Cấm Lửa

Chương 2: Súc sinh ác độc, không ai bằng

Đào Tử Kiệt cầm chặt súng, để ở mi tâm của Diệp Sở Sinh, ngón tay trắng bệch.

Diệp Sở Sinh dáng vẻ nhàn nhã, lại một lần nữa bức cậu đến đường cùng.

“Gϊếŧ tôi, cậu báo được một mối thù, sau đó cao chạy xa bay. Gϊếŧ hắn, gϊếŧ một người giám sát cao cấp, có ý nghĩa thế nào không cần tôi phải nói nhiều, cậu sẽ làm như thế nào đây?”

Đào Tử Kiệt hừ một tiếng, đầu súng chuyển về để ở huyệt thái dương của chính mình: “Nếu tao không làm như ý của mày thì sao?”

Diệp Sở Sinh sửng sốt, mở hai tay ra: “Không sao, nổ súng đi, nếu như cậu muốn.”

Đào Tử Kiệt thấy không đe dọa được hắn, mắng một câu thô tục, soàn soạt xông lên phía trước, một phát đem đầu thủ trưởng của mình bắn nát.

Sau đó, cậu lau đi vết máu vừa bắn lên mặt, tức giận trừng mắt nhìn Diệp Sở Sinh.

“Ba, ba.” Diệp Sở Sinh vỗ tay, vẻ mặt vui mừng nói: “ Không hổ là người tôi nhìn trúng.”

Đào Tử Kiệt ném súng, cười nhạo.

Diệp Sở Sinh từ phía sau ôm lấy cậu, nâng đầu gối lên, đưa người đặt lên trên bàn ăn.

“Đừng bày ra vẻ mặt oán nặng thù sâu với tôi như thế, tôi hiểu rõ cậu hơn ai hết, cậu căn bản không thích hợp làm cảnh sát”. Diệp Sở Sinh một tay

nắm lấy tóc cậu, một tay cởϊ qυầи cậu, ngữ điệu mờ ám lại nham hiểm: “Cậu tự cho mình là trung tâm của mọi người, thiện ác chẳng phân biệt được, càng chưa nói tới tinh thần chính nghĩa, sở dĩ cậu lựa chọn làm cảnh sát, liều mạng muốn gia nhập đội Phi Hổ, chẳng qua là bởi vì có thể không kiêng nể gì mà gϊếŧ người.”

Đào Tử Kiệt nhắm mắt lại, im lặng không lên tiếng.

Diệp Sở Sinh kéo quần dài cùng qυầи ɭóŧ của cậu xuống, tay dọc theo đường cong của mông lướt xuống, tới cửa huyệt đang khép chặt.

“Để tôi nói cho cậu nghe, bộ dáng vừa mới gϊếŧ người của cậu thật sự vô cùng

đẹp mắt, tôi nhịn không được mà cương lên, đến đây đi, hãy đến nơi này của tôi, tôi sẽ thỏa mãn ham muốn gϊếŧ người của cậu.”

Diệp Sở Sinh gặm cắn vành tai của cậu, không để ý đến việc bôi trơn, hắn đã nhẫn nại rất lâu rồi, gấp gáp muốn tiến vào trong cậu.

Khi hắn đưa hạ thân nóng như lửa của mình đặt ở trên mông cậu thì Đào Tử Kiệt đột nhiên mở mắt ra, nắm lấy con dao ăn đâm về phía sau. Tiếp đó dùng khuỷu tay đánh liên tiếp vào bụng Diệp Sở Sinh.

“Biếи ŧɦái buồn nôn!!!”. Thừa dịp Diệp Sở Sinh thối lui về phía sau, Đào Tử Kiệt thuận thế đá một cái, ngồi lên trên ngực hắn, hai tay gắt gao bóp chặt cổ họng hắn: “Đi chết đi!”

Hô hấp bị tắc nghẹn, Diệp Sở Sinh nheo mắt nhìn người bên trên mình.

Thật sự là cảnh đẹp khó thấy, Đào Tử Kiệt đằng đằng sát khí ngồi khóa ở phía trên hắn, quần áo không chỉnh tề, trên mặt còn dính vết máu, môi mỏng mím thành một đường thẳng tắp, giống như sư tử đang chuẩn bị cắn xé con mồi.

Đột nhiên, một chấm đỏ nhỏ chiếu vào sau gáy cậu.

