Trong Vương phủ, đám hạ nhân vội vội vàng vàng chạy qua chạy lại, các ngự y cùng đại phu đầu đổ đầy mồ hôi từ bên ngoài chạy vào.
Trong Cư Tình Uyển, sắc mặt Châu nhi xanh lét nằm ở trên giường, hôn mê bất tỉnh, hơi thở tựa như không còn chút sinh mệnh.
“Nói, rốt cục đã xảy ra chuyện gì?” Tư Mã Tuấn Lỗi thấy một màn trước mắt, ánh mắt băng lãnh hung hăng bắn về phía Xuân nhi ở bên cạnh.
“Vương gia tha mạng, nô tỳ thật sự không biết vì sao lại như vậy. Buổi tối cô nương vẫn ăn cơm bình thường rồi đi nghỉ ngơi, không lâu sau, cô nương đổ đầy mồ hôi lạnh nói đau, tiếp đó liền hôn mê, nô tỳ sợ, vội vàng chạy đi bẩm báo với Vương gia, nô tỳ thật sự không biết gì cả.” Xuân nhi bỗng chốc quỳ xuống, thân thể run rẩy, khóc lóc, ra sức dập đầu xin tha.
“Lui xuống đi, mau đi tìm ngự y.” Tư Mã Tuấn Lỗi hét lớn một tiếng phân phó.
“Vâng, vâng.” Xuân nhi té nhào ở cửa, hướng quản gia truyền đạt mệnh lệnh.
“Ngự y chết chùm ở cái xó xỉnh nào thế? Sao giờ còn chưa đến, nếu Châu nhi chết, ta sẽ chôn tất cả bọn họ cùng muội ấy.” Nhìn ra cửa, Tư Mã Tuấn Lỗi nôn nóng phẫn nộ, trong lòng hắn rõ là khẩn trương cùng lo lắng.
Bọn hạ nhân hầu hạ đứng ở một bên đều bị dọa, không dám nói lời nào, lo lắng tai ương sắp ập xuống đầu mình, trong Vương phủ có ai không biết người được Vương gia coi trọng nhất chính là Châu nhi cô nương.
“Thần tham kiến Vương……” Các ngự y vội vàng bước vào, rồi vội vàng thỉnh an Tư Mã Tuấn Lỗi, còn chưa kịp dứt lời, đã bị hắn ngắt lời.
“Đừng dài dòng nữa, nhanh đến xem Châu nhi bị sao vậy.” Tư Mã Tuấn Lỗi không kiên nhẫn thúc giục bọn họ.
“Vâng, vâng……” Ngự y nào dám chậm trễ, bước đến bên giường.
Tư Mã Tuấn Lỗi bực bội bất an, lo lắng chờ đợi kết quả.
Các ngự y thay phiên nhau bắt mạch cho Châu nhi, trao đổi một chút, mới cùng nhau bước ra.
“Thế nào? Rốt cục nàng bị sao vậy?” Tư Mã Tuấn Lội vội vàng hỏi.
“Vương gia, Châu nhi cô nương không phải sinh bệnh, mà là trúng độc, nhưng cũng may, độc không khó giải, thần kê khai một đơn thuốc, uống vào, sau vài ngày sẽ khỏi.” Một ngự y lớn tuổi hơn hồi đáp.
“Trúng độc, ngươi chắc chứ?” Tư Mã Tuấn Lỗi ngây ra một lúc, tuấn mâu nguy hiểm hỏi, ai dám ở trong Vương phủ của hắn hạ độc Châu nhi.
“Thần khẳng định.” Các ngự y cùng chắp tay hồi đáp.
“Người đâu, dẫn người lục soát khắp Vương phủ cho ta, không được bỏ sót một ngõ ngách nào.” Tư Mã Tuấn Lỗi hét lớn, sắc mặt băng hàn âm trầm. Lại phân phó: “Ngự y chớ có đi, kết quả còn cần các người xem xét.”
“Vâng, thần tuân mệnh.” Ngự y đồng thanh đáp, hắn lên tiếng, bọn họ dám đi sao?
Trong phòng bếp.
Hàn Ngữ Phong rửa sạch chồng bát đũa, không biết vì cái gì, hôm nay nàng luôn có cảm giác bất an, lòng cứ phập phồng lo sợ.
Lắc đầu, đã trễ thế này rồi, một ngày đã trôi qua, chắc là nàng suy nghĩ quá nhiều thôi.
Nhẹ nhàng trở về sài phòng, thấy khuôn mặt nhỏ nhắn ngủ say của Cảnh nhi, nàng nở nụ cười, chỉ có khi nhìn Cảnh nhi, nàng mới có thể thành thật cười, nàng mới biết bản thân sống còn có ý nghĩa.
Vừa muốn cởϊ áσ ngoài nằm xuống, chợt nghe ngoài cửa đột nhiên có một âm thanh náo loạn.
“Lục soát cẩn thận cho ta.”