Ngược Ái

Chương 113: Bị bán vào Hồng lâu

Tại Hồng lâu.

‘Lưu Ba, Lý Tứ thật không tồi. Bằng lòng hai trăm hai không?’ Trên đầu gài hoa hồng, trên mặt dày mỡ, thân hình mập mạp, Hoa ma ma nhìn Hàn Ngữ Phong đang hôn mê, vừa lòng

gật gật đầu, mặt hàng lần này thật tốt.

‘Hai trăm hai, Hoa ma ma, ngươi cũng quá keo kiệt. Mặt hàng như vậy ít ra cũng phải ba trăm hai, ngươi nếu không cần, chúng ta đem đến Bách Hoa lâu. ‘ Lưu Ba uy hϊếp Hoa ma ma, bà ta thật quá toan tính.

‘Được rồi, Lưu Ba. Xem như ngươi lợi hại, cho ngươi ba trăm hai, cầm lấy.’ Hoa ma ma khẽ cắn môi, nhưng ba trăm hai bây giờ lại được mặt hàng tốt như vậy, bà ta cũng không luyến tiếc lắm.

‘Đúng rồi, Hoa ma ma, huynh đệ chúng ta đây đi trước’. Lưu Ba đắc ý

tươi cười, cầm ngân phiếu ba trăm hai cùng Lý Tứ xoay người rời khỏi.

Hàn Ngữ Phong tỉnh lại, phía sau lưng còn rất đau, nhìn trước mắt

là một căn phòng đầy mùi hương phấn, ‘Đây là đâu?’

‘Cô nương, ngươi tỉnh rồi, mau tới thay quần áo cho ma ma xem.’ Hoa ma ma vừa vào cửa thì thấy nàng trợn tròn mắt đánh giá xung quanh.

Thay quần áo? Ma ma? Hàn Ngữ Phong cả kinh vội vàng hỏi: ‘Xin hỏi đây là đâu? Ta phải về nhà tìm Cảnh nhi.’

‘Về nhà. Ha ha.’ Hoa ma ma như vừa nghe chuyện tiếu lâm, cười to.

‘Ngươi cười cái gì? Về nhà thì rất kỳ quái sao?’ Hàn Ngữ Phong không rõ, hỏi.

‘Không kỳ quái, mỗi người đến đây đều nói muốn về nhà thế nhưng không ai có cơ hội quay về.’ Hoa ma ma vẻ mặt ý cười như cũ, nhưng trong mắt lại âm ngoan, lạnh như băng.

‘Vì sao?’ Hàn Ngữ Phong vẫn không hiểu được mình đang ở chỗ nào.

‘Cô nương ngươi thật sự là ngây thơ, ngươi có biết đây đâu không? Ngươi cho nơi này muốn đến thì đến muốn đi thì đi sao?’ Hoa ma ma cười lạnh một tiếng.

‘Đây là đâu?’ Nàng đầu óc vẫn còn choáng váng.

‘Hồng lâu, biết không?’ Hoa ma ma nhìn nàng có chút hèn mọn

.

‘Hồng lâu là cái gì? Tửu lâu sao?’ Hàn Ngữ Phong sửng sốt lắc đầu.

‘Tửu lâu.’ Hoa ma ma lại cười dữ dội nói: ‘Nói là tửu lâu cũng không sai, khách đến đây cũng đều uống rượu mua vui.’

‘Uống rượu mua vui? Hồng lâu?’ Hàn Ngữ Phong trong lòng có chút run sợ, ánh mắt hoảng sợ

nhìn bà ta. ‘Chẳng lẽ đây là thanh lâu.’

‘Không tồi, ngươi đoán đúng rồi, đây là thanh lâu. Hiện tại ngươi biết phải làm gì rồi chứ.’ Hoa ma ma thấy nàng run rẩy, biết là nàng đã đoán ra.

‘Ta sao lại ở chỗ này? Ngươi thả ta ra, ta sẽ đưa ngươi bạc.’ Hàn Ngữ Phong có chút hoảng sợ nói.

‘Thả ngươi, ngươi đừng quá ngây thơ, bạc ngươi có sao? Đừng quên ngươi là do ta trả ba trăm hai mua được.’ Hoa ma ma ánh mắt lạnh lùng, mỗi người lần đầu tiên đến nơi đây đều là cái dạng này, thật phiền mà.

‘Ba trăm hai.’ Hàn Ngữ Phong đột nhiên nhớ tới lúc đang ở phố xá, đột nhiên bị đánh, chẳng lẽ mình bị bán đi lúc đó. Nghĩ vậy nàng đột nhiên tỉnh táo lại, nàng phải tự cứu mình.

