Tốt, Em Nói Đó

Chương 47

“Người em yêu là một người đàn ông.”

Trong xe rất ấm áp, người thiếu niên ngồi bên cạnh hắn, đôi mắt sạch sẽ vừa chăm chú, thanh âm thẳng thắn trầm thấp lại càng thêm từ tính.

Thế nhưng Nghiêm Đông Kỳ căn bản không thể để ý được những thứ này, hắn chỉ cảm thấy trước mắt từng trận choáng váng.

Tin tức này thật sự quá đột ngột, đột ngột đến mức khiến hắn không thể không chế mà bắt đầu ngứa tay, đầu choáng mắt hoa dồn ép rất lớn mới ngăn cản được ý nghĩ hướng về trên mặt của Hàn Dĩ Nặc đánh một cái tát!!

Nghiêm Đông Kỳ mạnh mẽ hít thở sâu, mãi đến khi tận mắt chứng kiến không khí trong khoang xe bắt đầu bị hắn hút khô mới hơi hoãn lại và bình tĩnh được vài phần, thanh âm của hắn trầm thấp như suýt mất tiếng, mang theo một khí lực nhẫn nại nổi bật: “Em lặp lại lần nữa.”

Hàn Dĩ Nặc rõ ràng do dự nhưng cuối cùng vẫn cứng rắn kiên định mở miệng lần nữa: “Xin lỗi, em không thích con gái, người em yêu là một người đàn ông.”

Hai tay Nghiêm Đông Kỳ nắm chặt lại buông ra rồi nắm chặt, hít sâu mấy lần mới chậm rãi thả lỏng nắm đấm. Hắn cảm thấy cổ họng như bị món đồ nào chặn ngang lấp kín, khiến hắn muốn nói chuyện nhưng không thể phát ra được âm thanh.

“Con mẹ nó em…” Nghiêm Đông Kỳ nói ra được nửa câu liền không nói nữa, hắn nhắm mắt lại, sau đó cúi người cởi đai an toàn, trầm mặc nhìn chằm chằm phía trước.

Hàn Dĩ Nặc cũng không nói thêm, hắn đang đợi Nghiêm Đông Kỳ chầm chậm tiếp thu chuyện này, hoặc là nói, im lặng chờ đợi một hồi bão táp lớn.

“Có chuyện gì thì về nhà hãy nói, xuống xe.” Nghiêm Đông Kỳ thấp giọng mở miệng, dùng một lực lớn để rút chìa khóa xe ra, xoay người xuống xe, cửa xe bị đóng cái rầm kinh thiên động địa vang lên sau đó.

Trong nháy mắt, hai chân của Nghiêm Đông Kỳ đột nhiên không chút sức lực, chỉ muốn quỳ mãi xuống đất không thôi.

Bên trong thang máy vừa trầm mặc vừa ngột ngạt, Nghiêm Đông Kỳ nhìn chằm chằm con số đỏ đang không ngừng nhảy lên từng tầng, trong lòng từng trận buồn bực cùng phiền muộn.

Hắn không biết cùng Hàn Dĩ Nặc phải thảo luận vấn đề này như thế nào. Hắn khẳng định không cho phép bản thân như một người đàn bà, kéo lấy Hàn Dĩ Nặc to nhỏ nói chuyện tận tình khuyên nhủ để không cho phép hắn yêu đàn ông, nhưng hắn cũng không có cách nào khống chế sự tức giận phẫn nộ xuống thành một người ôn hòa nhã nhặn đem chuyện này phân tích một lần.

Ngay lúc này trong đầu hắn duy nhất chỉ có muốn ý niệm là nhấn Hàn Dĩ Nặc xuống đất đánh cho một trận rồi gõ sọ não xem tiểu tử này đến tột cùng là suy nghĩ cái gì.

Nghiêm Đông Kỳ thực sự không hiểu, chính mình đã rất nỗ lực dùng mọi cách để đứa bé này có thể hạnh phúc sung sướиɠ trưởng thành, để những vấn đề người thân đau khổ đã qua không thể ảnh hưởng đến hắn, để hắn nguyện ý dựa vào, làm cho hắn có cuộc sống đầy đủ để phát triển, tận lực để hắn không phải thiếu hụt một thứ gì. Nghiêm Đông Kỳ quả thực đã nghĩ chính mình nỗ lực đến mức muốn nôn ra máu, nhưng vì sao lại biến thành như vậy?

