Hàn Dĩ Nặc nói xong gần như xoay người trở về bàn ăn, kéo ghế ngồi xuống bắt đầu yên lặng ăn điểm tâm.
Nghiêm Đông Kỳ bị hành động đột nhiên cùng với cái hôn tràn ngập khí thế dọa đến, cả người cương cứng tại chỗ tùy ý tên tiểu tử này hôn một hơi. Chờ đến lúc hắn phản ứng lại thì ý niệm đầu tiên trong đầu lại là “FML, cái hôn rất chân thực, mẹ nhà hắn còn mang theo tiếng động.”
Sau đó liền cảm thấy chính mình thực ngu ngốc.
“Hàn. Dĩ. Nặc!!” Nghiêm Đông Kỳ cắn răng, ngay bây giờ chỉ muốn xông tới trực tiếp bổ đôi cái đầu của hắn, thế nhưng cứng rắn nhịn xuống, bây giờ hắn không biết chuyện này nên giải quyết làm sao, chỉ có thể duỗi tay chỉ thẳng vào Hàn Dĩ Nặc, vẻ mặt phẫn nộ mà xoắn xuýt: “Mẹ kiếp em… anh ***!!”
Hắn nói xong câu đó liền đưa tay hung tợn chà xát môi một lát mới xoay người lấy áo khoác từ giá xuống, hùng hục đẩy cửa đi ra ngoài.
Giá áo bị sức lôi quá mạnh ngã trên sàn nhà vang lên tiếng ầm ầm, động tác Hàn Dĩ Nặc hơi dừng một chút, sau đó ung dung thong thả cầm xíu mại nhân tôm đưa vào trong miệng mới chậm rãi đứng lên đỡ lấy giá áo đặt về chỗ cũ.
Mới đứng thẳng dậy chống eo thì điện thoại trong phòng ngủ vừa lúc vang lên, là Tiết Giai.
“Làm sao vậy?” Hàn Dĩ Nặc đi vào lấy điện thoại rồi đi ra phòng khách.
Âm thanh Tiết Giai bên kia không nghe ra thái độ gì: “Đại ca? Cậu giờ còn mặt mũi hỏi tớ? hôm qua cậu chẳng khác gì Lý Thái Bạch quấn thân hăng hái uống rượu bây giờ còn dám hỏi tớ làm sao vậy?”
“Không có gì. Tùy tiện uống vài chén, tâm tình không được tốt.” Hàn Dĩ Nặc nở nụ cười, tùy tiện nhướng người từ trên khay trà quơ lấy kẹo cherry cà chua bỏ vào trong miệng.
Âm thanh của Tiết Giai vẫn đầy oán giận: “Cậu không phải có bệnh chứ Hàn Dĩ Nặc? hỏi cậu cậu cũng không nói, cứ tự mình làm tổ môt mình cứ ủ rũ tâm tình không tốt gì chứ? Nhàn rỗi đến mức không có chuyện gì để làm đi.”
“Tớ nghe Nghiêm Chỉ nói mẹ Nghiêm Đông Kỳ đang thúc dục hắn đi xem mắt.”
“FML, trâu như thế, anh trai cậu mới bao nhiêu đã làm trò này à?” âm thanh đầu dây bên kia tràn ngập đồng tình, cũng không biết đang nói với hắn hay với Nghiêm Đông Kỳ.
“Đúng vậy, chính là trâu như thế.” Hàn Dĩ Nặc nở nụ cười.
“Chờ chút, Hàn thiếu, giọng điệu này của cậu hình như không đúng lắm, nghĩ đến việc cậu yêu thích Nghiêm Đông Kỳ thì lúc này đáng nhẽ nên bi thương gần chết khóc lóc oán giận nếu không thì cũng hóa thân thành siêu Xayda bốc cháy nên ngọn lửa phẫn rộ rừng rực chứ nhỉ?”
Hàn Dĩ Nặc nghe đến vui vẻ: “Tiết Giai con mẹ nó cậu một ngày không đùa giỡn bức bách người ta thì sẽ chết đúng không? Tớ giờ còn bốc cháy ngọn lửa hừng hực thì có thể ở đây với cậu nói mấy lời vô nghĩa như thế này sao?”
