Tổng cộng đi ba nhà, toàn bộ chỉ trong vòng một buổi trưa.
“Tôi đói bụng, anh có muốn ăn gì không, anh Holmes?” Hill lễ phép hỏi.
“Tôi không ăn trong lúc làm việc.” Sherlock rất không nể tình phủ quyết, anh dường như có ý gì, đang tự hỏi làm thế nào để thực hiện, sau đó anh chú ý đến đường nhìn của Hill.
“Tôi có việc cần làm, món ăn ở quán gần góc đường đó cũng được.” Sherlock khó có được mà khách sáo một lần, rồi sau đó nở một nụ cười giả tạo thường xuất hiện trước mỗi lần anh ta gây sự.
Hill nheo mắt, không nói gì, chỉ đành tạm biệt đối phương. Đây là Holmes, Holmes tiếng tăm lừng lẫy, không có gì để hắn phải quan tâm cả, huống chi bây giờ đang là buổi trưa, đối với phân tích hành vi unsub mà nói, cơm nước xong rồi trở về nói với thám trưởng Lestrade cũng không muộn.
Ít nhất trước ngày mai, hung thủ sẽ không hành động đâu.
Hắn đi vào quán ăn, gọi một phần cá tuyết, chậm rãi lau bộ đồ ăn của mình. Hắn đã không nhớ rõ bao nhiêu năm trôi qua kể từ khi hắn ngồi trong một quán ăn nhỏ, cầm dao nĩa ăn cơm trưa, nhìn qua cánh cửa sổ thủy tinh nhìn cảnh đường phố London đầy sương mù, xa xa nghe tiếng vó ngựa lộc cộc bước trên đường, nhìn đám trẻ lang thang vây quanh đôi quý ngài quý cô nhẹ dạ, cầu họ cho chúng chút bố thí, để rồi sau có được vài đồng bạc sẽ lại như thủy triều mà tản ra. Cũng có khi chúng sẽ bị cảnh sát Scotland Yard cầm côn đuổi đi, thời đại đó, phân chia giai cấp rất rạch ròi, Scotland Yard đương nhiên chỉ phục vụ cho các công dân danh giá, đối với bọn ăn xin trên đường, trẻ lang thang và những cô gái đứng đường thì chẳng cần gì khách sáo.
Nếu như không có Jack the Ripper làm mọi việc trở nên kịch tính khiến lòng người hoảng sợ, rồi còn kɧıêυ ҡɧí©ɧ Scotland Yard, thậm chí kinh động nữ hoàng Victoria, Scotland Yard căn bản sẽ không quan tâm chuyện mấy cô gái đứng đường bị gϊếŧ chết.
Cảnh còn người mất, dấu vết dù sâu đậm bao nhiêu cũng không thể lưu lại ký ức bao lâu trên thành phố này. Cho dù năm xưa Jack the Ripper từng làm cho toàn bộ London đứng ngồi không yên thì chẳng qua vài trăm năm, nơi này đã quên mất gã sát thủ kia, đến tận khi gã
kế nghiệp…
“Đã lâu không gặp, Hill.” Giọng nói không nên xuất hiện ở chỗ này vang lên, đẩy Hill ra khỏi hồi ức.
Mái tóc vàng nhạt được chải chuốt gọn gàng, đôi mắt nâu nhìn không ra tình cảm, tuy rằng khóe miệng vẫn giữ nụ cười lễ nghĩa thường trực nhưng Hill cảm nhận được một loại nguy hiểm, sát ý Hannibal mặc dù có che giấu nhưng vẫn lộ ra.
Y muốn gϊếŧ hắn? Vì sao? Không phải nói chuyện Hannibal gϊếŧ người có gì kỳ quái, chỉ là chuyện này có chút đột nhiên.
Hill giật mình sửng sốt, trong lúc nhất thời đầu óc còn đang tự hỏi chuyện vụ án, chưa phản ứng kịp.
“Cậu dùng nước hoa tôi tặng? Mùi cuối cùng cũng không còn nồng nữa.” Hannibal ngồi xuống vị trí đối diện Hill, khóe miệng hơi nhếch lên, ôn hòa cười nói.
