Nói thật, Đinh Mông cũng không có nhiều kinh nghiệm biểu diễn ở các sân khấu lớn, tuy hội trường 1000 người tính ra quy mô cũng không lớn lắm, nhưng đối với cô mà nói, đây là lần đầu tiên cô đứng hát trước nhiều người như vậy.
Sau khi ba vị giám khảo ngồi vào chỗ, màn che nhanh chóng được kéo ra để bắt đầu cuộc thi. Đinh Mông cũng giống như những thí sinh khác, ở sau cánh gà cố gắng lắng nghe MC dẫn chương trình. Nữ MC của cuộc thi này là MC nổi tiếng của đài Vệ Thị, Đinh Mông từng xem qua các chương trình của cô ấy dẫn. Cô ấy nhanh chóng nói lời mở đầu rồi bắt đầu tuyên bố thể lệ cuộc thi.
“Sau khi cả 5 thí sinh ở mỗi tổ kết thúc phần trình diễn của mình, ba vị giám khảo sẽ thảo luận chọn ra người tiếp tục vào vòng trong, gia nhập vào nhóm thực lực. Khán giả sẽ bình chọn 1 người trong 4 người còn lại để vào nhóm nổi tiếng. 8 người đó sẽ thi đấu với nhau, nhóm thực lực đối đầu với nhóm nổi tiếng!”
Khán giả dưới khán đài hò reo, ở trong hậu trường Đinh Mông nghĩ, tổ sản xuất cũng thật biết tính toán, cuộc so tài lần 2 giữa nhóm thực lực với nổi tiếng, có phải cả nhóm nổi tiếng đều sẽ bị tiêu diệt luôn không?
“Thí sinh ở tổ thứ nhất chuẩn bị, thí sinh số 1 mời ra sân khấu!”
Nhân viên công tác vội vội vàng vàng đưa các thí sinh vào chỗ, khi MC đọc số báo danh của thí sinh đầu tiên thì cuộc thi cũng chính thức bắt đầu. Đinh Mông ở phía sau nghe thí sinh biểu diễn cùng với tiếng la hét chói tai của khán giả khiến cô càng lúc càng khẩn trương.
Đến tổ thứ 2, người đầu tiên lên sân khấu là Đường Thi Nhiên.
Bài hát cô ấy chọn là bài hát chính trong album của Tư Mã Tiêu Tiêu – Special. Âm nhạc sôi động thêm vào tiếng trống rộn ràng, giọng của Đường Thi Nhiên lại cao vυ't làm cho cuộc thi trở nên cực kì sôi nổi.
Đinh Mông phát hiện hình như Đường Thi Nhiên rất thích Tư Mã Tiêu Tiêu, các bài hát cô ấy chọn để thi đều là của Tư Mã Tiêu Tiêu. Mà cũng có thể cô ấy thích Kiều Dĩ Thần, dù sao Kiều Dĩ Thần cũng là người sáng tác cho vị Thiên Hậu này.
Tuy âm giọng của Đường Thi Nhiên yếu hơn Tư Mã Tiêu Tiêu, nhưng bài Special này, cô ấy hát rất tốt, rất đáng khen ngợi. Lúc bài hát kết thúc, toàn bộ khán giả đều vỗ tay nhiệt liệt, giám khảo cũng khen ngợi cô ấy rất nhiều.
Phần biểu diễn của Đường Thi Nhiên lại đem đến áp lực cho các thí sinh khác. Đinh Mông ở phía sau hít sâu mấy cái, cố gắng cổ vũ chính mình.
Cô là người thứ 3 trong tổ, nghe MC đọc tên cô và bài hát dự thi của cô, cô liền hít một hơi, đi ra sân khấu.
Ánh đèn sáng ngời trên sân khấu làm cô không thể nào thích ứng được, phía dưới khán giả lại truyền đến tiếng vỗ tay và tiếng reo hò cổ vũ làm cô vô cùng ngạc nhiên. Cô theo bản năng nhìn thoáng qua khán đài, phát hiện còn có người giơ bảng tên cô.
Đinh Mông ngẩn người, việc này… Chắc là được tổ sản xuất mời đến để tạo không khí.
Tiếng độc tấu violon du dương kéo ra giai điệu mở đầu của bài Bạch Điểu, nhờ tiếng nhạc mà tâm trạng bất an của Đinh Mông dần bình ổn lại. Chắc chắn những người giơ bảng tên cô là được ai đó nhờ, cô cảm thấy rất cảm động, cho nên bài hát này, cô nhất định phải hát thật tốt.
