Cánh cửa gỗ lại một lần nữa mở ra, ánh sáng lượn lờ vào căn phòng cũ. Ovillyra-Laris đã thức dậy vào khoảng một vài giờ trước đó.
- Chào, All. Buổi sáng với ít quả Hogista nhé. - White-Snow đưa lòng bàn tay chứa vàiquả màu xanh lam với hình thù như cái móng tay tên Hogista ra trước mặt Laris, nói vui vẻ: - Sẽ không có tác dụng phụ đối với bất kỳ ai, và nó là quả chín mọng phơi sương, cực ngon!
Sau khi Laris nhận xong mấy cái quả tư White-Snow, cô bé hôm qua ngồi xuống ghế - đối diện Laris, và đặt một tờ giấy hình vuông nhỏ lên bàn, một tờ giấy có màu của sự đáng yêu - hòng phấn.
- Buổi sáng tốt lành, Mafouchusy. - Không đợi Laris đủ thời gian chào mình, cô bé vào đề: - Tôi là Queenneslove Yde Matthieu, cứ gọi tôi là Matthieu hoặc Yde hay bất cứ cái tên nào khác, trừ Queenneslove, cảm ơn. Và, cô đã xem xong chưa, có thắc mắc gì cứ tự nhiên hỏi. Nếu cô chấp thuận và ký tên vào bản hợp đồng, chúng ta sẽ làm một 'Ràng buộc'. Còn không, thì giống nhu WhiteSnow đã nói, bọn tôi sẽ đưa cô trở về an toàn, cũng sẽ xóa hết ký ức của cô khi ở đây.
Sau khi tuôn một đống câu chữ, Queenneslove chốt: - Mong là cô nghe rõ.
Laris gật đầu:
- Vâng, tôi muốn hỏi, mình tới đây bằng cách nào, và vì sao tôi lại là 'khách' của các vị và...
WhiteSnow cắt ngang:
- Cái đó có trong xấp giấy. Xem ra vẫn chưa rõ ràng lắm ha. Là vầy, All. Em tới bàng đám thuộc hạ 'Nhẹ như lông vũ, nặng như hòn đá', dù tên có thế nào thì em chỉ cần nhớ bọn chúng là những cái lông gà thôi. Mong muốn của em rơi khỏi nhà Mafouchusy khá mãnh liệt và chúng tôi là những kẻ thầm lặng thực hiện mọi ước mơ của những người như thế, sau khi vị 'khách' đã ký bản hợp đồng thì chúng ta chính thức giao dịch, hiển nhiên sẽ phải làm 'Ràng buộc' cho đảm bảo, người 'Bán' hay những người giúp em thực hiện ước mơ sẽ nhận được một khoản lợi từ em sau khi mọi việc xong xuôi, khoản lợi đó không có định giá và chỉ khi mọi việc kết thúc thì nó mới xuất hiện, khoản lợi đó không gây tổn thương đến thể xác em. Vậy đó, dù hơi dài dòng. - White Snow được dịp thì tuồn ra một tràng dài lê thê.
- Còn câu hỏi nào không, Mafouchusy? Nếu đã đọc xong bản hợp đồng thì tôi chờ câu trả lời của cô. - Queenneslove nói.
- Trong đây bảo 'Chuyển dời không gian' có nghĩa là gì? Là tôi sẽ tới một đất nước khác, hay đại loại? - Laris đặt câu hỏi mà mình thắc mắc.
Queenneslove đáp:
- Tương tự thế. Một thế giới, một không gian hoàn toàn mới, không phải ở thực tế, mà là giả tưởng.
- 'Giả tưởng'?
- Như các loại game, hay tiểu thuyết, truyện tranh. Và thế giới đó do chúng tôi chọn, tránh khiến cô nhàm chán hay biết trước việc sẽ xảy ra.
- Vậy khi nào là 'mọi việc kết thúc'? Thứ tôi phải trả là gì? Và, khi kết thúc thì sẽ ra sao?
