Nghiêm Đông Kỳ cùng đứa con gái dì ở khu đông hẹn nhau ở một quán cà phê không xa nhà.
Vốn bữa trưa này Nghiêm Đông Kỳ định mời con gái người ta đi ăn bữa cơm, hắn không cho người ta mặt mũi cũng phải nể mặt Dì. Kết quả cô gái kia biểu thị ăn cơm cái gì, hai người không thân không quen, cùng uống ly cà phê đi, cô ấy thích nhất là macchiato caramel.
Dáng vẻ cô giả vờ không thèm quan tâm khiến Nghiêm Đông Kỳ lúc đáp ứng đều có chút nghiến răng nghiến lợi.
Đảo mắt đã sắp đến giáng sinh, trời lạnh đến mức không tưởng được, hai ngày trước đã có trận mưa tuyết đầu tiên ngày đông, vì thế trong quán cà phê Nghiêm Đông Kỳ nhìn thấy cô gái nhỏ mặc một chiếc váy ngắn lụa mỏng manh đều có chút sững sờ.
“Bên này.” Nghiêm Đông Kỳ đứng lên nhìn em ấy phất phất tay.
Cô gái kia mang một chiếc kính râm màu đậm, mặt không cảm xúc gật gù bước tới. tuy rằng Nghiêm Đông Kỳ không rõ ngoài trời một bầu mây đen thì cần gì mang kính râm, thế nhưng người ta ở nước ngoài có lối sống khác thường, hắn cũng không cần phải quê mùa đi soi mói hỏi han người ta.
“Xin chào, anh Nghiêm.” Cô gái kia đi tới không mặn không nhạt bắt tay, tháo kính râm. Nghiêm Đông Kỳ không để ý trước hết nhìn xem khuôn mặt người kia, cũng không phải vì cái gì, chỉ để thỏa mãn cơn hiếu kỳ của mình, không chút dấu vết đánh giá cô gái đối diện, người nọ mặc một chiếc váy ngắn lộ ra cặp đùi trắng.
hắn đã nói rồi đi, thời tiết thế này còn phô ra bắp đùi, vậy còn chẳng phải lạnh đông đi sao.
Nghiêm Đông Kỳ kéo ra một nụ cười: “Xin chào cô Triệu.”
Cô gái kia gọi một ly macchiato caramel nên Nghiêm Đông Kỳ mới đường hoàng quét mắt đánh giá tướng mạo người đối diện.
Mặt mũi tạm ổn, miễn cưỡng được xem là cô gái thanh tú. Hắn há miệng muốn nói vài câu mở đầu, thế nhưng sững sờ mãi vẫn không biết nên nói gì cho thỏa đáng.
Trước đây lúc nói chuyện với mấy cô gái cũng đủ tích lũy được kinh nghiệm, nhưng gặp phải trường hợp hôm nay lại không thể áp dụng. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên đi xem mắt, hơn nữa lúc ấy đầu óc hắn bị kéo nên mới đáp ứng mẹ mà thôi.
Hắn đã từng nghĩ nếu khi xem mặt xong nếu hai người hợp mắt, lúc ra cửa sẽ tiến nhanh vào cục dân chính.
Có điều cũng may mắn, cô gái này lúc nói chuyện mặt có chút đơ nhưng vẫn tính là người dễ dàng tán gẫu. Nghiêm Đông Kỳ có vẻ yêu thích mấy cô gái lải nhải kiểu này, như thế hắn sẽ chẳng cần mở miệng nói chuyện bao nhiêu.
Thế nhưng khuyết điểm duy nhất bây giờ chính là hắn dễ dàng thất thần.
Kỳ thực cũng không thể trách được cô gái kia, hắn gần đây thất thần đều sắp biến thành nhân cách thứ hai. Tùy tiện làm chút chuyện đều ngây người hồi lâu, hơn nữa mỗi lần đứng thần thì mọi nội dung suy nghĩ đều giống nhau.
Hàn Dĩ Nặc.
Đã một thời gian hắn chưa gọi điện cho Hàn Dĩ Nặc, chỉ nhớ lúc trước đổi trời hắn gọi qua hỏi chăn trường có lạnh không, sau đó không liên lạc mãi đến hiện tại.
