Khi mặt mũi bớt nóng, Nhậm Tư Đồ hoàn hồn, phát hiện bàn ăn đã được Thời Chung thu dọn sạch sẽ. Có lẽ mọi phụ nữ đều hy vọng có được một người bạn đời ra ngoài lịch lãm, vào bếp đảm đang, lên giường mạnh mẽ thế này. Nhậm Tư Đồ cũng hết sức vui vẻ vì được nhàn nhã.
Để không làm hại mắt, Nhậm Tư Đồ quy định mỗi ngày Tầm Tầm chỉ được xem ba tập phim hoạt hình. Tầm Tầm đang xem mê mẩn say sưa, thấy Nhậm Tư Đồ bước ra phòng khách thì lập tức thanh minh theo phản xạ: “Con mới xem có hai tập, còn sớm mà.”
Nhậm Tư Đồ nhìn Tầm Tầm với ánh mắt bất đắc dĩ, cô chỉ tới lấy cái túi xách đặt trên sofa thôi mà. Nhưng Tầm Tầm như thế làm cho cô nổi hứng muốn trêu đùa cậu nhóc. Nhậm Tư Đồ giả vờ sa sầm nét mặt, làm bộ định giật lấy chiếc điều khiển trong tay cậu nhóc. Tầm Tầm lập tức ôm chiếc điều khiển tránh né nhanh như một chú khỉ con, chỉ chốc lát đã trốn sang góc bên kia của sofa.
Nhậm Tư Đồ thấy cu cậu ôm chiếc điều khiển như ôm bảo bối thì không nhịn được cười. “Trêu con thôi, xem tiếp đi.”
Sau đó, cô cầm chiếc túi xách lên, lấy túi tài liệu của Thẩm Thấm ra, quay người đi mất.
Tầm Tầm thấy Nhậm Tư Đồ đi thẳng về phía phòng bếp, không định giành lấy điều khiển ti vi của mình nữa thì mới ý thức được là mình bị lừa, liền dẩu môi oán trách: “Lừa gạt người ta là chim nhỏ sẽ bay mất đấy.”
Nhậm Tư Đồ cầm túi đựng tài liệu đi về phía kệ bếp, Thời Chung vừa đặt bát đĩa vào trong tủ sát trùng, quay lại thì nhìn thấy những thứ trên tay cô.
“Đây là đồ của Thẩm Thấm, anh trả lại cô ấy giúp em.”
Thời Chung khẽ chau mày, sau đó nhận lấy, mở túi tài liệu ra xem một lượt những thứ trong đó. “Sao nó lại ở chỗ của em?”
Lần này, đến phiên Nhậm Tư Đồ do dự, không biết nên giải thích thế nào. “Thẩm Thấm để quên trên xe của Thịnh Gia Ngôn, Thịnh Gia Ngôn không có số điện thoại của Thẩm Thấm, em nghĩ anh có thể chuyển cho cô ấy nên liền mang nó về đây.”
Quả nhiên, anh nhìn cô với ánh mắt đầy hứng thú. “Tối nay em đi nhờ xe của Thịnh Gia Ngôn về sao?”
Đúng là vừa đoán đã trúng phóc… Nhậm Tư Đồ nghĩ thế cũng tốt, cô đỡ phải tốn công giải thích một phen, bây giờ chỉ cần nói thêm một câu là rõ ràng: “Em trả chìa khoá nhà lại cho anh ấy, anh ấy tiện đường nên đưa em về.”
Vẻ mặt của Thời Chung dịu lại một chút.
Lúc ấy anh mới cúi đầu nhìn cái túi tài liệu, nghĩ ngợi một lát rồi mới lên tiếng: “Chuyện Thẩm Thấm vào Trung Hâm thực tập không phải do anh sắp xếp. Trước đây cô ấy nộp hồ sơ của mình lên công ty, sau khi được thông qua thì mới gọi điện thoại báo cho anh biết, anh cũng không thể nói gì được. Nhưng nếu em để bụng thì anh có thể đưa cô ấy đến chỗ bạn anh thực tập.”
“Đừng, làm thế thì chứng tỏ em quá nhỏ nhen.” Rõ ràng là nhỏ nhen mà còn giả vờ rộng lượng, Nhậm Tư Đồ cảm thấy mình có thể làm ví dụ điển hình được rồi. Nhưng cô không thể thay đổi cái tính này được, cho nên đành an ủi bản thân. “Nói không chừng người ta không hề để ý tới ông già như anh đâu, cũng chỉ có em là coi anh như báu vật, sợ anh bị người ta tơ tưởng.”
