Bạch Nhật Huyên đang thất thần, thì đột ngột một khuôn mặt đáng yêu tươi cười xuất hiện, phá tan suy nghĩ của cô.
“Xin chào”, cô bạn thân thiện nói, “đồng phục của cậu thực đặc biệt đó nha!”. Cô chưa từng thấy bạn nào đổi đồng phục thành váy dài, bây giờ học sinh nữ đều hy vọng váy càng ngắn càng tốt. Cô biết Bạch Nhật Huyên, là em gái bảo bối của hoàng đế Kim Anh, là một cô gái xinh đẹp lung linh.
“Chào bạn”, Bạch Nhật Huyên cảm thấy thực đột ngột, có chút không tự nhiên nhìn váy của mình, nhìn ổn lắm, vẫn nhìn ổn lắm, chỉ là lạ lạ tý thôi, “Có một chút đặc biệt.” Cô vẫn lễ phép trả lời bạn nữ kia một câu.
“Tớ tên là Từ Khả Hân, từ nay về sau ngồi cùng bàn với cậu”, cô bạn cười cười ngồi xuống cạnh Bạch Nhật Huyên.
“Mình là Bạch Nhật Huyên, thật vui khi biết bạn.” Sau này Bạch Nhật Huyên mới biết được, cô bạn này là thiên kim của Tập đoàn điện tử Từ thị, thân phận cao quý là vậy nhưng lại rất bình dị gần gũi.
“Tớ biết cậu”, cô nói, sau đó kín đáo dịch sát tới Bạch Nhật Huyên, thì thầm vào tai cô, “Còn có anh trai cậu nữa.”
Cô biết Bạch Nhật Tiêu ở trường học rất có tiếng, quản gia thường nhận được một đống thư tình viết cho anh ở hộp thư ngoài cửa lớn, mỗi lần anh cũng chẳng thèm xem đã kêu quản gia vứt hết vào thùng rác, sau này cô cũng không biết rằng, bởi vì bác quản gia đã thấu hiểu, tự đem thư vứt đi, không cần báo lại với anh nữa.
“Trong trường có nhiều nữ sinh thích anh trai mình lắm sao?” Cô huyết máu dâng trài hỏi, bởi vì mỗi lần cô cùng Bạch Nhật Huyên thảo luận vấn đề có liên quan đến tình cảm của người khác, mặt Bạch Nhật Tiêu lập tức sẽ trở nên đen thui, khiến cô lập tức ngoan ngoãn im miệng không nói nữa. Nhiều năm kinh nghiệm, cô đã trở nên vô điều kiện phục tùng và giác ngộ với uy lực công phá khủng khϊếp của anh trai.
“Là rất nhiều, nhưng mà, anh trai cậu cùng chị Thi Âm lớp trên được công nhận là bồ bịch nhau đó, chắc là không có người tự tìm mất mặt còn theo anh cậu tỏ tình đi. Xem toàn bộ trường này, còn có ai có thể so sánh cùng chị Thi Âm nha!” Cô hôm nay cũng mới đến nhập học, ngày đầu tiên đã đem tất cả tin tức tình báo sưu tập được kể lại hết.
Tâm tình Bạch Nhật Huyên thoáng biến hóa, Bạch Nhât Tiêu cùng Chung Thi Âm thành một đôi rồi? Từ Khả Hân nói cũng là sự thật, Chung Thi Âm quả thực xinh đẹp như hoa, trong trường không thể có người nào so sánh được với chị ấy, anh trai cũng sẽ thích chị, đương nhiên là, lúc nhỏ cũng thường chơi với nhau, ngay cả đại nhân hai bên cũng đã muốn lên kế hoạch hôn lễ cho hai người, muốn cử hành thực long trọng. Chỉ là anh trai chưa từng tỏ thái độ rõ ràng gì, trong một lúc cô vô ý hỏi, anh cũng thản nhiên nói một câu, “Anh không có thích cô ấy.”
Toàn bộ buổi sáng ngày đầu tiên, cô cứ ngây ngốc mà trải qua. Từ Khả Hân gọi cô rất nhiều lần nhưng cô đều không trả lời, cho đến khi Từ Khả Hân đẩy cô một cái, cô mới biết được anh trai đã đứng ngoài phòng chờ cô thật lâu.
