Edit: Cesia
Trình độ Anh ngữ của Dã cục cưng rất kém cỏi….
Kỳ thật Dã cục cưng vẫn còn bé, chỉ cần học tốt quốc ngữ là được, không cần thiết phải sớm học Anh ngữ…. Nhưng điều làm cho ba vị phụ huynh xấu hổ chính bởi vì sự hứng thú của Dã cục cưng đối với nghề nghiệp của mẹ cũng quá ư là mạnh mẹ, vì thế trình độ quốc ngữ của Dã cục cưng giỏi tới mức khiến cho người ta không cách nào có thể nhẫn nhục chịu đựng được nữa….
Tất cả mọi người trong nhà đều nhất trí cho rằng, chẳng thà tình nguyện làm cho cục cưng nói tiếng Anh, cũng không thể từ miệng của bé nghe được cái thứ “Đồng ngôn” khiến cho người ta hết hồn tản vía kia….
Chuyện này cũng phải kể từ….
Một ngày, cha lớn cố ý mua một cây kem thật lớn đến nhà trẻ để đón cục cưng về nhà.
Nhà trẻ thật to, có rất nhiều đồ chơi, có nệm nhún, xe đυ.ng, xích đu…. Nhiều đến nỗi cha lớn phải dừng lại nghỉ chân cảm thán một hồi lâu, nếu mình sinh trễ vài năm, có thể hưởng thụ được phúc lợi như thế thì thật tốt biết bao….
Gió nhẹ mơn man, mang theo một bầu không khí thật tươi mát.
Nhưng, kỳ quái là cả khu trò chơi to như thế lại hoàn toàn yên ắng…. Chỉ duy nhất ở một góc đang tụ tập rất nhiều cái đầu nhỏ, thỉnh thoảng lại phát ra âm thanh “A…. whoa….” cảm thán.
Quái, ngày thường cả đám nhóc này đều rất ồn ào náo nhiệt, hôm nay sao tự nhiên lại im ắng như thế.
Cha lớn cầm kem lạnh trong tay, hướng phía đám nhóc đi tới, không có một nhóc nào chú ý tới sự xuất hiện của hắn.
“Cho các ngươi đoán lại… nghe cho rõ nha.” Giọng nói non nớt của một cô bé vang lên, nghe sao quen quen ta…. A… chẳng phải là giọng nói của Dã cục cưng sao.
Một đám đầu nhỏ gật gật,
Cha lớn vẻ mặt kiêu ngạo nhìn bảo bối nữ nhi của mình, trong lòng mừng thầm, Dã cục cưng trưởng thành rồi…. Thế là cũng lặng lẽ nhích tới gần, chăm chú lắng nghe.
“Cho các ngươi đoán tên của một phim hoạt hình….” Dã cục cưng nghiêng đầu, bĩu môi nói, “Một người phụ nữ trẻ té xỉu, bị bảy người đàn ông khỏe mạnh kéo vào rừng rậm….”
“….”
Mấy cái đầu nhỏ tụm lại cùng một chỗ, rầm rầm rì rì thảo luận.
Trong đó có một cậu bé siêu đẹp trai mặc áo sơmi trắng đứng ra, khuôn mặt đỏ bừng, co quắp nói, “Dã cục cưng, em…. em không thể nói chuyện ‘sắc’ như thế, dì sẽ phạt em.”
Dã cục cưng nghiêng đầu, chớp chớp đôi mắt mờ sương, cực kỳ đáng yêu, hỏi, “Ca ca xinh đẹp, ‘sắc’ là ý gì vậy?”
“Em…. Em….” Khuôn mặt của cậu bé xinh đẹp mặc áo sơ mi trắng càng lúc càng đỏ, thanh âm càng lúc càng nhẹ giống như tiếng muỗi kêu.
Dã cục cưng chống tay lên eo, đảo mắt nhìn quanh bốn phía, ưỡn ngực nói, “Đoán không ra rồi phải không? Đáp án chính là…. Công chúa Bạch Tuyết.”
Cha lớn vẻ mặt đen xì.
“Đoán nữa nha…. Một dì xinh đẹp cùng với bảy vị mãnh thúc thúc trải qua một trận gió to sóng lớn (kinh đào hải lãng).”
“Bát Tiên quá hải.”
Vẻ mặt của cha lớn càng thêm âm trầm, không rên lên một tiếng.
“Bảy thanh niên xông vào nhà của một đôi vợ chồng trẻ ân ái, gϊếŧ chết người chồng, cuối cùng thay phiên nhau chinh phục vị thiếu phụ.”
“…. Cái này mà cũng không biết, là hồ lô oa!”
Cha lớn thân hình lảo đảo, xém chút đứng không vững.