“Vậy thái độ này của cậu là? sẽ không phải không yêu anh trai cậu nữa đi?” âm thanh Tiết Giai tràn ngập hoài nghi.
Hàn Dĩ Nặc thoải mái tựa người ra phía sau sopha, ngả người duỗi tay ra phía sau: “Không, tớ tối qua uất ức quá đã nói thẳng với hắn rồi.”
Đầu bên kia điện thoại im lặng một hồi, sau đó tuôn ra một âm thanh vang dội: “Tớ ***!!”
Hàn Dĩ Nặc bị âm thanh này chấn động đến run rẩy.
Giọng điệu Tiết Giai cũng không khá khẩm, mang theo run rẩy mở miệng: “Đại ca, vậy cậu hiện giờ còn sống sốt không?”
“Đang sống sót, vẫn ăn điểm tâm, bánh bao cùng sữa đậu nành.” Hàn Dĩ Nặc theo lời nói của mình mà quay đầu nhìn bữa ăn sáng trên bàn ăn, khóe miệng hiện lên một nụ cười cực kỳ nhạt.
“Không phải chứ…” Tiết Giai hiển nhiên bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá độ: “Hàn Dĩ Nặc, cậu thực sự rất trâu bò, chỉ như thế đã thổ lộ?”
“Vậy chẳng nhẽ theo ý của cậu là tớ trước tiên phải đánh một trận mới thổ lộ sao?” âm thanh Hàn Dĩ Nặc nghe ra cực kỳ vui sướиɠ.
Tiết Giai càng bất đắc dĩ: “Vậy anh trai cậu hiện tại đang ở đâu?”
Hàn Dĩ Nặc hơi ngẩn người, sau đó quay mặt về phía cổng đang đóng chặt, mỉm cười sờ lên khóe môi của chính mình: “Hắn hả, bị dọa chạy.”
“Không thể nào!” âm thanh Tiết Giai càng lớn: “Cậu hôm qua là mượn rượu để làm cái đó cái đó với anh trai nên mới đem hắn dọa chạy?”
“Nhìn cậu sáng sớm mà tư tưởng *** tà sống động đã bay xa không thể tượng, đúng hết thuốc chữa.” Hàn Dĩ Nặc “Sách” một tiếng, thanh âm tràn đầy ý cười.
Đầu bên kia điện thoại có chút ầm ĩ, nhìn qua chắc còn đang bên ngoài: “ý của tớ là, nhìn theo tình tình hắc đạo cùng với việc huyễn khốc ngớ ngẩn kia thì hắn nếu không phải chém cậu thành hai mảnh chặt nhỏ vứt xuống sông thì cũng nên đem dây trói lại đánh cậu một trận rồi đuổi ra khỏi nhà chứ, hắn giờ tự mình chạy trốn, thế này thực không hợp với giả thiết nha.”
“ở trong lòng cậu hắn sao có thể tài giỏi như vậy, đó là cậu không biết hắn đấy thôi.” Hàn Dĩ Nặc nghênh ngang đi tới bên cạnh tủ giày, cầm lấy chiếc chìa khóa nhà dồi dồi hai lần.
“Hắn bây giờ khẳng định đang làm tổ ở nơi nào đó đầu óc trống rỗng đang cố điều chỉnh tâm tình, hắn không nỡ đánh tớ không phải chuyện tốt sao, tối thiểu tớ ở trong lòng hắn không phải không có chút vị trí. Đối với những người đàn ông khác tỏ tình hắn đã sớm trở mặt.”
Tiết Giai liên tiếp “Sách” vài tiếng: “Hàn Dĩ Nặc cậu thực không có tiền đồ, như thế thì chứng tỏ cái gì chứ, bát tự người ta còn chưa có có cong đây, nghe giọng điệu buồn nôn của cậu xem, quả thực. người ta quen biết cậu ngần ấy năm ấy tháng, chẳng lẽ vì thế liền đuổi cậu đi.”
