Ước Hẹn Phù Hoa

Chương 13

Một đêm nhiều biến cố cứ thế mà trôi qua.

Dường như Nhậm Tư Đồ đánh rơi thứ gì đó trong cái đêm đã trở thành quá khứ ấy. Ngày hôm sau khi làm việc, cô cứ bồn chồn không yên, liên tục dùng cà phê để giúp tinh thần tỉnh táo hơn.

Ngay cả Mạc Nhất Minh cũng để ý thấy cô liên tục đến phòng nghỉ để pha cà phê. Khi cô pha tới ly cà phê thứ sáu, cuối cùng anh cũng không nhịn được nữa mà ngăn cô lại. “Em không muốn sống nữa sao? Cứ uống cà phê như thế thì sẽ chết đấy!”

Nhậm Tư Đồ cũng không biết làm sao. Bây giờ, trong miệng toàn là mùi cà phê, khiến cả cô cũng cảm thấy khó chịu, nhưng... “Nếu không uống thì em không thể tập trung được. Mười phút nữa sẽ có bệnh nhân đến tư vấn.”

Nghe cô nói thế, Mạc Nhất Minh càng không kìm được mà quan sát cô từ đầu đến chân, cuối cùng phát hiện trên mắt cô có hai quầng thâm mà ngay cả kem che khuyết điểm tốt nhất cũng không giấu được. “Tối hôm qua em làm gì? Đừng nói là cả đêm không ngủ nha?”

Vừa nghĩ tới những lời của Tưởng Lệnh Thần, vừa nghĩ tới bóng lưng lầm lũi của Thời Chung, vừa nghĩ đến nét chữ nắn nót trên tờ giấy kia, vừa nghĩ đến vẻ mặt u ám của Thịnh Gia Ngôn sau khi nghe cô kể lại những lời của Tưởng Lệnh Thần... thì cô lại trằn trọc suốt đêm, không tài nào ngủ được.

Cô biết rất nhiều phương pháp điều trị chứng mất ngủ, dùng thuốc có, không dùng thuốc cũng có, nhưng đáng tiếc khi chuyện vận vào mình thì lại luôn là “bác sĩ trị bệnh cho người, không trị được cho mình.”

Mạc Nhất Minh không quan tâm lắm đến cuộc sống riêng tư của cô, nắm được cơ hội là hỏi luôn: “Đúng rồi, anh nhờ em hỏi Tôn Dao xem đêm cuối năm có hẹn hay không, em hỏi giúp anh chưa vậy?”

“Cậu ấy hẹn với Tầm Tầm rồi, nói là dẫn nó đi ăn party.”

Vừa nghe đối thủ trong đêm Giao thừa của mình chính là Tầm Tầm, Mạc Nhất Minh thở phào một hơi, mỉm cười nói: “Đồ ăn bên ngoài thì có gì ngon đâu chứ? Hay là thế này đi, hôm ấy em dẫn anh theo với, anh sẽ cố gắng chịu thiệt, chuẩn bị cho các em một bữa tiệc cuối năm thật thịnh soạn...”

Nhậm Tư Đồ vốn đang nhờ vào cà phê để tỉnh táo, giờ nghe anh nói một tràng như súng liên thanh, không chịu để yên thì đầu cô càng đau nên định lập tức cắt đứt cuộc trò chuyện này. “Lẽ ra giờ này anh đang bận đúng không nhỉ? Sao còn có thời gian nhàn rỗi ở đây mà tán dóc với em thế?”

Mạc Nhất Minh nhún vai với vẻ nhàn rỗi. “Tưởng Lệnh Thần nói luật sư của anh ta hẹn với anh ta đột xuất nên dời cuộc hẹn điều trị với anh vào lần sau, cho nên bây giờ anh… cực kỳ rảnh rỗi.”

Nhậm Tư Đồ bỗng cảm thấy căng thẳng một cách vô cớ, cô làm bộ giơ tay lên nhìn đồng hồ. “Không nói chuyện với anh nữa, bệnh nhân của em sắp đến rồi.” Nói xong liền bưng ly cà phê, vội vã rời khỏi phòng nghỉ.

