Làm Sao Ăn Tươi Chú Bal

Chương 20: Tập kích

Phản ứng của Hannibal rất nhanh, ngay khi Hill phát hiện đợt tấn công đầu tiên, mũi dao của y đã nhanh chóng lần thứ hai tấn công vào cổ họng Hill. Đó là một con dao nhỏ mà sắc bén, cho dù dưới ánh đèn bàn mờ tối vẫn lóe lên hàn quang lạnh lẽo. Tay người cầm dao vô cùng mạnh mẽ mà ổn định, biết rõ từng bộ phận trên cơ thể con người, có thể cắt lìa da thịt con người dễ dàng như xắn bơ.

Một ngày bị Hannibal bắt được kẽ hở, thứ Hill phải trả giá chính là mạng sống của mình.

Hannibal thật sự muốn gϊếŧ chết Hill, mỗi đòn đều là đòn hiểm chết người.

Mũi dao phát qua cổ Hill, một loại chất lỏng dinh dính từ cổ hắn chảy xuống, Hill thuận thế bắt được cổ tay Hannibal, sức của hắn cũng không nhỏ, thế nhưng cũng chỉ có thể ngăn lại động tác của y, không thể cướp được vũ khí.

Hannibal trực tiếp lấy khuỷu tay thúc vào ngực Hill, Hill cảm thấy tức ngực vô cùng, trong miệng bắt đầu có vị ngọt tanh, cảm giác như xương sườn đã gãy lìa, hắn đau đến thất thần. Tay phải Hannibal giãy ra khỏi vòng kìm, đao lại một lần nữa nhắm vào chỗ hiểm mà đánh,

xé gió mà đi.

Hill lùi rồi lùi thêm một bước, thân dao găm vào vai hắn, sau đó, một tay hắn cầm lấy tay phải Hannibal, tay kia trực tiếp mò đến các đốt ngón tay của đối phương, giây tiếp theo vặn trật khớp tay y.

Hannibal chỉ có thể buông dao, Hill không cầm lấy nó mà nghênh đón một đợt tấn công không vũ khí mới, cho dù không có dao, Hannibal cũng tuyệt đối không phải dễ đối phó, hơn nữa Hannibal tận lực tấn công phần vai bị thương, rồi còn muốn cầm lại con dao. Rất nhanh, bờ vai trên áo sơmi trắng của Hill bắt đầu biến đỏ, con dao vẫn cắm ở đó.

Đương nhiên, tình hình của Hannibal cũng không tốt gì, Hill muốn mình còn sống thì chỉ có thể mạnh tay hơn với y. Cánh tay phải của Hannibal bị bẻ trật, cổ tay trái gãy xương, mấy đốt ngón tay bị tấn công nghiêm trọng.

“Well, còn muốn tiếp tục không? Tôi theo tới cùng.” Hill nở nụ cười, nhưng ánh mắt càng thêm ngưng trọng.

Tố chất thân thể Hannibal so với tưởng tượng của hắn tốt hơn nhiều, có nhiều kinh nghiệm săn bắn hơn hắn tưởng, nếu như Hill không sống hơn y hai cuộc đời, kinh nghiệm tích lũy phong phú hơn thì hắn đã sớm chết trong tay Hannibal.

Có thể nói, bây giờ, Hannibal vẫn chưa hoàn toàn thành thục, nếu cho y thêm thời gian, có lẽ năm sáu năm sau, thắng bại khó mà đoán được. Đáng tiếc, Hannibal lựa chọn tấn công lúc này…

Hill rút con dao từ trong vai ra, hoàn toàn không để ý tới máu chảy ra, con dao dính máu trong tay hắn tựa như có mạng sống, trở nên càng linh xảo, sắc bén. Nếu nói tới khả năng sử dụng dao, Hill chưa chắc đã kém hơn Hannibal.

Nếu có thể lựa chọn, hắn thật sự không muốn tổn thương đến đối phương, thế nhưng, thể lực của hắn đang hao dần, đối với Hill quanh năm chưa săn bắn lần nào mà nói, sức chịu đựng không thể so được Hannibal. Lúc này Hill mới bùi ngùi cảm thấy mình quả thật thiếu khuyết vận động.

