Tốt, Em Nói Đó

Chương 58

Nghiêm Đông Kỳ chưa từng hưởng thụ qua chỉ mỗi việc rời giường mà khiến người ta đau “Bi” như thế.

Tối qua đơn đặt hàng ở quán bar có vấn đề, đối chiếu đến hơn một giờ sáng. Chờ lúc Nghiêm Đông Kỳ về đến nhà cũng gần hai giờ, hắn đột nhiên nhớ tới lúc đêm khuya về muộn vẫn luôn thấy tiểu tử kia nửa đêm không ngủ, ngu ngốc mơ mơ màng màng chờ đợi hắn trở về.

Hắn lúc ấy cảm thấy thế nào, chỉ luôn biểu hiện thiếu kiên nhẫn giục hắn mau mau đi ngủ. Hiện tại đối mặt với cả căn nhà tối đen không chút ánh sáng mới thấy hoài niệm vệt sáng xa xưa từ căn phòng của Hàn Dĩ Nặc.

Nghiêm Đông Kỳ đem áo khoác cởi ra tùy tiện vứt lên tủ giày, hắn tự nhiên suy nghĩ lại bản thân, từ lúc mười chín tuổi đã bắt đầu mua quán bar từ từ làm ăn sinh sống, ở bên ngoài lăn lộn đổi trắng thành đen, bốn năm năm không thấy có gì khác lạ, thời gian Hàn Dĩ Nặc ở với mình cũng chỉ gần ba năm sống chung nhưng hắn đã bắt đầu quen với việc có một người bên cạnh.

Quả thực vô nghĩa.

Người lớn tuổi chính là có sở thích đa sầu đa cảm.

Hắn tự giễu nở nụ cười, chậm rãi đi tới nhà vệ sinh.

Ngày hôm sau tỉnh lại là do tiếng chuông ầm ĩ của điện thoại di động bên người vang lên, hắn mơ mơ màng màng kéo chăn trùm kín đầu thế nhưng vẫn không cách nào ngăn cản được âm thanh “Jingle Bells”Xuyên qua chăn đâm vào màng tai.

“Ai vậy?” Cố gắng khắc chế nguyên nhân khiến hắn mất ngủ chán ghét đang vang vọng bên ngoài nhưng âm thanh đánh thức từ điện thoại vẫn hung tàn đâm vào màng nhĩ khiến hắn không thể không cầm điện thoại.

Bên trong điện thoại yên lặng một hồi.

Nghiêm Đông Kỳ thiếu kiên nhẫn “Sách” một tiếng, lặp lại cùng một câu: “Vị nào?”

“… Xin hỏi cậu là người nhà của Hàn Dĩ Nặc sao? Tôi là chủ nhiệm lớp Hàn Dĩ Nặc.”

chủ nhiệm lớp Hàn Dĩ Nặc

chủ nhiệm lớp Hàn Dĩ Nặc.

chủ nhiệm lớp Dĩ Nặc.

Chủ nhiệm lớp Dĩ.

Chủ nhiệm lớp.

Chủ nhiệm.

Chủ.

Nghiêm Đông Kỳ cảm giác như hồi âm đầu dây bên kia vang vọng ngoài hành lang, trong điện thoại là giọng một người phụ nữ không ngừng lặp lại, cuối cùng khiến hắn sản sinh một loại ý nghĩ kích động muốn quỳ lạy.

FML.

Nháy mắt phản ứng lại, hắn cấp tốc bật dậy từ trong chăn, lấy một loại tiêu chuẩn ngồi chổm hổm chuẩn bị xuất phát để chạy nhanh, cõi lòng đầy chân thành gật đầu mở miệng: “Chào cô chủ nhiệm, tôi là phụ huynh của Hàn Dĩ Nặc.”

Thanh âm nghe vào trong tai đột nhiên dừng một chút, sau đó rất nghiêm túc, chí công vô tư nề nếp đàng hoàng máy móc hóa mở miệng: “Xin chào, không biết cậu hôm nay có thời gian hay không, tôi muốn cùng cậu gặp nhau nói chuyện một lúc, nói vài việc về tình hình gần đây của Hàn Dĩ Nặc…”

… FML.

Nghiêm Đông Kỳ nhắm mắt lại, không hề có một tiếng động hít sâu hai lần, sau đó vẫn duy trì nhiệt tình khiêm tốn cùng thái độ tôn kính mở miệng: “Được rồi chủ nhiệm, không thành vấn đề. Cô xem lúc nào thì mới thuận tiện?”

