Làm Sao Ăn Tươi Chú Bal

Chương 37: Khiêu khích

Tâm bệnh cần tâm dược, cố chấp không giải quyết được vấn đề gì, ít nhất dưới tiền đề không tổn thương Catherine mà giải quyết vấn đề. Curson là một gia tộc có tiền, nhất là khi Catherine là người thừa kế duy nhất, cô có đủ tiền bạc, cũng có đủ thời gian để bồi dưỡng thế lực của mình.

Cô đủ tự tin để giao dịch với Mycroft, còn còn dám bắt cóc Moriaty cho thấy cô có thế lực không nhỏ.

Mục tiên bây giờ của cô là Hannibal, thế nhưng, mục đích cuối cùng của cô chỉ là Hill. Hill là nhược điểm cũng là bóng ma của cô. Bắt đầu từ Hill là lựa chọn đúng nhất.

“Gϊếŧ tôi là cô ấy, tìm tôi cũng là cô ấy.” Hill ngồi trong văn phòng Hannibal, trong tay ủ một ly cacao nóng không hài hòa với hình tượng căn phòng, cái thứ ngọt đến ngấy ấy tuyệt đối Hannibal sẽ không uống.

Nếu như bình thường, Hill cũng không uống thứ này. Thế nhưng, ảnh hưởng của thôi miên sau khi chạm đến những ký ức và thống khổ sâu thẳm nhất, Hill đã trải qua những chuyện cũ một lần nữa trong cõi mộng. mặc dù Hill vẫn còn đủ bình tĩnh để khống chế bản thân, thế nhưng khi đứng dậy thì chân hắn cũng nhũn ra, tay không thể khống chế mà run rẩy.

Hannibal chú ý tới việc này, y mở chiếc tủ mà thư ký trước đây đựng đồ, lấy ra bột cacao pha cho Hill một ly, những thứ đồ ngọt luôn làm người ta cảm thấy dễ chịu, trước đây Gloria bao giờ cũng ôm thứ này mà uống.

“Cậu cảm thấy sao?” Hannibal không trả lời vấn đề của Hill, trái lại hỏi cái khác.

Hill vẫn cảm thấy thân thể rét run như trước, hình ảnh trong tiềm thức so với tưởng tượng của hắn còn rõ ràng hơn, hắn áp chặt tay vào ly: “Chỉ là di chứng sinh lý của thôi miên mà thôi, run một chút rồi sẽ hết.”

Hannibal nhìn hắn một cái, đứng dậy đi đến tủ quần áo của mình, đưa một chiếc áo ba-đờ-xuy cho Hill. Áo ba-đờ-xuy phía trên còn có cổ lông da cáo, chính là lớp lông cáo Hill tặng Hannibal lúc trước.

“Tôi sẽ mở nhiệt độ máy lạnh cao hơn một chút.” Tuy rằng đã tháng chín, thế nhưng văn phòng của Hannibal vẫn mở máy lạnh, đó là vì muốn bệnh nhân khi đến nơi này sẽ càng thêm thoải mái, khí hậu Maltimore rất ẩm ướt.

“Cô ta hối hận vì đã gϊếŧ cậu.” Lúc này Hannibal mới chuyển hướng câu chuyện.

“Thứ cô ta muốn đều đã có. Gϊếŧ tôi chỉ vì tôi chặn đường cô ta, cô ta nói muốn trở thành tôi, vượt qua tôi, mà không phải một con thú cưng đi sau lưng.” Hill nói.

Hannibal đem sắp xếp lại những cây bút trên bàn thành một hàng, cho dù chỉ nghiêng một chút cũng phải chỉnh lại cho ngay ngắn, y hỏi: “Cậu có đổi xử với cô ta như với thú cưng.”

“Lúc đó, tôi rất cô đơn.” Hill không trực tiếp trả lời vấn đề. Hannibal ngẩng đầu nhìn hắn một cái, “…Đúng vậy.”

“Đó chính là đáp án, Hill, cậu nói cô ta đừng để người khác đối xử cô ta như nô ɭệ, phải giải phóng chính mình, tìm được tự do. Nhưng trên thực tế, cậu lại xem cô ta như thú cưng nuôi trong lúc buồn chán cô độc? Cậu nghĩ cô ta không cảm thấy gì à?” Hannibal không chút khách sáo vạch ra: “Cho nên cô ta gϊếŧ cậu, bởi vì cô ta phải gϊếŧ cậu.”

“Đây là sai lầm của tôi, thế nhưng hôm nay, cô ta lại xin lỗi tôi.”