Mà từ lúc Hàn Dĩ Nặc đến trường đến giờ, hắn căn bản cũng không gọi điện thoại về nhà hỏi han.
Đến tận lúc này hắn mới ý thức được trước đây căn bản luôn là Hàn Dĩ Nặc đánh điện cho hắn, chính mình sẽ không để bụng chuyện này. Toàn bộ hắn chỉ biết cung cấp thức ăn, thức uống, quần áo tiền bạc, những thứ gì có thể cung cấp thì đều cung cấp mà thôi.
Nghiêm Đông Kỳ đột nhiên cảm thấy rất áy náy, thế nhưng áy náy thì áy náy, điện thoại dù thế nào cũng chết không đánh đi.
Muốn hắn nói cái gì? “Dĩ Nặc à, gần đây học tập sinh hoạt như thế nào?”, lời thoại này chính thức đều có thể thấy trên ti vi, nếu không thì “Dĩ Nặc à, em có tìm được người em thích hay không?” Cái câu đâm vào chỗ đau đáng ăn đòn này hắn sao dám nói. Nếu như lúc trước hắn còn có thể nói bậy nói loạn hai câu, giờ cứ lúng túng quả thực khiến Nghiêm Đông Kỳ đau “Bi” Cứ thẳng thắn quất đến.
“Anh Nghiêm?” Cô gái đối diện mở to mắt gọi hắn, hắn mới phản ứng được bản thân đang nhìn chằm chằm con mèo hoang bên ngoài đã được một lúc lâu.
Nghiêm Đông Kỳ xin lỗi nở nụ cười: “Xấu hổ.”
Cô gái họ Triệu này nhìn qua rất kinh hỉ, trên mặt là nụ cười hiếm thấy: “Anh thích mèo sao? em cũng rất thích mèo. Em là nhà sinh vật học, học hành chăm chỉ cũng chỉ vì lấy bằng thạc sĩ cùng bác sĩ bên động vật học, thế nhưng nói cho cùng thì mèo vẫn dễ thương nhất.”
“Thật sao? rất tốt.” Nghiêm Đông Kỳ đáp lại vài câu, khi hắn còn bé vì bị mèo cào trên tay một cái, đến giờ vẫn rất ác cảm với mèo, cô gái này nói như thế khiến hắn không biết nên đáp lại như nào.
Hơn nữa bây giờ một điểm muốn tán gẫu cũng không có, tư tưởng đều hướng về Hàn Dĩ Nặc quá chệch đường ray, hậu quả chính là khiến hắn một điểm muốn nói cũng không có, chỉ muốn tìm một nơi thanh tĩnh để bình tâm.
“Đúng rồi, anh thích nông gia nhạc không? em bình thường rất thích đi nông gia nhạc…” Người đối diện vẫn tràn đầy phấn khởi tiếp tục triển khai các loại đề tài.
Nông gia nhạc? Trước đây sinh nhật Hàn Dĩ Nặc hai người cũng tới đó, còn đáp ứng hắn sau này hàng năm đều cho Dĩ Nặc một sinh nhật hạnh phúc vui vẻ. Kết quả sinh nhật mười tám tuổi gặp chuyện phức tạp, hai người ầm ĩ một trận, sinh nhật mười chín tuổi thì trùng với thời gian thi cử ở Trường Tam Cửu, cũng chỉ kịp đưa Hàn Dĩ Nặc ra ngoài cổng trường ăn bữa cơm.
Bây giờ suy nghĩ lại một chút tự thấy bản thân mình thật cầm thú.
Chờ đến khi hắn vất vả phục hồi tinh thần thì cô gái tự mình nói chuyện đã im lặng không lên tiếng, một bên khuấy nước uống trước mặt, đầy mặt lạnh tanh đóng băng nhìn chằm chằm khuôn mặt hắn.
Nghiêm Đông Kỳ có chút lúng túng nở nụ cười, cúi đầu kháo một tiếng, nhấp một ngụm nước, vì thất thần của mình mà giật mình.
Hàn Dĩ Nặc, Hàn Dĩ Nặc, làm sao nhớ mãi Hàn Dĩ Nặc.
Cái này thực sự không xong.
Nghiêm Đông Kỳ đem cô gái mặt lạnh có thể cạo tầng tầng băng trên người đưa về nhà, vốn định cân nhắc vòng qua nhà cha mẹ lượn một vòng, nhưng lòng không thể suy nghĩ, liền đánh tay lái đi xe về nhà.
