Bang Chủ Đoạt Yêu

Chương 9

Bạch Sấu Hồng sau mây mưa thường ngủ luôn, bất ngờ mở to hai mắt tỉnh lại nhìn anh nói: “Người trong hắc đạo có phải nói một là một, nói được thì làm được không?”

Hắc Lạc Kiệt gật gật đầu, “Trên cơ bản là như thế.” Ở chung với cô một thời gian, với cá tính của cô cũng có chút hiểu biết, như cô hỏi vấn đề hiện tại, anh cược cô nhất định có mục đích gì đó.

“Có ý gì?”

“Xem tình hình mà định.” Anh kéo thân thể mềm mại của cô lại gần, ôm chặt vào lòng.

“Vậy lời hứa của anh?”

“Em nói đi?”

“Anh đã nói một tháng sẽ để em về nhà, ngày mai là đến ngày, anh không thể nuốt lời.” Bạch Sấu Hồng nghiêm mặt nhìn anh nói.

“Anh sẽ cho em về.” Nhưng cũng không nói không đón em lại. Anh bổ sung thêm một câu trong lòng.

Cô vừa lòng gật đầu, rúc vào lòng ấm áp của anh, nghĩ ngày mai có thể rời đi, trong lòng không khỏi có điểm vui sướиɠ… Nhưng vì sao lại có chút khó khăn?

Không! Cô làm sao có thể luyến tiếc rời khỏi anh?

Không có khả năng, tuyệt đối không thể!

“Đúng rồi, em trai em bỗng thay đổi, có phải anh…”

“Anh phái người chỉnh cậu ta, để cậu ta hiểu cái gì là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, cả ngày chờ một bước lên trời là không thực tế, làm đến nơi đến chốn mới quan trọng, xem, cậu ta hiện tại có phải thực tế hơn không.”

“Thì ra đúng là anh.” Thay đổi của em trai, cô thật là lòng tràn đầy vui mừng.

“Em nói nhiều quá, nếu không ngủ, chúng ta sẽ vận động một tý.”

“Chúng ta làm rồi mà.”

Hắc Lạc Kiệt xoay người đè lên thân thể mềm mại của cô, tha thiết nói: “Lý do đã đổi, nếu ngày mai em phải về, không bằng chúng ta nói lời từ biệt một phen.”

Hai thân mình trần trụi lại dây dưa chặt chẽ, Bạch Sấu Hồng thở gấp nói: “Anh vừa mới mới…”

“Có thể là thuốc bổ của ông nội rất bổ.”

Tương lai nếu có cơ hội, cô nhất định không cho anh tẩm bổ nữa. Người đàn ông vốn đã đòi hỏi vô độ, bị lão gia gia Hắc gia tẩm bổ đến cố gắng như vậy, hại cô mỗi tối đều không thể ngủ ngon.

“Không muốn!” Tối hôm nay anh đã muốn cô rất nhiều lần rồi.

“Không được không muốn!” Anh nhiệt tình hôn môi cô, bàn tay to dao động trên người cô.

Ban đêm nóng bỏng sắp bắt đầu!

******

“Hiếm khi chúng ta có cơ hội bước vào biệt thự.” Đồng Thiệu Vĩ thoải mái nằm trên sofa, khẽ lắc ly rượu.

“Cô ấy về rồi!”

“Ngày mai lại đi đón cô ấy về.” Hắc Lạc Kiệt uống một ngụm rượu.

“Bang chủ, anh muốn cưới cô ấy à?” những lời này của Tiết Trấn Kỳ khẳng định là nghi ngờ.

“Đúng.”

Nghe vậy, Tiết Trấn Kỳ cười to nói: “Nghe đại ca Hắc gia nói, Bạch Sấu Hồng còn liều mình vùng vẫy, không phải sao?”

“Em xin chúc mừng!” Đồng Thiệu Vĩ nâng chén với anh, “Vậy đêm nay coi như là đêm chúc mừng kết thúc cuộc sống độc thân, cụng ly! Không say không về!”

“Đúng! Không say không về!”

******

Lúc đêm khuya, một cuộc động đất làm biệt thự rơi vào cảnh hỗn loạn.

