâm vào chiếc vòng cổ mang ý

nghĩa đặc biệt. Những điều Tô Thượng Đông ám chỉ, tốt nhất là cô không

biết.

“Ơ hay, em đã đồng ý đâu!” Mặc kệ cô có đống ý hay không,

Âu Thừa Duẫn đã ôm cô ra khỏi phòng, Vận Nhi không kháng cự sự đυ.ng chạm của anh, nhưng với sự bá đạo của anh cô thấy hơi phản cảm.

“Không có em bên cạnh, anh không ngủ được!” Âu Thừa Duẫn lưu loát ôm cô vào

phòng mình, đặt cô lên giường lớn, bản thân cũng ngồi lên giường, nhìn

mái tóc dài của cô xõa tung trên mặt đệm, có một vẻ quyến rũ phòng tình

rất riêng.

“Trước kia đâu có nghe thấy anh kêu mất ngủ bao giờ!” Hơi thở của anh vấn vít xung quanh khiến hô hấp của cô trở nên khó khan.

“Chẳng lẽ em không biết đấy là anh tự thôi miên bản thân thôi sao!” Âu Thừa

Duẫn cười nhẹ hôn lên môi cô, vốn chỉ định hôn nhẹ một cái thôi, nhưng

vừa chạm vào cô, anh lại không khống chế được mà muốn đòi lấy càng

nhiều.

“Chờ, chờ đã. Em… em muốn đi tắm!” Vận Nhi luôn không cự

tuyệt được yêu cầu của anh, hơn nữa câu nói buổi chiều của anh làm cho

cô muốn không liên tưởng đến phương diện kia cũng khó. Nhớ đến lần đầu

tiên cùng anh, mặt cô không tự chủ được đỏ bừng lên. Cảm giác đau đớn

như bị xé rách dường như vẫn tồn tại trong thân thể nên cô hơi kháng cự

lại việc thân mật với anh.

“Được, thế thì chúng ta cùng nhau

tắm!” Âu Thừa Duẫn ôm cả người cô, như thể chuẩn bị cùng cô vào phòng

tắm, vẻ thẹn thùng trên mặt cô càng làm cho anh rung động, nóng lòng

muốn xé bỏ lớp quần áo ngăn cách này.

“Không cần, tự em tắm

được!” Vận Nhi nhanh chóng ngăn lại bàn tay đang rục rịch kia, túm chặt

ngực áo, ánh mắt lo lắng nhìn anh, ánh mắt ngây thơ ấy làm Âu Thừa Duẫn

cảm thấy trong mắt cô mình chính là đại sắc lang.

Về phương diện này, bé cưng phản ứng thật chậm chạp, anh phải dạy dỗ lại thật tốt mới được.

“Vận Nhi, ngoan, chúng nhau cùng nhau tắm!” Âu Thừa Duẫn dỗ dành, bắt đầu cởϊ qυầи áo trước mặt cô.

“Em không muốn, ánh tắm trước đi, em đi ra ngoài!” Vận nhi thấy anh đã cởi

áo sơ mi ra, rất thẹn thùng mà tránh ra. Tối hôm đó anh là người chủ

động, cô cũng không chú ý đến hình dáng thân thể anh như thế nào.

“Em thật biết cách phá hư không khí, hôm nay anh sẽ ngoại lệ mà phục vụ em

một lần!” Âu Thừa Duẫn túm lấy Vận Nhi khi cô định luồn qua nách anh

chạy ra ngoài, thả vào bốn tắm đã chuẩn bị nước nóng và trượt theo vào,

bọt nước văng khắp nơi, hai thân thể lập tức ướt nhẹp.

“Em không

cần anh giúp, tránh ra!”. Bọt nước đã bắn tung tóe lên mặt Vận Nhi, cô

lấy tay lau mặt, lại phát hiện Âu Thừa Duẫn đã cởi hết quần áo, liền hét chói tai theo bản năng, “A!!!”

Không đợi cô hét xong thì miệng

đã bị anh chặn lại, những lời tiếp theo của cô biến mất trong sự nhiệt

tình của Âu Thừa Duẫn. Thậm chí quần áo trên người bị cởi khi nào cô

cũng không biết.

Ngay cả khi cùng anh làm chuyện thân mật nhất cô cũng không cảm thấy xấu hổ mặt đỏ tai hồng như bây giờ. Vận Nhi trừng

mắt nhìn anh, trên mặt Âu Thừa Duẫn vẫn là vẻ tươi cười tà mị. Anh nhìn

những dấu hôn ngày hôm đó trên người cô, cảm giác rất có thành tựu.

