Ấn Kí Của Lão Hổ

Chương 5

Đêm đã khuya, mọi âm thanh chìm vào giấc ngủ dài.

Thời điểm này chắc mọi người đang nằm ngủ với những giấc mơ đẹp. Nhưng ở nơi này có 1 người hết lần này tới lần khác ở trên giường, lăn qua lộn lại,

không ngủ được.

Lê Nhi dự định sáng hôm sau sẽ giao cho nội dung phỏng vấn Ba xã trưởng để ông ta xem qua trước. Nhưng bây giờ vấn đề là cô không ngủ được đếm tới 613 con cừu cũng vô dụng! Lê Nhi mắt mở to, nhìn màu trắng trần nhà ngẩn người. ( chẹp, tận 613 con cừu, phải ta ngủ lâu rồi)

Trải qua sự kiện bờ biển kia đã mấy ngày, Nham Hổ mỗi ngày đều sắp xếp thời gian cho cô thực hiện công việc phỏng vấn. Nhưng mỗi lần cô chỉ hỏi được 1 chút, còn vấn đề khác phải hôm sau mới có thể hỏi, sắp xếp lịa các vấn đề thì vấn không đủ để làm 1 bài báo có ấn tượng, làm cho Lê Nhi tâm tình khá phiền não. Nếu như có thể mau sớm hoàn thành phỏng vấn, cô sẽ không cần mỗi ngày cùng Nham Hổ sớm chiều chung sống.

Cô sẽ không thể gặp lại Nham Hổ, cũng không thể đối với hắn có tình ý! Nhưng là, tim của mình hết lần này tới lần khác không khống chế được...Buồn rầu xuống giường, Lê Nhi đi tới bên cửa sổ, đưa mắt nhìn bầu trời đêm, ánh trăng dịu hiền bên những ngôi sao sáng. Ánh sao đó như biết cô đang nhìn nó, cứ nhấp nháy, nhấp nháy trêu ngươi. Dù sao cũng không ngủ được, cô đi xuống dưới lầu đến vườn hoa dạo một chút.

Trong vườn hoa chỉ có một ánh đèn le lói, cô chuyên chú thưởng thức bầu trời bao la, muốn cho mình có thể tỉnh táo. Đáng tiếc không hiệu quả, cô vẫn là không tự chủ được nghĩ đến Nham Hổ...

Lần đầu tiên, cô đối với nam nhân có cảm giác này, tình cảm thật phức tạp. Muốn được người đó bao bọc, che chở, dựa vào 1 bờ vai bình yên. Nhưng có thể Nham Hổ luôn quan tâm phụ nữ, sự ôn nhu kia với mình cũng giống như những người con gái khác…. cô lại chẳng có tài cán gì, chẳng làm được cái gì toàn đem chuyện làm cho xấu đi…. Mình

không nên tự mình đa tình như vậy, huống chi cũng không quên mục tiêu trở thành một phóng viên chuyên nghiệp “phải giữ khoảng cách thôi” bắt đầu thông minh trong lời nói, vẫn là sớm kết thúc phỏng vấn rồi rời đi, ở lâu chỉ sợ tự mình thống khổ. Lê Nhi thở dài, im lặng nhìn bầu trời đêm đen lặng.

- Không ngủ được sao? Một cái thanh âm đánh vỡ sự yên lặng của đêm tối.

- A!

Lê Nhi giật mình, là Nham Hổ

Dựa vào giọng nói nhìn ra đối phương, Nham Hổ đang đứng ở bãi cỏ gần đó

- Anh đến đây từ lúc nào?

Kẻ làm cho mình buồn phiền tự dưng xuất hiện làm cô không tránh khỏi lúng túng, mặt tự dưng lại đỏ lên. Không chú tâm đến lúc sực tỉnh phát hiện Nham Hổ đang đứng rất gần mình

- Cũng đã lâu rồi. Tôi có thói quen trước khi ngủ hay nằm ở chỗ này suy tư 1 vài chuyện. Còn cô? Sao không ngủ?

Hắn lạnh lùng nói

Dưới ánh đèn mờ ảo nhìn Lê Nhi thật đẹp, ánh đèn làm cô có thêm phần kiều mị. Nham Hổ nghiêng người nhìn cô, không che dấu sự hứng thú của mình.

- Chỉ là tới đây ngắm sao! Tôi thích nhìn ánh sao sáng lấp lánh, lấp lánh.

Cô trả lời lung tung để hắn không thấy sự khác thường của mình

- Đó là bởi vì ánh sáng chứa nhiều tạp chất, khoảng cách từ nơi đó đến trái đất xa xôi, nên nguồn sáng nhìn thấy trước mắt chúng ta bị gián đoạn mới có hiện tiện chớp chớp.