- Tới khi bọn chim đà điểu bay lượn quanh bầu trời, mây trắng không gợn xanh, ánh mặt trời chiếu qua những tán lá cây cổ thụ. Chẳng có ai biết được thứ 'khách' phải trả trước khi họ chưa 'kết thúc' cả, nhưng chắc chắn sẽ đảm bảo an toàn về thể xác cho cô. Sau khi mọi chuyện đã kết thúc, thì tùy thuộc vào cô cả thôi, hoặc là trở về, hoặc là ở lại. Nó cũng giống như một trò chơi điện tử chỉ có một mạng sống và hiếm khi có sự kết thúc, trong lúc cô ở thế giới mới, chúng tôi sẽ cử người theo để đảm bảo cô an toàn. Và, câu trả lời của cô là gì?
Laris đã suy nghĩ việc mình rời khỏi Mafouchusy rất lâu về trước, bản hợp đồng này cô cũng đọc kĩ rồi, không có tổn hại bản thân, lại được khám phá - điều mà Laris mộng mơ mà chẳng được, nên đồng ý, hơi háo thắng và chẳng có chút gì ray rứt trong lòng hay tim, ngắn gọn nói ba chữ thay đổi cuộc đời mình:
- Tôi sẽ kí!
White Snow đưa cho Laris cây bút dài mười chín centimet màu cam chói mắt:
- Đây, ký xong hai người sẽ là 'Ràng buộc' với nhau, All - em và Matthieu.
Laris lật lật mấy trang hợp đồng, trang nào cũng ký tên mình lên nhìn dứt khoát mà nhanh gọn ghê lắm. Kí xong, đưa qua cho White Snow. White Snow lại đưa qua cho Queenneslove. Chưa đầy hai phút, cô bé đã ký xong, đặt bản hợp đồng lên bàn rồi cầm mảnh giấy nhỏ lúc nãy lên.
- Đứng dậy nào, Mafouchusy. - Queenneslove nói, bản thân cũng đứng dậy khỏi ghế, chờ Laris xong động tác và đứng đối diện mình, cô bé mới lên tiếng: - Cầm mảnh giấy này cùng với tôi và cùng tuyên thệ, chỉ cần mình tôi đọc là được, cô chỉ cần đọc tên mình sau khi...
- Cô ấy đọc tên bản thân. - WhiteSnow có vẻ rất thích trò chen ngang như vậy: - Như một chuyến du lịch xa nhà, và mọi thứ sẽ an toàn.
- Ưʍ... Cảm ơn nhiều. - Laris mỉm cười nhìn White Snow, Laris từng ước mình có thể thoải mái như vậy khi ở Mafouchusy.
- Chú ý. - Queenneslove liếc White Snow một cái, rồi cất giọng lớn nhất của mình: - Hỡi Ngài tối cao, xin hãy hiện thân mà nhìn nhận, đóng một cái mộc lên trước nơi chúng con hòa là một, một bản hợp đồng của hai kẻ tội đồ cần ràng buộc. Con là Queenneslove Umrbella Chara Laios Aisha Yde Gropi Matthieu xin khẩn thiết cầu xin Ngài.
- Con Ovillyra-Laris (Skeehope) Mafouchusy xin thiết cầu xin Ngài.
Sau của nói của Laris là hàng đống những cái lông giấy bao quanh lấy hai người, như một bức tường không thể chạm tới hay ngó vào được, lưng họ cùng nhói lên một cái đau điếng mà hét cũng không tài nào thành tiếng, những cái lông giấy biến mất hút, một dòng nước bao bọc lấy thân thế mềm mại của Laris mà cuốn đi mất tích, Queenneslove nằm ngã trên mặt đất đầy bụi và mạng nhện, White Snow phải cố gắng lắm nâng được Queenneslove dậy rồi dùng thứ ma thuật kỳ bí nào đó đưa cả hai như làn khói vô hình rời khỏi đây.