“Vừa mới suy nghĩ cái gì?” Cô cười cười đi bên cạnh anh, anh mở miệng liền hỏi. Giống như ccô ở trước mặt anh không thể có bí mật gì.
“Không nghĩ cái gì hết á.” Cô trả lời qua loa muốn tránh đi, nhưng vừa mới ngẩng đầu thì thấy ánh mắt anh đương nhìn chăm chăm cô, cô chỉ có thể đi bên cạnh anh, lặng lẽ nói, “Con gái luôn có một đoạn thời gian không thoải mái mà.”
Anh nhìn tình trạng như mắc nạn của cô, “Đi thôi, uống chút gì đó nóng.” Anh siết vai cô thật chặt, sức lực mạnh không giống bình thường. Cô hiện tại chính là một đứa trẻ yếu ớt mà anh phải cẩn thận che chở, không cho cô ra ngoài quậy phá.
Lúc cả hai người đến nhà ăn, Quý Hạo Nhiên cùng Chung Thi Âm đang chờ ở đó, nhìn Bạch Nhật Tiêu xuất hiện liền gọi anh một tiếng, mời luôn cả em gái qua ngồi chung một bàn. Bạch Nhật Huyên nhìn Chung Thi Âm, không khỏi nhớ tới lời Từ Khả Ân nói trong sáng nay, vẻ mặt vốn thống khổ lại càng thêm khó coi.
“Công chúa nhỏ, đã lâu không gặp em.” Sau khi Bạch Nhật Huyên ngồi xuống, Quý Hạo Nhiên liền nhiệt tình hỏi thăm. Anh là con trai độc nhất của Quý thị, giống như Bạch Nhật Tiêu, cùng là một thanh niên tuấn tú, chỉ cần tùy tiện ngoái đầu lại cười một cái cũng có thể khiến muôn hoa đua thắm khoe hồng nha.
“Đã lâu không gặp, anh Hạo Nhiên.” Bạch Nhật Huyên tươi cười trả lời.
Bạch Nhật Tiêu giúp cô ngồi xuống, lập tức đến nơi lấy thức ăn cầm một ly sữa nóng trở về. Sữa nóng như thể được độ lạnh lùng của anh truyền qua, khi đến tay Bạch Nhật Huyên đã ấm lại, có thể uống ngay, mà khuôn mặt lạnh như băng của anh cũng đồng thời có chút ấm áp.
“Uống nó đi, nếu còn không ổn thì anh sẽ đưa em về nhà.” Mi tâm anh tuấn của anh từ khi biết cô không thoải mái thì không có chút bằng phẳng nào, ánh mắt nhìn chăm chăm cô không rời đi, cho đến khi ly sữa nóng được đặt xuống, cô nhìn anh cười cười, anh mới bán tin bán nghi khôi phục lại biểu tình lạnh lùng.
Anh từ khi bước vào cho đến giờ cũng chưa từng liếc nhìn Chung Thi Âm một cái. Lo lắng của anh, và lo lắng này biến mất, tất cả cũng chỉ vì một người, người này, nghe nói qua là bạn gái.
“Làm sao vậy?” Quý Hạo Nhiên khó hiểu nói, có thể làm cho cái trán bằng phẳng như đá của Bạch Nhật Tiêu xuất hiện nếp uốn, xem ra cô công chúa nhỏ này có chuyện rồi.
“Ăn cơm của cậu, đừng vô nghĩa nhiều lời.” Bạch Nhật Tiêu tất nhiên là không có khả năng nói cho cậu bạn này, đây là bí mật chung giữa Huyên Huyên và anh, chỉ có hai người bọn họ mới biết đến. Điều này, thực sự thân mật.
Im lặng, Chung Thi Âm không nói được một lời. Trước đây khi Bạch Nhật Huyên chưa đến học, cô cùng Bạch Nhật Tiêu còn thường thường nói qua một hai câu gì đó, nhưng Bạch Nhật Huyên vừa xuất hiện, dũng khí mở miệng nói chuyện của cô đều không có, bởi vì cô biết Bạch Nhật Tiêu bây giờ, căn bản là không có khả năng để ý đến mình.