Ba người Hắc Lạc Kiệt đều uống say, gọi thế nào cũng không tỉnh, cuối cùng vẫn đành hợp sức mang ba người ra bãi đất trống trong biệt thự.

Cận vệ của Hắc Lạc Kiệt cầm lấy điện thoại đi hỏi tin tức, sau một lúc lâu, sắc mặt nghiêm trọng nói: “Động đất ở Chấn Ương.”

“Cái gì?! Nhà Cô Bạch rất gần nơi đó!” Nữ quản gia sốt ruột nói, vội vàng bấm số nhà Bạch Sấu Hồng, nhưng điện thoại không kết nối, bà chỉ cảm thấy trong lòng rối như tơ vò, nếu Cô Bạch có chuyện không hay xảy ra, bang chủ có thể hay không…

Mọi người nhìn ba người say khướt, không biết nên đánh thức bọn họ thế nào, có người mang một thùng nước đến, đổ thẳng lên ba người, tiếp theo chợt nghe tiếng mắng thô tục.

“Mẹ kiếp, thằng khốn nào!” Sau những lời này, Tiết Trấn Kỳ đánh một quyền vào cận vệ.

“Cô Bạch nguy rồi!” Nữ quản gia sốt ruột hô.

Những lời này có tác dụng ngăn quả đấm lại hơn cả.

“Nói rõ!” Đáy lòng Hắc Lạc Kiệt nổi lên ý lạnh.

Nữ quản gia có chút nức nở nói: “Vừa mới xảy ra động đất, trong phòng rất nhiều đồ rung động, chỉ e xảy ra nguy hiểm, cho nên chúng ta phải ra khỏi biệt thự trước.” Động đất mạnh đến không hề báo trước, mọi người ngủ say bị làm tỉnh lại.

“Cái này liên quan gì đến Bạch Sấu Hồng?” Hắc Lạc Kiệt hoảng loạn gào thét.

Cận vệ vội vàng trả lời: “Động đất gần Chấn Ương, hơn nữa chúng ta đã gọi điện về nhà Cô Bạch, nhưng không kết nối được.”

“Không thể nào, Sấu Hồng nhất định không có chuyện… Tôi muốn đến Bộ Đại Bộ, tôi muốn tận mắt thấy cô ấy còn khỏe mạnh. Đáng chết! Em nhất định phải khỏe mạnh cho anh, nếu không anh nhất định sẽ…” Vì sao trong mắt lại có hơi nước? Anh đau đớn nhắm mắt lại.

“Bang chủ, ” nữ quản gia an ủi nói: “Cô Bạch là người lương thiện, cô ấy nhất định sẽ bình an vô sự.”

******

Cho dù không tự mình trải qua cơn động đất, nhưng sau khi tòa nhà sụp đổ, chỉ thấy tiếng người hô hoán bên trong, biểu tình vẫn mang theo kinh hoảng, trong tiếng sốt ruột là vị chua của mũi.

Khi Hắc Lạc Kiệt tận mắt nhìn thấy tình hình bi thảm do động đất tạo thành, trái tim không khỏi đau đớn, cô còn tốt không?

Có hoảng hốt không?

Có bị thương không?

Có phải… Có còn sống không…

Khi biết được tin từ radio, Bộ Đại Bộ là khu xảy ra động đất nghiêm trọng nhất, tất cả thông tin bị gián đoạn, anh càng thêm tâm loạn như ma.

Bởi vì động đất mà đường nghiêng sụp đổ, cầu gãy, xe không thể đi đến, Hắc Lạc Kiệt lập tức sai người đưa xe máy đến, lái xe máy đến Bộ Đại Bộ, anh lòng nóng như lửa đốt muốn tận mắt thấy cô bình an vô sự. Đi theo là hai vị phó bang chủ và cận vệ của anh.

Khi đến ngoài cửa Bạch gia, đã là năm giờ sáng.

Anh nhìn căn nhà vốn bốn tầng, hiện thời đã chỉ còn hai tầng, tầng một, hai hoàn toàn bị vùi trong lớp đất. Hai mắt anh mở thật to, đôi tay nắm chặt.