Mới vào nhà chưa ngồi được hai phút, điện thoại mẹ đã đánh tới, vừa tiếp thì nhận được một trận rống giận: “Nghiêm Đông Kỳ, con có ý gì hả? Con cái này không phải có ý định chống lại mẹ đấy chứ!!”
Nghiêm Đông Kỳ biết mẹ nhất định nói chuyện gặp mặt này, bất đắc dĩ luôn mồm xin lỗi: “Xin lỗi xin lỗi, mẹ trước đừng nóng giận được không? Một lúc nữa tăng huyết áp làm sao.”
“Mẹ có thể không tức giận sao? Vừa nãy mới tiếp điện thoại của dì bên kia gọi sang, đúng mặt âm dương quái khí. Cô gái người ta vốn cảm thấy bề ngoài của con cũng soái, điều kiện tốt, thế nhưng con mắt cao hơn đầu, không coi trọng người ta, một bữa cơm đều không để ý tới…”
“Chỗ nào thì ăn bữa cơm chứ, chỉ uống ly cà phê nói chuyện một lúc thôi.” Nghiêm Đông Kỳ dở khóc dở cười.
Mẹ “Hừ” một tiếng: “Con đừng ở chỗ này chơi chữ với mẹ, nói xem, con thế này là xảy ra chuyện gì?”
“Không có chuyện gì, chỉ là không nói chuyện được thôi. Mẹ đã gặp người kia chưa. Nói một câu giọng điệu sục sôi, vấn đề là trên mặt không chút biểu tình, con còn cảm thấy nếu một người đứng sau cô kia, vậy không phải cả đời chỉ làm thuyết minh thôi sao. nhìn qua chẳng khác gì nhạo báng người ta, làm sao còn tâm trạng tán gẫu chứ?” Nghiêm Đông Kỳ định vào nhà bếp rót cho mình cốc nước, vừa nãy uống ly cà phê đắng yết hầu đang còn khó chịu, làm hắn có chút muốn nôn.
Mẹ vẫn căm giận nói: “Con chỉ có lý do lý trấu, con gái người ta làm thế vì thận trọng, tính cách con nên tìm người thận trọng như thế.”
Nước sôi trong nhà không còn, Nghiêm Đông Kỳ nhíu mày bỏ chén ra trước nấu nước: “Không thích cười là người thận trọng, cô gái kia nhìn chẳng khác gì chuẩn bị ra chiến trường, đại nghĩa diệt thân không bằng, nhìn đã không muốn nói chuyện.”
“Nghiêm Đông Kỳ, con làm sao đáng ghét như vậy?”
“Mẹ chê con phiền thì đừng nói con ra mắt nha người đẹp Lý, cuối năm con thực sự bận rộn, bốn quán còn chờ con tính toán lợi nhuận thưởng phạt đây.” Nghiêm Đông Kỳ xoa xoa huyệt thái dương.
Âm thanh mẹ dường như do dự, nhưng cuối cùng vẫn kiên định nói: “Đây không phải chuyện lớn, con bận bịu cuối cùng cũng phải ăn cơm, thuận tiện thấy người con gái tốt thì không lo lắng chắc. mẹ cùng cha trước luôn mặc kệ con, cảm thấy con có tìm đối tượng cũng không cần chúng ta bận tâm. Trước nói bạn gái liên tục như thế, thế nhưng giờ đến chuyện kết hôn lại không thấy tìm. Cùng tuổi với con giờ hơn một nửa đã kết hôn rồi, con giờ ngay cả chút động tĩnh cũng không thấy, con nói xem mẹ không thể không bận tâm sao?”
Âm thanh người đẹp Lý bên kia đầy bén nhọn, nói một tràng khiến Nghiêm Đông Kỳ chịu không nổi, hắn đem điện thoại dời ra: “Việc này không vội được, con phải chậm rãi tìm, trước đây mẹ cùng cha nuôi thả con thế nào giờ cứ nuôi thả như thế là được rồi.”
“Con đừng nói hươu nói vượn, mẹ đã nghe em gái con nói rồi, từ khi Dĩ Nặc đến trường giờ con lại như mấy năm trước không chú ý ăn cơm đúng hay không?”