Người trong điện thoại trầm ngâm một chút. “Cậu xem khoảng mười giờ thế nào? Sau hai tiết thì tôi không có lớp.”

Ngay cả thời gian Nghiêm Đông Kỳ cũng chưa kịp xem, một hơi đáp ứng: “Không thành vấn đề, mười giờ tôi nhất định đến.”

“Được, phòng làm việc của tôi ở lầu ba quẹo phải phòng đầu tiên.” Trong điện thoại truyền đến tiếng chuông không nổi bật báo hiệu giờ vào học, chủ nhiệm lớp ho nhẹ hai tiếng: “Vậy cứ như thế, tạm biệt.”

“Được, phiền phức cô.” Nghiêm Đông Kỳ nghe được âm thanh điện thoại cắt đứt mới thở phù một hơi, mặt cắm xuống giường. Hắn cực kỳ căm ghét việc trở lại trường, dù đó có là học sinh tốt thì hắn cũng không nguyện ý đi đυ.ng mắt với giáo viên, hơn nữa vừa nghe liền biết đây là giáo viên cực kỳ khó chơi.

Chỉ cần tùy tiện suy nghĩ một chút liền biết cô giáo này nhất định là một phụ nữ trung niên nghiêm túc thận trọng, có thể tệ hơn còn là một giáo viên dạy toán học hoặc hóa học, mang mắt kính gọng vàng, hình thức ăn mặc luôn bảo thủ, quần áo một màu đen tuyền từ trên xuống dưới, trên tay quanh năm đều dính màu trắng phấn còn khuôn mặt cả đời chỉ lạnh lùng cứng ngắc như ngâm trong tuyết cả năm trời.

Còn có một dạng loại là xõa tung tóc, sau đó tùy tiện dùng cái kẹp tóc buộc đàng sau gáy.

Ngẫm lại gần như đứng tim.

Nghiêm Đông Kỳ đem mặt vùi vào chăn thở dài một tiếng, đánh thức theo phương pháp đau “Bi” thế này hắn thực sự muốn phun máu, đây chẳng phải là muốn hắn giảm thọ mười năm.

Mãi đến khi hắn vùi mặt vào chăn suýt không thở nổi mới đem mặt chuyển động, theo bản năng cầm điện thoại xem thời gian.

… FML, mẹ nhà nó chín giờ hai mươi lăm.

Nghiêm Đông Kỳ quay vòng dọn dẹp lung tung một lát đến tận khi đi vào xe mới cân nhắc xem có nên nửa đường lái đến dưới Thiên Kiều để bói một quẻ, ngày hôm nay hắn chắc chắn đã đắc tội với vị thần tiên nào rồi mới khiến mình khi vừa mở mắt đã bắt đầu một ngày tồi tệ như vậy.

Chạy một mạch tới trường học, đi tới văn phòng cô chủ nhiệm vẫn chưa đến giờ tan học, phòng làm việc giáo viên không nhiều, một mình Nghiêm Đông Kỳ ở trong văn phòng thấy không được tự nhiên liền tìm cớ trốn tránh chạy ra ngoài hành lang.

Chuông tan học vang lên, ngoài hành lang phòng học cũng không chút động tĩnh, Nghiêm Đông Kỳ tính toán bây giờ các giáo viên đang đứng trên mục giảng hô to: “Các em nghỉ.” Hắn bất đắc dĩ đưa tay tìm hộp thuốc, giờ nhàn rỗi lại càng nhàn rỗi.

Chờ đến khi đem thuốc đặt trên môi, Nghiêm Đông Kỳ mới phát giác ở trường học mà hút thuốc không thích hợp lắm, hít một hơi lại đem điếu thuốc bỏ lại trong hộp.

Xuất hiện sớm hơn tiếng âm thanh ồn ào của học sinh chính là loa phát thanh của trường, Nghiêm Đông Kỳ híp mắt nghĩ một lúc mới phản ứng có lẽ chuẩn bị đến giờ thể dục ngoài giờ.

Ngay sau đó mỗi phòng học sinh viên ào ào trào ra.

Phòng chủ nhiệm đều ở cuối hành lang, mỗi một dãy hành lang đều có một khúc quẹo làm văn phòng cho thầy cô nghỉ ngơi giữa giờ, bên cạnh còn có một phòng cho chủ nhiệm. Hắn đi về bên trái, tránh được cầu thang cho học sinh, dựa vào vách tường chỗ hành lang, nghiêng đầu nhìn đám học sinh từng tốp đi xuống.

