Làm Sao Ăn Tươi Chú Bal

Chương 27: Cái gọi là bảo vệ 24/7

Cảnh sát phụ trách bảo vệ lui ra khỏi cửa, trong phòng chỉ còn lại Hill và Hannibal, Hill đang xem tư liệu vụ án mà FBI chuyển tới. Đương nhiên, hắn sẽ không để ý việc chia sẽ những tin tức này cho Hannibal.

“Lúc gặp phải nguy hiểm, mọi người bao giờ cũng có khuynh hướng trở về nơi quen thuộc.” Trong tay Hill chính là tư liệu cuộc đời của Charlie Nice, gã quả thật xui xẻo — những gã sát nhân hàng loạt thường đều là kẻ xui xẻo. Thế giới ác ý thương tổn bọn họ, bọn họ hồi báo gấp vạn lần cho toàn bộ thế giới, không ngừng truyền ác ý ấy lên người trên thế giới.

Gia đình của Charlie Nice đã từng cực kỳ giàu có, cha của gã là một tổng giám đốc cao cấp trong một sở sự vụ kế toán trong ở phố Wall, làm sổ sách giấy tờ cho 10 công ty tài sản hơn tỷ bạc, mẹ là một y tá, sau đó về hưu làm một bà chủ thượng lưu.

Loại hạnh phúc này chỉ kéo dài đến khi Charlie Nice mười sáu tuổi thì vỡ tan. Công ty cha gã phá sản, còn ông ta bị nghi lừa đảo, sắp vào

tù vì phạm tội kinh tế, nhà họ cũng bị kiện đến táng gia bại sản. Đương nhiên, rốt cuộc ông Nice thật là lừa đảo làm giả sổ sách hay chỉ là con cừu thế tội thì không biết. Nói chung, Charlie Nice từ thiên đường té xuống địa ngục.

Người mẹ buồn bã không vui, rốt cục tới ngày bộc lộ vấn đề về tinh thần.

Sau khi mẹ Charlie Nice phát điên rồi bị cơ quan chăm sóc đặc thù mang đi hai năm thì trọng bệnh mà chết.

Mặc dù mất đi song thân, Charlie Nice lại dựa vào trí thông minh của mình, thi vào một trường đại học rất tốt nhưng tiệc vui chóng tàn. Năm thứ ba, gã vì đi thi nhờ giúp người ta để kiếm tiền nên bị khai trừ, không thể tốt nghiệp.

Gã đã từng làm người giữ cửa trong khách sạn, dựa vào bề ngoài anh tuấn và tài ăn nói học thức, kỳ thực gã vốn rất được yêu thích. Thế nhưng Charlie Nice vẫn không khống chế được sự kiêu hãnh méo mó và sự không cam tâm của mình. Thế nên, gã đánh nhau với khách hàng rồi bị đuổi việc. Sau đó, gã lại thay đổi vài công việc nữa, nhưng bởi vì nhiều nguyên nhân mà tất cả đều không lâu dài. Cuối cùng, bạn gái đã yêu nhau nhiều năm bỏ đi kết hôn với người khác cho gã một kích trí mạng, Charlie Nice bắt đầu cuộc đời gϊếŧ người hàng loạt.

Gã bao giờ cũng nhớ kỹ cuộc sống trước năm 16 tuổi của mình, đồng thời không bỏ xuống được cảm nhận ưu việt, rực rỡ dưới ánh sáng. Sau khi gϊếŧ người bị hại, bị dán cái nhãn Strangler, bị truyền thông truy đuổi săn tin khiến gã cảm thấy thỏa mãn.

Khi gã dùng cúp của nạn nhân gõ vào đầu đối phương, trái tim đố kị đã có mùi hư thối của Charlie Nice mới được thỏa mãn.

Đây là một kẻ đáng thương đã hư thối đến tận ruột gan luôn rồi.

Hill chẳng có chút đồng tình gì với loại người như vậy, bởi vì so với những người thật sự cần thương xót, Charlie Nice đã có rất nhiều cơ hội để thay đổi kết cục của mình, bắt đầu một cuộc sống mới, thế nhưng gã đã hủy diệt chúng cả rồi — không sai, chính gã đã hủy diệt chúng, không liên quan đến ai khác.