Nghiêm Đông Kỳ đầy người phiền muộn đem nước sôi hạ xuống: “Vậy con một người đàn ông trưởng thành giờ mỗi ngày đều về nhà tự nấu cho mình chè ngân nhĩ hạt sen sao?”
“Con không xem mắt cũng được, vậy giờ Dĩ Nặc cũng không ở nhà, Nghiêm Chỉ cũng lên đại học, con giờ chuyển về đây đi.” giọng điệu mẹ mềm lòng hẳn đi.
Nghiêm Đông Kỳ vừa nghĩ tới về nhà liền theo sự sắp xếp chăm sóc dặn dò của mẹ liền thấy chịu không nổi, vội vàng nói: “Không cần không cần, như vậy đi, việc xem mặt mẹ cứ sắp xếp, định thời gian rồi báo với con một tiếng là được.”
Mẹ lúc này mới hài lòng cúp điện thoại.
Hắn nhìn cốc nước sôi còn nóng uống hai ngụm, trượt trượt danh bạ điện thoại tìm kiếm, đến khi thấy tên liên lạc là “Hàn Dĩ Nặc” ở trước.
Nghiêm Đông Kỳ nhìn chằm chằm ba chữ này run lên một lúc, sau đó “Sách” một tiếng, cấp tốc kéo qua danh bạ.
Chu Hải bây giờ là nhân sĩ đã kết hôn, cũng không thể như trước cùng người ta đông tây ra ngoài. Nghĩ nghĩ một hồi cuối cùng cũng đánh điện gọi cho Mục Tử Lễ.
“Làm gì đấy?”
“Ở phòng vẽ tranh thôi.” âm thanh Mục Tử Lễ nghe ra rất sung sướиɠ, mang theo ý cười.
Nghiêm Đông Kỳ “Ồ” một tiếng, đem đầu tìm kiếm đồng hồ treo tường ngoài phòng khách: “Buổi chiều có thời gian không? Cùng nhau ăn bữa cơm.”
“Được đó.” nam nhân trong điện thoại nở nụ cười: “Gần đây tìm tôi ăn cơm có vẻ nhiều, đều sắp thành bạn cơm rồi.”
Nghiêm Đông Kỳ cũng miễn cưỡng nở nụ cười: “Hết cách rồi, trời lạnh người cô quạnh, phải đoàn kết chứ, hai ta đều độc thân gần chết thì cũng nên miễn cường an ủi lẫn nhau đi.”
“Hóa ra thế, thẳn thắn gặp nhau thân cận luôn đi.”
“Được đó, nhưng chỉ sợ thầy Mục trẻ tuổi nhiều cô gái yêu thích, không đến lượt tôi. Sợ cậu ghét bỏ tôi ấy chứ.” Nghiêm Đông Kỳ đem phần nước cuối cùng uống sạch, xoay người đi vào phòng khách.
Thanh âm người đàn ông trong điện thoại bình tĩnh nở nụ cười: “Chỉ cần một câu nói của cậu, mặc kệ là nước cũng phải lùi ra sau, cậu nhất định phải là người đầu tiên được chọn.”
“Ai u, quả thực cảm động muốn khóc lên. Được rồi, không nói với cậu nữa, cậu làm gì làm đi, lát nữa tôi đến phòng tranh.”
“Được, cậu tới đi, tôi chờ cậu.” Nam nhân vừa sung sướиɠ cười hai tiếng sau đó cúp điện thoại.
_________________
Lúc Tiết Giai gọi điện thoại thì Hàn Dĩ Nặc đang cùng Hạng Dập ở ngoài cổng trường ăn khuya.
Khóa cơ sở đầu năm học hành tẻ nhạt, Hàn Dĩ Nặc nhàn rỗi không có chuyện gì thường cùng Hạng Dập tham gia vào hội học sinh, cho dù là hoạt động gì, làm một trợ lý cũng phải làm cu li, thực sự rất bận bịu.
Hai người trong hội học sinh cùng hỗ trợ đến hơn chín giờ, lúc đi ra ngoài gió lạnh thổi vào trong cổ áo, Hạng Dập liền đề nghị đi vào cửa hàng ăn hoành thánh ấp bụng rồi mới trở lại ký túc xá.