‘Ta là Vương phi tương lai

của Tư Mã Tuấn Lỗi, nếu ngươi thả ta, Vương gia sẽ báo đáp ngươi thật tốt.’ Nàng thấy Hoa ma ma giọng điệu cực kỳ uy nghiêm, nàng muốn lợi dụng thân phận này để nàng thả mình.

‘Vương phi?’ Hoa ma ma lại cười lạnh, hèn mọn nhìn nàng nói: ‘Ngươi sao không nói là hoàng hậu? Muốn dùng tước vị này làm ta sợ sao? Ngươi cũng không hỏi thăm xem Hoa ma ma ta là ai? Không chỉ nói ngươi không phải Vương phi, cho dù ngươi là Vương phi thật thì thế nào? Vào Hồng lâu của ta thì tất cả phải nghe lời ta.’

‘Ngươi không tin sao? Vậy ngươi có thể đến vương phủ hỏi một chút? Xem ta nói thật hay giả?’ Hàn Ngữ Phong tin Tư Mã Tuấn Lỗi không thấy nàng nhất định sẽ đi tìm.

‘Lão nương ta ăn no rửng mỡ hay sao, cho ngươi nửa canh giờ thay quần áo, nếu không đừng trách lão nương ta không khách khí.’ Hoa ma ma không muốn cùng nàng dông dài, ánh mắt lạnh đảo qua rồi bước ra khỏi phòng.

‘Mở cửa.’

trong nháy mắt, Hàn Ngữ Phong thấy ở cửa có hai cái gã nam nhân cường tráng, hung thần ác sát đứng đó.

Tìm suốt một cái canh giờ vẫn không có tin tức của Hàn Ngữ Phong,

Tư Mã Tuấn Lỗi trong lòng có dự cảm xấu. Hàn Ngữ Phong sẽ không đào tẩu trừ phi có người bắt đi, vội ôm Cảnh nhi chạy một mạch về vương phủ.

‘Người cầm kim bài của bổn vương tới chỗ Cổ tướng quân, bảo hắn ban lệnh ở toàn thành phải tìm cho bằng được Hàn Ngữ Phong.’

‘Dạ Vương gia.’ Nhận kim bài, hắn chạy đi như bay.

Tư Mã Tuấn Lỗi đánh một quyền vào mặt bàn, con ngươi đen thoát ra ngọn lửa nồng đậm, mặc kệ là ai bắt Hàn Ngữ Phong, hắn nhất định đem thiên đao ra chém.

Tất cả quan binh trong kinh thành, bốn phương tám hướng, xuất động hết quan binh, đến từng nhà tìm kiếm.

Hàn Ngữ Phong nhìn chằm chằm quần áo trước mắt chưa kịp động đến, thì đột nhiên cánh cửa bị mở ra. Hoa ma ma thấy nàng vẫn chưa thay quần áo, trong mắt tức giận, đùng đùng sát khí.

‘Ngươi rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, vào Hồng lâu của ta mà còn ngang ngạnh, nói cho ngươi biết, Hoa ma ma ta sẽ có biện pháp khiến ngươi phải van xin tha thứ.’

Hàn Ngữ Phong vẫn không nhúc nhích, nhắm mắt lại, cùng lắm thì nàng tình nguyện chết, nàng sẽ không bao giờ làm loại chuyện này.

‘Sao? Ngươi nghĩ muốn chết thì ta không có biện pháp sao. Hôm nay ta cho ngươi nếm thử cái gì gọi là sống không được chết cũng không xong? Người đâu.’ Hoa ma ma cười lạnh một tiếng, cô nương nào mới đến đây mà chả là cái bộ dạng này, nhưng rồi cuối cùng cũng phải ngoan ngoãn phục tùng cả. Nếu ngay cả bổn sự này cũng không làm được thì Hồng lâu sớm đã đóng cửa rồi.

Hàn Ngữ Phong có chút hoảng sợ, mở to mắt.

‘Đến đây, hoa ma ma.’ ở cửa đột nhiên xuất hiện bốn tên nam nhân

cường tráng, vẻ mặt gian tà, tay cầm dây thừng đến gần nàng.

‘Các ngươi muốn làm gì?’ Hàn Ngữ Phong hoảng sợ, đứng dậy muốn chạy ra khỏi cửa.

‘Ngươi trở về đi, các ca ca sẽ hầu hạ ngươi chu đáo.’ Một tên đại hán thân thủ liền ôm lấy nàng không đợi nàng giãy dụa, miệng bị bịt lại, tứ chi thì bị dây thừng buộc chặt.

Miệng không thể nói, thân thể không thể cử động, Hàn Ngữ Phong trong mắt hoảng sợ càng lớn, nhìn bốn tên nam nhân đang cười trước mắt, nàng thực sự chỉ muốn lập tức chết đi.

======