“Cha! Cha lớn ôm một cái….” Dã cục cưng cuối cùng cũng nhìn thấy cha lớn mười phần soái khí đang đứng trong đám người, một đường vọt thẳng tới, mở ra hai cánh tay bụ bẫm trắng nõn muốn ôm.
Cha lớn vẻ mặt có chút hoảng hốt ôm lấy cô con gái ngoan, ánh mắt cực kỳ phức tạp nhìn bé đang liếʍ mυ'ŧ cây kem, “Cục cưng…. ‘Kinh đào hải lãng’, ‘thay phiên nhau’, ‘chinh phục’, mấy thứ này con học được ở đâu….”
Dã cục cưng đầu lưỡi liếʍ liếʍ cây kem, đôi mắt long lanh tràn đầy hạnh phúc nheo lại, sau một lúc mới hồi phục tinh thần, “Nhìn thấy trong từ điển của mẹ.”
Vậy ngươi cũng không thể cứ dùng bậy dùng bạ được a…. Cha lớn nắm chặt hai tay, nghiêng đầu, trong lòng thì đang khóc rống, “Cục cưng có biết những từ đó có nghĩa gì không?”
“Biết.”
“Vậy sao cục cưng có thể…. có thể sử dụng như thế.”
“Ồ….” Dã cục cưng liếʍ hết cây kem, hai bàn tay nhớp nháp không biết hướng chỗ nào để lau, “Nhưng mà…. Mẹ nói Dã cục cưng tạo ra được những câu này thật sự là kỳ tài mà.”
Cha lớn lấy ra khăn tay, cẩn thận giúp bé lau tay.
“Cha lớn….” Cô nhóc hai mắt nước mắt lưng tròng, cực ủy khuất, “Có phải Dã cục cưng nói sai rồi phải không….”
Cha lớn nhìn thấy tình thế có vẻ không ổn, vội vàng dỗ ngọt, “Cục cưng ngoan, cục cưng của cha là thông minh nhất.” Đúng vậy…. quá thông minh luôn…. Đổ mồ hôi, đem phim hoạt hình kinh điển thuyết minh vô cùng nhuần nhuyễn….
Dã cục cưng thừa dịp cha lớn ôm bé, quay đầu, đem cái miệng nhỏ dính đầy kem hướng về phía chiếc áo sơ mi đắt tiền của cha lớn cọ cọ…. hồn nhiên đến quên cả trời đất.
Quả nhiên là,
Có mẹ nào thì tất cũng sẽ có con gái nấy, chuyện này nên làm thế nào cho phải đây.
Nghiệp chướng, thật sự là nghiệp chướng.
Story 1 Dì Lan tự thuật.
Ta là bạn thời đại học của mẹ Dã cục cưng, gọi ta là dì Lan cũng được.
Này không phải trọng điểm…. Trọng điểm chính là, có một việc ta phải làm sáng tỏ, vì hạnh phúc của con ta, ta phải rưng rưng nước mắt học theo mạnh mẫu tam thiên (*).
Mong muốn của ta kỳ thật rất đơn giản, ta chỉ muốn an an ổn ổn sống ở thành thị một năm rưỡi là đủ lắm rồi, nhưng…. Nguyện vọng nhỏ nhoi này lại chưa bao giờ thực hiện được.
Chuyện phải kể từ….
Ta có một gia đình hạnh phúc, có một đứa con thật ngoan (đừng có hỏi chồng ta ở đâu….), nhưng cả đời ta phạm phải rất nhiều sai lầm, trong đó bao gồm việc gặp được Dã Cố Giai, cùng với nàng qua bốn năm đại học, nhưng tội này cũng không đáng chết…. Chuyện làm người ta đau lòng nhất chính là cư nhiên trong lúc còn sống lại gặp được nàng.
Ngẫu nhiên trong một dịp tình cờ từ bạn học cũ ta biết được nàng đột nhiên kết hôn chớp nhoáng, không tổ chức hôn lễ, bất quá ngay cả chú rể tròn méo thế nào cũng không ai biết. Dù sao thì cũng ở cùng một thành phố, thế nào cũng có cơ hội chạm mặt nhau…. nhưng ta thế nào cũng không ngờ tới chúng ta lại có thể chạm mặt trong hoàn cảnh như thế….
Một ngày ta đến nhà trẻ để đón con mình tan học, nhưng cô giáo lại nói cho ta biết con ta đã bị một tiểu cô nương dẫn đi rồi…. Hai người tay trong tay dường như rất thân thiết.
Thế là ta dùng lời ngay lẽ phải ngăn lại những lời bịa đặt của cô giáo nhà trẻ, con ta không có khuynh hướng yêu sớm đâu nha, hắn thật sự rất thuần khiết, giống với cha hắn không có năng khiếu trong lĩnh vực đó.
