[Harry Potter] Dòng Sông Lông Gà

Chương 17: Ở nhờ

May - tên cửa hiệu sách là vậy, ngắn gọn. Vesley và Gadby bước vào căn tiệm, choáng ngợp là cảm giác mà Vesley nhận được khi vừa đặt chân vào. Sách, sách, và sách, nhiều tới mức có thể gϊếŧ chết hàng tá người. Những quyển sách, đầy ấp, bao bọc quanh căn tiệm, và có vẻ như bằng phép thuật chúng có thể ở trong căn tiệm nhìn bề ngoài chẳng to gì này. Gadby lựa cho con bé những quyển sách cần thiết, riêng Gadby, cô ta cũng tự chọn cho mình vài quyển.

Mọi việc diễn ra chẳng lâu gì mấy, Vesley tự trả tiền bằng tiền mà Gadby đưa cho. Vesley ngồi xuống cái ghế gỗ đợi Gadby, nếu cô nàng đó lại chạy đi tìm như khi nãy thì rắc rối lắm.

Tiếng mở cửa kêu lên, Vesley nhìn theo cánh cửa dần mở, và lại là người quen - Matthieu.

- Comi, con trở về rồi, ông nhớ con lắm. - Ngày Sock kêu lên khi vừa nhìn thấy mặt cô cháu gái, đứa cháu gái của ông tài giỏi lắm, bận bịu và hiếm khi về nhà.

Gadby nghe thấy lời của ngài Sock, cô ta khựng lại một chút, rồi dừng việc chọn sách mà bước ra chỗ của Vesley.

Comilovejeniferlala Matthieu là tên của Queenneslove ở thế giới phù thủy. Ngào Sock Viewlinky Matthieu là ông nội của cô nàng ấy.

- Cháu vừa về thôi, sau khi hướng dẫn vài đứa sắp nhập học Hogwarts. -

Comilovejeniferlala đẩy đẩy ngài Sock ra, tự tìm cho mình một cái ghế và ngồi đối diện với Vesley.

- Xin chào, Vesley, Gadby. - Comilovejeniferlala cất giọng chào đơn giản.

Ngài Sock đã trở về vị trí bán hàng.

- Ngài Matthieu, tôi lấy những quyển sách này, cảm ơn. - Gadby nói, cô nàng đặt mấy quyển sách lên bàn. Thò tay vào trong túi áo, lấy sẵn vài Galleon.

- 4 Galleon. - Ngài Sock đáp.

- Đây. - Gadby đặt số tiền lên bàn, cô nàng cầm chồng sách đi tới chỗ Vesley, rồi bắt đầu chào Comilovejeniferlala.

- Đi thôi, Vesley, cũng trễ rồi. - Gadby nói.

Vesley chỉ ừ rồi đứng dậy, phủi phủi mông vì nó nghĩ có lẽ sẽ bị dính chút bụi.

- Để tôi tiễn hai người. - Comilovejeniferlala đề nghị.

- Không cần đâu. - Vesley từ chối ngay.

- Vậy thì làm phiền rồi. - Gadby nói, cô nàng không muốn từ chối một lời như thế.

- Đi thôi. - Comilovejeniferlala đứng lên, chẳng hề quan tâm tới lời của Vesley.

- Con đi nữa hả, Comi? Còn chưa về nhà mà? - Ngài Sock bước ra khỏi quầy, ông ấy thốt lên.

- Chút con về, sẵn mua chút gì đó về luôn, ông đừng lo. - Comilovejenifer biết, khi về thì ngài Sock sẽ chẳng muốn cô nàng bước ra khỏi cửa nữa, ngài Sock thương cô cháu gái này lắm và cô cháu gái của ông một năm chỉ có thể về nhà vài lần.

Lời trấn an này của Comilovejenifer ngài Sock vốn chẳng hài lòng gì mấy, và rồi ông ấy chỉ có thể để cô đi, ngài Sock tin cháu gái mình.

Con đường dần trở nên ngắn lại, trở lại thế giới bình thường một cách gọn lẹ. Gadby đưa cho Vesley vé tàu để tới Hogwarts, cô ta giải thích sơ qua về vé tàu:

- Ở Luân Đôn. Ngã Tư Vua. Sân ga số chín ba phần tư. Đi chuyến tàu rời sân ga lúc mười một giờ nhé.

- Đi bằng tàu điện à? Nghe chẳng có tí phép màu và sáng gì nhỉ? Mà có cái sân ga đó à? - Vesley hỏi, nghe thôi cũng hài hước rồi, chẳng lẽ là định trêu người khác à?

- Cứ đến đấy sẽ rõ thôi. - Comilovejenifer chặn miệng Gadby trước khi cô ta định giải thích điều gì đó cho Vesley.

- Và, giờ thì tạm biệt, lúc đó gặp lại. Gadby cũng về đi. - Comilovejenifer kết thúc cuộc trò chuyện. Gadby cuối người chào rồi biến mất như một làn khói bay lên trời.

- Sao đấy, không về à? - Comiclovejenifer hỏi.

Vesley im lặng vài giây rồi đáp:

- Ừ.

- Tội lỗi? Không thể đối mặt? - Comilovejenifer suy đoán và cô nàng nói một cách thản nhiên ghê gớm:

- Cũng có phải lần đầu đâu. Gia đình Mafouchusy cô cũng rời bỏ mà, giờ lại đi hối hận, hơi muộn rồi đấy.

Vesley nhìn Comilovejenifer, nó hỏi:

- Cô tên gì?

- Comilovejenifer Matthieu.

- Cô cũng là người nhà Mafouchusy à?

- Không.

- Tên cô cũng thay đổi luôn à?

- Tùy thuộc vào gia đình ở thế giới mới mà tôi được sinh ra.

- Cô từng sống ở nhà Mafouchusy chưa?

- Chưa.

- Còn gia đình cô có liên quan gì nhà Mafouchusy không?

- Họ ở hai thế giới chẳng liên quan gì nhau.

- Một cái tên ngớ ngẩn, nó khiến tôi nghĩ tới nhà Mafouchusy.

- Tôi biết, nên cứ gọi tôi là Matthieu, cảm ơn.

- Ừ.

- Cô cần tôi đưa cô về nhà không?

- Khỏi.

- Cô không có ý định về nhà?

- Đúng như cô nói, tài thật.

- Vậy bây giờ...?

- Tôi có thể đề nghị một chút được chứ?

- Trò này cô là nhân vật chính mà, tôi đương nhiên chấp thuận.

- Nhà cô đủ chổ chứa tôi không?

- Chúng tôi phải hỗ trợ người chơi hết mình, nên đành chịu thôi.

- Cảm ơn.

- Hoan nghênh cô tới làm khách.

Xong xuôi và nhanh chóng. Lời đề nghị được chấp nhận một cách dễ dàng tới bất ngờ. Vesley nghĩ thế. Nó không thể về nhà, cả nhà sẽ trốn tránh nó, sợ hãi nó và rồi có khi ngất đi vì trong nhà Dursley có một người không bình thường. Đôi mắt họ sẽ trở quái dị như cách mà họ nhìn thằng con nhà Potter - Harry Potter. Rồi họ sợ sệt khi ngồi cùng bàn cùng đứa thiên thần nhỏ của mình, giống như thiên thần nhỏ của họ biến thành ác quỷ và bóp ngạt họ, giống như cái cách mà thằng Dudley khóc thét khi bị lấy đi đồ chơi. Nó không thể đối mặt cho tới khi tất cả bình tĩnh, giống như lời mà Matthieu đã nói.