“Thật không? Vậy cậu cứ chuẩn bị tâm tình trước, chờ ngày nào đó đầu óc Nghiêm Đông Kỳ bị kéo cùng tớ ở cùng một nơi, vậy lúc ấy tớ có thể sẽ vinh dự được thăng cấp lên viện trưởng viện tâm thần rồi.”
Đầu dây bên kia lại truyền đến tiếng ầm ĩ kèn xe ô tô, Hàn Dĩ Nặc nhíu nhíu mày: “Cậu đang ở đâu thế, ầm ĩ chết rồi.”
“Đang hẹn Nghiêm Chỉ ăn trưa… các loại, tớ thấy cô ấy rồi, không nghe cậu nói nữa.”
“ân ái nhanh quá nhỉ.” Hàn Dĩ Nặc nhỏ giọng lầm bầm một câu, sau đó mở miệng nhắc nhở: “Chuyện này trước đừng nói cho Nghiêm Chỉ được chứ?”
“Được được được, tớ đây cũng không phải chuyện gì đều nói cho cô ấy, cái giọng điệu nghi ngờ này là gì vậy, quả thực.” Tiết Giai ai oán nói.
Hàn Dĩ Nặc nở nụ cười: “Ít nói nhảm, cứ thế đi.”
Nghiêm Đông Kỳ bị dọa chạy đang ngồi ở một khu vực không xa nhà lắm, là một bãi đất ở giữa đường, có trồng cây, giao thông phân chia thành hai luồng, lúc đầy cửa đi ra còn hừng hực khí thế, vấn đề là trong túi chỉ có mỗi cái điện thoại, chìa khóa nhà, chìa khóa xe, bóp tiền đều không mang theo, chỉ có ở tìm nơi thanh tịnh gần đây làm tổ.
May khí trời còn tốt, nếu như bây giờ là ngày tuyết rơi đông lạnh vậy thực sự hắn thực sự sẽ tìm viên phấn trắng viết bảng, ngồi trên đất chẳng khác gì kẻ ăn xin dọc đường.
Viết cái gì nhỉ? Lẽ nào viết “Bởi vì em trai tôi bộc bạch tấm lòng, vì sự nghiệp phát triển sau này của tổ quốc nên kiên quyết từ chối, rời nhà trốn đi, hiện tại trên người không xu dính túi, giờ hi vọng mọi người hảo tâm có thể đưa tay cứu giúp thì vô cùng cảm ơn, ngày sau dù có chết đi nữa cũng sẽ báo đáp” sao?
Phỏng chừng chưa đến hai phút sẽ có mấy bác gái mang theo băng rôn phù hiệu đẩy tới đồn công an.
Nghiêm Đông Kỳ duỗi thẳng cánh tay duỗi chân thở dài một hơi, cảm thấy phiền muộn muốn chết rồi.
Hàn Dĩ Nặc yêu hắn, tỏ tình với hắn, tiện thể còn miệng thân miệng, lại còn hôn hai cái!! Những ngày tháng sau này có thể hay không có thể qua!!
Hắn theo bản năng từ trong túi sờ thuốc, sờ soạng nửa ngày ngay cả làn khói cũng chưa thấy. Sau đó cánh tay mò sờ khắp toàn thân, cuối cùng từ túi áo trước ngực tìm ra được hai tờ năm đồng tiền không biết là năm nào tháng đã quay quay trong máy mặt vô số lần sắp bị vò nát.
Nghiêm Đông Kỳ bình thường đều thích dùng loại thuốc mềm Trung Hoa, tình cờ cũng có thể dùng B&H hoặc là 555, nhưng hiện tại trong túi chỉ có hai tờ năm, mua cái bật lửa cũng chẳng còn mấy đồng, cũng không thể hỏi ông chủ: “Thuốc này có bán rời không?”, vậy cũng chẳng tới mấy phút đã bị xách cổ vào đồn công an.
Hắn hít sâu một hơi, nhắm mắt lại tựa vào sau băng ghế, ánh sáng mặt trời dịu nhẹ mùa thu chiếu vào mặt, xuyên thấu qua mí mắt như tỏa ra một mảnh viền lam, ẩn sâu bên trong màu việt quất, nhìn cảnh tượng xinh đẹp ở đây Nghiêm Đông Kỳ hận không thể timg một chiếc dây thừng treo cổ ngay bên cạnh cành cây vàng rực rỡ bạch quả bên cạnh.