Nhậm Tư Đồ vừa về tới phòng làm việc của mình là lập tức gọi cho Thịnh Gia Ngôn. Thịnh Gia Ngôn hẹn gặp Tưởng Lệnh Thần gấp như thế, chắc chắn không phải chuyện gì tốt đẹp...

Nếu số điện thoại của Thịnh Gia Ngôn mà không gọi được thì nó sẽ chuyển đến cho nữ trợ lý của anh. Nhậm Tư Đồ mong ngóng cuộc gọi được kết nối, nhưng đáng tiếc cuối cùng bên kia lại vang lên giọng một cô gái: “A lô?”

Cho dù là thế, Nhậm Tư Đồ vẫn ôm chút hy vọng. “Chào cô, tôi là Nhậm Tư Đồ, có thể gọi Luật sư Thịnh nghe điện thoại một chút được không?”

Cùng lúc này, trợ lý của Thịnh Gia Ngôn đang ngồi ở bàn làm việc của mình, nghe thấy yêu cầu trong điện thoại thì ngẩng lên nhìn về phía phòng làm việc của Thịnh Gia Ngôn.

Cô ta vừa vặn nhìn thấy Thịnh Gia Ngôn đẩy cửa phòng làm việc đi ra.

Trợ lý gọi anh vài tiếng nhưng anh lại làm như không nghe thấy. Nhìn Thịnh Gia Ngôn bước thẳng vào phòng họp với gương mặt hằm hằm, cô trợ lý đành phải nói lời xin lỗi với Nhậm Tư Đồ. “Xin lỗi cô Nhậm, Luật sư Thịnh vừa vào phòng họp rồi. Thân chủ của anh ấy đang đợi ở trong đó, chắc là đang bàn công việc. Đợi bọn họ họp xong, tôi sẽ bảo anh ấy gọi lại cho cô.”

Lúc này, Tưởng Lệnh Thần đang ngồi bên bàn họp, Wechat trong điện thoại không ngừng vang lên. Anh ta mở một tin nhắn thoại ra, lập tức vang lên giọng nói nhão nhoẹt: “Anh yêu à, sao mấy ngày nay không thấy anh xuất hiện ở đâu hết vậy, đừng nói là anh bị nhốt lại rồi nha?”

Tưởng Lệnh Thần nghe với vẻ mặt khinh khỉnh, cũng không thèm nhắn lại mà mở một tin nhắn thoại khác. Giọng nói của cô gái này còn ngọt ngào hơn cả cô trước: “Tưởng công tử à, gần đây anh trốn chỗ nào để tu tâm dưỡng tính rồi sao? Không có tin gì của anh hết, nhớ anh muốn chết...”

Khi Tưởng Lệnh Thần mở tin nhắn thoại thứ ba ra thì cửa phòng họp vang lên một tiếng “cạch” và bị ai đó đẩy vào. Tưởng Lệnh Thần chỉ ngước mắt nhìn về phía cửa, chào một cách ngả ngớn theo kiểu quân đội với Thịnh Gia Ngôn và tiếp tục nghe tin nhắn của mình.

Thịnh Gia Ngôn đi đến bên cạnh Tưởng Lệnh Thần, không cắt đứt nguồn cảm hứng của anh ta mà chỉ chậm rãi nói: “Anh Tưởng, lần này tôi tìm anh là muốn thông báo cho anh biết, vì một lý do riêng tư mà tôi không thể tiếp tục theo vụ án của anh được nữa.”

Mãi đến khi ấy, Tưởng Lệnh Thần mới thả điện thoại xuống, nghiêm túc nhìn Thịnh Gia Ngôn.

Không tìm thấy nguyên nhân từ nét mặt của Thịnh Gia Ngôn, Tưởng Lệnh Thần không khỏi cau mày: “Tại sao?”

Thịnh Gia Ngôn không giải thích gì thêm mà chỉ nở một nụ cười ôn hòa: “Có điều anh cứ yên tâm, vụ án của anh sẽ chuyển sang cho luật sư Lâm của văn phòng luật sư chúng tôi. Luật sư Lâm vừa trở thành một trong những ông chủ của văn phòng này, anh có thể tuyệt đối yên tâm về sự chuyên nghiệp của anh ấy.”

Tưởng Lệnh Thần suy nghĩ một lát, cuối cùng cũng thản nhiên chấp nhận. “Vậy thì cứ làm thế đi, dù sao ai làm luật sư cho tôi cũng thế cả.”