“Cậu tạo ra cô ta, cho cô một cuộc đời mới, thậm chí trở thành lý do và niềm tin để cô ta sống sốt. Đương nhiên, ý nghĩa của cậu vô cùng lớn với cô ta, là cha, là thầy, là người yêu… đấng tạo hóa. Những thứ được tạo ra bao giờ cũng say đắm đấng tạo hóa của mình. Đó không phải tình yêu thuần túy mà còn là sự phục tùng và ỷ lại khắc vào trong xương cốt.” Hannibal nói: “Giữa hai người không có bình đẳng, thế nhưng Georgiana muốn bình đẳng.”

“Nguyên nhân cô ta muốn bình đẳng là vì sự ỷ lại và tình yêu say đắm với cậu.” Hannibal tổng kết: “Chỉ khi nào cậu cho cô ta tự do chân chính, cô ta mới có thể bỏ qua cho cậu.”

Hill là một người thông minh, rất nhiều chuyện chỉ cần nói đến đây là đã hiểu, hắn cũng tự nhiên đã nghĩ ra phương pháp. Chỉ là, lún vào chuyện này đã quá sâu khiến cho trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, hắn quả thực cần một người đánh thức mình.

Vừa nhìn, Catherine là người chiếm ưu thế, kì thực cô mới là người bị hạn chế. Cô dùng sống chết và giá trị vũ lực uy hϊếp Hill, thế nhưng, Hill không cần làm gì cũng có thể giam giữ linh hồn của cô, khiến cô lưu lạc ở địa ngục không có lối thoát.

“Xem ra cậu đã có cách giải quyết.” Hannibal khẽ nhếch khóe miệng.

“Đúng vậy.” Hill nâng mắt, mỉm cười: “Tôi cần anh giúp.”

“Đương nhiên, đây là một phần của giao dịch.”

#

“Không ngờ anh sẽ mời em ăn ở đây?” Catherine đi tới cạnh ghế, Hill ga lăng kéo ghế cho cô, sau đó vòng qua trở lại ghế mình. Đây là một nhà hàng xa hoa, trên bàn có cả hoa hồng và nến.

“Cô không lo tôi sẽ gây chuyện với cô ở đây à?” Hill nói giỡn.

Catherine nở nụ cười: “Đây là nơi công cộng.”

Hill nhướn mày nhìn cô, cô nhún vai: “Được rồi, không liên quan đến nơi công cộng, anh không phải người liều lĩnh, ai biết sau khi em xui xẻo, chuyện gì sẽ xảy ra?”

“Uy hϊếp của cô lúc nào cũng … hữu hiệu.” Hill gọi nhân viên phục vụ, hai người chọn món, chờ nhân viên phục vụ mang rượu lên, rượu nho trắng trong suốt, chất nước lắc lư theo động tác tay hiện lên bóng người không rõ.

“Anh gọi em tới đây chỉ để ăn tối thôi ư?” Catherine hỏi.

“Từ sau khi chúng ta gặp nhau, tôi cho rằng theo tính cô thì hôm qua cô đã ra tay rồi, thế nhưng tới tận bây giờ cô vẫn không làm gì cả.” Hill không trả lời chính diện vấn đề, hắn cầm phần chân mảnh khảnh của ly rượu chậm rãi nói: “Giống như có một âm mưu lớn vậy.”

“Well, có lẽ bởi vì hôm qua em nhận được lời mời của anh, cho nên tạm thời ngừng kế hoạch, vì để xem xem anh có kế hoạch gì không?” Catherine hồi đáp.

Hill nghiêng đầu: “Tôi đúng là có kế hoạch, cô cũng thế, về điểm này không cần dò xét nhau cũng biết, bớt việc cho nhau… Cô từng gϊếŧ tôi, hôm nay còn muốn gϊếŧ tôi lần nữa.”

Sắc mặt Catherine trắng bệch, thật lâu mới bình thường lại, cô như không có việc gì mà nói: “Anh biết em không tìm để gϊếŧ anh mà.”

“Tạm thời mà thôi, nếu cô không có thứ mình muốn, cô rốt cục cũng nhịn không được mà gϊếŧ tôi, cũng như trước đây. Không chiếm được thì thà rằng hủy diệt, đương nhiên, có lẽ trước kia là vì tôi cản đường cô.” Hill không lưu tình chút nào nói trắng ra.

“Anh nghĩ thế à?”

“Là cô nói thế, tôi còn chưa hay quên đến mức không nhớ những lời cô nói với tôi trước khi chết.”

“Em không muốn làm như vậy!” Catherine cất cao giọng, khiến người xung quanh dùng ánh mắt không vui trừng họ. Catherine giả vờ lấy khăn ăn xoa miệng, cố gắng hạ thấp giọng: “Em rất hối hận.”

“Cô không nên hối hận, cô làm không sai.” Hill thở dài nói: “Tôi đúng là đang khống chế cô, ở bên tôi, cô chỉ bị lợi dụng, rồi cuối cùng sẽ bị loại bỏ.”