Phải tốc chiến tốc thắng, triệt để khiến Hannibal mất đi lực lượng phản kích.

Con dao trong tay Hill linh xảo tránh qua cổ Hannibal, lưu lại một vệt máu trên mặt đối phương, mũi dao hướng về con mắt Hannibal. Nếu như y không tránh, mắt y cũng chỉ còn một con mà thôi.

Thế nhưng Hannibal không thoái nhượng, y tựa như một con dã thú thị huyết xổng chuồng, mùi máu khiến y muốn chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, đây là cuộc chiến mà ai lui lại đầu tiên, người đó sẽ chết. Cho nên, y chỉ có thể lựa chọn vứt bỏ một con mắt cũng phải gϊếŧ chết Hill.

Hill chửi thầm một tiếng, mũi dao vững vàng dừng trước con ngươi của Hannibal. Sự dừng lại của hắn khiến Hannibal có cơ hội cơ hội phản kích. Hannibal nắm lấy đầu vai chảy máu, sau đó khuỷu tay tàn nhẫn mà thúc vào ngực hắn, vẫn vị trí cũ — xương sườn bảo vệ nội tạng vang lên tiếng rắc lanh lảnh, Hill ói ra một búng máu.

Ai nhẹ dạ trước, người đó chết trước, hắn đã sớm biết quy tắc này, thế nhưng, đến cuối cùng cũng không nhẫn tâm gϊếŧ y được.

Hill cảm thấy trước mắt tối sầm lại, quỳ trên giường, che ngực ho khan, sau đó ho ra từng khối máu. Hắn thấy Hannibal chậm rãi đi tới, sau đó dùng bàn tay còn hoàn hảo siết lấy cổ hắn.

Hill cười nói: “Anh dự định dùng một tay bóp chết tôi sao, tôi cũng không phải một cô gái trẻ đâu… khụ khụ.”

“Không.” Hannibal trầm tĩnh đáp, trong mắt y là màu máu đỏ tươi, thái độ vẫn bình tĩnh như cũ, y biết cánh tay mình đã bị thương nặng, siết không chết được Hill cho nên hắn cầm lấy con dao nhễ nhại máu tươi trong tay Hill.

Hill khẽ chớp mắt: “Anh dự định giải thích như thế nào? Vết thương trên người anh?”

“Tôi gặp cướp.” Hannibal giải thích: “Mà cậu chỉ mất tích thôi, Hill.”

“Hannibal, anh có biết…” Hill cười đến hưng phấn, “Vì sao anh vẫn chưa ra tay? Nếu như anh ra tay mà không phải trả lời tôi… anh sẽ không thua.”

Hill nhanh chóng lấy tay chặn lại lưỡi dao Hannibal đâm tới, chịu đựng đau đớn vặn trật khớp cánh tay kia của Hannibal, sau đó cướp con dao, vứt ra xa.

“Cậu gãy xương sườn.” Hannibal nói.

“Vẫn chưa, my dear, chẳng qua quả thực sắp gãy.” Hill cởi cravat của mình trói chặt hai cánh tay đã vô lực của Hannibal, cột vào đầu giường.

“Đến khi cái xương gãy đâm vào trái tim của cậu, cậu sống không quá mười phút.”

“Nên lo cho anh trước đi, bác sĩ.”

Hannibal nghiêng đầu, khó có được kéo khóe miệng lộ ra một nụ cười tràn đầy bình tĩnh và ác ý: “Cậu sẽ gϊếŧ tôi?”

Hill nhướn mày: “Anh thật là không sợ.”

“Cậu không định gϊếŧ tôi, cuối cùng tôi sẽ gϊếŧ cậu.” Đôi mắt Hannibal tối dần, giọng nói vẫn trầm tĩnh: “Không phải lần nào cậu cũng may mắn được như thế.”

“Anh nghĩ đây chỉ là may mắn thôi sao?” Hill cuối người, động tác cuồng dã thô bạo cởϊ qυầи áo đối phương.

“.."” Nếu như còn không biết Hill định làm gì thì Hannibal thật sự chết đi cho rồi.

Hill chớp chớp mắt hỏi: “Well, bác sĩ, bây giờ anh đang nghĩ gì?”

