Edit: Bướm Giang Hồ
Đôi mắt âm u của Âu Thừa Duẫn vẫn dõi theo Vận Nhi đang rời khỏi tầm mắt anh, đến khi cánh cửa ầm một tiếng đóng lại, giống một trận bụi bậm đánh vào trong lòng anh, nổi lên từng vòng sóng lớn.
“Điện hạ…” Chị Ngọc nhìn thấy không khí giữa hai người không tốt, liền lên tiếng, cũng không biết nên khuyên như thế nào.
“Không có việc gì, chúng tôi đã ăn cơm xong, chị thu dọn đi !” Trên khuôn mặt tuấn tú của Âu Thừa Duẫn tràn ngập mây đen, cởi ra âu phục, nới lỏng cà vạt, bước lên thảm Milan đi lên lầu.
Đứng ở trước cửa phòng, khi nhìn về phía cửa phòng bên phải đã nhanh bị đóng lại, cõi lòng lại đầy phiền muộn thở dài một tiếng, anh dứt khoát bước vào phòng của mình, ánh trăng lờ mờ xuyên thấu qua màn cửa sổ bằng lụa mỏng chiếu vào trong căn phòng tối, cảm thấy trong trẻo nhưng lạnh lùng dị thường. Âu Thừa Duẫn không có vươn tay mở đèn, thân mình cao lớn có chút mệt mỏi ngồi vào sô pha, hai chân gác lên nhau, một tay nâng cằm, một tay khác tùy ý khoát lên thành ghế sô pha.
Vốn tưởng rằng chính mình có thể dễ dàng đẩy ra Tô Vận Nhi khi Tô Ân Huệ trở về, nhưng khi nhìn thấy bên người cô xuất hiện nhiều người đàn ông ưu tú như vậy, anh chán ghét trong mắt cô xem người chồng như anh thành người xa lạ.
Anh có đủ tư cách làm cho một cô gái kiêu ngạo như cô yêu thương, chỉ có Tô Vận Nhi, từ đầu tới cuối, đều không nhìn thấy sự tồn tại của anh. Không sợ anh lạnh nhạt cô, tin tức tình ái không ngừng, cô vẫn không có một chút phản ứng!
Cô lạnh nhạt và rộng lượng, là người vợ lý tưởng nhất mà anh chọn, nhưng anh lại rất khó chịu, khó chịu thái độ của cô, khi đối với những người đàn ông khác thì tươi cười rạng rỡ, còn ở trước mặt anh thì chưa bao giờ cười.
Anh đối với cô lạnh lùng, chẳng qua là muốn chứng minh, ở trong lòng Âu Thừa Duẫn anh, không có người phụ nữ nào là ngoại lệ, nhưng mà anh sai lầm rồi!
Vẫn luôn nghĩ Tô Ân Huệ là mục tiêu trong cảm nhận của anh, nhưng khi thực sự có được cô, nhìn cô đau khổ, anh lại không có được loại kɧoáı ©ảʍ sau khi trả thù, chỉ là vì, sự hèn mọn kia trong mắt Tô Vận Nhi, dễ dàng thúc giục suy nghĩ trong lòng anh.
Đối với cô, anh không phải là hoàn toàn không cần !
Hai tròng mắt Âu Thừa Duẫn ngăm đen, khó khăn suy nghĩ, trong đêm tối không phá lệ đột ngột, giống một con sư tử oai hùng không có người cùng chung chí hướng, cô đơn một mình, lại đần độn vô vị, sớm đã bị đôi mắt trong suốt kia chôn vùi.
Càng ngày càng không rõ, cô chỉ là một phương thức trả thù Tô Ân Huệ, hay là anh ích kỷ lấy một cái cớ muốn giữ cô ở bên người?
Tô Vận Nhi, tôi nên làm sao với em bây giờ ?
“Tín, giúp tôi làm một chuyện!” Tiếng nói trầm thấp cách di động nhắn nhủ đến đầu dây bên cạnh, ánh trăng ngoài cửa sổ cũng trở nên trong sáng hơn.
*******************************************
Ngày hôm sau, Vận Nhi từ trên giường lớn tỉnh lại, tâm tình đã bình phục rất nhiều, mặc kệ Âu Thừa Duẫn cường thế như thế nào, cô sẽ không dao động quyết tâm của mình.
Xuống lầu không thấy bóng dáng anh, Vận Nhi cũng đã thành thói quen, thuận miệng ăn mấy miếng bữa sáng mà chị Ngọc chuẩn bị.
Khi đi khỏi nhà họ Âu, lái xe chờ ở nơi đó đã thay đổi, không phải là người nhà họ Tô, Vận Nhi mới nhớ tới ngày hôm qua hình như Âu Thừa Duẫn đã nói qua, về sau sẽ sắp xếp người đưa cô đến trường. Không có hỏi nhiều, Tô Vận Nhi trực tiếp ngồi lên xe, đối với sự an bài của anh cũng lựa chọn coi thường.
Nhưng vừa đến trường học, Vận Nhi liền cảm giác được một sự khác thường đang xảy ra trong không khí, giống như tầm mắt của những người xung quanh đều tập trung ở trên người cô. Vận Nhi cũng không tính là nổi tiếng, xung đột thị giác nóng như vậy cô chưa bao giờ cảm nhận qua.
Sau khi trở lại phòng học, nhất thời như bị nổ tung, sau khi cô xuất hiện, toàn thể pháo oanh hướng tới chỗ cô…
“Vận Nhi, xong rồi, quan hệ giữa cậu và Âu Thừa Duẫn đã sáng tỏ!” Hứa Tâm Lam cứu Vận Nhi từ trong đám người ra, ném tin tức trang đầu báo chí hôm nay tới trước mặt cô.