Từ một góc độ nào mà nói thì Nghiêm Đông Kỳ cũng không bài xích đồng tính luyến ái. ở trong quán của hắn vẫn gặp rất nhiều người yêu đàn ông, thậm chí có vài ba người còn ước hẹn bày tỏ với hắn nhưng hắn thấy chẳng sao cả, chỉ cần lịch sự từ chối là có thể xong xuôi.

Thế nhưng đó là chuyện của người khác, hắn không xen vào. Giờ đột nhiên vướng đến đứa em nhà mình, hắn đương nhiên vẫn muốn tiểu tử này yêu thích con gái nhiều hơn.

Hiện tại xuất hiện tình huống này, đến khi chết đi làm sao đối mặt với Hàn Giai.

Em ấy thành khẩn đem đứa em nhờ mình chăm sóc, lúc đưa đến tay còn thẳng ro ro, đến giờ mới được hai năm từ nhà đến trường, từ trường về nhà sao có thể cong được.

Đây thật sự là muốn mạng già của hắn.

Thang máy chậm rãi đi lên, Nghiêm Đông Kỳ nhìn chằm chằm con số trong thang máy nhảy nhảy chỉ thấy tốc độ này có thể theo đuổi được mạch đập hiện tại của mình. Hắn xưa nay vẫn không cảm thấy thang máy ở khu chung cư này chạy nhanh như thế. giờ phút này tại sao hắn không thể cảm nhận được một điểm trọng lực nào, tự nhiên bản thân có chút hoài nghi mình đang ngồi trên tên lửa.

Hiện tại hắn quả thực muốn khóc lóc cầu xin thang máy chạy chậm một chút, hắn muốn suy nghĩ nên làm thế nào để không tổn thương Hàn Dĩ Nặc đang thời kỳ trưởng thành mẫn cảm là điều kiện đầu tiên, dùng một phương thức uyển chuyển để nói với Hàn Dĩ Nặc yêu thích em gái mới là chuyện tốt.

Ở độ tuổi này nam sinh thường gặp vấn đề, nếu khai thông vấn đề không thích hợp sẽ gặp phải khó khăn ngăn trở. Nghiêm Đông Kỳ thực sự cảm thấy may mắn khi bản thân không bị mất khí đến bất tỉnh, tốt xấu còn có thể tìm phương thức tin cậy để câu thông cho Hàn Dĩ Nặc.

Kết quả thang máy phát sinh một tiếng lanh lảnh “Tinh tinh” Cửa từ từ tự động mở ra.

FML, quả thực chính là muốn bức ông mày chết đây mà.

Nghiêm Đông Kỳ nặng nề bước ra khỏi thang máy, hắn có thể cảm giác được Hàn Dĩ Nặc đang đi phía sau lưng, hô hấp như muốn ngừng lại, còn cẩn thận từng li từng tí duy trì một khoảng cách an toàn.

Hắn đột nhiên có chút mủi lòng, không biết nên nói thế nào về chuyện của Hàn Dĩ Nặc.

“Dĩ Nặc, đến, chúng ta cùng nhau nói chuyện bàn bạc một chút.” Về đến nhà, Nghiêm Đông Kỳ phiền lòng rồi chậm rì thay quần áo, rồi chậm rì rì vào nhà bếp uống một cốc nước, khi ấy hắn rốt cục mới ngồi xuống ghế salong, hắng giọng một cái, âm thanh có chút không lưu loát.

Hắn lại vô nghĩa phát hiện bản thân mình mẹ nó lại không muốn cùng Hàn Dĩ Nặc đối mặt với chuyện này.

Hàn Dĩ Nặc như trước vẫn ngồi ở trên ghế salông chờ hắn, lúc này nghe được Nghiêm Đông Kỳ mở miệng mới gật gật đầu, sau đó từ dĩa hoa quả bàn trà cầm một quả quýt nhỏ chậm rãi lột, nhẹ nhàng “Ừ” một tiếng.

“Nói chút đi… em… em yêu đàn ông… chuyện này là sao.” Nghiêm Đông Kỳ cảm thấy bản thân thốt ra được câu này thực con mẹ hắn lao lực.

Hắn cảm thấy chuyện này có thể dùng phương thức đơn giản để giải quyết là tốt rồi. ví dụ như hai người đánh nhau một trận, nếu Hàn Dĩ Nặc thắng thì chính mình sẽ im lặng cho qua, cái gì cũng không nói, hắn yêu phụ nữ thì cứ yêu phụ nữ, yêu thích đàn ông thì vẫn cứ yêu đàn ông. Nếu Nghiêm Đông Kỳ thắng thì từ giờ trở đi hắn phải nghe lời mình, trước tiên dùng ***g kính ngăn cách hắn với đàn ông rồi cho hắn cùng mấy cô em gái ở chung.