Nham Hổ nói với phong thái của 1 người am hiểu thiên văn

- Thật khô cứng, không có chút lãng mạn. Tôi lại thấy nó phát ra ánh sáng như vậy để hấp dẫn, vẫy tay gọi người tình

Thích ý nghĩ lãng mạn ngây thơ của nàng, Nham Hổ ở trong bóng tối cười khẽ

- Đúng là thú vị! Vậy còn cô? Cô làm gì để vẫy gọi người yêu? Ánh mắt Nham Hổ như khóa chặt cô

- …..

Không biết trả lời như thế nào, Lê Nhi ngượng ngùng nghĩ nói sang chuyện khác.

-

Đây là vật gì? Thật đáng yêu.

Vừa lúc đó, nàng phát hiện trên mặt đất có một pho tượng Hà Mã nhỏ xíu. Tiểu Hà Mã này mở ra cái miệng rộng, trong miệng còn có một cái nút, cho nên Lê Nhi tò mò ấn xuống cái nút.

- Chờ một chút! Không nên ấn cái nút kia… Nham Hổ định ngăn cản cô, nhưng không kịp...

- Oa… a….a

.

Tiếng kêu sợ hãi liên tiếp thét ra, Lê Nhi bị cột nước bốn phía vây hãm, khiến cho một thân chật vật.

Đó là chốt mở vòi nước.

Nham Hổ hết sức tỉnh táo nói cho cô

Nước không ngừng từ tóc cô chảy xuống, cả người ước nhẹp

- Ô... Thật xin lỗi

tôi không …

Lê Nhi bối rối cúi đầu nói xin lỗi, không hiểu mình vì sao luôn là làm ra chuyện ngu xuẩn như thế này.

- Không sao, thay bộ quần áo khác là được rồi

Nham Hổ đi tới trước mặt cô, vỗ vỗ bả vai an ủi cô. Nhưng cô vẫn nghẹn ngào, ảo não cơ hồ khóc thành tiếng. Còn Nham Hổ lại nghẹn, hơi thở gáp gáp.

Thấy khác lạ, nhìn theo ánh mắt của hắn phát hiện quần áo bị nước làm ướt khiến nó bó sát vào cơ thể tực hồ trong suốt. Cô có thói quen khi ngủ không mặc áσ ɭóŧ, vì vậy vải mỏng kia không thể che được bộ ngực mình phập phòng. Nhìn tầm mắt Nham Hổ nóng rực, cô cảm thấy lúng túng. Lấy tay che trước ngực, vô cùng xấu hổ

- Không…Đừng nhìn…

Nham Hổ tay nâng cằm cô, đôi môi nóng kia nhanh chóng nuốt lời của cô. Cho đến khi 2 người khôi phục hô hấp, Nham Hổ vẫn ôn nhu ôm lấy cô.

Dưới ánh trăng đẹp kia, Lê Nhi mệt mỏi cơ hồ nhắm mắt

Ngoài cửa sổ ánh nắng ấm áp thẳng tắp chiếu vào giữa phòng, nằm ở trên giường Lê Nhi, lập tức bị chói mắt tỉnh lại. Mở mắt,

phát hiện mình nằm ở trên giường, mà không phải ở trong vườn hoa. Thì ra

là một cuộc mộng xuân a! Trong nội tâm cô không khỏi cảm thấy có chút tiếc nuối. Thở dài,

đang muốn xuống giường rửa mặt, nhưng ngoài ý muốn phát hiện cơ thể mình

không có mặc gì

- Á…..

cô kinh hãi kêu một tiếng

Sau một lúc lâu, cô

mới lấy được

dũng khí, cúi đầu kiểm tra thân thể. Trước làn da trắng kia còn có ngực, bụng có không ít dấu hôn. Chẳng lẽ... Đây không phải là mộng? Sờ sờ những dấu vết Nham Hổ lưu ở trên người mình, hồi tưởng lại sự tình tối hôm qua, Lê Nhi không tự chủ xấu hổ.

- Em đã tỉnh? Lúc này Nham Hổ đột nhiên đi vào phòng. (bắt đầu có chút quan hệ nên đã thay đổi cách gọi rồi – AHổ: lườm, gì mà chút ; L 0.o:….)

Thấy Nham Hổ, cô lại càng mắc cỡ. Lấy chăn che người không dám nhúc nhích

Thấy Lê Nhi xấu hổ, Nham Hổ không nhịn được nghĩ trêu chọc cô.

Còn xấu hổ? Em tối hôm qua tương đối chủ động.