“Đó là một gã nhu nhược đến mức ngay cả cuộc đời của mình cũng không thể thay đổi được, gã sẽ không trốn mãi ở một quán trọ nào đó đâu, điều đó sẽ làm gã bất an. Cho nên chỗ gã ở nhất định là nơi gã quen thuộc.” Hill nhíu nhíu mày, bởi vì những nơi Charlie Nice từng đi qua rất nhiều, nhất là những năm trước khi 16 tuổi, cha gã có không ít bất động sản.

“Nếu như rút dây động rừng thì chỉ làm gã thêm liều lĩnh thôi.” Hannibal bình tĩnh nói, chính tính cách ổn trọng gặp phải chuyện gì cũng đều sừng sững bất động như núi mà bệnh nhân của y đều cảm thấy an toàn vô cùng.

Thế nhưng Hill lại biết, Hannibal bình tĩnh vì y không cảm thấy chuyện này không có gì để mà kích động. Với ánh mắt của Hannibal, chẳng còn mấy điều có thể khiến y kinh ngạc. Huống chi, điều khiến y cảm thấy hứng thú càng thêm ít.

Tỷ như hiện tại, phỏng chừng Hannibal cũng chỉ muốn bóp chết Strangler càng sớm càng tốt cho xong việc.

“Không sợ gã không tìm tới, chỉ sợ gã nấp trong tối, chờ lúc nhảy xổ ra.” Hill ra vẻ không để ý.

Hannibal nhếch miệng trào phúng, đương nhiên, loại lạnh lùng trào phúng này chỉ xẹt qua rất nhanh. Y vẫn dùng giọng nói trầm ổn không sợ hãi mà nói: “Nếu như gã tới nơi này thì chẳng có vấn đề gì cả, thế nhưng một ngày chọc giận gã, gã sẽ ra tay với ai thì thật khó biết được.”

Y không quan tâm Charlie Nice ra tay với con người vô tội nào, thế nhưng Hill không thể không quan tâm.

Nếu như hành vi của Hill chọc giận Nice khiến gã gϊếŧ người lung tung thì Crawford nhất định sẽ cho Hill biết, bộ dạng khi sếp của BAU nổi giận là như thế nào!

Hill nhíu mày, cuối cùng đành buông tha việc lục soát những nơi Charlie Nice có thể ẩn nấp.

Hắn không thể luôn ở bên Hannibal, mặc dù hắn chấp nhận thì điều này cũng không hiện thực. Việc này phải tốc chiến tốc thắng. Cho nên hắn quyết định hỏi ý kiến chuyên gia cố vấn—-

“Ý kiến của anh thì sao, Hannibal?” Hill buông hồ sơ, đi tới cạnh sofa, nhìn người bác sĩ đang cầm ly cà phê.

Hannibal căn bản không ngẩng đầu nhìn Hill, chỉ khẽ hạ giọng nói: “Cậu thật sự muốn nghe ý kiến cố vấn của tôi.”

“Đương nhiên, từ khi cùng nhau thiết lập quan hệ, tôi đương nhiên muốn nghe ý kiến từ anh. Chuẩn bị giải quyết Charlie Nice một cách nhanh nhất, để chúng ta có thể sống thoải mái hơn, anh đừng nói anh thích cảnh sát canh cửa cho mình nhé?” Hill rất tự nhiên quỳ một gối xuống cạnh sofa, ngẩng đầu nhìn Hannibal đang ngồi.

Động tác này nếu là một người nào khác làm thì sẽ rất kỳ dị, đặc biệt bây giờ đã không phải thời đại của các kỵ sĩ nữa rồi. Thế nhưng Hill quỳ gối bên cạnh Hannibal như thế lại không làm cho người ta cảm thấy lạ, mọi chuyện tựa như vốn lý là như thế.

Sắc mặt Hannibal không thay đổi, Hill đứng, ngồi hay quỳ dường như cũng chẳng ảnh hưởng gì đến y, chẳng qua y vẫn nói ra ý kiến của mình. Cũng như những gì Hill nói, y đã chịu đựng Charlie Nice quá đủ rồi.