Khí trời càng ngày càng lạnh, nam nữ đều đổi thành đồng phục mùa đông nhưng thi thoảng vẫn thấy vài kẻ không giống người.

Tầm mắt Nghiêm Đông Kỳ phóng xa, ngoài áo khoác bên trong còn mặc sơ mi trắng, nhìn khuôn mặt tuy đã tái nhợt nhưng vẫn rất phong độ dũng mãnh. Các cô gái ở đây dù có vào mùa đông lạnh lẽo sắc mặt vẫn tươi rói, mặc một chiếc áo nỉ cùng chiếc váy ngắn sọc, chiếc tất dài màu trắng đến trên đầu gối, ở giữa lộ ra một cặp đùi, Nghiêm Đông Kỳ nhìn qua còn thay mấy đứa em gái nổi da gà.

Hắn nở nụ cười đột nhiên cảm thấy thời kỳ học cao trung rất vui vẻ, đối với mỗi người mà nói thì đây vẫn là quãng thời gian hạnh phúc.

“Chào cậu.” đột nhiên bên cạnh truyền đến âm thanh.

Nghiêm Đông Kỳ quay đầu nhìn lại, đồng phục màu đen, mắt kính gọng vàng, kiểu tóc xoăn xõa xuống, rồi bàn tay đầy phấn trắng, mặt đầy nghiêm túc cẩn thận gọi phụ huynh, tất cả đều trúng phóc.

“Xin hỏi cô là chủ nhiệm lớp của Hàn Dĩ Nặc sao? tôi là phụ huynh của hắn.” Nghiêm Đông Kỳ cung kính cúi người, cẩn thận từng li từng tí hỏi.

“Đúng, là tôi.” Cô chủ nhiệm đẩy kính mắt.

Tôi ***, Nghiêm Đông Kỳ mày còn vì cái lông gì đi mở quán bar, trực tiếp xuống Thiên Kiều bày quán làm thầy bói đi, nếu không đi xin vào đồn công an phá án thì tốt rồi. Nghiêm Đông Kỳ ở trong lòng gào thét một tiếng, hắn sợ nhất chính là giáo viên như vậy.

Hàn Dĩ Nặc, em thực sự sống không dễ dàng gì.

Nghiêm Đông Kỳ mím môi mặt lạnh đi theo sau giáo viên vào phòng, nhìn cô mở ra cánh cửa phòng rồi mở phòng của chủ nhiệm, đưa tay làm thủ thế “Mời vào”: “Xấu hổ, đã để cậu chờ lâu, tôi không nghĩ cậu đến sớm như vậy. Tôi giờ còn định xuống sân xem học sinh tập một chút coi bọn chúng làm thế nào.”

“A, được, không có gì, cô giáo cứ đi, tôi ở đây chờ cô được rồi.” Nghiêm Đông Kỳ khoát khoát tay, nhìn cô với một khuôn mặt đặc biệt chân thành nở nụ cười.

Kết quả giáo viên này chỉ bình tĩnh gật gù, cầm trên tay giáo án đặt ở trên bàn cửa phòng làm việc, xoay người đi ra cửa.

Nghiêm Đông Kỳ chợt nhớ tới bởi vì chuyện Nghiêm Chỉ đánh nhau nên hắn mới đến trường cuối cùng bị giáo viên nói cho một hồi, lúc ấy hắn thực sự bị bà kia giáo huấn đến giận sôi người, không nghĩ tới ngày hôm nay mới thực sự được mở mộng tầm mắt.

Giáo viên đều thuộc loại khủng bố này, chất lượng dạy học không cao mới là lạ.

Hắn tìm một chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh bàn trà, nhìn tập tài liệu chất cao như núi trên bàn làm việc (tài liệu học tập toán giải thích), (năm năm thi đại học, ba năm mô phỏng), (thiên lợi ba tám độ) còn có mấy quyển màu sắc rất tươi sáng (câu hỏi nghiên cứu)

Đều là tài liệu hóa học.

Hắn một bên nhìn đến say sưa, cảm khái sâu sắc, hắn thực sự cảm thấy may mắn năm đó mình không cố gắng học tập, nếu không bây giờ thực sự bị ép đến chết rồi.