Cứ thế là tranh chấp cho đến tối, chúng ta song phương mới nhất trí đi tới kết luận, đó chính là con ta bị cái cô bé gần tuổi dụ dỗ chạy mất rồi….
Ta đau lòng muốn chết, ta sinh nó ra từ phân với nướ© ŧıểυ, một tháng tốn mấy ngàn tiền sữa bột nuôi hắn lớn tới như thế, cư nhiên nói mất là cứ thế biến mất. Ở cục cảnh sát báo án, ba ngày sau mới có tin tức, muốn ta đi đến một nhà để dẫn người về.
Nhà của người nọ là một ngôi biệt thự rất lớn và sang trọng.
Nữ chủ nhân ta quen….──|| chính là…. Dã…. Cố…. Giai….
Con ta đang ngồi ở sofa chơi trò gia đình với con gái của nàng.
Toát mồ hôi, nhìn thấy mẹ hắn, cũng không chào một tiếng, chỉ cùng với cô con gái của nàng chơi vui vẻ tới quên cả trời đất, ngốc tử chết bầm vụиɠ ŧяộʍ trốn nhà đi vui vậy sao.
Bất quá, nói đến con gái của nàng….
Ngoan ngoãn này, xinh đẹp này…. Trông có vẻ thuần khiết như công chúa Bạch Tuyết….
Nhưng, đây chỉ là bề ngoài thôi, trên đời này có cái gọi là tri nhân tri diện bất tri tâm.
Dưới đây chính là đoạn đối thoại để chứng minh:
(Vì để bảo đảm tính chân thực của ghi chép, tái hiện lại lịch sử, SO xin lấy ngôi thứ ba để tường thuật)
Dì Lan:
“Dã cục cưng…. thực là ngoan…. để dì ôm một cái, cha con đâu?”
Dã cục cưng:“Dì hỏi cha lớn hay là cha nhỏ?”
Đờ ra, dì Lan hồ nghi thăm dò, liếc mắt nhìn sang mẹ Dã đang trong nhà bếp chuẩn bị bánh ngọt, lắc lắc đầu tiếp tục hỏi:
“Cục cưng có tới hai người cha?”
Dã cục cưng ưỡn ngực: “Ừ!”
Dì Lan do dự một chút, nuốt vào rồi hỏi tiếp:
“…. Cái kia…. Cả hai cha của Dã cục cưng đều biết đối phương tồn tại hả?”
Dã cục cưng, gãi đầu, ngửa mặt nói:
“Vì sao lại không biết…. bọn họ đều cùng sống chung với mẹ và cục cưng mà.”
Dì Lan hoàn toàn đờ ra, thầm nghĩ nhà này cũng quá OPEN đi.
“Này…. Này….”
Dã cục cưng:
“Tình cờ mẹ nói, lúc trước nếu không vì đúng lúc thấy được cha lớn hôn cha nhỏ, mẹ mới không thèm theo đuổi…. theo đuổi…. cha lớn đâu. Đúng rồi, dì ơi…. vì sao lại gọi là “theo đuổi” vậy….”
Dì Lan đầu có chút ngốc nhìn Dã cục cưng, nhất thời không thốt được tiếng nào.
Dã cục cưng tóm lấy vạt áo của dì Lan lắc lắc,
“Dì….”
Cậu con đang chơi đùa trong góc, cũng hứng thú đứng lên, vội vội vàng vàng chạy tới để nghe.
Dì Lan xấu hổ ho khan một tiếng, nói lảng sang chuyện khác,
“Trong nhà ai lớn nhất…. mẹ con có sợ cha con không?”
Dã cục cưng gãi đầu, suy nghĩ một lúc lâu rồi mới trả lời:
“Mẹ lớn nhất.”
Dì Lan tò mỏ hỏi:
“Dã cục cưng vì cái gì lại nói thế?”
“Bởi vì….”
Dã cục cưng ngoảnh đầu thăm dò bóng dáng của mẹ đang chuyển động trong bếp, che miệng cười trộm nói,
“Bởi vì mẹ đem túi tiền của cha lớn và cha nhỏ vét sạch hết…. Mẹ nói, ai chọc mẹ giận mỗi tháng sẽ không phát tiền tiêu vặt cho người đó.”
Lợi hại, Dã Cố Giai thủ đoạn cầm phu quả nhiên không giống người thường, dì Lan nhìn dáng vẻ buồn ngủ mơ màng của Dã cục cưng, cười tủm tỉm hỏi:
“Cục cưng ngáp, bộ đêm qua ngủ không ngon sao?”