Quý Hạo Nhiên có chút ngại ngùng nhìn Chung Thi Âm. Rõ ràng biết rằng Bạch Nhật Tiêu căn bản là không nhìn thấy mình, nhưng là cô vẫn muốn đến gần một bước, muốn xem tự tay anh bóp nát lòng mình, mới cam nguyện hiểu chuyện. Quý Hạo Nhiên từng hỏi qua Bạch Nhật Tiêu, về tình cảm đối với Chung Thi Âm, nhưng cậu bạn anh lại kiên định trả lời, không thể có điều này. Anh không biết lí do vì sao Bạch Nhật Tiêu không thích Chung Thi Âm, cùng mông đăng hộ đối, gia thế trong sạch, ôn nhu nhàn tĩnh, hơn nữa người ngoài cũng rất xem trọng hai người họ, chỉ cần anh gật đầu, hai người nhất định sẽ là cặp đôi gây chú ý. Nhưng mà, lạc hoa hữu ý lưu thủy vô tình
(Hoa rơi cố ý nước chảy vô tình), anh cũng chưa từng nghĩ tới, nguyên nhân này, có lẽ sẽ là Bạch Nhật Huyên, là em gái trân bảo của Bạch Nhật Tiêu.
Bạch Nhật Tiêu cưng chiều em gái, trong trường học không có người nào không biết, cũng không có người nào không hiểu. Tuy rằng bọn họ chỉ học chung có một năm ngắn ngủi, nhưng chỉ cần Bạch Nhật Huyên còn ở trường học, anh nhất định mỗi ngày đều tới tim cô, bất chấp mưa gió. Khi ngồi một mình vẫn nguyên bộ dạng lạnh lùng đó, nhưng chỉ cần Bạch Nhật Huyên đi cạnh anh, khẳng định là sẽ thấy anh tươi cười, đôi mắt đầy vẻ dịu dàng.
Ở cửa sổ sát đất phòng anh, Bạch Nhật Huyên có treo một cái phong linh, là bài tập trang trí trên trường cô đã làm, hai cái, mỗi người một cái.
Ngày xuân, gió nhè nhẹ đưa phong linh trên cửa sổ đung đưa, thanh âm ling lang thanh thúy vang lên trong căn phong tĩnh mật tao nhã, lay động rèm cửa sổ, lụa trắng tung bay, trên mặt đất lướt ngang một đường cong nhu hòa. Ánh mặt trường đầy hương vị của ấm áp chiếu đến nơi dịu dàng ấy, rơi xuống thân thể cô cùng anh sát cạnh nhau. Anh nhẹ nhàng ôm cô, cảm giác dịu dàng duy nhất, cùng cô trải qua giấc ngủ trưa yên tĩnh.
Cô trong lòng anh khẽ cựa mình, miệng nỉ non âm thanh nói mê, muốn tìm một góc thoải mái. Đôi tay trắng thuận thế đặt xuống thắt lưng anh. Khuôn mặt Bạch Nhật Tiêu tràn đầy vẻ dịu dàng, ánh mắt mỉm cười si mê nhìn người con gái trong lòng thực lâu, ngón tay nhẹ nhang ma sát đôi môi phấn, cánh môi dịu nhẹ lướt trên vầng trán thanh tú, cuối cùng đem tay trái bọc lấy eo nhỏ của cô, đem cô siết lại thật gần.
Chung Thi Âm từng hỏi anh, vì sao anh luôn lãnh đạm như vậy. Lúc ấy anh không có trả lời, chỉ là là lúc vô tình nhìn thấy trong bụi hoa hồng kia một chú nai con linh động, không tự chủ được nở nụ cười, ánh mắt cũng rời không được. Đáp án của anh thực đơn giản rằng, anh đã muốn đem dịu dàng cả đời của mình chỉ trao cho cô bé ấy. Màu hồng của loài hoa kiêu sa kia hòa hợp kì lạ với thân ảnh nhỏ bé khuất bên trong.
Ngón tay thon dài nắm bút, trên vở học toán sạch sẽ của cô, anh viết trọng tâm cần ôn tập của kỳ thi lần này, sau vài giờ sửa chữa bài tập, phấn đầu đầy gian khổ học toán cùng cô, dần dần, mi tâm anh nhăn lại, tuy rằng không đành lòng, nhưng vẫn cho cô mấy cái cốc đầu, sau đó cẩn thận viết bài giải ngay bên cạnh.