“Bang chủ, có lẽ Cô Bạch đã trốn ra được.” Đồng Thiệu Vĩ hi vọng có kỳ tích xảy ra trên người Bạch Sấu Hồng, nếu không chỉ sợ bang chủ sẽ phát cuồng.

Một người dân bản xứ đi tới hỏi: “Các người đến tìm người Bạch gia à?”

“Đúng, bọn họ có trốn được không?” Hắc Lạc Kiệt vội vàng hỏi.

Người nọ lắc đầu, “Chỉ sợ là không, từ lúc động đất đến giờ vẫn không nhìn thấy người nhà Bạch gia.”

“Không! Không thể nào! Bạch Sấu Hồng, em đi ra cho anh!” Hắc Lạc Kiệt muốn đi vào trong, anh sống phải thấy người, chết phải thấy xác!

Tiết Trấn Kỳ và cận vệ vội vàng ngăn anh lại, dư chấn không ngừng, nếu anh đi vào trong, chỉ sợ sẽ gặp nguy hiểm.

Giọng điệu Đồng Thiệu Vĩ đau xót nói: “Bang chủ, Cô Bạch có thể đã…”

“Không thể nào! Cô ấy không thể chết, cô ấy nhất định còn sống, tôi không tin mới mấy giờ ngắn ngủn, cô ấy đã… Tôi muốn đi cứu cô ấy!” Hắc Lạc Kiệt dùng sức tránh khỏi sự kìm chế của hai người lao về phía trước, lại bị ngăn lại, anh vung một quyền vào Tiết Trấn Kỳ.

Ba người Tiết Trấn Kỳ, Đồng Thiệu Vĩ cập cận vệ dùng hết sức lực, mới có thể khống chế Hắc Lạc Kiệt trên mặt đất không thể nhúc nhích.

“Buông tôi ra! Tôi muốn cứu cô ấy ra ngoài! Tôi…” Không thể biết được người mình yêu bình an hay không, làm Hắc Lạc Kiệt lãnh khốc vô tình rốt cuộc không nhịn được bi thương mà nghẹn ngào trong lòng.

“Bang chủ, chúng em cũng hi vọng Cô Bạch bình an vô sự, nhưng Cô Bạch nếu còn ở trong, chúng ta cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ, nếu không không cẩn thận một cái, Cô Bạch có thể bị đè chết.” Đồng Thiệu Vĩ nhắc nhở anh.

“Lập tức tìm người đến lấy, mau!” Hắc Lạc Kiệt lập tức hạ lệnh.

Hai giờ sau, bắt đầu khởi công.

Bọn họ vừa đào vừa gọi người, chỉ mong có tiếng đáp lại, Hắc Lạc Kiệt kêu khàn cả giọng. Cho đến khi mặt trời xuống núi, anh vẫn không buông tay, tin cô vẫn còn sống, sẽ không bỏ anh mà đi.

“Bang chủ, tối rồi, ngày mai lại đào tiếp.”

“Không được ngừng! Tiếp tục đào!”

“Nhưng trời tối tầm mắt không tốt, chỉ e làm Cô Bạch bị thương.”

“Tìm máy phát điện đến, bật đèn đuốc sáng trưng bốn phía. Đã hơn mười hai giờ rồi, tôi không thể để cô ấy bên trong lâu hơn nữa, mau đào cho tôi. Còn nữa, gọi bác sỹ đưa thuốc đến, chẳng may cô ấy bị thương, lập tức cấp cứu.” Theo thời gian trôi qua, tính nhẫn nại của anh sắp hết rồi.

Sáu giờ sáng hôm sau, đột nhiên có người nói “Tìm được rồi”, Hắc Lạc Kiệt vội vàng tiến vào, trong một cái hốc nhỏ, anh thấy bóng người cô, nhưng cô lẳng lặng nằm đó, tựa hồ…

“Sấu Hồng, Sấu Hồng…” Anh gọi nhưng cô chẳng đáp lại, anh gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng, cho đến khi xà nhà bốn phía chuyển ra, lộ ra không gian một người có thể vào, anh lập tức khom người đi vào, bàn tay to run run phủ lên hơi thở của cô. Ông trời ơi! Xin đừng để cô ấy rời khỏi con!