Nhậm Tư Đồ vừa nói xong, đôi mày vừa được dãn ra của Thời Chung lập tức cau lại. “Anh già chỗ nào chứ?”
Biết là anh đang cố ý làm mặt lạnh để doạ mình nên Nhậm Tư Đồ quyết định nhìn anh đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ. Quả nhiên Thời Chung không nhịn được bật cười. “Sao anh lại cảm thấy em đang quay lại thời kì học cấp ba nhỉ? Nhất là vẻ mặt bướng bỉnh này của em…”
Thế sao? Nhậm Tư Đồ nghiêng đầu qua nhìn gương mặt mình được phản chiếu trên cái viền làm bằng inox của tủ đựng chén… Vẻ mặt của cô lúc này đúng là ấu trĩ thật.
Khi Nhậm Tư Đồ vừa thu hồi ánh mắt lại, trong đầu cô bỗng hiện lên một câu nói không biết nghe được ở nơi nào: Một người đàn ông tốt thật sự chính là người có thể yêu chiều, khiến cho một người phụ nữ trở thành một bé gái…
Sao mấy ngày nay, trong đầu cô cứ hiện lên những câu khen ngợi anh thế nhỉ? Nhậm Tư Đồ cũng bó tay với mình, quyết định gạt chuyện này đi, lảng sang chuyện khác. “Khóe mắt anh đầy nếp nhăn rồi kìa, còn không chịu nhận mình già sao?”.
“Em nói lại lần nữa xem?” Anh khẽ nheo mắt lại, như dọa dẫm cô.
Nhậm Tư Đồ lập tức nắm được chứng cứ, đưa tay chỉ vào những nếp nhăn xuất hiện trên đuôi mắt đang nheo lại của anh. “Không tin thì anh tự soi gương đi.”
Nhậm Tư Đồ còn chưa nói dứt lời thì đã bị anh nhấc bổng lên thật cao. Hai chân đột nhiên hẫng lên khỏi mặt đất khiến Nhậm Tư Đồ cảm thấy không an toàn, vô thức kêu lên một tiếng, hai chân cũng quắp lấy hông anh theo phản xạ.
Cứ thế, một tay anh ôm lấy cô, tay kia thì chọc lét cô…
“Ông già mà có thể bế em lên như thế này sao? Hả?” Anh khẽ lên giọng ở cuối câu.
Suýt nữa là cả người Nhậm Tư Đồ đã ngã ra sau, may mà anh nhanh tay kéo cô lại. Nếu anh muốn chứng minh mình vẫn đang trẻ trung dồi dào sức lực thì Nhậm Tư Đồ chỉ biết thán phục anh. Nhưng anh… rõ ràng là mượn cái cớ chứng minh mình không già để sàm sỡ cô một cách quang minh chính đại. Bàn tay đang đỡ lấy người cô cứ vuốt ve lên xuống trên lưng cô, Nhậm Tư Đồ không thể tránh được, lại sợ buồn nên đành mở miệng cầu xin: “Em thừa nhận là mình sai rồi được không, thả em xuống đi…”
“Miệng nhận lỗi cũng vô ích thôi, phải bị phạt.”
Anh nói xong thì định khóa kín đôi môi cô lại nhưng Nhậm Tư Đồ vội vàng né được, thì thầm nhắc nhở: “Tầm Tầm còn ở ngoài kia…”
Nhậm Tư Đồ vừa dứt lời liền bị anh nắm lấy cằm, chỉnh mặt lại cho ngay ngắn, sau đó… anh khóa môi cô lại.
Cũng trong lúc đó, Tầm Tầm đang ngồi trên sofa trong phòng khách, không nhịn được phải quay đầu nhìn về phía phòng bếp…
Sao Nhậm Tư Đồ vẫn chưa ra nhỉ?
Tầm Tầm thấy phía phòng bếp không có động tĩnh gì thì không khỏi đứng dậy…
Nhưng không phải đi về phía phòng bếp mà rón ra rón rén chạy nhanh về chiếc đầu DVD được đặt bên dưới ti vi, dùng tốc độ nhanh nhất để thay một chiếc đĩa khác, lòng thì vui như mở cờ: Nhậm Tư Đồ vẫn chưa ra, hôm nay mình có thể xem tiếp tập thứ tư!
Sự thật chứng minh, sự lo lắng của Nhậm Tư Đồ là hoàn toàn dư thừa.