Tiếng hít thở yếu ớt, nặng nề và đè nén vang lên, bước chân Tô Thượng Đông đi tới gần lại nhẹ hơn một chút, khi anh nhìn thấy tư thế ngủ bất an của Tô Ân Huệ ở trên giường thì trong lòng cũng cuống quýt lên.
"Ân Huệ?" Tô Thượng Đông nhẹ giọng gọi cô, trong trí nhớ của anh em gái anh lúc nào cũng rất kiên cường, cho dù là ba năm trước đây xảy ra chuyện ngoài ý muốn như vậy cũng không thấy cô như bây giờ, nhìn cô vô cùng tiều tụy.
Âu Thừa Duẫn, rốt cuộc anh ta hành hạ Tô Ân Huệ thành bộ dáng gì đây?
"Anh, anh đến rồi à?" Tô Ân Huệ nghe được giọng nói của anh, chậm rãi mở mắt, đôi môi khô nứt phát ra âm thanh có chút khàn khàn, Tô Thượng Đông đứng dậy rót ly nước, sau đó nhẹ nhàng đỡ cô dậy, bàn tay chạm vào trán cô thì co rút lại một chút, "Em sốt à?"
"Không sao, em ngủ một giấc sẽ tốt thôi!" Tô Ân Huệ lắc đầu, sau khi Âu Thừa Duẫn đi, cô chạy vào trong tắm nước lạnh muốn cho mình tỉnh táo một chút, Tô Ân Huệ vươn tay nhận lấy ly nước Tô Thượng Đông đưa tới, uống xong mới cảm thấy cổ họng không còn khó chịu như vậy nữa. Thật ra cô chỉ muốn tìm một bờ vai để dựa vào, gần đây có quá nhiều chuyện xảy ra với cô, cô không biết mình có còn dũng khí để chịu đựng mọi việc hay không nữa, cho nên cô mới gọi điện thoại cho Tô Thượng Đông.
"Tới bệnh viện đi, đừng nghĩ mình mạnh!" Tô Thượng Đông đỡ người cô dậy, để cho cơ thể cô tựa vào người mình, lại phát hiện trên người cô cũng nóng hầm hập, không thể để mặc cô nữa, thái độ kiên quyết nói, "Lập tức đi bệnh viện, Tô Ân Huệ, em muốn mình bệnh chết sao?"
"Anh, trong lòng em khó chịu quá!" Tô Ân Huệ cảm thấy mờ mịt, trong mắt cô tràn ngập sự hoảng sợ, cô vẫn luôn rất nỗ lực để đuổi kịp bước đi của anh nhưng cô chưa từng nghĩ rằng, chỉ cần anh muốn, cho dù anh chỉ đứng ở một chỗ thì cô vẫn phải gắng sức đuổi theo anh.
Thì ra, dù cô có nỗ lực bao nhiêu thì từ trước đến nay anh vẫn không cho cô cơ hội!
Tô Ân Huệ cũng không biết ý thức của mình còn tỉnh táo hay không, chỉ cảm thấy trong lòng chất chứa rất nhiều uất ức nhưng không tìm được chỗ phát tiết khiến cô rất khó chịu.
"Anh biết, Ân Huệ, muốn khóc thì cứ khóc đi!" Tô Thượng Đông vỗ vai cô, nhẹ nhàng dỗ dành, có thể người khác không biết cô rất yếu đuối, nhưng khoảng thời gian ba năm trước đây khi tinh thần cô sa sút anh đều nhìn thấy, cô yêu Âu Thừa Duẫn, yêu một cách khổ cực, thậm chí còn phải đè nén hơn so với tình cảm anh dành cho Vận Nhi.
"Anh cả, vì sao anh ấy không yêu em, vì sao?" Tô Ân Huệ nằm ở trong ngực Tô Thượng Đông, bàn tay nắm chặt áo vest anh, cô vẫn luôn kiềm nén, không có ai hiểu cô, bây giờ ngay cả Phạm Tu Vũ cũng
Không ở bên cạnh cô, cô còn có thể dựa vào ai?
“ Anh cũng muốn biết vì sao…….” Tô Thượng Đông ôm chặt cô, những giọt nước mắt nóng hổi làm ướt vạt áo anh, ánh mắt anh cũng trở nên phiền muộn, anh cũng muốn biết vì sao, Vận Nhi!
Mặc dù Tô Thượng Đông nhiều lần yêu cầu cô chuyển đến chỗ anh ở, nhưng Tô Ân Huệ vẫn không đồng ý, có lẽ trong tiềm thức cô vẫn còn có chút mong đợi, trông chờ một ngày có thể có được trái tim Âu Thừa Duẫn. Bị Tô Thượng Đông cưỡng chế mang tới bệnh viện truyền hai chai nước, cô dần đi vào giấc ngủ.
“Điện hạ đã về!” Trong Âu Viên, đã rất lâu rồi chưa từng có bầu không khí tốt như ngày hôm nay, ngày trước luôn là bọn họ trốn tránh lẫn nhau, rất it khi nhìn thấy cảnh tượng hòa thuận như bây giờ, chị Ngọc và chú Chung vô cùng vui vẻ.
Dường như đây vẫn là lần đầu tiên cô và Âu Thừa Duẫn căn cơm ở nhà với nhau, Vận Nhi ở trên tầng nghe được giọng nói của anh, chuẩn bị xuống dưới.