Thời tiết đầu xuân lúc lạnh lúc nóng, khiến cho thể chất vốn suy yếu của cô sau một cơn mưa xuân, nhiệt độ cơ thể đột nhiên tăng. Đêm qua, cả một đêm mưa xuân rơi tí tách xôn xao bên ngoài, cô không ngủ trong ngực anh.
Anh rất tức giận, rất đau lòng, nhưng không thể trách cứ cô bé được, chỉ có thể tự âm thầm mắng mình không chăm sóc cho cô thật tốt. Anh một tất cũng không rời, luôn ngồi bên cạnh giường cô, thỉnh thoảng xoa tay giúp cô ấm lên, ém chăn. Nhìn cô ốm yếu như vậy, tâm anh đau đến rối bời.
Sáng sớm nay anh liền gọi bác sĩ tới, kê cho cô một đống thuốc. Anh nhìn đồng hồ, nhẹ nhàng ôm lấy thân thể xụi lơ kia, đưa thuốc sát miệng cô, vừa dỗ dành vừa lừa để cô đem thuốc nuốt xuống.
“Biết dược khó ăn, còn làm cho chính mình sinh bệnh.” Nàng uống thuốc xong sau vẫn kêu khổ, bị hắn lạnh như băng nhưng đến một câu trách cứ.
“Biết thuốc khó uống, còn làm cho chính mình sinh bệnh.” Cô sau khi uống thuốc vẫn luôn miệng kêu đắng, lại bị một câu lạnh băng của anh trách cứ.
“Người ta bị bệnh, anh không thể nói chuyện dễ nghe chút à?” Cô thầm oán, hoàn toàn không nghe được sự đau lòng trong lời nói của anh. Bị cơn đau tra tất thực là không phải cảm giác tốt, mới nói một câu, liền cảm thấy đầu óc choáng váng mơ hồ, đưa tay ấn ấn lên huyệt thái dương.
Anh đau lòng lấy tay cô ra, giúp cô xoa, để cô dựa vào lòng mình. Thân thể cô mềm nhũn, tựa hồ không ôm chặt sẽ mất đi, làm anh một khắc cũng không dám buông tay. “Em bị ốm anh cũng rất đau, xin em đừng sinh bệnh nữa.”
Mỗi lần đến mùa xuân là sẽ sinh bệnh đã trở thành lệ thường của cô, muốn tránh cũng tránh không được. Thể chất cô quá yếu, chỉ cần mưa xuân đột kích là bắt đầu trở bệnh. Mỗi lần ốm anh đều chăm cô cho đến khi khỏi; cô mê man, anh bên cạnh luôn nắm chặt tay; cô đau đớn, anh ngay bên cạnh dỗ dành; một khắc đó, đau đớn của anh không kém hơn với cô là bao.
Sinh nhật của cô cũng vào mùa xuân, tháng ba khi hoa xuân bắt đầu đua nở, cô nghênh đón sinh nhật tuổi mười lăm.
Anh mơn trớn vầng trán thanh tú, cảm giác được nó đã trở về độ ấm bình thường mới nở nụ cười. Tiếp theo chạm vào khuôn mặt cô, hai má, cuối cùng dừng trên làn môi phấn. Anh không dám làm bậy hôn sâu, chỉ là dừng lại trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, mê luyến ở
lại đôi môi mềm mại ngọt ngào ấy.
Cô mở đôi mắt nhập nhèm vì buồn ngủ, dần dần thấy rõ đôi mắt sâu đen lại ấm áp của anh.
“Sinh nhật vui vẻ, Huyên Huyên.” Anh luôn là người thứ nhất nói câu này với cô, mà hầu như, trong đời cô, anh luôn là ‘thứ nhất’.
Cô chìa bàn tay nhỏ bé ra, “Quà em đâu cơ?”, cô nghịch ngợm hỏi.
Anh yêu chiều xoa xoa cái mũi nhỏ của cô, “Đợi lát nữa anh sẽ đưa cho em.” Anh còn không nhớ đến món quà, muốn ở lại nhìn cô nhiều hơn một chút. Cô ngoan ngoãn tựa vào trước ngực anh, để tay anh khóa chặt lấy vai mình. Anh tham lam hưởng thụ giờ khắc tốt đẹp này chỉ của riêng mình.
