Bên kia có người nghe máy, một giọng nữ quen thuộc vang lên. Hứa Tâm Lam lập tức nghe ra chủ nhân giọng nói đó: “Mạc Tử Kỳ ?”
“Hứa Tâm Lam?”
Đầu kia dương như còn có chút âm nhạc, Hứa Tâm Lam lập tức thắc mắc hỏi: “Sao cô lại ở cùng một chỗ với Lam Hạo? Anh ấy đâu?”
“Ngại quá, anh ấy hiện tại không có ở đây!” Không đợi Mạc Tử Kỳ nói xong, Hứa Tâm Lam liền tức giận cắt đứt điện thoại di động, miệng bất mãn nói
thầm: “Lam Hạo này làm cái gì? Thế nhưng lại cùng người phụ nữ tên Mạc
Tử Kỳ kia thông đồng ở cùng một chỗ?”
Khi nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Vận Nhi trong nháy mắt suy sụp xuống, Hứa Tâm Lam vội vàng hoà giải : “Vận Nhi, cậu đừng sốt ruột, người phụ nữ kia đắc ý
không được bao lâu đâu, đêm nay cam đoan cậu sẽ áp chế cô ta thôi!”
“Bọn họ có phải đã ở cùng một chỗ hay không?”Vận Nhi cảm thấy có chút ủy
khuất, hình như cô đã quên, Mạc Tử Kỳ chính là đối thủ cạnh tranh lớn
nhất của cô.
Lời còn chưa nói xong, đầu đã bị cốc bởi một đôi tay nhỏ bé: “Tô Vận Nhi, chí khí của cậu chạy mất hết rồi phải không? Xuất
ra sức quyến rũ của cậu đi, mười Mạc Tử Kỳ như cô ta so ra cũng kém một
Tô Vận Nhi !”
“Cậu nói thật ư ?” Trong mắt Tô Vận Nhi lại lần nữa dấy lên hy vọng, bị Hứa Tâm Lam lôi kéo trở lại, còn chưa thử làm sao
biết là không được chứ?
“Vô nghĩa, nếu cậu bắt không được Lam
Hạo, về sau cũng đừng lăn lộn cùng tớ nữa, thật mất mặt!” Hứa Tâm Lam
biết nha đầu Tô Vận Nhi kia chính là nói ngoài miệng mà thôi, dựa vào
mức độ cô ấy thích Lam Hạo, sẽ không dễ dàng buông tha như vậy đâu.
“Tâm Lam, cậu yên tâm, tớ sẽ không làm cậu thất vọng đâu!” Vận Nhi nhào qua
người Tâm Lam áp đảo trên giường, hai người trong nháy mắt liền hi hi
ha ha đùa giỡn.
Âu Thừa Duẫn một thân âu phục Armani màu đen, bao lấy dáng người vốn cao to của anh, trên khuôn mặt lãnh tuấn như tượng
tạc mang theo đường cong quyến rũ, cả người đều tản ra một cỗ hơi thở
quý tộc khϊếp người. Jenny tự hào kéo cánh tay anh, hai người thân mật
đi ra khỏi một nhà hàng cơm Tây, đi đến khu phố trung tâm phồn hoa nhất.
Từ khi bọn họ thân mật tiêu sái đi ra, cách góc đó không xa, một đôi mắt
ảm đạm thần thương dưới kính mát vẫn thất thần rơi xuống trên người Âu
Thừa Duẫn. Cỗ hơi thở lạnh lùng âm trầm trên người anh ở xa mấy mét, Tô
Ân Huệ ưu thương vẫn có thể cảm giác được.
Chẳng lẽ, cô chỉ có
thể vụиɠ ŧяộʍ nhìn anh như vậy thôi sao ? Thậm chí, ngay cả nhìn lén như vậy cũng biến thành một loại hy vọng xa vời ?
Thẳng đến khi nhìn thấy anh cùng một người phụ nữ ngồi trên chiếc xe Bentley xa hoa, biến
mất ở trước mắt cô. Cô lập tức cảm thấy như bị tổn thương, hai hàng lệ
chảy dọc theo hai má, xuôi dòng đi xuống. Hai tay che miệng, cô cố gắng
không cho chính mình khóc thành tiếng…
Âu Thừa Duẫn nhìn bóng
dáng càng ngày càng nhỏ trong kính chiếu hậu kia, cho đến khi biến mất
khỏi tầm mắt, khuôn mặt tuấn tú của anh vốn đã lạnh lùng càng trở nên âm trầm, trong đôi mắt thâm thúy hiện lên một tia sáng đau lòng mà thương
hại, bàn tay gắt gao cầm lấy tay lái. Hoàn toàn không nhìn người phụ nữ
nồng đậm mùi nước hoa bên cạnh: “Về sau ở trước mặt tôi không cho phép
dùng nước hoa!”
Chết tiệt, từ khi nào anh lại không quen ở cùng
người phụ nữ xinh đẹp như vậy, ngược lại cảm thấy hoa cúc nhỏ thanh nhã
càng thêm có lực hấp dẫn đây?
Khi Hứa Tâm Lam cùng Vận Nhi còn
đang thương lượng buổi tối tham dự yến hội mặc lễ phục dạ hội gì, vừa
vặn nhìn thấy Hứa Minh Dịch đã trở lại. Hứa Minh Dịch đứng ở trước cửa
phòng Hứa Tâm Lam, trong tay mang theo lễ phục tinh mỹ, đưa tới trước
mặt Vận Nhi.
“Anh ba, tốc độ của anh thật là nhanh đấy!” Hứa Tâm
Lam trừng mắt ám muội nhìn Hứa Minh Dịch. Hứa Minh Dịch cũng chỉ ôn nhu cười cười, ngược lại đem ánh mắt phóng tới trên người Vận Nhi còn đang
ngây ngốc. Vận Nhi lập tức hiểu được, khẳng định lại là Hứa Tâm Lam giở
trò quỷ, làm cho cô đóng vai bạn gái của anh ba cô ấy.
“Anh ba!”
Vận Nhi lễ phép gọi anh, nhìn thấy Hứa Minh Dịch lại làm cô nhớ đến anh
cả Tô Thượng Đông của mình, làm cho cô có cảm giác thân thiết giống
nhau.
“Thử xem có hợp hay không!” Ánh mắt Hứa Minh Dịch khi nhìn
Vận Nhi mang theo nhu tình không dễ phát hiện, chỉ vào lễ phục trước
mặt. Anh săn sóc, ngay cả lễ phục cũng giúp cô chuẩn bị tốt.
“Cám ơn anh ba !” Vận Nhi ngượng ngùng tiếp nhận, nói lời cảm tạ.
“Hẳn phải là anh cảm ơn em, anh vừa lúc thiếu một bạn gái!” Hứa Minh Dịch sủng nịch vuốt mái tóc Vận Nhi, ôn nhu nói.