Trên sân tập truyền đến âm nhạc của bài thể dục thể thao, Nghiêm Đông Kỳ có chút tò mò, liền ra hành lang cúi đầu xuống nhìn học sinh dưới sân, trên sân trường tất cả đều đầu đen, một kiểu quần áo đồng phục màu xanh thẫm mùa đông, tập trung đông đúc cùng một chỗ, Nghiêm Đông Kỳ nỗ lực cúi đầu dùng toàn bộ sức lực trừng lớn con mắt nhìn xuống tìm Hàn Dĩ Nặc với Nghiêm Chỉ nhưng cuối cùng thất bại, không biết làm gì chỉ ảo não trở lại văn phòng.

Chờ một thời gian thì cô chủ nhiệm đẩy cửa bước vào, Nghiêm Đông Kỳ phạn xạ có điều kiện đứng dậy, cô giáo kia lấy một chiếc chén rót cho hắn một cốc nước.

Nghiêm Đông Kỳ há hốc mồm hắng giọng một cái, xem điệu bộ này không phải định ngồi nói chuyện dài kỳ chứ? Tiểu tử kia phạm vào điều gì nghiêm trọng mà phải làm thế này??

“Mời ngồi.” Chủ nhiệm lớp hắng giọng một cái, cùng Nghiêm Đông Kỳ mặt đối mặt ngồi xuống: “Tôi họ Lưu, là giáo viên dạy hóa lớp mười một ban hai, cũng là chủ nhiệm lớp của lớp ban hai Hàn Dĩ Nặc.

“Cô giáo Lưu, xin chào.” Nghiêm Đông Kỳ vội vàng gật đầu.

“Là như vậy, tôi nghĩ hỏi một chút… cậu là anh cả của Hàn Dĩ Nặc đúng không?” Nghiêm Đông Kỳ phát hiện chỉ cần người giáo viên này đẩy kính một cái thì hắn mắt đầu có chút mất sức yếu ớt.

Hắn gật gù: “Không sai, tôi là anh trai hắn.”

“Tôi không có ý gì khác, chỉ muốn đề nghị một việc, hiện giờ với tình hình của Hàn Dĩ Nặc thì tôi muốn nói chuyện với cha mẹ em ấy về tình trạng gần đây thì tốt hơn.” Chủ nhiệm lớp nhìn qua có vẻ không hài lòng lắm, giọng nói hơi trách cứ việc cha mẹ Hàn Dĩ Nặc không có trách nhiệm.

Nghiêm Đông Kỳ nhíu mày lại: “Hắn chỉ có mỗi một người anh trai là tôi đây.”

Giáo viên nữ đối diện lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, im lặng một lát mới mở miệng: “Xin lỗi, tôi không biết tình hình của em ấy, vì trong lớp Hàn Dĩ Nặc biểu hiện rất tốt, vì thế… thuận tiện hỏi thăm cha mẹ em ấy…”

“Không tiện.” Nghiêm Đông Kỳ lên tiếng đánh gãy: “Tôi hi vọng cô giáo Lưu ở trước mặt hắn không nên nhắc đến chuyện của cha mẹ.”

Chủ nhiệm lớp gật gật đầu: “Xấu hổ. Ngày hôm nay gọi cậu lại đây là muốn cùng cậu nói chuyện về tình hình gần đây của Hàn Dĩ Nặc. Đây là bảng xếp hạng sau lần thi thứ ba của Hàn Dĩ Nặc.” Cô giáo vừa nói vừa lấy bảng thành tích từ trong kẹp giấy tờ đưa tới trước mặt Nghiêm Đông Kỳ rồi lấy bút đỏ vòng tên của Hàn Dĩ Nặc.

Nghiêm Đông Kỳ theo tầm mắt nhìn xuống, thình lình nhìn thấy Hàn Dĩ Nặc xếp hạng trượt xuống tới tận 249.

Hắn thực sự rất kinh ngạc, thành tích của Hàn Dĩ Nặc luôn ở trên cao, hầu như đều trên hai mươi ba mươi gì đó, trừ đi điểm văn học với lịch sử hắn có vẻ không thích lắm thì vẫn dễ dàng xếp hạng mười toàn khóa. Cho dù Nghiêm Đông Kỳ chỉ để ý đến việc đứa em trai khỏe mạnh vui vẻ, không quan trọng thành tích học tập nhưng nhìn thấy cái này vẫn làm hắn ngạc nhiên.

“Há, có vẻ lui bước rất rõ ràng.” Tuy nhiên Nghiêm Đông Kỳ vẫn không muốn biểu hiện mình quá căm phẫn sục sôi về chuyện này, đây chẳng khác gì đem bản thân cùng giáo viên thành một giuộc, đều tạo áp lực cho hắn.