“Phu nhân đâu?” Âu Thừa Duẫn vắt áo vest lên cánh tay, cởi cà vạt ra, hỏi chị Ngọc.
“Phu nhân ở trong phòng, có thể là đang tắm!” Chị Ngọc tươi cười dịu dàng nói, đối với biểu hiện hôm nay của Âu Thừa Duẫn cũng có đôi chút kinh ngạc, nhưng cô cũng rất vui khi nhìn thấy.
“Ừm. biết rồi! Âu Thừa Duẫn không hỏi nhiều, giống như những cuộc đối thoại trước đây anh không hay hỏi, có lẽ kiểm tra hành tung của Vận Nhi trở thành một thói quen, thói quen vừa về đến ngôi nhà này thì liền nghĩ ngay đến cô.
Âu Thừa Duẫn lên tầng, Vận Nhi vừa mới đóng cửa phòng chuẩn bị xuống dưới, hai người gặp nhau ở đầu cầu thang, lặng lẽ nhìn nhau chăm chú, Âu Thừa Duẫn nở nụ cười đối với sự thỏa hiệp vủa Vận Nhi, bước từng bước về phía cô.
“Làm gì vậy?” Vận Nhi mở to đôi mắt long lanh, khó hiểu nhìn hành động của anh.
Âu Thừa Duẫn đưa chiếc áo vest cầm trong tay đến trước mặt cô, đương nhiên Vận Nhi sẽ không hiểu được rằng một người vợ tốt thì cần phải chăm sóc chu đáo cho chồng mình.
“Vận Nhi của anh, dường như em chưa từng hầu hạ chồng em đâu!” Âu Thừa Duẫn cũng không làm khó cô, anh duỗi cánh tay dài kéo cả người cô vào trong lòng, sau đó thuận tay ôm lấy cô vào trong phòng, nhìn nét nặt cô thì anh cũng biết những lời buổi sáng anh nói cô nghe lọt tai.
“Này, anh làm gì thế?” Vận Nhi thấy hoa mắt, thân thể đã bị một luồng sức mạnh đè lại, ngay sau đó đã bị Âu Thừa Duẫn giam cầm giữa cánh cửa và hai cánh tay anh, cô vừa kinh ngạc vừa sợ hãi nhìn anh chằm chằm, lại phát hiện nụ cười tà ác trên khuôn mặt anh.
Vừa rồi cách anh gọi cô hình như hơi thân mật quá, Vận Nhi của anh, vì sự thay đổi nho nhỏ này mà mặt Vận Nhi đỏ bừng lên.
“Sao thế? Nhìn thế nào anh cũng thấy em rất đáng yêu!”Người con gái vì một ánh mắt một câu nói của anh mà xấu hổ đỏ mặt, trên đời cũng chỉ có một người Tô Vận Nhi, cô càng đáng yêu, nghe lời thì Âu Thừa Duẫn lại càng được đằng chân lân đằng đầu.
Mùi nước hoa Cologne tỏa ra từ trên người anh kí©ɧ ŧɧí©ɧ vùng thần kinh nhạy cảm của Vận Nhi, đáng chết, bây giờ bọn họ còn dựa vào nhau gần như vậy, quan trọng nhất là bởi vì cô giãy giụa mà dây áo ngủ trên người cô sắp bị tuột xuống.
“Anh điên rồi sao, anh!” Vận Nhi tức giận muốn dùng chân đạp anh, trước kia sao cô không phát hiện anh thích cười như vậy, lại còn cười vô cùng nham hiển.
Vận Nhi phát hiện ánh mắt anh trở nên nóng rực, tay cũng bắt đầu làm chuyện xấu.
“Ừ, gặp em anh liền điên rồi!” Âu Thừa Duẫn không giận mà chỉ cười, thuận theo lời cô nói, trong mắt xẹt qua một tia kì dị nhưng ngay sau đó đã bị du͙© vọиɠ thay thế.
“Âu Thừa Duẫn!” Vận Nhi né tránh đôi môi đang lại gần của anh, đột nhiên lúc này anh trở nên nhiệt tình như vậy khiến cô không thể thích ứng.
“Anh thích em gọi là Thừa Duẫn hơn, nếu không thì gọi là chồng đi?” Âu Thừa Duẫn nhanh chóng bắt được vành tay nhạy cảm của cô, phả hơi ở bên tai cô, cơ thể Vận Nhi cũng run rẩy theo, mềm nhũn giống như say rượi.
So với một cao thủ tình trường như anh, Tô Vận Nhi chỉ là một tiểu bạch thỏ thuần khiết, chỉ có thể để mặc anh xâm chiếm.
“Đừng…. Xuống dưới ăn cơm thôi!” Vận Nhi bình tĩnh thở ra, không muốn Âu Thừa Duẫn lại giở trò với mình nữa, một tay cô bắt lấy bàn tay đang đăt trước ngực mình, đôi mắt sáng ngời như chú nai con nhìn anh.
“Được, em chờ anh!” Âu Thừa Duẫn cũng không định làm khó cô nữa, chỉ nhìn cô như vậy, anh liền có loại xung động muốn nuốt cô vào trong bụng, trước kia sao anh không phát hiện ra người phụ nữ này mê người như vậy?
Âu Thừa Duẫn thu tay về, thở khẽ một hơi cạnh Vận Nhi, lúc trở lại, ngay sau đó, bờ môi lạnh ngắt dán lên đôi môi đỏ thắm của cô.