Nếu thật sự có thể qua loa mà giải quyết như thế, Nghiêm Đông Kỳ tuyệt không nói hai lời hiện tại gần như quay đầu đi ra cho hắn một khóa quyền taekwondo để đánh nó gục ngã ngay tức khắc.

“Kỳ thực cũng không có gì để nói, quãng thời gian trước em mới phát hiện mình thích đàn ông, lúc ấy trong lòng cũng cực kỳ xoắn xuýt, cảm giác có phải bản thân bị điên rồi không…” Hàn Dĩ Nặc ngẩng đầu nhìn Nghiêm Đông Kỳ nở nụ cười, cân nhắc một chút lại mở miệng: “Em cảm thấy việc em yêu thích người kia cũng vừa vặn anh ấy là nam đi.”

Thiếu niên nói xong lời này, tựa hồ như bày tỏ cõi lòng đem tình cảm thổ lộ ra mà có chút xấu hổ, đưa tay gãi gãi đầu, lộ ra một khuôn mặt anh tuấn ngượng ngùng cười cười.

Nghiêm Đông Kỳ nhìn Hàn Dĩ Nặc như sắp khóc, một trẻ ranh to xác đẹp trai như thế bây giờ tự nhiên lại đường hoàng tạo ra bộ dạng không cho cả quần thể nữ sinh được hưởng phúc một hồi?

Hắn đột nhiên nhớ tới đoạn thời gian trước tiểu tử này luôn ủ rũ tự giam mình trong phòng, nói chuyện với hắn cũng không nhấc lên được tinh thần, cả ngày thất thần. Hắn lúc ấy còn hoài nghi Hàn Dĩ Nặc có phải vì cùng mấy cô em gái chia tay thất tình mới như vậy, vốn đang định tâm sự với nó cuối cùng một câu cũng không thể nói ra miệng, dự định nói chuyện cùng nhau bị hủy bỏ.

Náo loạn nửa ngày không ngờ con mẹ hắn lại cùng với bầy vịt trời không một phân tiền quan hệ.

Nghiêm Đông Kỳ cảm giác mình sắp bị tiểu tử này chỉnh đến tắc nghẽn nhồi máu cơ tim.

“Dĩ Nặc, chuyện này, anh cũng không nghĩ chuyện em thích một người đàn ông lại nghiêm trọng như thế.” hắn cố sắp xếp lại ngôn từ, muốn lời nói của mình nghe vào vừa sắc bén vừa có tính thuyết phục.

“Em xem, sinh nhật mười tám tuổi của em cũng chưa đến, giờ đang là thời điểm thanh xuân trưởng thành, có thể tình cảm em yêu thích kia chỉ là bạn bè thân cận, em hiểu sai nên giải thích đưa nó thành tình yêu? Anh trai là người từng trải, anh cảm thấy giai đoạn này của em… ừm, theo như giải thích về sinh vật học thì là thân thể đang dồi dào sức sống, hormone lớn đang được phát ra, vì thế anh nghĩ đây đang là nhu cầu trên máy móc, hắn gần như… dẫn đến việc em sản sinh ra việc yêu thích đàn ông chính là ảo giác mà thôi.”

Nghiêm Đông Kỳ dùng hết âm lượng ôn hòa mềm nhẹ của mình, vừa thăm dò vừa giải thích, càng nói càng thấy miệng khô lưỡi khô. Hắn bưng cốc nước lên uống một hơi, thấp giọng nói tiếp: “Cái này cũng rất bình thường, không quan trọng lắm, anh nói em, chờ một quãng thời gian nữa, nếu em gặp một người con gái làm cho em động lòng, tình cảm đồng tình lúc ấy sẽ từ từ giảm bớt… vì thế…”

Hàn Dĩ Nặc nhẹ giọng mở miệng đánh gãy lời nói của Nghiêm Đông Kỳ: “Anh hai, không phải như vậy, em thực sự yêu hắn, tuyệt đối không phải ảo giác.”

Nghiêm Đông Kỳ cảm thấy nếu như nhân vật chính đang được nói đến là một người con gái thì hắn tuyệt đối sẽ cao hứng vô cùng, thế nhưng trong tình huống này hắn chỉ cảm thấy đau đầu không thể thốt ra được câu gì.