Cả người Đào Tử Kiệt cứng đờ, chờ khi cậu phản ứng lại thì đã chậm, một cây phi tiêu gây mê bắn vào cổ cậu. Đào Tử Kiệt lập tức lấy tay nhổ ra, nhưng chả có tác dụng gì, cơ thể nhanh chóng bị tê liệt, trước mắt tối đen, cơ thể cứng ngắc ngã quỵ lên người

Diệp Sở Sinh.

Diệp Sở Sinh cười lạnh, cùng dã thú liều mạng, phải sớm có chuẩn bị.

Hắn khẽ hôn thái dương của Đào Tử Kiệt, tôi đã chặt đứt quá khứ của cậu, bắt đầu từ bây giờ chính là lúc tôi nắm giữ lấy tương lai của cậu.

Ánh nắng của buổi chiều chiếu qua ô cửa sổ, dừng ở trên chiếc đàn dương cầm màu trắng.

Ngón tay thon dài linh động nhảy múa, ung dung, uyển chuyển diễn tấu khúc nhạc mơ mộng, giai điệu tuyệt vời, du dương dễ nghe. Đánh lên nốt nhạc cuối cùng, kết thúc hoàn mỹ, Diệp Sở Sinh thở dài, khép nắp đàn lại.

Hắn nâng má, ngắm nhìn cây bạch dương tươi tốt ngoài cửa sổ nói: “Mạc Bắc, tôi đã từng nói với chú chuyện này chưa? Kỳ thật ước muốn trước đây của tôi là trở thành nghệ sĩ dương cầm.”

Người đàn ông mặt than bị gọi vào đi đến phía sau hắn, đẩy cái kính trên mũi: “Lão đại, biểu tình đa sầu, đa cảm không thích hợp với anh chút nào.”

Diệp Sở Sinh lại thở dài, cúi người nằm bò lên đàn dương cầm, lần này dùng hai tay nâng má.

“Lão đại, anh rõ ràng là người có năng lực thật sự, cần gì phải mượn danh nhà nghệ thuật để lừa dối người.”

Diệp Sở Sinh bĩu môi: “Chú rõ ràng là xã hội đen, sao lại luôn làm ra bộ dạng bậc thầy triết học.”

“Tôi chẳng qua là đang tìm kiếm chân lý ở một góc tối tăm nhất của thế giới mà thôi.” Mạc Bắc cường điệu quan niệm sống của mình.

“Không thú vị gì cả, không cùng chú đùa giỡn nữa.” Diệp Sở Sinh đứng lên, đưa tay đút vào túi quần, ung dung đi lên cầu thang: “Nếu sủng vật của tôi tỉnh lại, chắc chắn tính tình sẽ trở nên nóng nảy hơn, thật mong chờ…”

Mạc Bắc không nói gì, cúi đầu, thay sủng vật xui xẻo kia mặc niệm ba giây đồng hồ.

Rơi vào trong tay súc sinh, tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt.

Đào Tử Kiệt khôi phục ý thức, phát hiện mình bị nhốt ở trong một căn phòng trống rỗng, thân thể không có gì che đậy, tay chân đều có thể cử động, nhưng bị một cái xích hạn chế phạm vi hoạt động. Cái xích một đầu nối liền với cái vòng tròn trên cổ, một đầu khác cài ở vòng sắt gắn trên vách tường.

Bởi vì bị thuốc mê ảnh hưởng, đầu cậu rất nặng, huyệt thái dương một lát lại đau. Đã tới mức này, cậu ngược lại rất bình tĩnh, tạm thời nhìn xem tên biếи ŧɦái kia muốn chơi đùa như thế nào.

“Yêu, sao lại ngoan như vậy, tôi còn nghĩ cậu sẽ đại náo một hồi chứ.”

Diệp Sở Sinh đẩy cửa bước vào, biểu tình có chút thất vọng, Mạc Bắc cũng tiến vào theo, tựa vào tường đánh giá người trước mặt.

Khóe miệng Đào Tử Kiệt nhếch lên: “Diệp súc sinh, một ngày nào đó tao sẽ bắt mày chết một cách rất khó coi.”

“Thật không, nhưng trước khi đến ngày đó, tôi sẽ định đoạt mọi thứ.” Diệp Sở Sinh nâng mặt cậu lên, nhíu mày: “Thật bẩn, bao lâu rồi cậu chưa tắm rửa? Tôi cũng không thích đồ vật của mình bẩn thỉu.”

Đào Tử Kiệt liếc mắt nhìn hắn, hai ngày chưa ăn cơm, lại không uống nước, thể lực đã tiêu hao đến cực hạn.

“Trước tiên giúp cậu tắm rửa sạch sẽ đã.”

