Biểu hiện ngày đó của Hà Thụ, có lẽ thật sự so với trước kia kiên cường một chút, mồ hôi chảy ra, nước mắt di chuyển trong hốc mắt, thân hình cúi xuống, tay còn run rẩy, nhưng môi gắt gao cắn chặt, một cậu gì cũng không nói, cố gắng theo bọn họ rời đi, thậm chí có thời điểm còn có thể đáp lại vài câu, tuy rằng không có nhận thức mà ngẫu nhiên trả lời, cũng coi như chống đỡ được.
Mẹ hắn nhìn thành phố, vừa nhìn vừa bước đi, biết đứa con không có việc gì, lập tức về nhà, buổi chiều đem bà đưa lên xe lửa, thần trí Hà Thụ mơ màng không rõ, chỉ có thể cắn răng tay cố gắng hướng về nữ nhân cẩn thận vẫy tay một chút, bỗng nhiên nhớ tới đống ký ức, bờ ruộng dọc ngang tung hành, hoa nở, hạt nẩy mầm, một bên hoa nở, một bên dải lúa trải dài.
Tô Mạch đứng ở phía sau Hà Thụ, đứng thẳng, rồi mới nhìn tới người đàn bà kia, sau khi bên tai nghe thấy tiếng bánh xe di chuyển, kéo vai Hà Thụ, đem đôi môi do cắn chặt mà vết máu loang lổ của kẻ đáng thương kia nâng lên, tay đón xe, yêu cầu trở về, đầu óc Hà Thụ lúc này đã không còn thanh tỉnh, thời gian rất lâu vẫn giữ nguyên thư thế vẫy tay kia, môi hé ra hợp lại hô to mẹ, Tô Mạch nhfn thấy ánh mắt kinh ngạc của người qua đường nhìn mình đang đỡ thắt lưng Hà Thụ, đem Hà Thụ che chở gắt gao, rồi mới nhét vào xe, thời điểm lên xe, nhìn thấy bả vai mình bị thấm ướt một mảnh, không biết là nước mắt hay mồ hôi.
Tô Mạch vừa hướng lái xe nói nhanh địa chỉ, một bên nhỏ giọng nói với Hà Thụ: “Này, cậu làm tốt lắm, biểu hiện ngày hôm nay của cậu vô cùng tốt.”
Những lời này chậm rãi bay vào trong tai Hà Thụ, Hà Thụ chớp mắt hồi lâu, tựa hồ cuối cùng nghe thấy được, rồi hốc mắt vàng như nến cùng hai gò má suy yếu cố gắng tươi cười, dưới ánh mặt trời đột nhiên lộ ra, ngay cả tươi cười đều nổi bật lên sự đáng thương, mạng người hấp hối, chạm vào liền tan vỡ, phải ở dưới nhiệt độ bình thường cùng thường xuyên tưới nước cùng bón phân nuôi dưỡng…
Cũng không biết phải nuôi bao lâu, mới có thể nhìn thấy hắn mỗi ngày đều cười như vậy…
Về đến nhà, Hà Thụ nằm ở trên giường, cố gắng hô hấp, đồng tử đều mơ hồ, thân mình hay run rẩy một chút, sau thật sự mệt mỏi, liền nằm ở trên giường mê man một hồi, ánh mắt nửa khép, mũi thở ra khép vào, đại khái là đã lâu không gặp ánh mặt trời, làn da liền trắng như bệnh, gần như có thể thấy mạch máu xanh nhạt dưới làn da, Tô Mạch trông coi ở bên giường, lúc này thực vất vả nhắm mắt, ngủ khoảng nửa tiếng, nghe thấy bên tai có động tĩnh, rất nhanh giật mình tỉnh lại. Nhìn thấy Hà Thụ hơi nghiêng mình, gương mặt có chút vặn vẹo, mặt mày nhăn gắt gao, trán không ngừng chảy mồ hôi, tóc đều ướt đẫm, dính vào trên mặt, răng hắn cắn môi dưới, ánh mắt thống khổ mở to, một bàn tay dùng sức nhéo cánh tay còn lại, hung hăng nhéo, nhéo đến chảy máu, hầu kết hơi hơi run.
Tô Mạch khổ sở trong lòng, đi lên túm lấy hai tay hắn, ôm chặt vào trong ngực, Hà Thụ trong lòng y giãy dụa rất nhỏ, sau lực càng lớn, Tô Mạch không dám buông tay, Hà Thụ ở trong ngực y giãy dụa vài cái, giãy không ra, cũng không có lực, chính là trong mắt chảy xuống nước mắt, từ khuôn mặt im lặng rơi xuống. Hà Thụ nghẹn ngào nói: “Tôi thật sự hỗn trướng… Đối với anh thật khó chịu… Tô Mạch, tôi chịu không nổi, đau… Đau muốn chết… Tôi chịu không nổi.”
Tô Mạch lẳng lặng nghe, tựa hồ không phản ứng gì, tùy ý để mồ hôi của Hà Thụ chảy xuống người mình, sau đến khi Hà Thụ cúi đầu hô một tiếng, rồi mới há mồm cắn trên vai Tô Mạch, thân hình Tô Mạch cương một chút, rồi mới chậm rãi thả lỏng thân thể, ôm chặt chút, lại mặc hắn cắn, Hà Thụ gần như đau đến mơ hồ, không rõ mạnh nhẹ mà cắn xuống, rất nhanh liền đổ máu, nước mắt không ngừng nhỏ đi, đυ.ng vào miệng vết thương, tất cả chất lỏng chảy vào cơ thể, ngày càng đau hơn, nếu tính đau đớn của cả hai, đều hợp làm một chỗ, đều phân không rõ đau thế nào, ai đau đớn, thẳng đến khi ôm ấp lẫn nhau đều dính đầy mồ hôi lạnh, không hề ấm áp, lại không ai buông tay ra.
Không biết qua bao lâu, Hà Thụ nới lỏng mồm, răng dính đầy vết máu, ánh mắt đỏ lên, mặt đầy nước mắt, cũng không biết là đáng thương hay buồn cười, liền như vậy khắc thật sâu trong mắt Tô Mạch, Hà Thụ khóc ở trên giường lui về sau vài bước, nói: “Anh đổ máu, anh… Vẫn là dùng dây thừng đem tôi trói lại đi… Tôi không quản được mình.”
Tô Mạch như là không nghe thấy, quần áo trắng trên nửa bả vai đều nhuộm thành màu đỏ, biểu tình vẫn lẳng lặng, không sợ hãi không bùng nổ, y chậm rãi tươi cười, nói: “Sợ cái gì, cậu có thể chịu, tôi tại sao không được? Thật không có tiền đồ.” Cái tươi cười kia, Hà Thụ thật lâu trước kia đã gặp qua, không phải cái tươi cười đầy ấm áp, cũng không phải loại tự giễu.
Mà là nâng cao mày, độ cong đẹp đẽ, dùng khóe mắt nhìn mình cười, cười lộ ra răng nanh trắng đều dày đặc, cực kỳ kiêu ngạo, cực kỳ đẹp trai.