Làm sao lại khiến hắn rơi vào chuyện vô nghĩa như thế này cơ chứ?
Vốn lòng đang từ bi nghĩ Chu Hải mới kết hôn ngày hôm qua, hôm nay không thể đã đến quấy rầy người ta tìm chuyện. Thế nhưng nhịn nửa ngày vẫn nhịn không được, Nghiêm Đông Kỳ ngồi thẳng dậy cầm điện thoại đánh sang cho Chu Hải.
“Chu đại gia, cậu làm gì đấy?”
“Tớ có thể làm gì được, đang ở trong cửa hàng.” Vợ Chu Hải mang thai nên vẫn ở nhà an nghỉ dưỡng, tuần trăng mật dự định hai năm sau mới thực hiện được, cũng không biết Chu Hải lúc này đang làm gì.
Giọng điệu Chu Hải lộ ra nghi hoặc: “Không phải chứ, giọng điệu Nghiêm đại gia hôm nay sau thấy yếu ớt thế, ngày hôm qua tớ kết hôn mà hôm nay tớ cảm giác cậu như hư thận vậy? Tối qua gọi bao nhiêu em gái hầu hạ thế?”
“Đừng nói vô nghĩa…” Nghiêm Đông Kỳ ngay cả tinh thần nói giỡn cũng không có, đi thẳng vào vấn đề: “Hỏi cậu chút chuyện.”
“Có rắm thì phóng.”
“Tớ hỏi cậu…” Nghiêm Đông Kỳ suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là không muốn đem chuyện Hàn Dĩ Nặc yêu thích hắn nói cho Chu Hải, hắn không muốn để cho người khác cảm thấy việc Hàn Dĩ Nặc yêu mình có bao nhiêu đáng ghét lại nghĩ giống như tội ác tày trời, hắn không nỡ lòng thêm thắt bẩn thỉu vào phần cảm tình này. Nghiêm Đông Kỳ cho dù có cảm thấy bao nhiêu vô nghĩa đi nữa cũng không muốn nhấc chân giẫm lên nó.
“Cậu nói xem nếu như một người bạn quan hệ với cậu cực kỳ tốt, đột nhiên nói với cậu một chuyện đặc biệt vớ vẩn, làm cho cậu cảm thấy căn bản không thể nhẫn nhịn, cậu sẽ làm sao?” Nghiêm Đông Kỳ hỏi xong vấn đề này tự thấy mình là kẻ ngu ngốc cực độ.
Chu Hải rõ ràng cũng bị câu hỏi của hắn lẫn lộn: “Cậu có ý gì?”
“ý của tớ là, chính là… Ài, ngược lại cũng không có chuyện gì tốt, anh em quan hệ cực kỳ tốt tự nhiên hướng cậu nói chuyện đặt biệt không thể tiếp thu, nên làm gì giờ?” Nghiêm Đông Kỳ cũng thấy nhiễu chết rồi.
“Cậu nói câu này có bao nhiêu vớ vẩn chứ…” âm thanh Chu Hải có chút lo lắng: “Đông Kỳ, cậu không phải có chuyện gì chứ? Không phải là gặp phải chuyện gì?”
Nghiêm Đông Kỳ buồn bực giơ tay lên trán tự gõ vài cái: “Không không không, cậu đừng đoán mò, tớ chỉ hỏi thay bạn một chút.”
“Há, vậy thì tốt. Vậy chuyện xui xẻo của bạn cậu là chuyện gì?”
“Cụ thể hắn cũng chưa nói, cũng không nói nhiều, so với việc “Anh em, tôi yêu bạn gái của cậu” Còn vớ vẩn hơn.” Nghiêm Đông Kỳ khổ não vò tóc, – anh hai, em yêu anh – còn so với việc yêu bạn gái của anh em lại càng nghiêm trọng hơn, quả thực vượt xa so với tưởng tượng của hắn rất nhiều. kháo!!
Chu Hải cũng sửng sốt một chút, sau đó gào thét một tiếng: “***, sao có thể nhẫn, tuyệt giao, nhất định phải tuyệt giao.”