Thịnh Gia Ngôn gật đầu. “Nếu như tôi đã không còn là luật sư biện hộ của anh, vậy thì...”

Trên mặt Thịnh Gia Ngôn vẫn còn nở nụ cười nhưng ngay sau đó, anh bèn túm cổ áo Tưởng Lệnh Thần, xách anh ta ra khỏi ghế, đấm một cú thật mạnh vào mặt anh ta.

Tưởng Lệnh Thần hoàn toàn không kịp phản ứng, ngay cả thời gian để cảm nhận cơn đau cũng không có, đã bị đánh gục xuống bàn họp.

Phòng họp yên ắng trong khoảng ba giây, khi ấy Tưởng Lệnh Thần mới lau khóe miệng hơi rướm máu, đứng bật dậy: “Anh bị điên hả?”

Lúc ấy, Thịnh Gia Ngôn đã thả lỏng nắm đấm, dáng vẻ thong dong bình thản ấy cứ như người vừa đánh Tưởng Lệnh Thần không phải là anh. “Đừng có đến làm phiền Nhậm Tư Đồ nữa.”

Khi đó, Tưởng Lệnh Thần mới hiểu ra, không khỏi cười lạnh. “Tôi mới chỉ chạm vào cổ tay cô ta mà thôi, anh cần gì phải thế?”

“Ngay cả cổ tay cũng không được.”

Thịnh Gia Ngôn thản nhiên quẳng câu này lại rồi quay người đi thẳng ra ngoài.

Các đồng nghiệp đang ngồi bên bàn làm việc ở bên ngoài lo lắng nhìn về phía phòng họp. Vừa thấy Thịnh Gia Ngôn mở cửa bước ra, họ đều ngẩn người giây lát, rồi lập tức giả vờ như không có chuyện gì, ai nấy về lại chỗ của mình, tiếp tục làm việc.

Có lẽ là cú đấm lúc nãy quá mạnh nên đã thu hút sự chú ý của đồng nghiệp, Thịnh Gia Ngôn nghĩ như thế nhưng cũng giả vờ như chưa từng xảy ra chuyện gì, đi thẳng về phía ngược lại với phòng làm việc, không thèm quay đầu lại mà nói với trợ lý của mình: “Tiểu Lưu, giúp tôi xin nghỉ hôm nay.”

Cuối cùng một ngày làm việc cũng đã kết thúc. Đến giờ tan ca, Nhậm Tư Đồ tính lại xem mình đã uống hết mấy ly cà phê... Tám ly... đúng là sắp uống tới mụ mị luôn rồi.

May mà lúc sắp hết giờ làm, Thịnh Gia Ngôn gọi lại cho cô, nói hôm nay anh sẽ phụ trách việc đón Tầm Tầm và nấu cơm. Nghe giọng của anh có vẻ nhẹ nhàng, lúc ấy tảng đá đè nặng trong lòng Nhậm Tư Đồ mới rơi xuống.

Cô lái xe về nhà. Có lẽ vì uống cà phê nhiều quá nên người cứ lâng lâng, ngay cả mắt cũng chẳng buồn chớp, đầu óc thì tỉnh táo đến mức không thể tỉnh táo hơn, ngay cả tiếng xe cộ tấp nập ngoài đường cô cũng nghe rõ hơn thường ngày.

Nhưng sao cô lại phạm phải sai lầm này, cứ đi mãi đi mãi, cuối cùng lái xe đến nơi đây?

Nhậm Tư Đồ dừng xe bên đường, nhìn về phía toà chung cư đối diện, hơi bực dọc với chính mình.

Đây là khu nhà của Thời Chung.

Mặc dù tối qua cô có nói là nếu anh không muốn đi bệnh viện thì sau khi hết giờ làm, cô sẽ đến chăm sóc anh, nhưng sau khi nói câu đó xong thì bọn họ đã trở mặt, cô còn trơ mắt nhìn anh người mang bệnh, giữa mùa đông mà chỉ mặc đồ ngủ và mang dép lê quay lưng đi... Làm ra chuyện thất đức như thế, cô còn mặt mũi để đến đây sao? Nhậm Tư Đồ cảm thấy rất phục bản thân mình.