“Charlie Nice quả thực là một kẻ vừa nhu nhược lại tham lam, nếu như gã cảm thấy mình đã cùng đồ mạt lộ, gã khẳng định sẽ liều lĩnh gϊếŧ người lung tung. Thế nhưng chỉ là khi gã cảm nhận được uy hϊếp mà thôi, nếu hắn cảm thấy thứ gã muốn sắp mất đi, như vậy gã sẽ buông tay mà cược một lần.” Hannibal chậm rãi nói xong nửa câu sau: “Vào mục tiêu mình đã chọn.”

“Lấy anh làm mồi dụ, gã đã dính bẫy một lần rồi.” Hill thở dài.

“Gã cũng sẽ dính bẫy lần thứ hai.” Hannibal bình tĩnh tiếp lời: “Bởi vì có một số người không biết tự lượng sức mình.”

Thảo luận xong chuyện Charlie Nice, Hannibal ngồi trên sofa bình thản thờ ơ lật xem tư liệu của gã, mà Hill thì ra ngoài gọi điện thoại về FBI, báo cho cấp trên, tiện thể sắp xếp mọi chuyện.

Lúc Hill đi vào phòng khách, Hannibal đã thu xếp lại hồ sơ, đặt trên đầu gối, còn mình thì ngồi trên sofa nhắm mắt nghỉ ngơi.

Vì đang ở trong nhà mình, cho nên Hannibal cũng không mặc những bộ vest âu phục 3 phần mà chỉ phủ thêm một chiếc áo choàng bên ngoài áo sơmi. Đại khái vì cảnh sát vào nhà sau khi y mới vừa tắm xong nên mái tóc màu vàng nhạt không dùng keo xịt tóc, mềm mại rũ xuống trán, nguyên bản chiếc áo sơmi nhất định phải cài đến chiếc cuối cùng cũng được mở ra, lộ ra một phần da thịt.

Người thuộc phái cấm dục nếu một ngày bỏ xuống bộ dạng thường ngày thì ngay lặp tức sẽ khiến người khác phải điên cuồng, huống chi Hill vốn có ý với Hannibal?

Hắn không cần cố nhẹ chân mà cứ để Hannibal biết hắn đã đến, rồi cúi người, đem tay chống lên tay vịn sofa.

Hannibal vẫn nhắm mắt như cũ, tựa như đang nhắm mắt suy nghĩ, không thèm để ý đến hắn.

Hill nhẹ nhàng mà hôn y, sau đó bỗng nhiên thấy Hannibal mở đôi mắt nâu, ánh mắt bình thản nhìn hắn.

Biết thích phải người thuộc phái cấm dục có cái gì không tốt không? Ầy, chính là như vậy đó!

Hill thở dài trong lòng, thấy ánh mắt lạnh nhạt không gợn sóng sợ hãi của Hannibal thì làm sao hắn còn có thể tiếp tục cho được? Hắn vừa định đứng dậy rời đi thì chợt nghe Hannibal hỏi: “Hôm nay cậu muốn à?”

Hill kinh ngạc mở to hai mắt, lời này thật không giống như Hannibal sẽ hỏi, lẽ nào hắn đói khát đến mức nghe lộn rồi sao?

Thấy biểu cảm của Hill, Hannibal nhướn mày, dù lạnh nhạt nhưng y cũng không phải không có cảm giác, y chỉ là khắc chế chứ không phải thuộc phái cấm dục. Thật tình mà nói, phản ứng kiểu này của Hill thật làm cho người ta nổi nóng, dù sao y cũng là đàn ông.

Chẳng qua, biểu cảm của Hannibal vẫn bình tĩnh như trước, khó có khi hỏi lại lần hai: “Bây giờ cậu muốn à?”

Hill gật đầu theo bản năng, sau đó mới ý thức được bản thân vừa làm gì.

Chỉ một câu nói thế thôi nhưng dù là một người thông minh tới đâu thì khi gặp phải người mình thích cũng sẽ trở nên ngu ngốc, huống chi bây giờ người mình thích lại chủ động mời gọi… xin thứ lỗi trong khoảng thời gian này Hill đã treo máy, biến thành một tên ngốc.

“Đừng ở phòng khách, tới giường đi.” Hannibal tự nhiên nói, sau đó chuẩn bị đứng dậy.

