Sau khi Tiêu Trác bỏ đi, chỉ còn lại Âu Thừa Duẫn, Nam Cung Thần và Mẫn Thiên Hữu. Tất cả đều ngồi im bất động.
“Duẫn. Nghe nói nghe nói người bên Áo gần đây đang để ý đến một viên kim cương xanh lam trăm năm tuổi, có người vừa đào được cách đây không lâu. Chúng tôi muốn ra tay cướp trước bọn họ một bước .” Đôi mắt người điềm tĩnh
nhất trong bốn người - Mẫn Thiên Hữu loé sáng. Anh nhàn nhã chống tay
dưới cằm, phun ra tin tức cho mấy tên kia biết.
“Cái gì? Cái tên già này luôn làm rối loạn chuyện của chúng ta. Lần này tuyệt đối không
thể để cho ông ta được lợi.” Nói tới người bên Áo,sắc mặt Nam Cung Thần
đầy vẻ phẫn nộ.
Bốn người bọn họ vốn là người của tổ chức thần bí lớn nhất thế giới 'Địa Ngục Môn'. Mạng lưới tình báo của bọn họ trải
khắp toàn cầu, Địa Ngục Môn là một tổ chức sát thủ bí ẩn và kì lạ. Bọn
họ không dễ dàng tiếp nhận phi vụ của người khác, trừ khi người đó đặc
biệt tung nhiều tiền hoặc là quen biết môn chủ để bọn họ ra mặt. Từ nhỏ
họ đã được trải qua những huấn luyện đặc biệt, đã sớm luyện được bản
lĩnh xuất thần nhập hóa. Hơn nữa bọn họ được sinh ra trong dòng dõi quí
tộc Spyker Takeover tôn quý. Do nhân duyên trùng hợp mà được chọn vào tổ chức. Chỉ cần bọn họ tiếp nhận nhiệm vụ, tất cả đều bách chiến bách
thắng,đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi.
“Được. Đợi khi bọn họ bắt đầu hành động thì lúc đó chúng ta sẽ bàn kế hoạch.” Âu Thừa Duẫn
tựa người lên ghế sô pha, đôi mày xoắn lại đầy vẻ mệt mỏi.
“Tôi
sẽ bay qua Mĩ vài ngày, có chuyện gì cứ liên hệ qua điện thoại .” Mẫn
Thiên Hữu dạo gần đây bị áp lực bởi gia tộc, phải bay đi về giữa hai
nước, nghe nói là vì Mẫn Bác Luân đã sắp xếp hôn sự cho anh, anh đang
cực lực phản đối.
“Cần tôi giúp gì không?” Âu Thừa Duẫn rất hiểu tíh cách của Mẫn Thiên Hữu, cho dù Mẫn Bác Luân có dùng đến quyền thừa
kế để uy hϊếp cậu ấy, chỉ sợ anh cũng sẽ không ngoan ngoãn nghe theo.
Nếu mượn đến thế lực của SK, tin là Mẫn Bác Luân cũng sẽ có vài phần
kiêng nể.
“Không cần, tôi tôi có thể xử lý.” Thiên Hữu vỗ vai
Thừa Duẫn, gật đầu một cách chắc chắn. Nếu ngay cả việc nhỏ như vậy cũng không xử lý được, làm sao xứng đáng với danh hiệu Địa Ngục Tu La của
anh.
“Ok, bây giờ giải tán, có chuyện gì sẽ liên lạc sau.” Thừa
Duẫn đứng lên, Nam Cung Thần và Mẫn Thiên Hữu cũng gật đầu đứng lên. Ba
dáng người anh tuấn kiêu ngạo đi ra khỏi quán bar ngay lập tức thu hút
sự chú ý và ngưỡng mộ của các cô gái.
Khi Thừa Duẫn trở lại Âu
gia thì đã gần nữa đêm. Anh đi lên lầu, đẩy cánh cửa phòng mình ra, bất
ngờ khi biết cửa đã được khóa trái bên trong. Nghĩ đến cô bé đáng yêu
kia, khoé miệng nhếch lên một nụ cười chế giễu. Tiểu nha đầu, xem ra rất đề phòng anh.
Thừa Duẫn đã buồn ngủ, anh tông cửa đi vào phòng. Xuyên qua bóng đêm, anh nhìn thấy gương mặt đang mỉm cười trong giấc
ngủ say, trong lòng bỗng ấm lên. Ánh trăng lung linh chiếu lên giường
một cảnh tượng động lòng người. Làn da mềm mại mịn màng, đôi mắt to linh động đang nhắm chặt, thậm chí trong giấc ngủ say, khoé miệng cô cũng
cong lên thành một nụ cười. Vì nghĩ rằn anh không có ở nhà nên cô mới
cảm thấy an tâm như vậy sao? Một đóa hoa được trồng trong nhà kính như
vậy, nếu bị anh nhúng chàm thì như thế nào? Tô Ân Huệ, như thế sẽ làm cô càng đau khổ hơn. Giống như năm đó cô đã làm tôi đau khổ như vậy…..
Âu Thừa Duẫn khẽ cười một tiếng, cởi âu phục, có chút không cầm lòng được
cúi người xuống, đặt lên đôi môi anh đào của Vận Nhi một nụ hôn thật sâu mang theo hơi thở tràn đầy men rượu. Vận Nhi cựa mình, cảm giác được
trên mặt ngứa ngứa, bất giác khẽ rên một tiếng, lật người qua hướng khác ngủ tiếp.