“Vì muốn thoát khỏi em nên anh nói thế à.” Catherine lại mang chiếc mặt nạ cao ngạo lạnh nhạt lên mặt một lần nữa, bình tĩnh thở dài: “Thế nhưng nếu em đã biết mục đích của anh, thủ đoạn đó còn hữu dụng sao?”

Cô cười rộ lên, tựa hồ là nghĩ đến cái gì: “Hôm nay em có quà cho anh đây.”

Hill suy nghĩ một chút liền biết đối phương muốn nói gì, hắn nghiêm mặt lại, không chút cảm xúc buông ly rượu: “Cô cho rằng anh ấy dễ bị khống chế như vậy sao? Hannibal không phải loại hoang tưởng chỉ có đầu óc như Moriaty.”

“Anh đánh giá anh ta cao như thế sao, em hy vọng anh ta được như anh nói, đừng làm em thất vọng, dù sao vì tiếp đãi anh ta, em tốn không ít công… tìm hiểu tin tức.” Catherine quay sang hỏi chuyện khác: “Anh rất hiểu anh ta sao? Hiểu như hiểu em?”

Hill bất đắc dĩ nhắm mắt: “Cô điều tra quá khứ của anh ấy.”

“Những chuyện rất thú vị, càng đào sâu càng có nhiều chuyện thú vị, anh có biết anh ta là hậu duệ quý tộc không? Giống như thám trưởng Grant vậy, con cháu mang dòng máu của một gia đình quý tộc nghèo túng. Em nghĩ anh sẽ thấy chúng quen thuộc?”

“Cô không biết cô đang làm gì đâu.” Hill cảnh cáo.

Đối với người như Hannibal, cho dù Hill không rõ chuyện gì đã xảy ra với y nhưng cũng đoán được đó không phải chuyện vui vẻ gì. Quá khứ là nghịch lân của Hannibal, làm Hannibal tức giận, y có thể làm được bất cứ chuyện gì.

“Ông nội anh ta là quý tộc Lithuania, nhà Lecter có một tòa thành khá lớn với vô số người hầu, sau chiến tranh thế giới thứ hai quân Liên Xô tiếp quản tòa thành Lecter, cha mẹ anh ta từ con cháu quý tộc trở thành kẻ thù của chính quyền đỏ, trong hoàn cảnh tràn ngập thù địch như vậy, anh em Lecter sống trong khốn cùng, đến tận khi một đêm ác mộng kéo tới –“

“Shut up!” Hill lạnh lùng quát.

Catherine hỏi: “Anh không muốn biết?”

Hill trả lời: “Tôi không muốn nghe từ cô, nếu anh ấy không muốn nói, vậy anh ấy có lý do để không muốn nói.”

“Anh chưa từng đem chuyện của em ra chia sẻ cho anh ta sao, để nghĩ cách đối phó em?” Catherine cười lạnh nói.

“Tôi đem ký ức của mình cho anh ấy, mà trong đó thì có cô.” Hill trả lời: “Cô biết điều gì quan trọng hơn không? Bởi vì cái chuyện chết tiệt này không liên quan gì đến anh ấy. Chuyện của chúng ta không cần liên lụy đến bất cứ ai.”

Catherine trầm mặc một hồi: “Anh rất để ý anh ta, anh yêu anh ta? Đương nhiên, anh yêu anh ta.”



Hill hỏi: “Cô đã làm gì?”

“Em gái anh ta, Mischa Lecter bởi vì mất tích mà bị phán đã mất, đến nay không thể tìm thấy, cho dù là người sống hay thi thể. Anh đoán xem, cô ta ở đâu?”

“Mà những người năm xưa có liên quan đến chuyện này, cho dù trực tiếp hay gián tiếp đều chết không rõ ràng, anh nói xem, là ai làm?”

“Em cũng biết chút ít tâm lý học, ngẫm lại xem, vì sao anh ta thích ăn thịt người chứ?”

Catherine nói: “Ở một khu rừng tại Lithuania, em tìm thấy một phần mộ nho nhỏ, ở đó chôn xương cốt của một cô bé bốn tuổi đã chết vài chục năm. Sau khi biết bác sĩ Lecter từ trong miệng Moriaty, em đã phái người đi tìm hiểu, mà họ hôm qua đã mang đống xương cốt đó đưa lại đây… kèm vật bồi táng.”

Cô đứng dậy: “Có thể em đã nghĩ sai, có thể đó chỉ là mộ của một cô bé vô tội chết non năm xưa, không liên quan gì đến bác sĩ Lecter, thế nhưng… cũng có thể… cô bé ấy tên Mischa?”