“Không phải, em làm sao…” Nghiêm Đông Kỳ mới nói câu đầu đã không biết phải nói tiếp thế nào, lúc đầu hắn định đem Hàn Dĩ Nặc thuyết phục nhưng bây giờ trái lại bản thân hắn đã bắt đầu hình thành ý tưởng chấp nhận trong đầu.

Hàn Dĩ Nặc tiếp tục nói: “Đây không phải là hormone quấy phá, cũng không phải là em nhất thời hưng khởi thanh xuân mà mê man mịt mù. em thật sự yêu thích hắn, luôn luôn muốn cùng hắn ở chung một chỗ. Muốn ôm ấp hắn, muốn hôn môi hắn. Muốn cùng nhau sống trọn một đời. lúc em ở cùng hắn sẽ rất vui vẻ, một khi rời khỏi hắn sẽ rất nhớ nhung, em còn lo lắng ánh mắt của hắn có phải sẽ rơi trên một thân thể khác.”

Nghiêm Đông Kỳ không nghe rõ Hàn Dĩ Nặc nói cái gì, tất cả đầu óc của hắn đều bị suy đoán trước đó của hắn lấp đầy, nhịn không được bật thốt lên: “Bạn nhỏ Hàn Dĩ Nặc, em đừng nói với anh, người em yêu là Tiết Giai đi!!”

“Anh nói cái gì vậy!!” Hàn Dĩ Nặc sửng sốt một chút, cả mặt nhăn thành đoàn, một vẻ không thể tin được: “Chuyện này liên quan gì đến Tiết Giai!! Anh ở chỗ nào nói em yêu Tiết Giai, bọn em là là anh em bạn bè, anh hai, anh có thể đừng đoán lung tung được không?”

“Vậy em nói người em yêu là ai?” Nghiêm Đông Kỳ đối với chuyện này tràn ngập tò mò cùng không cam lòng, đối với chuyện Hàn Dĩ Nặc yêu thích đàn ông đã cực kỳ phẫn nộ, đến giờ tất cả đều muốn chuyển dời vào người kia được Hàn Dĩ Nặc yêu quý.

Hàn Dĩ Nặc ngẩn ngơ, sau đó đột nhiên đem con mắt chuyển hướng tránh né cái nhìn của Nghiêm Đông Kỳ, có chút không trôi chảy mở miệng: “Em… em nói anh cũng không biết, hỏi cũng vô dụng.”

Nghiêm Đông Kỳ nhìn thấy bộ dạng trốn tránh của hắn, chỉ thấy hắn kiên quyết che chở bảo vệ người yêu, trong lòng không biết sao có chút bất mãn cùng uất ức.

Hắn đem chút khó chịu đè ép không còn dấu vết, chỉ cau mày cười lạnh mở miệng: “Làm sao, em còn học được cách bảo hộ? Hàn Dĩ Nặc, anh có thể nói rõ ràng cho em biết, anh nói chuyện này cũng không nhanh thay đổi như vậy, cũng có thể cả đời này em đều không đổi được, nhưng anh hi vọng em có thể vì anh nỗ lực một lần, tìm một cô gái ở cùng nhau, biết đâu đến lúc ấy em sẽ phát hiện kỳ thật cô gái cũng rất tốt.”

Hàn Dĩ Nặc lột sạch ba múi quýt cuối cùng rồi bỏ vào miệng, nhai nhai hai lần, nghe Nghiêm Đông Kỳ nói thế lại ở trong lòng mà mỉm cười. Nghiêm Đông Kỳ, anh có muốn thử cùng đàn ông ở cùng một chỗ, anh lúc ấy cũng có thể phát hiện hóa ra đàn ông cũng không tồi, hơn nữa ngay trước mặt anh cũng có một người, lại còn là tốt nhất.

Thiếu niên ngay trước mặt Nghiêm Đông Kỳ khe khẽ lắc đầu: “Anh hai, anh khuyên em cũng vô dụng, em thực sự yêu hắn.”

“yêu, yêu, yêu thích!! Yêu thích cái rắm!! Hắn là ai mà có bản lĩnh như vậy, khiến em yêu đến chết đi sống lại, ngay cả cái gì cũng không quan tâm!! Em hùng hồn thẳng thắn nói những lời này có để ý những chuyện sau này không? Thấy như thế là vinh quang đúng không? Em cho rằng con đường này dễ đi đúng không? Em có thể dựa vào chữ “yêu” mà chống đỡ cả đời sao? anh nói cho em biết Hàn Dĩ Nặc, anh xưa nay vẫn chưa yêu cầu em cái gì, thế nhưng hiện giờ em hãy đem suy nghĩ của mình thu lại đi, bằng không thì cứ phải dấu kỹ cho anh!!”