“Tôi mong có một đôi cánh, như chú chim bay lượn
Nghênh ngang bay về hướng ánh sáng, đi đến bất kỳ nơi nào
Nhìn cánh chim trắng ấy lướt qua đám mây
Vô nghĩ vô lo, tự do ngẩng đầu
Vậy nên tôi cũng mở ra đôi cánh
Dù nho nhỏ nhưng cũng có thể theo gió vượt sóng!”
Khác với sự sôi động, náo nhiệt lúc nãy, khi Đinh Mông biểu diễn bài hát này thì tất cả mọi người đều im lặng. Nhạc đệm du dương hòa quyện với giọng hát trong trẻo như muốn rẽ mây bay lên trời xanh của Đinh Mông, lại thêm vào dàn đồng ca hợp xướng trong màn che đang dần hiện ra, Đinh Mông lại một lần nữa cất lên điệp khúc “Tôi mong có một đôi cánh” thì từ trên sân khấu từ từ hạ xuống đôi cánh trắng, chậm rãi vững vàng dừng lại trên vai cô.
Khán giả bắt đầu phát ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt và tiếng hò reo. Đinh Mông thở ra một hơi, cúi mình chào mọi người. MC cũng vừa đi lên vừa vỗ tay: “Bài hát vừa rồi quá tuyệt vời, mọi người nhìn xem, thầy Tiêu kích động đến không nói ra lời luôn kìa.”
Khán giả cười rộn rã, Tiêu Kỳ cầm micro đến trước mặt mình, mở miệng nói: “May mắn lúc nãy tôi có ghi lại vô giấy.”
Lại một trận cười vang, MC thuận thế nói: “Vậy thì mời thầy Tiêu là người đầu tiên nhận xét về màn biểu diễn vừa rồi của Đinh Mông đi.”
Tiêu Kỳ nói: “Tôi vẫn luôn nói, tôi rất thích chất giọng của cô ấy, tôi nghĩ qua hôm nay sẽ càng có nhiều người thích chất giọng của cô ấy.”
“Vậy sao?” MC nhướng nhướng mày, nhìn sang Đinh Mông “Xem ra thầy Tiêu đánh giá cô rất cao đó nha.”
Cô định nói cảm ơn, Tiêu Kỳ lại tiếp tục nhận xét: “Tôi sẽ nhận xét ba điều về màn biểu diễn vừa rồi của cô. Đầu tiên là là thanh âm và chất giọng của cô, Bạch Điểu là một bài dân ca, yêu cầu về thanh giọng đối với người hát dân ca rất cao, tuy bài này có soạn lại nhưng mà bản chất nó vẫn không thay đổi. Nói tới đây, tôi muốn khen ngợi một chút cho người đã soạn lại bài hát này, người này làm rất tốt, đã bộc lộ hết ưu điểm trong giọng hát của cô, cô nhất định phải cảm ơn người này.
Đinh Mông gật gật đầu, Tiêu Kỳ lại nói: “Sau đó là hiệu ứng sân khấu, cái này thật là…! Lúc đôi cánh kia hạ xuống, tôi đã rất muốn kêu lên, quá đẹp! Còn có trang phục của cô hôm nay nữa, cùng với dàn hợp xướng, toàn bộ sân khấu ăn khớp lạ thường, tôi thật sự rất thích cái váy cô đang mặc!”
MC cười, trêu ghẹo cô vài câu, rồi mời giám khảo bên cạnh nhận xét: “Mời thầy Tôn phát biểu ý kiến ạ.”
Tôn Duệ dừng một lát mới mở miệng nói: “Nói thật thì, mỗi lần Đinh Mông biểu diễn đều mang lại bất ngờ cho tôi. Nhạc sĩ Kiều nói cô hát như hát karaoke lời như còn văng vẳng bên tai, vậy mà giờ cô đã nhanh chóng nắm được kỹ năng biểu diễn rồi. Bài Bạch Điểu này cũng không dễ hát, nhưng với kỹ thuật của cô bây giờ đã hoàn toàn kiểm soát được bài hát, hơn nữa với tiềm năng của cô, chắc chắn sẽ không thua Đường Thi Nhiên. Sự tiến bộ này không phải tình cờ, tôi tin chắc rằng cô đã bỏ rất nhiều công sức để luyện tập, hi vọng sau này cô cũng sẽ cố gắng như vậy.”