Dã cục cưng ủy khuất nói:
“Đêm qua cùng ngủ với ca ca xinh đẹp, bởi vì mẹ phải viết bản thảo….”
Đổ mồ hôi ròng ròng…. Tuy biết là hai đứa nhỏ không thể làm ra được cái gì, nhưng vẫn cảm thấy không được tự nhiên,
“Cục cưng sao lại không ngủ cùng với cha?”
Dã cục cưng liếc mắt một cái, dùng vẻ mặt khinh thường ý bảo ngươi thực không có kiến thức thông thường, nói,
“Dã cục cưng không có ngủ cùng cha, bởi vì cha lớn ngủ cùng với cha nhỏ…. Hơn nữa buổi tối rất ồn ào, ép tới ép lui, làm ồn cục cưng không ngủ được.”
Dì Lan thạch hóa hoàn toàn.
─────────────────────────────
Thế là ta mang theo đứa con bảo bối của mình chạy trối chết ra khỏi nhà các nàng, chuyện này quả cực kỳ bi thảm, thủ đoạn đầu độc mầm non cũng quá ư độc ác….
Nhưng…. những ngày yên lành cũng trôi qua không được bao lâu.
Một ngày kia, khi ta đi nhà trẻ để đón con, vừa vặn nhìn thấy Dã cục cưng cùng với mấy đứa nhỏ tụ tập lại đang thầm thì to nhỏ gì đó…. Cụ thể là cái gì thì ta cũng không có nghe được, bởi vì cô bé đã được một người đàn ông trẻ tuổi anh tuấn tiêu sái đón đi rồi, người kia nhìn có vẻ rất quen mặt…. Hình như có nhìn thấy qua trên một tạp chí doanh nghiệp, con trai độc nhất của một tập đoàn xí nghiệp nào đó, toát mồ hôi…. Có khả năng chính là cha của Dã cục cưng.
Lúc ta tới đón con ta, nhìn thấy mặt của người kia đỏ như trứng tôm luộc, ta cứ thế kinh ngạc sững sờ dõi theo hướng Dã cục cưng rời đi.
Về đến nhà, ngay lúc ta đang thái rau củ, cái kia bảo bối thuần khiết của ta cứ liên miên nói, “Mẹ…. cho mẹ đoán nha, là tên của phim hoạt hình.”
“Một dì xinh đẹp cùng với bảy vị mãnh thúc thúc trải qua một trận gió to sóng lớn (kinh đào hải lãng).”
……
“Bảy thanh niên xông vào nhà của một đôi vợ chồng trẻ ân ái, gϊếŧ chết người chồng, cuối cùng thay phiên nhau chinh phục vị thiếu phụ.”
Dao chặt thịt rớt……
“Một người phụ nữ trẻ té xỉu, bị bảy người đàn ông khỏe mạnh kéo vào rừng rậm….
Ta không thể nhịn được nữa, ta mạnh mẽ vọt tới che lại cái miệng của hắn, hai cánh tay trắng nõn của hắn vùng vẫy, giãy dũa, đôi mắt xinh đẹp trong suốt nhìn ta, ủy khuất chớp chớp, tựa hồ không rõ vì cái gì lại không cho hắn nói tiếp.
Con ơi là con….
Ngươi học gì không học, học cái xấu lại mau như thế.
“Ai dạy cho con….”
“Dã…. Dã cục cưng….”
Tốt tốt tốt, ta không thể trêu vào ngươi…. chỉ đành phải trốn thôi….
Thế là, cả đời này ta đã làm được một việc đúng đắn, đó chính là học theo “Mạnh mẫu tam thiên”
Nhưng…. lau nước mắt…. ông trời ơi đến khi nào thì ngài mới có được cái đầu đây…. Vì cái gì thay đổi bao nhiêu chỗ đều để cho con ta gặp được nàng…. Mà đó là chuyện của sau này, tạm thời không đề cập tới.
Ông trời ơi, yêu cầu của ta rất đơn giản, ta chỉ muốn được an an ổn ổn sống ở thành thị một năm rưỡi thôi mà.
(*) Mạnh mẫu tam thiên
- 1.
(Nghĩa đen) Mạnh mẫu dọn nhà ba lần để chọn láng giềng tốt cho Mạnh Tử. (Lần thứ nhất, nhà ở gần nghĩa địa. Lần thứ hai, nhà ở gần chợ mua bán. Cuối cùng mẹ của Mạnh Tử dọn nhà một lần nữa để ở gần trường học, cho Mạnh Tử hoàn cảnh tốt về giáo dục).
- 2.
(Nghĩa bóng) Việc nào mẹ cũng làm để cho con đời sống tốt.