Diệp Sở Sinh vào toilet kéo ra một ống nước, mở vòi, nước bắn ra, phun lên trên người Đào Tử Kiệt. Đào Tử Kiệt nhắm chặt con ngươi, khớp hàm cắn chặt đến đau nhức, trong lòng kìm nén nhục nhã và thù hận, nhắc nhở bản thân phải nhẫn nại.

Sau khi dùng nước lạnh phun từ đầu đến chân cậu, Diệp Sở Sinh quay đầu nói: “Kế tiếp giúp cậu ta kiểm tra thân thể.”

Mạc Bắc thưa vâng, từ trong túi áo lấy ra cái bao tay, thành thạo đeo lên.

“Nhịp tim và mạch đập bình thường, nhiệt độ cơ thể hơi cao, vết thương trên người tương đối nhiều nhưng không nghiêm trọng, xương cánh tay trái bị gãy không có trị liệu thích hợp, có dấu hiệu tự liền, nhưng độ dài xương cốt bị sai lệch.”

“Sai lệch?” Diệp Sở Sinh nhún nhún vai: “Vậy đánh gãy thêm một lần nữa đi.”

Đào Tử Kiệt nhe răng, hận không thể bắt hắn ăn tươi nuốt sống.

Diệp Sở Sinh cười tủm tỉm vuốt tóc cậu: “Tôi biết cậu rất đói bụng, ngoan, nối xương cốt cho tốt sau đó tôi sẽ cho cậu ăn cơm,”

“Lão đại, tôi không đồng ý với việc nối xương một lần nữa, hiện tại cậu ta còn đang sốt, cần nhất chính là tĩnh dưỡng.”

“Không, tôi không thể chịu được khi trên người cậu ta có bất kì tỳ vết nào.”

“Nhưng …”

“Tạm thời cũng không được!”

Diệp Sở Sinh soàn soạt chạy đến phòng đựng đồ, tìm một cây gậy bóng chày mang đến.

Đào Tử Kiệt nhìn hắn đem cây gậy bóng chày đến gần, trên mặt cười như không cười, đột nhiên cảm thấy mình không thể nhẫn nại được nữa!

Đồ cặn bã! Biếи ŧɦái! Hắn là cái thá gì mà muốn làm gì mình thì làm!

Vì thế cậu xông lên, cắn vào cổ tay Diệp Sở Sinh, dốc hết toàn bộ sức lực, nghĩ muốn kéo một miếng da thịt xuống.

Đáng tiếc việc xảy ra không như ý muốn, Mạc Bắc ở phía sau cầm gậy hung hăng đánh xuống, thực lực Karate lục đẳng, thiếu chút nữa làm Đào Tử Kiệt ngất xỉu, đau nhức khiến

cậu không thể không buông lỏng khớp hàm.

Diệp Sở Sinh nhìn dấu răng đang rớm máu trên cổ tay mình, hạ mí mắt xuống.

Mạc Bắc rùng mình một cái, vội vàng nói: “Lão đại, anh bình tĩnh một chút, thân thể cậu ta hiện tại còn rất suy yếu…”

Diệp Sở Sinh dùng gậy bóng chày chỉ vào mặt hắn, Mạc Bắc lập tức im lặng, lùi xuống một bên.

Đào Tử Kiệt ở trên đường cũng coi như là một người có năng lực, đánh nhau tập thể mắt cũng không chớp, nắm đấm đủ mạnh, lá gan đủ lớn, gió tanh mưa máu đấm đá bừa bãi, bị đánh cùng đánh người là chuyện thường ngày, nhưng chưa từng bị đối đãi như vậy.

Diệp Sở Sinh nâng tay, tát cậu liên tục mười cái, không một chút nương tay.

Đào Tử Kiệt miệng đầy máu, ánh mắt bắt đầu dại ra, lỗ tai chỉ nghe thấy tiếng vù vù, nếu không phải dựa vào vách tường, sợ đã sớm không chống đỡ nổi mà ngã xuống đất.

“Đây là trừng phạt cậu không biết tự lượng sức mình, nào, đưa tay trái của cậu ra đây.”

Đào Tử Kiệt vẫn không nhúc nhích, tiếp tục

chống đối.

“Tốt lắm, bướng bỉnh với tôi phải không, tôi đếm tới ba, đến lúc đó đừng trách tôi không cho cậu cơ hội.”

Đào Tử Kiệt mặc lời nói của hắn, vẫn bất động như cũ.