“Làm sao vậy?” Hắn cùng Tiết Giai bình thường rất ít khi gọi điện thoại, đều khi nghỉ lễ trực tiếp ra ngoài tụ họp, vì thế khi nhận được điện thoại Tiết Giai đánh tới hắn vô cùng kinh ngạc.
Âm thanh Tiết Giai vô cùng bình thường: “Cậu đang làm gì đấy?”
“Không làm gì? Ở bên ngoài ăn khuya.” Hàn Dĩ Nặc hướng về cái muôi thổi một hơi, đem hoành thánh đưa vào trong miệng.
Tiết giai “Ồ” một tiếng, âm thanh kéo rất dài.
“Cậu có chuyện gì thì cứ thẳng thắn nói đi?” Hàn Dĩ Nặc bị giọng điệu này của Tiết Giai làm cho khó chịu, có chút bất đắc dĩ, Hạng Dập ngồi đối diện tò mò ngầng đầu nhìn hắn một chút.
Âm thanh Tiết Giai tựa như muốn phun ra lại nuốt vào: “Cũng không có gì… các cậu đã gần thi cuối kỳ chưa?”
“ừm, cuối tuần sau liền bắt đầu.” Hàn Dĩ Nặc thấy Tiết Giai nửa ngày nói đông nói tây, cũng không thúc dục, xoay người đến quầy mua hai đĩa gà nướng, đưa một đĩa cho Hạng Dập.
“Không phải… tớ muốn hỏi cậu, trước cậu không phải nói cho anh trai cái gì… đều đã nói sao? sau đó thế nào?”
Thực sự là hết chuyện để nói.
Hàn Dĩ Nặc hơi hơi sửng sốt một chút, nhẹ nhàng trả lời, âm thanh có chút tự giễu: “Có một đoạn thời gian không liên lạc.”
“Cậu làm sao đột nhiên hỏi đến cái này?”
Tiết Giai nghe được giọng điệu của hắn không đúng, cũng không nói gì, qua một hồi lâu mới “Ồ” một tiếng.
“Nói đi, có phải là hắn chuyện gì hay không?” Hạng Dập vẫn đang ngồi đối diện, Hàn Dĩ Nặc không muốn gọi ra tên “Nghiêm Đông Kỳ.”
Âm thanh Tiết Giai rất do dự: “Chuyện là, cảm thấy nên nói với cậu một tiếng, nếu sau cậu biết lại trách tớ không chừng.”
Tay cầm đồ ăn của Hàn Dĩ Nặc dừng một chút, âm thanh không tự chủ được chìm xuống: “Làm sao vậy?”
“Chính là… Ai… Kỳ thực cũng không có gì… Tớ nghe Nghiêm Chỉ nói… Cái gì… anh trai cậu, hắn gần đây… là, chính là ra mắt… mẹ của hắn sắp xếp… ngược lại còn sắp xếp nhiều lần, Nghiêm Chỉ cực kỳ tức giận, cậu… biết chuyện này không?”
Hàn Dĩ Nặc rất lâu không lên tiếng, qua đã lâu mới mở miệng, âm thanh rất thấp: “Không biết.”
Sau đó lại lặp lại một lần: “Tớ không biết.”
Giọng Tiết Giai bên kia điện thoại có chút hoang mang: “Dĩ Nặc, xin lỗi, tớ vốn cũng không nghĩ nói cho cậu, thế nhưng… Ai, cảm thấy cậu nếu không biết chuyện này cũng không được, nói chung không có chuyện gì, gặp mặt nhiều nhưng vẫn chưa thành, anh trai cậu thật như không có ý tứ tìm đối tượng…”
“Được, tớ biết rồi. Anh em, cảm ơn.” Hàn Dĩ Nặc không đợi Tiết Giai nói xong liền đem điện thoại treo.
Hạng Dập đối diện vẫn cẩn thận quan sát vẻ mặt Hàn Dĩ Nặc, nhìn hắn cúp điện thoại mới nhẹ giọng hỏi một câu: “Dĩ Nặc, cậu không sao chứ?”
Hàn Dĩ Nặc nở nụ cười không lên tiếng, cúi đầu cầm nước canh trong chén uống xong, dừng một chút sau đó thấp giọng mở miệng: “Có chút chuyện.”