Ly Hôn Đi Điện Hạ

Chương 37: Không có hứng thú

Lam Hạo còn chưa kịp mở miệng gọi một tiếng, hai cô gái xinh đẹp đã biến mất trước mắt anh. Vừa rồi, anh đã nhìn lầm sao?

“Sao cậu lại chạy?” Bị Vận Nhi kéo, chạy ra khỏi nhà hàng một khoảng xa, Tâm Lam mệt nhoài, thở phì phò hỏi .

“À, không có gì.” Vận Nhi quay đầu, thấy không có gì bất thường, lại một

lần nữa ôm cánh tay Tâm Lam, nói :"Đi thôi, chúng ta đi dạo phố.”

Con nhóc này sao cứ giống như bị trúng tà vậy. Hứa Tâm Lam liếc xéo Vận Nhi một cái, sau đó trong ánh mắt lại bừng sáng một cách khác thường, vỗ vỗ mu bàn tay Vận Nhi, vẻ mặt hưng phấn nói : “Vận Nhi cậu đoán thử vừa

rồi mình đã gặp ai ? Mạc Tử Kỳ, haha, nhớ lại bộ dạng ả ta bị tớ chọc

tức điên thật buồn cười.” Hứa Tâm Lam chả cần để ý gì đến hình tượng,

cười lớn.

“Tớ biết, tớ đã gặp cô ta.” Vận Nhi nhìn thấy Hứa Tâm

Lam cười đến đau sốc hông, không thể không hùa theo phụ họa. Nhìn thấy

sự tự tin của cô ta bị chà đạp, cảm giác thật vui vẻ. Lại nhớ đến hành

động quái đản của Âu Thừa Duẫn, Vận Nhi lại nổi điên. Anh ta có ý gì?

“Haiz, cậu đã thấy hết rồi sao? Có phải rất buồn cười hay không? Một tiểu thư

cành vàng lá ngọc lại bám chặt lấy học trưởng như cao su, đáng tiếc là

người ta không thèm để ý.” Hứa Tâm Lam lầm bầm, ngữ điệu đầy sự khinh

miệt .

“Được rồi, đừng cười, chú ý hình tượng một chút.” Vận Nhi không bàn tán cười nhạo Mạc Tử Kỳ nữa, gọi một chiếc tắc xi, đi về

hướng trung tâm. Hiện tại cô đang rất tức giận, bởi vì Âu Thừa Duẫn, sự

chán ghét đối với anh ta gia tăng thêm vài phần.

Dọc trên đường

đi nghe Hứa Tâm Lam không ngừng càm ràm về những chuyện các ông anh của

cô ấy một các nhàm chán, Vận Nhi không có hứng thú. Tâm Lam có ba ông

anh. Trong nhà cô ấy là đứa con gái duy nhất, cho nên được cả nhà cưng

như bảo bối. Ba ông anh kia của Tâm Lam cũng thuộc loại sáng sủa, đẹp

trai, bảnh bao, có một thời gian Tâm Lam cứ lải nhải cả ngày bên tai Vận Nhi, nói nếu không vì Vận Nhi đã thích học trưởng Lam Hạo, thì đã nhất

định cho Vận Nhi trở thành chị dâu.

Anh ba của Tâm Lam là một

chính nhân quân tử, rất tích cực thay ba cô quản lý công ty, rất có

trách nhiệm, nhưng rất lạnh lùng, đứng bên cạnh anh cũng có thể làm

người ta đông lạnh mà chết. Ngay cả Tâm Lam cũng không thích gần gũi với anh ấy. Còn về phần anh hai thì cả ngày chỉ mê đàn hát, chơi bời lêu

lổng, không học vấn, không nghề nghiệp, lại đào hoa sở khanh, cho nên

theo như lời Tâm Lam, vẫn là anh ba tốt nhất.

Hồi trước có lần

ghé qua nhà họ Hứa, Vận Nhi đã gặp qua người anh ba này của Tâm Lam, nói chung thì cô cũng không có ấn tượng đặc biệt gì với anh ấy.

“Vận Nhi này tớ nói cho cậu biết, lần này anh hai của tớ coi như bị quả báo, mấy ngày trước anh ấy mê một cô bé mặt mày cũng hiền lành ngây thơ, mặt dày mày dạn theo đuổi người ta, kết quả bị cô bé đó nói cho một câu,

làm anh ấy xụi lơ luôn.”

“Cậu có biết cô gái đó nói cái gì không?” Thấy Vận Nhi có vẻ lơ đễnh, Hứa Tâm Lam giật giật cánh tay Vận Nhi.

“Hả, cái gì ?” Vận Nhi giật mình choàng tỉnh, vừa lúc xe cũng dừng lại. Vận

Nhi mở cửa xe, đột nhiên nhìn thấy một bóng dáng màu đen loé qua trước

mặt, cô lập tức mở to đôi mắt nhìn.