Vị cà phê từ dạ dày xộc lên, bây giờ chỉ cần ngửi thấy mùi này thôi là Nhậm Tư Đồ đã cảm thấy buồn nôn. Cô cố nén cơn khó chịu, nghĩ ngợi một lát, sau đó quyết định lái xe đi.

Nhưng Nhậm Tư Đồ vừa giậm chân ga thì nhìn thấy chiếc xe hơi sang trọng mà cô khá quen thuộc đang từ từ giảm tốc độ, sau đó đậu vào một ô cách xe cô không xa.

Nhậm Tư Đồ vội vàng thả chân ga, nheo mắt nhìn chiếc xe kia, tim đập nhanh đến nỗi không khống chế được. Sau khi chiếc xe kia dừng lại, tài xế bước xuống, mở cửa sau của xe ra.

Một bóng người từ băng ghế sau bước xuống xe.

Trái tim đang đập thình thịch của Nhậm Tư Đồ bỗng ngừng đập trong một giây...

Người bước xuống xe là một phụ nữ trẻ. Thậm chí không thể gọi là phụ nữ mà là một cô gái trẻ, nhiều lắm chỉ khoảng hơn hai mươi tuổi.

Sau khi cô gái bước xuống xe thì nhoài nửa người vào trong. Một lát sau, dưới sự giúp đỡ của cô gái, Thời Chung bước xuống xe.

Nhậm Tư Đồ nhìn Thời Chung và cô gái kia bước vào tòa nhà, mãi đến khi bóng dáng hai người biến mất sau cánh cửa, thì cô mới thu hồi ánh mắt, nhìn lại bản thân mình.

Lúc này, trái tim cô đã đập một cách bình thường, bàn tay bất giác nắm chặt vô lăng kia cũng từ từ thả lỏng, chỉ có điều sống mũi đột nhiên thấy cay sè.

Cuối cùng, cô không kìm được nữa mà chạy vội xuống xe, ngồi xổm xuống lề đường nôn thốc nôn tháo. Thứ nôn ra toàn là cà phê vừa chua vừa đắng.

Sau khi nôn xong, Nhậm Tư Đồ thấy người thoải mái hơn nhiều. Cô lần tìm trên người nhưng lại không tìm thấy khăn giấy nên chán nản gục đầu xuống.

Theo động tác cúi đầu, đuôi tóc của cô cũng xõa xuống đất. Nhậm Tư Đồ bất lực nhìn mái tóc bết dính cà phê của mình trên đất, lẳng lặng cho mình một kết luận không hay: Đây chính là báo ứng.

Xung quanh toàn là tiếng xe chạy qua. Nhậm Tư Đồ đang bận mỉa mai bản thân nên không nghe thấy tiếng bước chân chậm rãi đang bước đến gần. Mãi đến khi có một bịch khăn giấy được đưa tới trước mặt cô...

Nhậm Tư Đồ ngẩn ra, từ từ ngẩng đầu lên.

Thời Chung đang đứng trước mặt cô, im lặng không nói tiếng nào.

Thật ra, chỉ trong vài giây ngắn ngủi, trong đầu Nhậm Tư Đồ đã hiện lên rất nhiều thứ…

Chẳng hạn như cô gái trẻ tuổi cực kỳ chu đáo cẩn thận, từng chút một dìu anh xuống xe kia...

Chẳng hạn như chính cô, không còn trẻ, lòng dạ sắt đá, tàn nhẫn với người khác, chỉ biết nói với anh câu “xin lỗi”, “cậu đi đi”, “tạm biệt”...

Thời Chung thấy cô không nhận lấy khăn giấy, cũng không có ý định đứng dậy thì ngồi xuống bên cạnh, rút khăn giấy ra, lau miệng cho cô.

“Nếu tôi nói với em chiều nay tôi đã đến bệnh viện thì có phải em sẽ lái xe đi thẳng về nhà luôn không?” Anh bình tĩnh hỏi cô.

Nhậm Tư Đồ theo Thời Chung vào trong nhà anh. Cô gái kia đang sốt ruột chờ đợi, thấy Thời Chung không vào một mình thì mở to đôi mắt ngơ ngác, nghi hoặc nhìn Nhậm Tư Đồ từ trên xuống dưới.