…
Chết tiệt! Hắn đổi nước hoa! Lúc này Hill mới triệt để lôi mình ra khỏi vụ án New Jack the Ripper, sau đó nhớ tới khi mình tới Anh quốc làm cố vấn thì đã đổi sang dùng nước hoa Hannibal tặng, loại nước hoa dành cho nam mùi rất nhẹ, ổn trọng mà trang nhã, thế nhưng lại không thể che giấu được mùi của bản thân.
Hannibal là một thợ săn, và khứu giác là thứ mà y tự hào.
Well, Hill nhịn không được thở dài trong lòng, thân phận của mình bại lộ rồi, Hannibal đã biết người đưa y ra khỏi ngõ nhỏ trước kia là mình. Nói không dễ nghe một chút, có khi y sẽ cảm thấy mấy tháng vừa rồi là mình lấy y ra đùa giỡn.
Cũng khó trách Hannibal tức giận, bị người lừa lâu như vậy, đổi thành Hill cũng sẽ thẹn quá hoá giận, khó có được Hannibal còn có thể giữ vẻ bình tĩnh thân mật như thế.
“Sao anh lại đến Anh quốc?” Hill cắt tiếp miếng cá, hỏi.
“Hội giao lưu tâm lý học quốc tế, còn cậu?” Hannibal gọi bồi bàn, kêu một một ly vang đỏ nhưng không gọi món ăn.
“Scotland Yard mời tôi đến cố vấn, vụ án gần đây hẳn anh cũng nghe nói.”
“New Jack the Ripper? Có nghe tiếng.” Hannibal nhẹ gật đầu, lại hỏi: “Vụ án rất vướng tay chân?”
“Chẳng qua là một gã bắt chước theo vụng về mà thôi, những kẻ gϊếŧ người hàng loạt khó đối phó chẳng đáng việc bắt chước người khác, đương nhiên, ngẫu nhiên có hứng thú lại là chuyện khác.” Hill ăn được hai miếng ca rồi dừng lại.
Bồi bàn đem ly vang đỏ của Hannibal đến, y cầm lấy ly rượu, khẽ lắc nhẹ thân ly, đặt lên mũi ngửi.
“Anh có một khứu giác xuất sắc, Hannibal, điều này gây phiền phức người khác rất nhiều, nhưng nó quả thật không thể không tán thán.”
“Mỗi người đều có một mùi vị riêng của mình, độc nhất vô nhị, nhận biết chúng là một điều rất thú vị.”
“Vậy mùi vị của tôi thì sao?”
Hannibal nghe vậy chậm rãi nói: “Hưởng qua mới biết được.”
Y khẽ giơ ly rượu, như mời Hill, sau đó đem ly rượu đỏ sậm nuốt xuống cổ họng.
Hill nở nụ cười, hắn hỏi là mùi nhưng Hannibal lại trả lời bằng vị, xem ra y thật là cực giận rồi, thậm chí không thèm che giấu ý đồ đem hắn làm thành bữa tối nữa.
Sau đó, hai người không nói gì, chỉ chậm rãi thưởng thức món của mình, thanh toán tiền.
“Đi đến bờ sông Thames (1) một chút?” Hill hỏi.
Hannibal đồng ý, hai người đi ra bờ sông, vừa mới qua lễ Giáng Sinh mới một tháng, khí trời còn lạnh, gió thổi hơi ẩm lên bờ, trong không khí mang theo ướŧ áŧ, nhưng không đến mức làm người ta không khỏe.
Bốn phía không có ai, đương nhiên, cũng sẽ không có mấy món đồ nghe lén gì cả, cho nên dù bọn họ có nói gì thì cũng không ai nghe được, lời của họ sẽ trở thành bí mật của hai người.
“Nếu đây không phải khu trung tâm London, lại đang là buổi trưa, phỏng chừng anh đã ra tay với tôi rồi.” Hill cười nói, “Tôi đoán được anh tức giận cái gì, Hannibal.”
“Về chuyện này, thật không có gì cần nói nhiều.” Ngữ khí Hannibal có chút đông cứng.