Hơi thở ấm áp làm anh kém chút cảm động khóc thất thanh, anh dè dặt cẩn thận ôm cô ra, vội vàng gọi bác sĩ khám cho cô,.

Hơn hai giờ sau Bạch Sấu Hồng mới chậm rãi tỉnh lại, khi vẻ mặt mỏi mệt của Hắc Lạc Kiệt ánh vào mi mắt cô, nước mắt như sợi châu đứt rơi xuống.

Xa nhau không đến hai ngày, cô lại có cảm giác như mấy đời, nức nở nói: “Ôm… em…”

Sau một giây, cô đã rơi vào cái ôm ấm áp của anh, cúi đầu nỉ non.

“Đừng khóc, ăn một chút gì nhé?” Thấy cô rốt cục đã tỉnh lại, trái tim nôn nóng của anh cuối cùng cũng bình tĩnh lại, Anh nhận chão loãng một bác gái tốt bụng đưa đến, xúc từng thìa nhỏ vào miệng cô,

Thật vất vả ăn xong ba thìa, Bạch Sấu Hồng giống như nhớ tới chuyện gì, kinh hoảng nhìn anh nói: “Người nhà của em đâu? Bọn họ còn khỏe không?” Nói xong, cô kích động muốn ngồi dậy.

“Đừng gấp gáp, anh phát người đi đào, đừng nóng vội!” Anh đau lòng nhìn dáng vẻ kinh hoàng và sốt ruột của cô, sớm biết anh sẽ không để cô trở về, thà rằng nuốt lời chứ không muốn cô chịu loại tra tấn này.

“Em sợ, rất sợ!” Cô ngã vào lòng anh khóc nói: “Em muốn đi cứu ba mẹ em, nhưng em bị nhốt trong không gian nhỏ hẹp, em lại không có gì để đào, chỉ có thể lấy tay đi đào, mà em dùng lực thế nào, cũng không thể đào nổi tường xi măng kia. Em liều mình gọi họ, nhưng đều không có người đáp em… Không ai trả lời em…”

“Anh biết.” Anh đau lòng nhìn hai tay băng bó của cô, khi nhìn thấy vết máu loang lổ trên bàn tay nhỏ của cô, anh sợ hãi, cực kỳ đau lòng.

“Em tưởng là em chết chắc rồi.”

“Chẳng lẽ em quên anh rồi sao? Anh sẽ đến cứu em.” Tay Hắc Lạc Kiệt lau đi nước mắt cho cô.

“Em không biết anh có thể đến cứu em không.”

“Nếu giờ em không yếu như thế, anh nhất định sẽ hung hăng đánh em một trận, cô bé.”

“Em nghe thấy anh gọi em, em tưởng là em đang nằm mơ.”

“Đứa ngốc! Đó đúng là anh gọi em. Trước khi chúng ta về Đài Trung, cho em nghỉ ngơi thật tốt?” Anh sợ hãi để cô chờ ở đây, nếu có tin bất hạnh truyền đến, cô nhất định sẽ không chịu nổi.

Bạch Sấu Hồng lắc đầu, “Không cần, em phải ở lại đây chờ tin tức, em muốn nhìn thấy người nhà của em.”

“Thân thể của em…”

“Em chịu đựng được! Em xin anh, để em chờ ở đây được không?” nước mắt trong xuống lại rơi xuống, cô đáng thương nhìn anh.

Hắc Lạc Kiệt không thể cự tuyệt được cầu xin trong mắt cô, đành phải bất đắc dĩ gật đầu.

Cô lộ ra một nụ cười, nhẹ giọng nói: “Anh biết không? Khi em cho là em sắp chết, em rất muốn gặp anh.”

Nghe vậy, trong lòng Hắc Lạc Kiệt tràn ngập nhu tình, cúi đầu hôn lên cánh môi tái của cô.

******

Trong mơ bất an hỗn loạn làm Bạch Sấu Hồng ngủ không yên ổn, cho đến khi Hắc Lạc Kiệt kéo cô không ngừng dãy dụa vào lòng, cô mới khó khăn ngủ.