Khoảng chừng ba giây sau mới hiểu hết ý nghĩa của những câu này, Hill im lặng một lát, rồi quyết định mặc kệ Hannibal rốt cuộc nghĩ cái gì. Thịt đưa lên cửa còn không ăn thì hắn quả thật bất lực rồi.

So với cái lần không biết gọi là hợp gian hay cưỡng …. khụ khụ, nói chung, lần này hai vị đương sự đều đồng ý, bầu không khí rõ ràng bình yên hơn mà sự khắc nghiệt của Hannibal cũng được biểu hiện triệt để.

Bọn họ không vào phòng ngủ Hannibal mà tới giường phòng cho khách.

Hill nhìn Hannibal chậm rãi cởϊ áσ khoác, xếp gọn gàng để sang một bên, cởϊ áσ sơmi, lại chậm rãi xếp lại để một bên, sau đó là quần.

Hill:….

Hắn phỏng chừng đây là tính ưa sạch sẽ của Hannibal chứ không phải cố ý để giày vò hắn, mặc dù mấy chuyện này quả thực giày vò hắn. Chẳng qua, Hill cũng có kiên trì chờ người trong lòng ở trước mặt hắn từng chút từng chút cởi sạch, đem quần áo xếp lại ngay ngắn, đặt trên ghế.

Chẳng qua, kết quả vẫn tốt đẹp. Ít nhất Hannibal không có ưa sạch sẽ đến mức muốn Hill cũng phải xếp quần áo lại cho ngay ngắn. Chẳng qua Hill cũng không dám ném quần áo lung tung, mà chỉ để ý đặt lên ghế, sau đó hắn nhìn thấy ánh mắt thoả mãn của Hannibal.

Hill:…

Quên đi, khỏi nhiều lời, trực tiếp tiến lên thôi. Đỡ cho hôm nay hắn không phải bị Hannibal dùng dao cắt cổ chết mà bị Hannibal giày vò phiền muộn mà chết.

Mặc dù bình thường cử chỉ Hannibal rất ưu nhã thế nhưng trên giường y cũng không theo phong cách hòa nhã như thế. So với sự dịu dàng như nâng niu châu báu của Hill, y càng thích thô bạo hơn một chút. Hill cũng đành chiều theo ý y, nhưng khi tới lúc chạm tới nơi sâu nhất, người dưới thân bắt đầu chuyển động, hắn sẽ lấy tay bảo vệ đầu Hannibal, miễn cho y bị đυ.ng vào đầu giường.

Thân thể quấn lấy nhau va chạm, tiếng nước theo quy luật trong bầu không khí ám muội, môi lưỡi dây dưa cuồng dã, tiếng thở dốc khe khẽ lộ ra, im bặt rồi vào lúc chạm đến tận cùng lại từ cổ họng rít ra thành tiếng gầm của loài dã thú, đôi mắt nâu trong bóng tối vứt bỏ hết mọi thứ ngụy trang, trở nên thị huyết tàn nhẫn.

Đôi mắt như ngưng tụ tất cả ác ý, thuộc về ác ma, lúc này lại đắm chìm trong du͙© vọиɠ và thỏa mãn, tản ra sức hấp dẫn rung động lòng người.

Hill cúi đầu nhìn đôi mắt không rõ của nhân loại hay loài ác quỷ, va chạm lần cuối, hôn thật sâu vào đôi mắt như đỏ sậm ấy, rồi thả ra bên trong.

Hắn cảm nhận được phần cổ mình đang lộ ra trước miệng đối phương, mà lần này Hannibal đã rất khắc chế, chỉ cắn một dấu răng lên hầu kết hắn, xé rách lớp biểu bì, vỡ một ít tĩnh mạch nhỏ, chảy ra vài giọt máu, nhưng không thực sự cắn đứt cổ hắn.

Hai người nghỉ ngơi một lát, ngay khi Hill ngẩng đầu nhìn lại Hannibal, người đàn ông đó lại khôi phục vẻ bình tĩnh thường ngày, đôi mắt nâu sâu không thấy đáy, vĩnh viễn nhìn không rõ y đang nghĩ gì.

“Hannibal.” Hill nhẹ nhàng gọi.

Y không đáp lại, chỉ đem ánh nhìn chuyển đến người hắn.

Hill khẽ cười đứng lên, thấp giọng nói: “Không có gì.”