Bạch Nhật Huyên đùa nghịch cái váy dài xinh đẹp anh tặng, hoàn toàn như dự kiến, anh thích dáng cô mặc váy dài.
“Thích không?” Anh đứng phía sau cô, nhìn cô thích thú, khàn khàn hỏi.
Cô vui mừng gật đầu với anh. Chỉ cần anh đưa, cái gì cô cũng thích cả.
Lấy cớ xem lại nhiệt độ cơ thể của cô, Bạch Nhật Tiêu đưa môi chạm trên vầng trán trắng nõn kia, “Đã hơi hạ sốt, nhưng hôm nay không cho phép quậy, không có sự đồng ý của anh, em cái gì cũng không được làm.” Anh dịu dàng hạ lên. Vì tổ chức lễ sinh nhật, buổi chiều biệt thự sẽ có tiệc rượu, bố mẹ cũng trở về từ Mỹ, cũng có vài bạn chung lớp tới ăn mừng. Anh thì lại không hy vọng bảo bối bé nhỏ này có người khác mơ tưởng, liền lệnh cho cô chỉ có thể hoạt động trong phạm vi của mình.
Trong đình viện mọi người đã chuẩn bị cho buổi vũ hội.
Cô lại chui vào trong bụi hoa hồng, có váy dài bảo vệ, anh cũng không lo lắng chuyện gai hoa có thể làm cô bị thường, liền cùng cô đứng trong bụi hoa, nhìn khuôn mặt tươi cười ánh diễm sắc hồng của cô, chờ đợi cô lại hỏi câu nói kia.
“Anh, em xinh hay là hoa xinh?” Cô hếch cằm dưới ánh mặt trời.
Bạch Nhật Tiêu yêu thương xoa xoa dáng vẻ xinh đẹp ấy, “Người so với hoa đẹp hơn.” Những lời này, anh vẫn rất muốn nói cho cô biết, cô ở trong mắt anh, vẻ đẹp này không gì có thể thay thế.
Cô cười đến rạng ngời, lời khẳng định của anh là quyền uy nhất, lời anh nói, cô tin tưởng trăm phần trăm.
Khách mời đến mừng bắt đầu đến. Bạn nam bằng tuổi với cô rất nhiều, người người lộ rõ vẻ con nhà danh giá. Bên trong hội trường, bạn nữ cũng không thiếu, hiển nhiên cũng bởi ông hoàng con của gia tộc này mà đến. Chung Thi Âm cũng đến dự, nhưng mà chuyện cô được xem như là cô gái xứng đôi nhất với Bạch Nhật Tiêu là một chuyện, còn trong mắt của nam nhân vật chính, tựa hồ cô cũng chẳng tồn tại.
Vẫn như lệ thường, điệu nhảy thứ nhất của vũ hội bắt đầu từ hai anh em, mà cô cũng chỉ có thể khiêu vũ cùng anh, nếu có nam sinh nào mời cô nhảy, Bạch Nhật Tiêu chắc chắn sẽ trưng gương mặt nghiêm nghị lạnh ngắt kia giúp cô cự tuyệt, bởi vì Bạch Nhật Huyên chỉ có thể đứng bên cạnh anh. Chín năm, các nam sinh đối với Bạch Nhật Huyên cũng không dám có hứng thú gì, dù là một cô gái xinh đẹp như thế, bọn họ không có cơ hội ảo tưởng.
Mãi cho đến hoàng hôn buông xuống, anh cùng cô với đến hội trường của buổi tiệc, khéo léo từ chối, độc chiếm cô hoàn toàn. Bọn họ cũng không thích chuyện như vậy, càng muốn giống với bình thường, chỉ có hai người bên cạnh nhau trong thời khắc hạnh phúc này. An Như Nguyệt cùng Bạch Vĩ Minh bận rộn với việc xã giao, không có thời gian nhắc nhở hai đứa nhỏ không giống quan hệ anh em kia, cũng chí có thể tạm thời tùy ý Bạch Nhật Huyên với anh trai mình như hình với bóng, mờ ám không rõ.