Nham Hổ nhếch môi, mập mờ nhắc nhở cô.

Lê Nhi đầu vùi sâu vào trong chăn, buồn bực nói:

- Anh thật đáng ghét...

Mất một phen công phu Nham Hổ mới đưa Lê Nhi từ dưới giường kéo ra, nhưng cô vẫn là không dám trực tiếp nhìn Nham Hổ.

- Anh

giúp em đeo lên.

Hắn cười cười, đột nhiên đem một cái dây chuyền, nhanh chóng đeo trên cổ Lê Nhi. ( L: hớ hớ, có quà…Bee: Theo em thì giống như anh ý đeo xích vào cổ chị Lê Nhi)

- Đây là...

Kinh ngạc nhìn ánh sáng phát ra từ chiếc dây chuyền màu đen, Lê Nhi còn chú ý hoa tai là hình một con hổ

. ( Liên: ôi zời đúng là đeo lên biết hàng sở hữu của A Hổ > a. Hổ: đương nhiên…mặt vênh 1 góc 50 độ)

- Con hổ này được làm từ đá đen, ánh mắt gắn đá xanh. Đây là di vật của tổ tiên truyền lại, bây giờ anh trao nó cho em. Nham Hổ giải thích

Lê Nhi trực giác biết dây chuyền ý nghĩa rất trọng đại, không biết mình có nên hay không.

- Đồ này giá trị quá, em…

Cô còn chưa nói hết lời, đã bị Nham Hổ cắt đứt.

Dây chuyền, chỉ có nữ nhân của anh mới có thể đeo.

Nghiêm túc vừa nói vừa đưa tay vuốt ve Lê Nhi tỉ mỉ khuôn mặt.

Từ lần đầu gặp mặt bắt đầu, Nham Hổ đối với Lê Nhi thì có 1 cảm xúc lạ, thiện cảm tốt, vì hắn biết đây là những cảm xúc thật của lòng mình nên mới phá lệ cho cô phỏng vấn, và ở trong nhà của hắn.

Mặc dù mới ở chung không bao lâu, nhưng cô đã hấp dẫn được hắn, những cử chỉ ngốc đó lại khiến hắn chú ý, trong tình huống vô tình kia hắn sinh lòng muốn

giữ lấy.

Hắn biết rõ, trong lòng hắn người con gái này đã chiếm 1 vị trí quan trọng. Hắn cá tính thẳng thắn, từ trước đến giờ không dễ dàng rung động, chỉ cần rung động thì sẽ cùng hứa hẹn.

Anh ấy mới vừa là nói "nữ nhân của anh".

Lê Nhi tim lần đầu như ngừng đập,

rồi sau đó lại nhanh chóng nhảy lên. Chợt mỉm cười, mắt đen chớp mi, còn mặt như to thêm, hồng thêm.

Chiếc dây chuyền màu đen nổi trên làn da trắng nhìn thật hợp. Nham Hổ không nhịn được cúi đầu hôn, tối hôm qua hắn đã

lưu lại nhiều dấu hôn, đây là ấn ký của hắn

Lê Nhi đang lâng lâng, cô đang hạnh phúc…

Cô chuẩn bị gặp Ba xã trưởng. Ra cửa đột nhiên nghĩ đến, lần này phỏng vấn còn chưa chụp ảnh, thiếu nó tin tức không nóng, như thiếu gì đó.

Thật may hôm nay là thứ sáu, đại tỷ và Hỉ nhi hẳn là không ở nhà, cô có thể yên tâm về, không cần phải lo lắng gặp gỡ 2 chị em. Lê Nhi quyết định, muốn về nhà

một chuyến, tìm cái máy ảnh của cha rồi chụp. Khi về nhà, đưng trước mũi cửa rình rình, xác định không có động tình mới an tâm lấy chìa khóa đi vào

- Ô Oa!

Mới vừa đi vào phòng, đèn lại đột nhiên tự động sáng lên, hù Lê Nhi một trận sợ hãi kêu.

- Chị hai, chị đã về rồi?

Nhìn kỹ, Hỉ nhi dĩ nhiên ngồi ở trên giường, cười mỉm

- Sao em lại ở nhà, không ở trường? Lê Nhi lắp bắp hỏi.

- Em thi cuối kì về nhà ôn bài!" Cười có chút gian tà, Hỉ nhi có ý tốt nhắc nhở chị

- Suỵt, nhỏ tiếng xíu, không chị cả nghe thấy.