“Sinh tử đọ sức, anh gϊếŧ tôi hoặc tôi gϊếŧ anh, chuyện này thật không công bằng.”
“Uhm?”
“Anh thật sự muốn gϊếŧ chết tôi còn tôi lại không thể xuống tay gϊếŧ chết anh được. Huống chi, anh xem, anh là một tên gϊếŧ người hàng loạt, cho dù gϊếŧ thêm một người nữa cũng không ảnh hưởng đến hình phạt, còn tôi là đặc vụ FBI, cho dù gϊếŧ anh, trong cục cũng sẽ không đơn giản tha cho tôi.”
“Đây là thế giới chẳng bao giờ công bằng cả, Hill.”
“Anh gϊếŧ không được tôi.” Hill không cố ý kɧıêυ ҡɧí©ɧ, thế nhưng cái cách nói như giãi bày sự thực đó quả thực đáng đánh.
Hannibal không trả lời, chẳng qua ánh mắt y tối lại cho thấy y đã nhận lời kɧıêυ ҡɧí©ɧ này rồi.
“Không có ích xúc phạm, thế nhưng anh có thể thử.” Hill tiếp tục nói: “Anh không phải người đầu tiên muốn gϊếŧ tôi… Cho dù anh thành công, tử vong đối với tôi cũng không phải chuyện gì đáng sợ.”
“Đây không phải lần đầu tiên tôi muốn gϊếŧ cậu, cho dù trước đây nhận thức của tôi đối với cậu vẫn chưa hoàn thiện, tôi cũng đã có ý muốn gϊếŧ cậu rồi.” Hannibal nói.
“Vậy cái gì làm anh đổi ý?” Hill có phần kinh ngạc.
“Đối thủ cân tài cân sức không dễ tìm. Tôi cũng không phải người thích mạo hiểm, thế nhưng tôi hưởng thụ cuộc sống. Bình thản mãi chỉ làm cho cuộc sống biến thành đáng buồn, chẳng còn lạc thú đáng nói.”
“Vậy anh xem tôi như trò vui?” Hill vui vẻ: “Đã như vậy, anh không có lý do gì để tức giận, Hannibal, tôi không hề nghĩ đến lấy anh làm trò vui. Nguyên bản chỉ là một hiểu lầm, tôi chẳng bao giờ nghĩ đến việc đùa cợt anh.”
“Có lẽ cậu có một lý do để nói cho tôi.”
“Nếu như lần đầu tiên gặp mặt chúng ta đã biết nhau là người trong ngõ hẻm thì anh sẽ xử lý ra sao? Đương nhiên, anh tuyệt đối sẽ không để bí mật mình bị lộ, anh sẽ gϊếŧ tôi.” Hill nói: “Mặc dù tôi không sợ thế nhưng tôi không muốn trêu vào phiền phức. Anh là người hưởng thụ cuộc sống, tôi là người vui với bình yên.”
“Người vui với bình yên sẽ không đem mình quẳng vào nước xoáy.”
“Anh muốn hỏi tôi vì sao cứu anh? Ngày đó, tôi nhìn thấy anh… tôi xuyên qua ánh mắt của anh nhìn thấy thế giới kia.”
Hannibal nhìn về phía hắn.
“Một thế giới tôi đã từng sống, từng mất phương hướng.”
“Dù vậy….” Hannibal chậm rãi nói.
“Trận đấu của chúng ta là không thể tránh được.” Hill đi tới, “Thế nhưng, anh muốn gϊếŧ tôi không có nghĩa anh không muốn xem tôi như bạn bè. Bác sĩ Lecter thân ái của tôi, điều này không mâu thuẫn.”
“Người bạn muốn gϊếŧ chết mình.” Trong giọng nói của Hannibal nghe không ra đùa cợt.
“Đương nhiên, nếu là tình nhân thì càng thêm hoàn mỹ.” Hill nhịn không được trêu chọc đối phương.
Hannibal và Hill ở chung vài lần, sau khi biết người kia là người trong ngỏ hẽm, thế nào lại không rõ Hill là loại người gì chứ. Biết rõ đối phương đang đùa thì y còn để ý tới Hill mới là lạ.