Hắn đã có dự định cùng Hàn Dĩ Nặc tâm sự, đem khó chịu dằn xuống đáy lòng cùng với sự tức giận dấu kỹ càng. Kết quả tiểu tử này trái một câu “yêu” phải một câu “yêu”, hoàn toàn không đem lời nói của mình vào mắt, đem toàn bộ phẫn nộ trước giờ của hắn bốc lên.

Hàn Dĩ Nặc rõ ràng chưa từng thấy Nghiêm Đông Kỳ chỉ vào mũi mắng mình như thế, trng nháy mắt nhất thời ngây ngốc một chỗ, qua nửa ngày mới cúi đầu thấp giọng nói một câu: “Anh hai, anh sẽ không phải cảm thấy việc em yêu đàn ông là đặc biệt buồn nôn?”

Nghiêm Đông Kỳ bị câu hỏi này của hắn mà đông cứng, sửng sốt vài giây không biết nên phản ứng như thế nào.

Ngay lập tức hắn cảm giác mấy lời nói của mình hơi quá đáng, hận không thể một phát tát chết mình. Một giây trước còn tự dặn mình phải dùng lời nói sắc bén để khai thông, ai ngờ một giây sau đã nhịn không được bắt đầu răn dạy, thật mẹ nó làm mình thực sự say rượu rồi!!

Kỳ thực Nghiêm Đông Kỳ cũng không hiểu bản thân đến tột cùng là khai thông gì cho Hàn Dĩ Nặc, hắn biết Hàn Dĩ Nặc đem chuyện này nói ra là đang tin tưởng hắn, hơn nữa chuyện mình yêu đàn ông cũng không phải việc nhỏ, nhưng không phải muốn chết muốn sống thế này, ít nhất phải cho hắn thời gian tiếp thu đã chứ. Hăn thậm chí đều không thể quyết định chắc chắn là Hàn Dĩ Nặc có ý nghĩ yêu thích phụ nữ hay không.

Cái đầu tiên là không chịu trách nhiệm, đàng sau lại không tôn trọng Hàn Dĩ Nặc.

Chính bản thân hắn cũng rất khó khăn.

Hơn nữa từ lúc hắn nghe thấy Hàn Dĩ Nặc nói chuyện này, gần như có một ngọn lửa đen tối bốc lên, đốt cháy mọi suy nghĩ trong đầu của hắn, khiến hắn cũng không rõ là bản thân mình tức giận là vì sao, nhưng tuyệt đối không phải chỉ riêng lý do Hàn Dĩ Nặc yêu thich đàn ông này.

“Anh không có ý đó…” Nghiêm Đông Kỳ bị câu hỏi này của hắn làm đầu óc có chút mịt mờ, hắn thu dọn hàng đống suy nghĩ trong đầu, sau đó đến gần Hàn Dĩ Nặc, đưa tay nhẹ nhàng vỗ lưng hắn.

“Anh làm sao có khả năng cảm thấy em buồn nôn được chứ, kỳ thật việc yêu thích đàn ông cũng chẳng làm sao cả, anh nghĩ anh nên tôn trọng quyết định của em. Thế nhưng anh phải có trách nhiệm với em, em hiểu không? Anh chỉ là lo lắng, còn rất sợ hãi. Em nghĩ xem, chuyện này nếu để bạn học em biết thì sao, một trăm phần trăm bạn học em có tiếp thu được điều này không? Dĩ Nặc, chuyện yêu thích đàn ông là một con đường khó khăn, anh hai thực sự không hi vọng sau lưng em bị người khác chỉ chỉ chỏ chỏ, anh muốn em cũng như những đứa trẻ khác một đường thuận lợi bình an làm việc học tập, em hiểu ý của anh không?”

Đây là lần đầu tiên Hàn Dĩ Nặc không thuận theo động tác động viên mà quay lại ôm ấp cũng Nghiêm Đông Kỳ, thiếu niên chỉ buông mi mắt, thanh âm rất nhỏ: “Anh hai, anh có khi nào vì chuyện này mà chán ghét em?”