“Bây giờ tôi không thể ngăn cậu được.” Giọng nói Hannibal tắc ngang trong cổ họng, bởi vì Hill đã cúi người ngặm lấy nhũ thủ của y, đầu lưỡi linh xảo mạnh mẽ gảy một cái.

Được rồi, y là một tên gϊếŧ người hàng loạt, có lẽ cũng là một tên biếи ŧɦái nhưng không có nghĩa y không có cảm giác.

Hill nghe được tiếng hít thở của Hannibal trên tóc mình, y tiếp tục nói “Tôi sẽ ghi nhớ chuyện này.”

“Vậy cũng tốt.” Hill mập mờ nói, tuy rằng hắn biết điều Hannibal muốn nói chính là “Chúng ta chưa xong đâu!”

Đôi mắt nâu của Hannibal như biến thành màu đỏ sậm, khóe miệng băng lãnh tựa như trào phúng nhưng lại không phát ra lời nào.

Hill chỉ có thể thở dài, ngẩng đầu lên, trong lòng ngực nặng nề như bị đá đè, trong miệng toàn là mùi máu, hắn ho hai tiếng: “Tôi hỏi anh, vì sao không ra tay ngay lập tức mà lại nói chuyện với tôi, vậy nên tôi có cơ hội phản kích. Hannibal, chính anh cũng biết vì sao mà.”

“Anh cũng không muốn gϊếŧ tôi giống như anh nghĩ đâu.” Hill dịu dàng hôn lên khóe môi đối phương, giọng nói mang theo chút quý trọng hàm xúc. “Anh vẫn có thể tiếp tục gϊếŧ tôi như anh luôn nghĩ, nhưng sau ngày hôm nay đã, tôi sẽ không tố giác với FBI.”

“Tin tưởng chưa bao giờ là chuyện dễ dàng cả, Hill.” Hannibal nói như thế.

“Vậy không cần tin tôi, thế nhưng nói thật, tôi cũng không có thói quen ép buộc người khác, bác sĩ thân mến.” Hill dò xét: “Chẳng qua anh thật sự không muốn sao? Tôi nghĩ anh cũng không phải dạng cấm dục.”

Sau đó, Hill tiếp tục vô liêm sỉ nói: “Với lại, Hannibal, nếu lúc tôi cùng anh lên giường, vì quá mức kích động mà xương sườn đâm vào trái tim chết, chẳng phải anh cũng gϊếŧ được tôi đó sao, tuy rằng gϊếŧ tôi ở trên giường.”



Cho nên, không làm bậy thì không phải chết, những lời này đúng với bất cứ ai.

Hannibal nở nụ cười, khóe miệng y vung lên một nụ cười mà chẳng để bất cứ ai cảm thấy vui vẻ nổi, trái lại tiếu ý ấy làm người ta rợn gáy. Thái độ y càng thêm bình tĩnh, giọng nói càng thêm mềm nhẹ, tính nguy hiểm lại càng lớn, y nói: “Như vậy, Hill, thả tay tôi ra.”

Hill nhìn cặp mắt phảng phất không thuộc về nhân loại ấy, thở dài, cởi cravat trên cổ tay của Hannibal.

“Giúp tôi bẻ lại khớp.” Hannibal nói thẳng.

“Anh làm thật à?”

Hannibal liếc mắt nhìn hắn, Hill lập tức không cốt khí dùng sức bẻ lại khớp cho đối phương. Hannibal nghỉ ngơi một chút, sau đó nhẹ nhàng nắm nắm tay, cảm nhận đau nhức trên các đốt ngón tay, sau đó cử động.

“Tôi có cảm giác mình sắp chết.” Hill nhẹ nhàng nói, không hề sợ hãi đem cái cổ mềm mại của mình gác lên đầu vai Hannibal, hô hấp phả lên trên da thịt y.

“Quả thực như vậy.” Hannibal không nhanh không chậm mà nói, “Nhưng không phải hôm nay.”

Tiếp tục đánh đối với ai cũng không tốt, hơn nữa Hannibal cũng đã nhìn ra, trong lúc này y quả thật hết cách với Hill. Đợi đến khi vết thương khỏi rồi chậm rãi tính khoản nợ này sau vậy.