“Không được, hai người bọn họ vẫn chưa thể tuyệt giao, có biện pháp khác đặc biệt dễ dàng không tiếng động có thể làm mưa thuận gió hòa hay không, chỉ cần đảm bảo tình cảm của hai người không bị ảnh hưởng ấy?” Nghiêm Đông Kỳ đứng dậy từ ghế đá, buồn bực đi đi lại lại, hắn không muốn bởi vì chuyện này mà hai người bọn họ không thể làm anh em.
Đầu bên kia giọng điệu Chu Hải còn trực tiếp vui mừng: “Không phải chứ, cậu nghĩ việc ấy như cơ khí động cơ chỉ cần dầu bôi trơn bỏ vào là nhẹ nhàng êm đẹp hả, nếu thực sự muốn làm bạn thì giả vờ cho qua đi.”
“Giả vờ gì? Giả vờ thế nào?” Nghiêm Đông Kỳ có chút khó hiểu.
“Cái rắm a, thì chỉ cần tưởng như không có chuyện gì mà cho qua, đừng đem chuyện bé xé ra to, sa đó nên làm gì thì làm cái đấy, hai người trước đây thế nào dừ vẫn thế ấy, thế không phải xong rồi ư?” Chu Hải giải thích cho hắn vài câu.
Nghiêm Đông Kỳ sâu sắc cảm nhận phương án này rất tốt có thể tiến hành.
“FML, Chu đại gia, không phát hiện cậu cơ trí như thế a! một bụng mỡ không ngờ có thể nghĩ ra được phương pháp tuyệt vời như thế!!” Nghiêm Đông Kỳ quả thực muốn ở nơi xa xôi hướng Chu Hải quỳ lạy, không nhịn được khen một câu: “Chu Hải, nhân tài à!!”
Chu Hải rơi vào trong sương mù: “Nghiêm đại gia cậu hôm nay không quá bình thường a.”
Nghiêm Đông Kỳ căn bản không để ý đến hắn, cúp điện thoại rồi thở hắt một hơi dài.
Không sai, chính mình đối với Hàn Dĩ Nặc tốt đến mức móc tim móc phổi, hắn khẳng định đối với mình có chút… mê luyến, nói như vậy tuy rằng rất kỳ quặc nhưng nhìn qua cũng có đạo lý.
Vì thế chỉ cần không đề cập đến việc tỏ tình này, một thời gian sau, hắn sẽ từ từ trưởng thành, đi vào đại học, lúc ấy sẽ có tá cô gái nhỏ nhắn xinh xắn cho hắn hconj, lúc ấy chuyện yêu thích Nghiêm Đông Kỳ đến nhức đầu này sẽ tan thành mây khói.
Nghiêm Đông Kỳ không biết tại sao suy nghĩ đến đây lại có chút đứng tim, thế nhưng nghĩ đến phương pháp này sẽ giải quyết được việc rắc rối này hắn cố đem sự khó chịu không chút nổi bật này đè ép xuống.
Hắn ở trong công viên xoay quanh vài vòng, nhìn thấy từng đôi ở sau cây hôn nhau, sờ sờ mó mó của cặp tình nhân, nhìn mấy ông lão mặc áo trắng đánh thái cực quyền, đến khi cảm thấy tâm tình mình đã ổn định tốt mới hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang cất bước về nhà.
Lúc đứng ngay trước cửa, Nghiêm Đông Kỳ tự dưng thấy tần suất tim đập rõ ràng tăng nhanh, thế nhưng hắn cảm thấy phản ứng của nhịp tim thế này thực sự kỳ quái, hắn không hiểu bản thân đang sốt sắng vì cái gì.
Liền khụ hai tiếng, cảm thấy ổn định chút mới giơ tay gõ cửa,
Cửa rất nhanh được mở ra, trong chớp mắt Nghiêm Đông Kỳ thấy khuôn mặt của Hàn Dĩ Nặc tự dưng lúng túng cực kỳ.
Mẹ nó, rõ ràng không phải ông đây bày tỏ, ông đây căng thẳng cái lông à, cái này có trời hay không đây!! FML!!