“Nhất định không thể rồi…” Nghiêm Đông Kỳ nhanh chóng trả lời: “Anh chính là chán ghét ai cũng không thể chán ghét em, đừng nói chỉ việc yêu thích đàn ông, ngay cả em có làm ra chuyện trái với luân thường đạo lý gϊếŧ người phóng hỏa anh cũng không có khả năng chán ghét em nha, bảo bối. anh chỉ là cảm thấy… thấy, nếu em yêu thích con gái sẽ dễ dàn hơn… ai… nhưng nếu em thực sự yêu thích đàn ông thì anh cũng không thể bắt buộc em làm ngược lại được đúng không?”

Nghiêm Đông Kỳ bị Hàn Dĩ Nặc dắt mũi một vòng, mới đầu còn bắt đầu kiên định quyết tâm khuyên bảo Hàn Dĩ Nặc từ bỏ ý niệm này, ai ngờ còn chưa nói xong đã tự triệt tiêu trong vô hình, trái lại còn mở miệng an ủi hắn.

Cái này… tính toán cái quái gì đây!!

Hắn cảm thấy Hàn Dĩ Nặc càng ngày càng hiểu rõ chính mình, càng ngày càng dễ dàng ứng phó mình. Điều này khiến hắn có chút đau đầu nhưng vẫn không biết phải làm sao.

“Anh hai, em không để ý người khác nói về em thế nào, chỉ cần anh luôn bên cạnh em, vẫn ủng hộ em, chuyện gì em cũng không sợ.” Hàn Dĩ Nặc nhìn Nghiêm Đông Kỳ một lúc, sau đó đến gần chống cằm trên đỉnh đầu Nghiêm Đông Kỳ.

Nghiêm Đông Kỳ cảm thụ được khí nóng hừng hực trong thân thể nam sinh, nhất thời cảm thấy phiền muộn đến cực điểm. Hắn đặt tay sau gáy của Hàn Dĩ Nặc vò vò, thở dài một hơi, đúng đấy, tiểu tử như em đương nhiên không sợ thế nhưng ông anh em sợ này!!

Hắn cảm giác mình đã sống hai mươi sáu năm, xưa nay chưa từng gặp qua việc gì khiến hắn xoắn xuýt như thế, trong bụng là đầy đủ mùi vị lẫn lộn, một chút so với Hàn Dĩ Nặc cũng không dễ chịu hơn, thậm chí còn mê man không biết đối với việc này mình nên dùng thái độ gì mới tốt.

Hắn hít sâu một hơi, ở trên lưng Hàn Dĩ Nặc vỗ vỗ rồi từ trong ngực hắn lui ra ngoài, đàng hoàng trịnh trọng nhìn Hàn Dĩ Nặc: “Thế nhưng bất luận có chuyện gì, trong thời gian này anh hi vọng em đem tâm tư này thu hồi lại. yêu nữ sinh thì không có chuyện gì, nhưng việc yêu thích nam sinh rồi bị bạn học phát hiện thì khẳng định sẽ có chuyện xảy ra, em hiểu chưa?”

“Còn có…” Nghiêm Đông Kỳ nhíu nhíu mày bổ sung một câu: “Hiện tại anh cũng không biết làm sao để đối mặt với việc em thích nam sinh, cũng tận lực tôn trọng quyết định của em. Thế nhưng Hàn Dĩ Nặc, em phải biết, ít nhất trong lòng anh vẫn hi vọng em có thể tìm một cô gái, an lành kết hôn sinh con, không muốn tự em phải tìm khổ sở, hiểu không?”

Hàn Dĩ Nặc không nói lời nào, khe khẽ gật đầu, sau đó xoay người trở về gian phòng của mình.

Nghiêm Đông Kỳ nhìn bóng lưng cao to của Hàn Dĩ Nặc, mâu thuẫn tột đỉnh, cả người buồn bực từ trong túi sờ soạng hộp thuốc.

Thiếu niên trở về phòng, đem mình ném phịch xuống giường, sau đó ngửa mặt nhìn trần nhà, hắn không hề có một tiếng động khều khều khóe môi, tuy rằng anh trai hắn nghe xong việc này nhất thời không tiếp thụ được, nhưng ít ra không vì chuyện này phản đối hắn xa lánh hắn, càng không có quát mắng lớn tiếng để bắt buộc hắn quay đầu lại yêu thích phụ nữ. Như thế đã rất tốt rồi, như thế đã được rồi.

Không cần vội vã, chỉ cần người này vẫn luôn bên cạnh hắn, hắn sẽ luôn kiên trì.