“Hậu quả của việc nói dối quá nhiều là khi cậu nói thật không ai còn tin nữa đâu.” Hill lắc đầu, lại hỏi: “Với lại, lần này anh tới Anh quốc, thư ký của anh có đi cùng không, Gloria?”
Hannibal gật đầu nói: “Cô ấy có theo.”
“Đừng đυ.ng đến cô ấy, tôi biết anh gϊếŧ Miriam, tôi rất thích cô ấy, chuyện đó làm tôi rất thương tâm đấy.”
“Tôi cũng không muốn tổn thương cô ấy nhưng tôi theo bản năng bảo vệ mình, điều này không trách tôi được. Đặc vụ Crawford không nên để chim non bay một mình, dưới tình huống nó không thể tự bảo vệ mình.” Nhắc tới Miriam thì phải nói Hannibal ngay từ đầu chỉ muốn nhắm vào FBI và Crawford mà thôi.
“Đối với cái chết của Miriam, tôi rất tiếc, thế nhưng so với cô ấy, anh quan trọng hơn.” Ánh mặt trời chiếu qua tầng mây, rơi trên người cả hai, mái tóc vàng của Hannibal càng thêm óng ánh.
Hannibal lấp lững nhìn hắn, muốn y có phản ứng gì đối với lời tâm tình của Hill là chuyện không có khả năng.
“Anh có hứng thú với tôi không?” Hill nghiêng đầu hỏi.
“Cậu không phải người bạn đời lý tưởng của tôi.” Hannibal từ chối.
“Đó không phải vấn đề, anh biết mà.” Đối tượng cảm thấy hứng thú chưa hẳn sẽ là bạn đời trong lý tưởng, rất nhiều người bạn đời khác xa những gì đã tưởng tượng. Chẳng qua sự từ chối của Hannibal nằm trong dự liệu của Hill, cho tới bây giờ Hannibal vẫn không là đối tượng dễ động lòng, càng đừng nói yêu cầu đối phương nỗ lực tình cảm, giao ra chân tình.
Mà Hannibal rốt cuộc có tim hay không còn phải bàn lại ấy chứ.
Hai người bọn họ tất sẽ có một hồi đọ sức, cho nên Hill cũng không quan tâm việc có chọc tức Hannibal thêm nữa hay không, dù sao cũng đã tức sẵn rồi. Cho nên hắn kéo tay Hannibal, nghiêng đầu hôn lên.
Hannibal tránh được, chẳng qua Hill kiềm chế những nơi y có thể né tránh, dưới ban ngày ban mặt, hắn có thể lưu manh một chút nhưng Hannibal không thể thật sự gϊếŧ người, mà muốn y kêu cứu thì lại không có khả năng.
Người có lo lắng sẽ bị vây ở hạ phong.
Thế nhưng Hill không có khả năng thật sự ép buộc Hannibal, điều này không liên quan đến giá trị vũ lực của ai mạnh hơn, mà là bọn họ đều coi khinh loại người phải ép buộc người khác. Nếu như có người cần đến ép buộc để giữ người khác thân mật với mình, thì đó mới là điều sỉ nhục lớn nhất đối với chính mình.
Cho nên Hill chỉ khẽ ấn lên môi đối phương một nụ hôn, vừa chạm đã rời đi, không lưu lại một vết tích gì.
Hắn nhìn đôi mắt nâu nhìn không ra vui buồn, khẽ nói: “Tôi đợi anh.”
Sau đó, hắn để lại y một mình, xoay người trở về Scotland Yard tìm thám trưởng Lestrade.
Hết chương 18
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Hai người kia cứ chậm rãi mà rầy rà đi, a ha ha.
(1) Sông Thames (phát âm như là sông Thêm) là con sông ở phía Nam nước Anh, nó là con sông quan trọng nhất ở Anh. Sông Thames là nguồn cung cấp nước chính cho London. Đoạn sông ngay phía dưới cầu London được gọi là Pool, và đoạn giữa cầu này và Blackwall được gọi là Port. Hai bên bờ được kè bao.