Chẳng qua, bây giờ việc đầu tiên cần làm là khẳng định một việc, chuyện quan trọng nhất bây giờ là —

Đó chính là rốt cuộc hôm nay ai ở trên, ai làm chủ.

Hannibal là một tên cuồng khống chế, ở phương diện nào đó, một ngày sự việc không còn trong khống chế, y sẽ rất khó chịu. Đương nhiên, y rành nhất là khống chế tâm hồn con người, chẳng qua nếu không khống chế được, khống chế thân thể cũng không sao.

Đến lúc này, y vẫn còn đang bồi hồi bên ngoài nội tâm của Hill, Hill tuyệt đối không phải loại người ý chí không kiên định đến mức để người xâm lấn vào cung điện tư duy của mình. Cho nên Hannibal lựa chọn gϊếŧ hắn cho xong chuyện, bất quá hiện tại thoạt nhìn không dễ dàng.

Hill sẽ không thoái nhượng, Hannibal cũng nhìn ra được.

Cho nên trận tranh đấu thứ hai bắt đầu, so với máu tanh lãnh khốc trận trước, lần tranh đấu này vẫn máu tanh như cũ nhưng thiếu lãnh khốc, thêm một phần ám muội, thân thể giao triền tuy hai mà một, bầu không khí nhìn như phấn hồng lại lặng lẽ trồi lên.

Hannibal đối với du͙© vọиɠ thân thể không có ham mê, y đối với loại chuyện này có phần lạnh nhạt, nhưng không phải không có kinh nghiệm. Y đã từng đi qua rất nhiều quốc gia châu Âu, cũng từng thưởng thức qua vũ nữ, gái phong trần ở các làng chơi. Các cô có những phục vụ đặc sắc khiến y phải mở rộng tầm mắt. Còn đàn ông? Tự nhiên cũng đã từng nếm thử vài thiếu niên mềm mại khi hiếu kỳ, nhưng không có gì đặc biệt thích hay chán ghét.

Chỉ bất quá, y chưa bao giờ ở mặt dưới, chưa bao giờ để người khác xâm lấn mình, như thế quá mức thân mật và phơi bày bản thân.

Bọn họ nhiệt liệt hôn môi, trong miệng hai người đều có mùi máu tươi, thế nhưng mang theo khát cầu cùng đầu lưỡi đầy máu vuốt ve khoang miệng, hàm răng nhau, mang đến tê dại và tiếng than khẽ khàng.

Hannibal chìm đắm trong mùi ngọt của máu, đầu lưỡi mềm mại linh hoạt theo trò chơi truy đuổi, thời thời khắc khắc đối chọi với nhau.

Tay Hill vỗ về Hannibal, thân thể mang theo vết thương không trơn nhẵn mịn màng như thân thể thiếu niên trẻ tuổi, vóc người Hannibal mạnh mẽ, trắng quá mức tới gần tái nhợt, rồi lại mềm dẻo hữu lực.

Những thiếu niên trẻ trung chỉ giống như món thịt xay, thích hợp cho trẻ con và người già thưởng thức. Còn Hannibal như món thịt bò tươi, chẳng qua muốn ăn cần phải có sức khỏe và một hệ tiêu hóa siêu cường.

Hannibal đối với bàn tay linh hoạt và gian xảo của Hill có phần bất mãn, y giữ chặt vai Hill, khiến máu chảy ra càng nhiều hơn.

“Như thế là phạm quy, Hannibal, anh không phải đang tra tấn…” Hill ngay cả lông mày cũng không nhăn, hiển nhiên hormone trong cơ thể đang tiết ra khiến hắn quên đi thống khổ của thân xác, người ta thường gọi đó là t*ng trùng thượng não.

“Tôi thật muốn cắn đứt cổ cậu.” Hannibal nói một câu, chẳng biết là oán giận hay cảnh cáo.

Hill nghe xong trái lại nở nụ cười, l*иg ngực rung động kéo theo thân thể hai người.

“Vinh hạnh của tôi, nữ vương điện hạ, anh muốn ăn tôi sao, vậy xin mời.” Hill dịu dàng nói, Hannibal cảm nhận được đại thế đã mất rốt cục cũng chẳng thèm nhúc nhích, buông bỏ phản kháng, trái lại lười biếng chờ Hill hầu hạ.