Đinh Mông thành tâm thành ý nói tiếng cám ơn đối với ông ấy, Tôn Duệ lại cười bổ sung: “Cuối cùng, tôi nói cô xinh đẹp chắc là không quá nhỉ? Vừa rồi lúc đôi cánh được hạ xuống, tôi còn nghĩ mình đã gặp được Thiên Sứ đấy.”
“Ôi, thầy Tôn của chúng ta cũng khéo nói quá.” MC làm vẻ mặt “thật buồn nôn”, khán giả dưới khán đài cũng ồn ào, mặt Đinh Mông lập tức đỏ lên.
“Anh nhìn đi, anh khiến cho thí sinh của chúng ta thẹn thùng rồi.” Cô ấy chuyển lời, nhìn về phía Kiều Dĩ Thần: “Vừa rồi hai vị lão sư đã nói nhiều lời hay như vậy, nhiệm vụ dội gáo nước lạnh giao cho anh đấy nhạc sĩ Kiều.”
Đinh Mông cảm thấy, MC thật là rất hiểu Kiều Dĩ Thần.
Kiều Dĩ Thần điều chỉnh vị trí micro một chút, mở miệng không chút e dè:
“Tuy rằng sức bật, hơi thở và việc khống chế âm giọng của cô đều rất đáng được đề cao nhưng mà vẫn chưa gọi là hoàn hảo đâu. Hơn nữa biểu hiện hôm nay của cô có thể xuất sắc được như vậy, một nửa công lao đều là nhờ vào ban nhạc diễn tấu và dàn hợp xướng, nếu không có bọn họ, màn biểu diễn của cô sẽ kém đi rất nhiều. Cuối cùng là hiệu ứng sân khấu, làm cho màn biểu diễn càng thêm hoành tráng, cô tự tính xem, đóng góp của cô được vài phần ”
Đinh Mông: “…”
Tuy rằng đã sớm biết Kiều Dĩ Thần sẽ nói không lời hay ý đẹp, nhưng mà bị nói như vậy cũng thật khiến cô tức giận. Tuy những thí sinh khác không có ban nhạc đệm hòa với dàn đồng ca hợp xướng nhưng mà ban nhạc đệm của bọn họ toàn là hàng đầu trong nước, hiệu ứng sân khấu thì ai cũng có, còn có thí sinh trong phần thi có múa sử dụng kỹ thuật cao, hiệu ứng sân khấu lại còn cực kì huyền ảo, tại sao lại nghiêm khắc với cô như vậy chứ?
Nhưng mà những lời này cô đương nhiên không dám nói ra miệng, ngoan ngoãn tiếp thu lời nhận xét rồi đi vào hậu trường. Lúc đi vào hậu trường, Đường Thi Nhiên cười hỏi cô: “Bây giờ còn nhận mình là nghiệp dư không?”
Đinh Mông nhìn cô ấy một cái, cười cười nói: “Nửa tháng trước, tôi đúng là nghiệp dư mà!”
Sau đó hai người không nói chuyện nữa, hai thí sinh còn lại sau khi biểu diễn xong, MC mời tất cả bọn họ lên sân khấu: “5 thí sinh ở tổ thứ 2 đã biểu diễn xong, bây giờ mời giám khảo chọn ra người trực tiếp đi vào vòng trong.”
Âm nhạc khẩn trương vang lên, khán giả cũng nín thở nhìn lên sân khấu. Ba vị giám khảo sau khi thương lượng, cuối cùng Kiều Dĩ Thần đại diện công bố kết quả: “Chúng tôi chọn Đường Thi Nhiên.”
Đường Thi Nhiên thở phào một hơi, cuối mình thật thấp chào bọn họ, khán giả dưới đài đưa bảng tên Đường Thi Nhiên hoan hô rất lớn.
“Chúc mừng Đường Thi Nhiên, trở thành người thứ ba tiến vào vòng thi với 8 thí sinh mạnh nhất toàn quốc! Bây giờ mời cô ngồi vào ghế 8 thí sinh mạnh nhất!” MC nghiêng người chỉ vào ghế của 8 thí sinh mạnh nhất, đưa tay mời cô ấy đi qua. Đường Thi Nhiên hướng về khán giả vẫy tay, sau đó đi về hướng ghế có dòng chữ “nhóm thực lực”
Trên sân khấu còn lại 4 thí sinh.