Thời Chung cũng không giới thiệu Nhậm Tư Đồ và cô gái kia với nhau, chỉ lịch sự nói với cô gái kia: “Em về trước đi.”

Nhậm Tư Đồ thấy rõ trong mắt cô gái kia ánh lên vẻ thất vọng, nhưng cô ta nhanh chóng giấu đi sự mất mát ấy, mỉm cười hòa nhã với Nhậm Tư Đồ, sau đó đưa túi thuốc đang xách trên tay cho cô. “Vậy làm phiền chị nha. Đây là thuốc được phát khi đi tái khám hôm nay.”

Cho dù cô gái này nhỏ tuổi hơn Nhậm Tư Đồ rất nhiều nhưng cô vẫn không thích cách xưng hô “chị - em” này lắm. Nhậm Tư Đồ cũng không biết tại sao mình lại nảy sinh ý nghĩ hẹp hòi như thế, cô nhận lấy túi thuốc, có vẻ xấu hổ khi cười với cô gái kia.

Nhưng rất nhanh sau đó, Nhậm Tư Đồ lại ý thức được rằng cô gái ngọt ngào kia không chỉ hơn cô về mặt trẻ trung mà còn cả khả năng nấu nướng...

Khi cô mở tủ lạnh trong nhà Thời Chung ra, trong tủ toàn là những nguyên liệu nấu ăn đã được cắt rửa sẵn sàng, hơn nữa mỗi loại như những nguyên liệu nấu chính, rau củ phụ, rau thơm... đều đã được phân chia rõ ràng, bỏ vào từng chiếc đĩa khác nhau, dùng màng bọc thực phẩm bao lại.

Nhậm Tư Đồ mở màng bọc của một cái đĩa ra xem, từ sợi cà rốt đã được xắt sẵn cho thấy đây chắc chắn được làm ra bởi tay một người có khả năng nấu nướng rất giỏi.

Đúng lúc này, trong bếp vang lên tiếng bước chân, có lẽ Thời Chung đã thay quần áo ở nhà xong, từ phòng ngủ bước ra. Nhậm Tư Đồ không kìm được cất giọng hỏi: “Những nguyên liệu trong tủ lạnh đều là mới làm đúng không? Tôi dùng nó để nấu nhé!”

“Chắc là cô bé kia mua nó và mang tới đây trong lúc tôi đi bệnh viện, có lẽ là còn tươi.”

Lúc này, Nhậm Tư Đồ chỉ có hai ý nghĩ: Một, anh gọi cô gái kia là “cô bé” hết sức thân mật; hai, cô bé kia có thể tùy ý ra vào nhà anh, chắc là có chìa khóa của nơi này.

Nhậm Tư Đồ lấy làm may mắn vì bây giờ anh đang là bệnh nhân, chỉ có thể ăn những món thanh đạm. Mà cô, xào rau hay làm món nộm gì đó thì cũng biết chút ít.

Cho dù kém cỏi thì cô cũng có thể nấu cháo dinh dưỡng, đối với cô mà nói, có lẽ nó không khó lắm. Dù sao thì cô đã thấy Thịnh Gia Ngôn nấu rất nhiều lần, bắt chước theo chắc là không vấn đề gì.

Nhưng khi bắc nồi cháo lên bếp thì Nhậm Tư Đồ lại bắt đầu thấy khó. Ngay cả việc cho gạo vào trước hay cho thịt vào trước, cô cũng không rõ lắm...

Cô nghĩ nát óc cũng không nhớ ra được công thức cháo dinh dưỡng của Thịnh Gia Ngôn nên Nhậm Tư Đồ đành phải lấy điện thoại di động từ trong túi ra, gọi cho anh để cầu cứu.

Điện thoại chỉ reo vang hai lần là Thịnh Gia Ngôn bắt máy ngay, mở đầu chính là câu: “Sao em còn chưa về tới?”

Nhậm Tư Đồ ngẩn ra.

Cô quên mất là phải đến nhà Thịnh Gia Ngôn ăn cơm…

Sao cô lại quên sạch sẽ một chuyện quan trọng như thế chứ? Nhậm Tư Đồ tự hỏi nhưng lại không tìm ra câu trả lời. Cô nghĩ một lát, đành phải muối mặt nói: “Chuyện này... em đang ở nhà bạn, chắc không qua được đâu.”

