Hàn Ngữ Phong kéo Cảnh nhi vào phòng bếp, thấy ma ma ngày hôm qua ở đó.
“Ma ma, sao không cho Cảnh nhi một ít đồ ăn, nó vẫn là một đứa trẻ, có việc sao không bảo ta đến làm?” Hàn Ngữ Phong ăn nói khép nép, khổ sở van nài, nàng biết giữ tôn nghiêm lúc này là vô ích.
“Trên bàn có cháo cùng bánh mì, ngươi cho nó ăn đi, nhưng mà, ngươi phải rửa đống bát đũa trong bồn.” Ma ma nhìn nàng một cái, lấy tay chỉ vào bồn rửa bát lớn.
“Dạ, Cám ơn ma ma. Cám ơn ma ma.” Hàn Ngữ Phong chạy nhanh đến lấy bát cháo cùng bánh mì, cho Cảnh nhi ngồi bên cạnh ăn, bản thân lại ngồi xổm xuống rửa bát đũa.
Sau nửa canh giờ, cuối cùng cũng rửa xong, Hàn Ngữ Phong thở phào, đứng dậy, lại thấy bát cháo cùng bánh mì nguội được bưng đến.
“Mau ăn đi, ăn no, mới có sức làm việc, ta không phải là thương xót ngươi, ta là sợ ngươi bất tỉnh, không ai rửa bát đũa.” Giọng điệu ma ma lạnh lùng, nhưng mà Hàn Ngữ Phong lại nhìn thấy trong mắt bà sự thương xót cùng đồng tình.
“Cám ơn, Cám ơn.” Giọng nói của nàng có chút nghẹn ngào, trên đời vẫn còn nhiều người tốt, nàng không trách bọn họ đối với mình lãnh khốc vô tình, bởi vì bản thân bọn họ không thể tự quyết định, Vương gia oán hận mình, ai dám đối xử tốt với nàng, đó là vì muốn gây khó dễ cho mình.
Cả ngày giúp việc ở phòng bếp, khi rửa cái bát cuối cùng xong, Hàn Ngữ Phong mới kéo lê thân mình mỏi mệt chậm rãi quay về sài phòng cũ nát của mình, Cảnh nhi đại khái đã ngủ.
Lúc đi ngang qua hoa viên, chợt nghe tiếng nói chuyện sau hòn non bộ, khiến cho nàng dừng bước.
“Vương gia, nghe nói người mua Hàn tỷ đệ vào phủ, hôm nay còn đánh nàng bất tỉnh, vẫn là thỉnh ngươi buông thù hận, không cần trút giận sang người vô tội.” Một giọng nói nhỏ nhẹ khẽ kéo dài truyền đến.
“Châu nhi, việc này muội không cần phải quan tâm, cứ lo dưỡng bệnh cho thật tốt, bằng không ta làm sao đối mặt với sự phó thác của Mai nhi trước khi lâm chung.” Giọng nam tử trong trẻo nhưng lạnh lùng lại ẩn ẩn nhu tình.
Hàn Ngữ Phong ngừng thở, giọng nam nghe được chính là chủ nhân của Vương phủ, Tư Mã Tuấn Lỗi.
Khó có thể tưởng tượng được, một người lãnh khốc tuyệt tình như vậy, thế nhưng lại có giọng nói dịu dàng như thế.
Tại sao hắn lại hận mình, nguyên nhân ngay cả chính mình cũng không hiểu được, Hàn Ngữ Phong không khỏi than nhẹ một hơi.
“Người nào? Bước ra.”
Tiếng quát tàn khốc đột nhiên vang lên, Hàn Ngữ Phong nhất thời hoảng hốt! Chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, ánh trăng sáng bị một thân hình cao lớn che khuất, theo bản năng nàng lui về phía sau, tấm lưng áp sát hòn non bộ lành lạnh.
”Ngươi ở đây nghe trộm ta cùng Châu nhi nói chuyện?” Đôi mắt Tư Mã Tuấn Lỗi híp lại một nữa, con ngươi sắc bén mang theo lãnh ý dày đặc.
“Ta…… Ta chỉ là đi ngang qua……” Nàng lắp bắp mở miệng, nhưng câu từ chưa diễn đạt hết ý.
“Đi ngang qua, nửa đêm đi ngang qua hoa viên?” Tư Mã Tuấn Lỗi nhếch môi đùa cợt, lạnh lùng nói: “Hàn Ngữ Phong, ngươi vào Vương phủ của ta, tốt nhất nên an phận thành thật một chút cho ta.”
“Ta thật là đi ngang qua.” Hàn Ngữ Phong nhẹ giọng giải thích.
Hắn hừ lạnh, hoàn toàn không tin, bàn tay to đột nhiên duỗi ra hướng nàng, bóp lấy cái cổ mảnh khảnh của nàng: “Ta cảnh cáo ngươi, ngươi tốt nhất thành thật một chút cho ta, nếu không, đừng trách ta vô tình!” Bàn tay to dùng một chút lực, mặt nàng lập tức đỏ lên. Khí trong lòng ngực dần giảm bớt, nàng khó chịu nhìn hắn, trong cổ họng chỉ có thể phát ra âm thanh đứt đoạn: “Buông…… Tay……”
Khuôn mặt hắn lạnh lùng không hề khoan dung, bàn tay tăng thêm khí lực, lời nói sắc lạnh như dao: “Nếu như trong lòng ngươi đang có ý niệm làm tổn thương người trong Vương phủ ta giống như cha ngươi, ta nhất định bắt ngươi sống không bằng chết!”
“Ta…… Không…… Có.” Đôi mắt Hàn Ngữ Phong thống khổ nhắm lại, đứng dậy, gian nan cố nói cho hết lời.
“Cút.” Hắn đột nhiên buông tay, quát chói tai một tiếng.
“Khụ khụ khụ.” Hàn Ngữ Phong ho khan kịch liệt, hai tay ôm cổ, nàng tuyệt đối tin, hắn nhất định sẽ làm vậy, bởi vì hắn hận nàng, sinh mạng của nàng trong mắt hắn, so với con kiến cũng không bằng.
“Vương gia, Châu nhi về trước.” Nữ tử kia cũng không từ phía sau hòn non bộ đi đến, chỉ là nhẹ giọng, thở dài: “Tỷ tỷ đi rồi, tính tình Vương gia sao lại trở nên tàn nhẫn như thế?”
“Ta đưa muội về.” Tư Mã Tuấn Lỗi cũng không thèm liếc mắt nhìn Hàn Ngữ Phong đang ho khan một cái, quay đầu trở lại phía sau hòn non bộ.
Hoa viên lớn như vậy, lập tức yên tĩnh vắng vẻ.
Hàn Ngữ Phong lại ho khan vài tiếng, mới gian nan bước đi, cái gáy trắng nõn của nàng đau đớn run lên, sợ là bị bóp đến đỏ lên,
hắn thật tàn nhẫn.