Nhìn dáng vẻ gầy yếu của cô, Hắc Lạc Kiệt cảm tạ ông trời thật nhiều, không lấy cô khỏi tay anh, nếu không, anh khó có thể tưởng tượng được ngày sau sẽ ra sao?

Sau sự kiện này, anh càng rõ thêm, cô có địa vị quan trọng thế nào trong lòng anh. Mười năm trước dũng khí của cô hấp dẫn anh, mà hôm nay mười năm sau, trái tim anh đã hoàn toàn đắm chìm trong nhu tình với cô, không thể tự kềm chế.

Anh tuyệt đối không thể buông tay.

Gần chạng vạng, Bạch Sấu Hồng tự tỉnh lại từ trong mộng, phát hiện mình an toàn kề trong lòng anh, không khỏi dãn đôi mi thanh tú.

Nhìn vào đôi mắt tràn đầy mỏi mệt nhưng dịu dàng của anh, trong lòng cô bất an, thấp giọng hỏi nói: “Người nhà của em đâu?”

“Đã tìm được rồi.” Nếu có thể, anh không muốn nói cho cô sự thật tàn khốc này, biết rõ cô có ý muốn bảo vệ gia đình đến thế nào, cô nhất định khó có thể nhận tin dữ này, nhưng anh có thể không nói sao?

“Ở đâu?” Ánh mắt cô nhìn quét xung quanh, lại phát hiện không thấy bóng hình quen thuộc, cô sốt ruột vạn phần kéo anh nói: “Nói cho em, bọn họ ở đâu?”

Hắc Lạc Kiệt ôm bóng hình nhỏ bé vào lòng, nhẹ giọng nói: “Một giờ trước người nhà của em đều đã tìm được, bọn họ đã… Đã qua đời.”

“Không! Không! Không thể nào, không thể…” Cô như nổi điên giãy giụa, khóc lóc gào thét.

Hai tay anh ôm chặt cô, “Sấu Hồng, em đừng như vậy, sẽ làm hại đến mình.”

“Em không tin! Ta không tin!” Cô vẫn khóc kêu, “Em muốn nhìn họ, em muốn tận mắt nhìn thấy bọn họ.”

“Em chắc chắn có thể chứ?”

“Đưa em đi!” Cô tránh cái ôm của anh, dùng sức hất cánh tay ra. Cô muốn nhìn tận mắt, nếu không cô căn bản không thể chấp nhận người nhà hai ngày trước còn tươi cười, hiện thời đã âm dương xa xách, không có khả năng đâu!

***

Hắc Lạc Kiệt vội ôm thân mình yếu ớt của cô nói: “Đừng quá kích động, anh đưa em đi.”

“Anh lừa em đúng không? Anh nói đi!” Bạch Sấu Hồng do dự mang hi vọng hỏi.

Anh không nói chỉ nhẹ đỡ cô ra ngoài, cô nhìn thấy sân nhà quen thuộc đã san thành bình đại, có thể biết uy lực của động đất kinh người thế nào.

Hắc Lạc Kiệt đưa cô tạm vào lều, nhìn những di thể trùm khăn trắng, nước mắt cô nhịn không được tràn mi.

“Không! Đây không phải sự thật, không phải sự thật…”

“Sấu Hồng, tỉnh lại lại!” Anh đỡ người cô đi đến di thể của người nhà, nếu có thể anh thật muốn lập tức đưa cô rời khỏi đây, không đành lòng nhìn dáng vẻ mất mát của cô.

Bạch Sấu Hồng run run đưa tay vén khăn trắng lên, đập vào mắt đúng là người nhà yêu quý của cô, trái tim cô đau như bị kiếm đâm thủng.

Cô nhìn về phía cha mẹ, căn bản không muốn nhận sự thật này. Tối hôm đó người một nhà còn cùng ăn cơm, cha mẹ cực kỳ vui mừng khi em trai trở nên biết chuyện, biết tiến lên.

Tiếp theo cô nhìn di thể Bạch Chí Quần, đêm đó nó mới nói cho cô, nó muốn đến nhà xưởng học nghề, nhưng hiện tại lại…

Đồng Thiệu Vĩ đốt hương đưa cho Hắc Lạc Kiệt, anh nhẹ nhàng đặt vào tay cô.