Thịnh Gia Ngôn “à” một tiếng. Trước nay tính tình của anh rất tốt, Nhậm Tư Đồ quen anh bao nhiêu năm nay chưa từng thấy anh đánh nhau, thậm chí ít khi tranh cãi với người khác nên đối với việc cô lỡ hẹn, cũng không hề trách cứ, ngược lại mỉm cười. “Vậy thì để Tầm Tầm ngủ lại bên anh luôn đi. Chẳng phải ngày mai là ngày cuối năm sao, trường mẫu giáo cũng cho nghỉ học mà, cứ để nó ở chỗ anh hai ngày, ngày mai em và Tôn Dao cùng qua chỗ anh để mừng năm mới đi.”

Ngay sau đó, Nhậm Tư Đồ nghe được tiếng reo hò hoan hô của Tầm Tầm. Chắc là Tầm Tầm đang ở bên cạnh Thịnh Gia Ngôn. Tiếng reo đầy hân hoan ấy rơi vào tai Nhậm Tư Đồ, khiến cô lập tức nhớ đến mục đích khi gọi cuộc điện thoại này.

“À, đúng rồi, suýt nữa em quên mất. Cháo dinh dưỡng anh hay nấu cho em ăn trước kia có công thức như thế nào vậy?”

“Em hỏi chuyện này làm gì?” Giọng Thịnh Gia Ngôn đột nhiên thay đổi.

“Bạn của em bị bệnh nên em muốn nấu cháo dinh dưỡng thôi mà.”

“Em đang ở chỗ Thời Chung đúng không?” Rõ ràng, trong giọng của Thịnh Gia Ngôn pha lẫn vẻ không vui.

Nhậm Tư Đồ hơi hối hận vì tối qua đã kể cho anh nghe toàn bộ cuộc đối thoại giữa mình và Tưởng Lệnh Thần, nếu không anh đã không biết Thời Chung bị tai nạn xe cộ, càng không đoán được là... lúc này cô đang ở nhà Thời Chung.

“Nhậm Tư Đồ, anh khuyến khích em nên có bạn trai, ai cũng được nhưng chỉ có tên Thời Chung đó là không đáng tin.”

Thịnh Gia Ngôn nói bằng giọng hết sức thành khẩn, chỉ vì muốn tốt cho cô thôi nhưng không biết tại sao, Nhậm Tư Đồ bỗng nhiên giống như bị những lời của anh chọc giận. “Thịnh Gia Ngôn, anh đừng quên là năm năm trước, sau khi từ chối tình cảm của em, anh đã vội vàng gán ghép người mà anh cho là có thể tin tưởng được đến bên cạnh em? Lúc ấy anh đã nói thế nào? Anh nói tuy anh ta được sinh ra ở Mỹ nhưng lại không có những thói xấu của các thanh niên Mỹ, rất nghiêm túc trong chuyện tình cảm. Kết quả thì sao? Mối tình đầu của em đã chết yểu trên tay anh ta rồi... À, không đúng...” Giọng của Nhậm Tư Đồ tràn ngập vẻ trào phúng: “Nếu yêu đơn phương cũng tính là mối tình đầu thì anh...”

Đến lúc đó, Nhậm Tư Đồ mới ý thức được mình đang nói những gì, cô lập tức im bặt.

Nếu yêu đơn phương cũng tính là mối tình đầu... sao cô lại nói ra những lời quái quỷ thế này chứ?

Có lẽ ở đầu dây bên kia, Thịnh Gia Ngôn cũng bị hành vi tính sổ này của cô làm cho giật mình nên hồi lâu vẫn không lên tiếng. Nhậm Tư Đồ thở dài một hơi, chống tay lên trán, quay người dựa lưng vào kệ bếp. “Em...” Cô cố giữ cho giọng được bình tĩnh. “Hôm nay em làm việc mệt quá nên mới nói bậy bạ, anh đừng để trong lòng.”

“Tư Đồ...” Anh gọi cô với giọng không chắc chắn.