Vì thế Diệp Sở Sinh sôi máu, tàn nhẫn đánh gãy cánh tay trái rồi tiếp đến tay phải của cậu. Đào Tử Kiệt hai tay vô lực buông thõng xuống mặt đất, sắc mặt trắng bệch hiện ra sắc xanh, hơi thở mong manh.

Đến lúc Mạc Bắc nối lại xương cốt của cậu, quấn nẹp cố định, Diệp Sở Sinh đã cầm theo gậy bóng chày rời đi.

Mạc Bắc một bên thu dọn hòm thuốc, một bên nói: “Làm người có cốt khí là chuyện tốt, nhưng phải xem tình thế, nếu cậu lại cùng lão đại như thế, chỉ có sống không bằng chết.”

Đào Tử Kiệt giật giật miệng, nhẹ nhàng mà phun ra một chữ: “Cút”

Mạc Bắc đi xuống cầu thang, nhìn thấy Diệp Sở Sinh đang cắt tỉa hoa cảnh trên ban công, động tác thuần thục biểu tình nghiêm túc, không có chút khí tức nào

của xã hội đen.

“Lão đại, không có việc gì tôi đi trước.”

“Ừ, chú đến hình đường (nơi thi hành án phạt) lĩnh hai mươi roi.” Diệp Sở Sinh cũng không quay đầu lại, chuyên tâm tiếp tục chăm sóc cây: “Chú đánh người không nên đánh, mặc kệ lý do là gì, tôi cũng không tha thứ.”

Mạc Bắc không phục: “Chẳng lẽ bắt tôi trơ mắt nhìn cậu ta cắn anh không tha?”

“Đúng, cho dù cậu ta có xé luôn thịt của tôi.”

“Tôi biết về sau nên làm thế nào rồi.” Mạc Bắc cúi đầu với hắn, rời đi.

Đóa tường vi trắng đang nghiêng mình hé nở, Diệp Sở Sinh đưa tay ra sờ, kết quả bị gai đâm một chút, hắn cười cười, liếʍ đi giọt máu tràn ra trên đầu ngón tay.

Khi Đào Tử Kiệt nhìn thấy một bát cơm chan canh lớn trước mắt, liền đã biết Diệp Sở Sinh đánh gãy tay cậu là có mục đích.

Người đàn ông kia muốn cho cậu và chó giống nhau, đều phải quỳ rạp trên mặt đất mà ăn cơm!

Cằm Đào Tử Kiệt để ở trên đầu gối, cả người run lên, cảm giác bị sỉ nhục thật lớn đang gặm nhấm

trái tim cậu, so với đau đớn trên người càng khó chịu hơn. Cậu cứ nghĩ rằng

tự tôn của mình đã không còn, mà cư nhiên, Diệp Sở Sinh cuối cùng vẫn có thể tìm thấy điểm mấu chốt của cậu, lại một lần nữa phá bỏ.

Lần này cũng không ngoại lệ, Đào Tử Kiệt khao khát được sống, khát khao một cách mãnh liệt.

Vì thế, ngoài thỏa hiệp thì cậu không còn lựa chọn nào khác.

Đêm đó, cậu bò đến bát cơm chan canh, duỗi dài cổ, lại chỉ có thể chạm vào miệng bát, hai tay bị phế làm cậu không thể cử động được cơ thể của chính mình. Đào Tử Kiệt há mồm cắn miệng bát, nước canh cùng cơm vãi ra trên sàn gỗ, quá đói bụng nên cậu dùng luôn cả đầu lưỡi để liếʍ, trên mặt đất có một ít canh, hai phút sau bị cậu liếʍ sạch.

Khổ sở không? Đương nhiên! Nhưng dễ dàng nhận thua như vậy? Tuyệt đối không thể!

Diệp súc sinh,

đến cuối cùng tôi sẽ giống như vừa rồi, miệng từng miếng từng miếng cắn nuốt máu thịt của anh!

Nguời

đàn

ông ngẩng đầu, chân ngồi bắt chéo theo dõi màn hình, vội vội vàng vàng dập tắt khói thuốc, ánh mắt sâu thẳm, ngón trỏ để yên ở trên môi, hô hấp nặng nề.

Quá tuyệt vời, tư thế hèn mọn cùng ánh mắt căm hận, không những không đem lại cảm giác không tốt, ngược lại còn khiến

cho người ta say mê vô cùng, nhịn không được mà ham muốn nhiều

hơn nữa, càng chà đạp cậu, cho đến khi cậu cam tâm tình nguyện phục tùng.

Diệp Sở Sinh cầm hạ thân trướng đến phát đau, ngửa đầu, hít một hơi thật sâu.