Hắn tuy rằng không hiểu chuyện gì đang xảy ra với Hàn Dĩ Nặc nhưng chắc chắn có nguyên nhân mới làm hắn tụt dốc không phanh như thế.

Cô giáo đối diện hiển nhiên với biểu hiện của Nghiêm Đông Kỳ cực kỳ bất mãn, ở trong mắt cô, nếu những ai có thành tích rơi xuống tệ hại như vậy mà kêu phụ huynh thì người kia nhất định phải xắn tay áo nghiến răng nghiến lợi nói: “Trở về tôi sẽ trừng trị nó” Chứ không phải một vẻ chẳng thèm để ý thế này.

“Đâu chỉ là rõ ràng, quả thực quá không bình thường.” Chủ nhiệm lớp sắp chồng thành tích từng tầng từng tầng để lên bàn: “Vì thế tôi cảm thấy cần phải nói cho gia đình biết để tìm hiểu một chút, muốn hỏi xem Hàn Dĩ Nặc gần đây có hành động khác thường nào không hay gia đình gặp phải chuyện gì khiến em bị ảnh hưởng tâm lý.”

“Tôi cảm thấy mọi chuyện đều rất tốt, biểu hiện ở nhà cũng bình thường.” Nghiêm Đông Kỳ lúc nói lời này tự nhiên chột dạ. Kể từ khi hắn cùng Trịnh Hiểu Hiểu xác định quan hệ, Hàn Dĩ Nặc trọ ở trường nên việc quan tâm chăm sóc đối với hắn bị giảm sút không ít, tiểu tử kia mỗi tuần chỉ có hai ngày, thời gian tán gẫu của hai người cũng chỉ có vài phút buổi trưa trên bàn ăn mà thôi.

Sáng sớm Hàn Dĩ Nặc sẽ ngủ bù, chiều đến lại vùi đầu vào bàn học tập, Nghiêm Đông Kỳ vì không muốn quấy rầy đến chuyện học tập của hắn nên lúc nào cũng hẹn Trịnh Hiểu Hiểu đi hẹn hò.

Hắn càng nghĩ càng cảm thấy lúng túng, tiểu tử này có khác thường hay không hắn căn bản không biết.

“Học sinh đến giai đoạn lớp mười hai là thời điểm then chốt, phụ huynh gia đình cần phối hợp lại. giờ chỉ cần quan tâm một chút, sau khi thi đại học xong thì tốt rồi.” Chủ nhiệm lớp rất có trách nhiệm mà mở miệng

Nghiêm Đông Kỳ ở trong lòng thở dài, mẹ nó cái này không phải cùng với cuộc vận động tuyên truyền ở lớp 12 giống nhau như đúc sao.

“Tôi nghĩ có thể vì hắn có nhiều áp lực.” Nghiêm Đông Kỳ suy nghĩ một chút rồi mới mở miệng: ”Hàn Dĩ Nặc trước đây cũng không trọ ở trường, giờ mỗi ngày chỉ ở trong ký túc xá, trừ ăn cơm ngủ nghỉ ra cũng chỉ là học tập, đến tôi chỉ mới nghĩ thôi đã cảm thấy mệt.”

Chủ nhiệm lớp nghe xong lời này cũng không nói tiếp.

Nghiêm Đông Kỳ không thể làm khác hơn là chính mình tiếp tục tìm ngôn từ để nói: “Như vậy đi, cô giáo Lưu. Tôi muốn thay Hàn Dĩ Nặc xin phép nghỉ nửa ngày, tôi muốn cùng hắn tâm sự một chút để hắn điều chỉnh tâm tình, sáng sớm ngày mai tôi khẳng định sẽ đưa hắn tới trường đúng giờ.”

Cô chủ nhiệm do dự một chút rồi lộ ra vẻ mặt không hài lòng lại muốn khó dễ: “Nhưng tiết học chiều nay thì sao đây? giáo viên muốn dạy thêm về khung chương trình thi.”

“Không sao, nói hắn mượn vở bạn học là tốt rồi.” Nghiêm Đông Kỳ dửng dưng như không nở nụ cười.

Chủ nhiệm lớp ngồi ở đối diện hiển nhiên càng không vui vẻ gì, nhưng cũng không có cách nào phản bác, không thể làm khác hơn chỉ gật gù: “Có thể.”