Những dấu hôn đó đã nhạt dần, anh muốn một lần nữa trên người cô lưu lại dấu vết mới.

Nhưng nhìn đến đôi mắt to ngập nước của Vận Nhi,

nhìn anh với vẻ sợ hãi, anh lại mềm lòng, ấn tượng lần trước đem lại cho cô cũng chẳng phải tốt đẹp gì, sợ là đã để lại chướng ngại trong lòng

cô, anh không thể bắt ép cô nữa.

Sau đó Âu Thừa Duẫn rất thành

thực, không có làm chuyện gì quá giới hạn, thật sự chỉ giúp cô tắm rửa,

nhưng khi bàn tay anh vuốt ve chà xát da thịt cô, cô cảm thấy cả người

đều nóng bừng lên, cảm thấy bản thân như bị bao bọc trong lửa nóng.

Việc Âu Thừa Duẫn khắc chế du͙© vọиɠ của chính mình, không mạnh mẽ đòi lấy

làm cô rất cảm động. Nhưng cô còn chưa chuẩn bị tâm lý thật tốt.

“Những gì nợ anh tối nay, về sau phải hoàn trả!” Âu Thừa Duẫn bế cô lên

giường, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nét khẩn trương như sợ anh sẽ làm gì cô, bèn ghé vào bên tai, hôn tóc cô và nói.

Vận Nhi kéo chăn che khuôn mặt đã hồng rực, tiếng tim đập càng lúc càng lớn.

Toàn thân anh chỉ quấn một chiếc khăn tắm, tóc nhỏ nước theo hai bên má chảy xuống vòm ngực rán chắc, thật sự là gợi cảm chết người.

Đêm nay

Âu Thừa Duẫn không muốn cô, chỉ là ôm cô ngủ thắng đến bình minh, nghe

hơi thở của anh, Vận Nhi biết, người bên cạnh cô những lần trước mà cô

cho là mình nằm mơ, vẫn là anh.

Sáng sớm hôm sau, Vận Nhi bị Âu Thừa Duẫn làm thức giấc, chính xác mà nói, là bị hôn mà tỉnh giấc.

Chiếc lưỡi ấm áp không an phận hôn khắp mặt cô, cô rốt cuộc chịu không được,

đi xuống giường. Âu Thừa Duẫn dùng vẻ mặt tà ác nhìn cô: “Vợ yêu, chúng

ta nên xuất phát thôi!”

Bọn họ không chuẩn bị vật gì cả, ngay cả

quần áo cũng không mang đi, Âu Thừa Duẫn nói đến đảo mọi thứ đều có

người thu xếp, Vận Nhi đương nhiên cũng không ngốc mà cãi lại anh.

Tín là người đưa bọn họ ra khỏi Âu Viên, đến bến tàu, đã thấy một chiếc du

thuyền xa hoa sang trọng đậu tại đó. Âu Thừa Duẫn dặn dò Tín vài câu rồi nắm tay Vận Nhi lên du thuyền.

Trên thuyền trải thảm dày từ trên boong thuyền xuống dưới khoang thuyền, Vận Nhi bị cảnh tượng tráng lệ

trước mắt dọa đứng hình, con thuyền tráng lệ và lộng lẫy to như vậy, ước chừng có thể chứa được cả ngàn người, mà bây giờ chỉ có hai người bọn

họ.

“Anh còn có thể lái du thuyền à?” Vận Nhi phát hiện ra anh

không gì không làm được, hiểu biết về anh của cô mỗi ngày lại thêm một

chút.

“Tất nhiên, có điều nếu không có gì ngoài dự kiến thì anh

không cần tự mình lái!” Âu Thừa Duẫn yêu chiều điểm nhẹ mũi của cô, đưa

cô vào trong khoang thuyền. Lúc này Vận Nhi cảm giác chiếc du thuyền bắt đầu chuyển động, thì ra anh đã săp xếp người lái tàu riêng.

Âu

Thừa Duẫn muốn đưa Vận Nhi vào phòng trong khoang thuyền để nghỉ ngơi,

nhưng Vận Nhi không muốn, cô thích cảm giác đứng trước biển, cạnh biển

thật gần, cảm nhận làn gió biển mơn man da thịt mình.

Âu Thừa

Duẫn rất tự tin vào thân thủ của bản thân, nhưng khi nhìn thấy Vận Nhi

ghé vào lan can, cảm giác lung lay bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống, lòng anh như bị ai đâm, đau nhói.