“Tỉnh lại chút, đừng để họ cho lo lắng cho em.”

Cô thắp hương rồi bái lậy, anh nhìn cô chưa ngừng khóc, trái tim anh cũng đau đớn không ngừng, “Sấu Hồng!”

“Em không tin! Em không tin!” Cô che mặt nỉ non, làm sao có thể trong thời gian ngắn, cô đã mất đi tất cả người nhà, để cô còn lại một mình trên đời làm gì chứ?

“Vì sao…” Cô bi thống la lên, trước mặt bỗng tối sầm, thân mình suy yếu tựa như lá rụng rơi xuống.

“Sấu Hồng?” Hắc Lạc Kiệt một tay đỡ cô vào lòng, khẩn trương gọi.

******

Khi Bạch Sấu Hồng lại tỉnh lại, phát hiện mình đã đi khỏi Bộ Đại Bộ, cô khóc sướt mướt muốn về Bộ Đại Bộ, Hắc Lạc Kiệt lại nói gì cũng không chịu đồng ý.

“Em phải đi về!”

“Không được!”

“Anh dựa vào cái gì mà không được? Anh cũng chẳng phải là gì của em!”

“Hiện ở đó rất nguy hiểm, vài ngày nữa tự anh sẽ đưa em về, giờ em nghỉ đi.”

“Em không cần nghỉ, em phải đi về! Em không thể để người nhà em nằm đấy, em phải đi về cùng bọn họ, anh thả em về được không? Cầu xin anh!”

“Tất cả di thể đã đưa đến nhà tang lễ, vài ngày nữa, anh lại đưa em trở về. Em mới vừa trở về từ quỷ môn quan, người còn yếu, nghỉ ngơi vài ngày, em cũng không muốn để người nhà đã mất của mình lo lắng chứ.” Anh kéo người con gái đang khóc vào lòng, dịu dàng an ủi.

“Anh không được gạt em.” Cô như con mèo nhỏ ngoan ngoãn nằm trong lòng anh.

“Ngủ đi.” Anh nhẹ vuốt sợi tóc trước mặt cô.

“Anh phải ở cùng em, không được đi.” Ánh mắt cô bất an nhìn anh, sợ ở một mình.

“Anh sẽ không đi.” Anh nhận lời, thấy thần sắc cô sợ hãi, chỉ cảm thấy đau lòng không thôi.

Mất đi người thân làm Bạch Sấu Hồng đau xót muốn lấy ấm áp và dựa vào người anh, bàn tay nhỏ bé của cô lén luồn vào áo anh, mềm nhẹ vuốt ve anh.

“Sấu Hồng, em đùa với lửa.” Anh khàn giọng nói. Cô chưa bao giờ chủ động gần anh, vui sướиɠ khẽ nảy lên trong lòng anh, nhưng người cô yếu như thế, thật sự không thích hợp…

“Thích không?” Cô cố ý xoa đầu v* thô cứng của anh.

Hơi thở của anh càng ngày càng bất ổn, “Thân thể của em còn rất yếu…” Đáng chết! Cô hoàn toàn làm dấy lên du͙© vọиɠ từ đáy lòng anh.

“Em muốn cảm nhận hơi ấm của anh, được không?”

“Nhưng thân thể của em…”

Cô mềm mại nói: “Anh dịu dàng một chút, nhẹ một chút…”

Anh điên cuồng hét lên một tiếng đè cô xuống người, ánh mắt mang theo du͙© vọиɠ mãnh liệt nói: “Em chắc chắn không? Giờ hối hận còn kịp.”

Bạch Sấu Hồng ngẩng đầu ấn môi đỏ mọng lên môi anh, khiến cho anh phản ứng cuồng nhiệt, vội vàng cởϊ qυầи áo của hai người.

Anh mềm nhẹ hôn lên toàn thân cô, nhẹ giọng nói lời an ủi, khi tiến vào cô cũng không điên cuồng như trước, dùng sức nhẹ, dịu dàng tựa như sợ cô vỡ mất.