Giọng điệu này cô đã từng nghe vô số lần: Có cám ơn, có đau lòng, có bất đắc dĩ, có bối rối... Anh có thể là anh trai cô, là bạn thân của cô, là trợ lý vạn năng trong cuộc sống riêng của cô, thậm chí có thể là chị em gái với cô, nhưng… mãi mãi sẽ không yêu cô.

“Yên tâm đi, em đã già đầu rồi, có thể phân biệt được ai đáng tin, ai không đáng tin.” Giọng của Nhậm Tư Đồ đã khôi phục lại bình tĩnh trước kia. “Rốt cuộc thì cháo dinh dưỡng phải nấu như thế nào đây? Anh chưa nói cho em biết...”

“...”

“...”

Cuối cùng, Nhậm Tư Đồ cũng giải quyết xong chuyện nguyên liệu của cháo dinh dưỡng, sau đó chỉ cần đợi tới khi chúng mềm rục là được. Cô quay lại phòng khách. “Có lẽ phải chờ hơn một tiếng nữa mới có cháo ăn, cậu có muốn ăn gì trước không?”

Không ai trả lời cô, Nhậm Tư Đồ không khỏi nhìn về phía Thời Chung đang ngồi xem ti vi trên sofa.

Âm lượng của ti vi được chỉnh rất lớn, Nhậm Tư Đồ ngó qua xem thì thấy đó là tiết mục văn nghệ. Sau đó, cô lại nhìn dáng vẻ không thèm quan tâm của Thời Chung, rõ ràng anh đang không hề để ý tới ti vi. Nhậm Tư Đồ cảm thấy lạ, bước về phía anh, mãi đến khi cô đã đến bên cạnh sofa, Thời Chung mới chú ý đến và chỉnh âm lượng xuống.

“Sao cậu lại mở lớn vậy?”

Thời Chung cười vẻ chán nản. “Bởi vì không muốn nghe em dùng giọng nói đầy quan tâm ấy để cãi nhau với người đàn ông khác.”

Sự thẳng thắn của anh khiến Nhậm Tư Đồ có cảm giác không biết giấu mặt vào đâu. Khi nói chuyện với Thịnh Gia Ngôn, cô chỉ cảm thấy tức giận, nhưng sao rơi vào tai người khác thì nó lại trở thành sự quan tâm thế nhỉ?

Hoặc giống như vì không chiếm được tình cảm của Thịnh Gia Ngôn mà cô trở nên cố tình gây sự?

Mỗi khi cô ngỡ rằng mình đã thoát khỏi cái nhà giam có tên Thịnh Gia Ngôn kia thì lúc ấy, cô lại vì một câu nói hay một hành động dịu dàng anh dành cho mình mà tiếp tục chìm đắm. Cứ đấu tranh nội tâm như thế, mãi đến hai năm nay, Nhậm Tư Đồ không thể không thừa nhận, câu mà Thịnh Gia Ngôn đã nói khi từ chối cô lúc trước là hoàn toàn chính xác...

“Chúc cho tình hữu nghị của chúng ta tồn tại muôn đời...”

Giờ này khắc này, trong đầu Nhậm Tư Đồ lại vang lên câu nói ấy, cô đã có thể bình tĩnh để đối mặt với nó. Nhớ năm ấy, cô còn ôm ấp hy vọng rằng cuối cùng sẽ có một ngày, tình cảm bạn bè anh dành cho cô biến thành tình yêu. Nhưng trên thực tế nó lại diễn ra theo hướng tương phản, tình yêu mà cô từng dành cho anh tan biến dần theo thời gian, cho đến khi chẳng còn lại bao nhiêu. Có lẽ qua vài năm nữa, nó sẽ hoàn toàn không còn lại chút gì...

Thời Chung thấy cô gái trước mặt lại chìm trong suy tư thì không khỏi mỉm cười.

Nhậm Tư Đồ bị nụ cười rất khẽ này của anh đánh thức. Tuy trong nụ cười của anh có pha lẫn chút chua xót nhưng những lời anh nói ra thì lại tràn ngập sự kiên định: “Anh vẫn nói câu đó. Con người anh trước nay không thích ép buộc người khác, nếu em không thích thì chúng ta sẽ làm bạn với nhau. Nhưng nếu có một ngày nào đó, em thay đổi ý định thì nơi này...” Anh chỉ vào vị trí trái tim mình. “Luôn mở rộng đón em.”

“...”

“...”