Lời nói của Hỉ nhi làm cho Lê Nhi sợ đến

rụng rời. Làm sao ngay cả chị cả cũng ở nhà. Giờ này phải đi làm rồi chứ

- Hôm nay chị được nghỉ phép nên không đi làm. Sau lưng truyền đến 1 giọng nói quen thuộc, nghe có vẻ không vui

Lạnh cứng, Lê Nhi không cần quay đầu lại cũng biết. Chủ nhân của Đường gia Đường Băng Nhi đang đứng ở sau mình.

- Chị…chị.

Cô sợ đến mức lùi đi vài bước giữ khoảng cách, tránh cho bàn tay ấy giơ lên…

- Em thật to gan, dám trốn nhà!

Đường Băng Nhi cau mày, nhìn chằm chằm

- Nói! Hắn ta là ai?

Hắn…hắn? xong đời, chẳng lẽ chuyện tối qua của mình với Nham Hổ bị chị biết? Nhưng chị làm sao lại biết

Lê Nhi mặt đỏ bừng, ngơ ngác nhìn Đường Băng Nhi. Chuyện như vậy mình phải giải thích thế nào...

- Chị hai, chị cả đã thấy ảnh. Hỉ Nhi nhìn lên mặt Lê Nhi, có ý tốt nhắc mình khai

-

Ảnh? ảnh gì? Lê Nhi mờ mịt hỏi.

Đường Băng Nhi hướng về phía bàn đọc sách, lấy ra hình của Nham Hổ.

- Em mấy ngày qua không ở nhà, có phải hay không cùng hắn ta? Anh ta là ai?

Nhìn ảnh, Lê Nhi mới thở phào nhẹ nhõm, may là chị cả không biết chuyện

- À, ảnh kia là ảnh của người em phỏng vấn, em đừng suy đoán lung tung.

Thấy mình cả Nham Hổ quan hệ chưa rõ ràng, cho nên không dám nói gì cả

- Vậy? Mấy ngày qua em ở đâu?

Đường Băng Nhi hoài nghi chất vấn em gái.

- Em có 1 cuộc phỏng vấn rất quan trọng, nên em phải mất nhiều thời gian chuẩn bị. Không muốn có ai quấy rầy, cho nên mấy ngày qua ở nhà của đồng nghiệp.

Lê Nhi lấy cớ bịa đặt lung

tung

- Chị hai, chị không nên lừa dối chị cả đó?

Băng Nhi không lên tiếng, nhưng Hỉ nhi đã chen vào nói:

- Nói dối là 1 hành động không có đạo đức.

Lê Nhi tức giận trừng mắt nhìn em út một cái.

Nha đầu, em đừng chọc gậy!

Gây sự là thú vui chỉ cần có cơ hội gây sự là nó sẽ dấy lên cho đỡ nhàn chán, cho nên nó

không gây sự thì sẽ ngứa ngáy tay chân

- Người ta quan tâm chị thôi mà cũng… Hỉ nhi quắt lên

Lê Nhi hừ lạnh một tiếng. Cô với việc bỡn cợt này kinh nghiệm đầy mình, ai tin tưởng những lời nha đầu quỷ kia nói cơ chứ!

Hai đứa đừng có đấu khẩu nữa.

Đường Băng Nhi nhìn Lê Nhi ra lệnh

Vậy khi nào em về?

Sẽ nhanh thôi, khoảng vài ngày nữa. Lê Nhi chột dạ nói

Cô chỉ

hy vọng mấy ngày sắp tới, quan hệ với Nham Hổ có thể hơn xác định. Đến lúc đó, cô có thể chính đại quang minh đem hắn giới thiệu cho chị cả biết.

- Một mình ở bên ngoài phải cẩn thận, xong chuyện là về nhà, đừng để chị lo lắng. Đường Băng Nhi sắc mặt dịu xuống, quan tâm nhìn Lê Nhi.

Biết chị vẫn không yên lòng, cho nên Lê Nhi nghe lời gật đầu.

- Vâng!Em hôm nay về là lấy cái máy ảnh của cha, còn chạy qua nhà xuất bản nữa. Chị em sẽ tự chăm sóc được cho bản thân mà!

- Vậy thì tốt.

Mặc dù đối với giải thích của em gái có chút hoài nghi, nhưng Đường Băng Nhi không có ý định hỏi.

Lê Nhi dù sao đã trưởng thành, đối với chuyện mình làm, sẽ tự chịu trách nhiệm. Mình xen vào chỉ sẽ làm cho em khó lo liệu. Bất kể như thế nào, cho em gái có không gian riêng, thân làm chị phải lo lắng cho các em là đương nhiên!

Chị không có truy cứu nữa, tránh được Hỉ nhi lanh lợi. Nhìn thấy biểu hiện này của chị cả cô lại thấy chột dạ, chắc sẽ không đơn giản như vậy đâu...