Kết quả này cũng không nằm ngoài dự đoán của Đinh Mông, chỉ là cô không thể tưởng tượng được, lời nói của đàn ông quả nhiên không nên tin tưởng, vừa mới nói cô giống Thiên Sứ đảo mắt một cái đã đi bỏ phiếu cho người phụ nữ khác.
MC mời 4 thí sinh còn lại bước lên chính giữa sân khấu, nói nhanh: “Lần nữa xin mọi người hướng về những khán giả dưới khán đài, cũng chính là giám khảo kế tiếp. Mỗi người bọn họ đều đã trải qua sự lựa chọn của tổ sản xuất mới có thể ngồi ở chỗ này. Bọn họ đến từ các ngành nghề, có người trong lĩnh vực âm nhạc, người trong lĩnh vực truyền thông, có học sinh, cũng có thành phần lao động tri thức và kể cả fan, họ chính một màn ảnh thu nhỏ của xã hội, cho nên để họ chọn ra thí sinh được yêu thích nhất, cũng rất hợp lí.
MC nói xong lời này, liền bắt đầu mời mọi người bầu phiếu: “Được rồi, cách thức vẫn giống lúc nãy, khán giả hãy cầm lấy dụng cụ bên cạnh chỗ ngồi của mình, chọn thí sinh nào thì nhấn vào số tương ứng trên đó.”
Sân khấu lại vang lên tiếng nhạc khẩn trương, mọi người có thể trực tiếp xem kết quả phiếu bầu ở màn hình lớn bên trên, sau khi MC nói bắt đầu, phiếu của 4 thí sinh đều được dâng lên nhanh chóng, từ từ, phiếu của Đinh Mông vượt qua những tuyển thủ khác, sau khi bỏ phiếu kết thúc thì cô đứng đầu bảng, hơn cái thí sinh khác cả trăm phiếu.
Kết quả này làm Đinh Mông rất bất ngờ, cô cứ ngây ngốc nhìn màn ảnh, MC chúc mừng cô đã vào vòng trong, cô cũng không phản ứng.
“Xem ra Đinh Mông hoàn toàn không nghĩ tới kết quả này, đứng ngây ngốc trên sân khấu luôn rồi.” Lời của MC làm tất cả mọi người bật cười, cuối cùng Đinh Mông cũng tỉnh lại.
“Được rồi, chúng ta cứ để cho Đinh Mông ngẩn người một lúc đi, bây giờ tôi phỏng vấn khán giả một chút nhé.”
Khán giả lại cười lên, MC nhìn về phía khán đài, mời một nữ sinh thắt tóc đuôi sam phát biểu: “Xin hỏi vừa rồi bạn đã bỏ phiếu cho ai?”
Nữ sinh nói: “Tôi bỏ phiếu cho Đinh Mông.”
“Tại sao?”
“Bởi vì tôi cảm thấy cô ấy có thực lực mạnh nhất trong 4 thí sinh còn lại, nếu lần sau là thi đấu giữa nhóm thực lực với nhóm nổi tiếng thì thực lực của 2 bên quá chênh lệch rồi, sẽ không có gì đáng xem.”
“À, thì ra là như vậy.” MC làm ra vẻ bừng tỉnh, lại gọi một nam sinh mặc áo sơ mi trắng đứng lên: “Xin hỏi bạn bỏ phiếu cho ai vậy?”
Nam sinh đẩy mắt kính, nói: “Tôi cũng bầu cho Đinh Mông.”
“Ai nha, bạn cũng cảm thấy cô ấy hát tốt nhất sao?”
Nam sinh nói: “Tôi không có lý do nông cạn như vậy, tôi chọn cô ấy đơn giản vì cô ấy xinh đẹp.”
Tiếng cười dưới khán đài vang lên liên tục, MC cũng cười nói: “Lý do này quả thực có chiều sâu.” Cô ấy nhìn về phía Đinh Mông, hỏi: “Đinh Mông, bây giờ cô đã tỉnh táo lại chưa? Phát biểu một chút cảm nghĩ khi được vào vòng trong đi.”
Đinh Mông cầm lấy micro cô ấy đưa qua, vẻ mặt cực kì nghiêm túc, nói: “Tôi sẽ tiếp tục cố gắng, tuyệt đối sẽ không phụ lòng mọi người hôm nay đã bầu chọn cho tôi.”