Ngã Thị Chân Đích Vi Nhĩ Khốc Liễu

Chương 34

Phát hiện Thích Mộ Thương trốn đi là vào giữa trưa ngày hôm sau, khi đó Hà Thụ vừa mới tỉnh ngủ, cả người trầm trầm mơ màng, giống như trong nồi lẩu bị xoay vài vòng rồi vớt ra, mỗi tế bào thần kinh đều đau đớn kêu gào, mỗi một nơi trên cơ thể đều trở nên rất đau, đầu đau như muốn nứt ra, trong lòng không hiểu sao lại rơi vào tình cảnh nóng nảy đầy cực đoan.

Thích Mộ Thương để lại tờ ghi chú cách đó không xa, trên đó viết: Thật xin lỗi, để anh thấy tôi như vậy. Chữ viết mảnh khảnh, mấy chữ ghi trên đó chậm rãi cách nhau, giống như lẻ loi tịch mịch. Bên cạnh còn có vé ghi thời gian khai mạc triển lãm tranh, thời gian cách bây giờ còn nửa tháng.

Hà Thụ không biết Thích Mộ Thương đang có tâm trạng thế nào, một lần nữa cố gắng thanh tỉnh nhớ lại chuyện ngày hôm qua, hắn cũng không biết có phải mình có thói quen thường hay tự liếʍ miệng vết thương, ở lúc không kịp đề phòng bại lộ trước mặt người khác, sẽ đau đến nổi máu chảy đầm đìa. Thích Mộ Thương kiêu ngạo như vậy, Hà Thụ không biết người kia từng kiêu ngạo hơn bây giờ như thế nào, người kia có một khuôn mặt xuất chúng, gia cảnh giàu có, người đầy tài hoa, khi người kia thất bại thảm hại trước tình yêu, thời điểm hai bàn tay trắng không nơi nào không sợ hãi, sự kiêu ngạo ngấm sâu trong xương cốt ấy, lại nhảy ra, cắn người kia một cái.

Hà Thụ không biết mình có phải ngày hôm qua không nên vọt vào, dù cho Thích Mộ Thương đang đau đến quay cuồng trong phòng vẽ, khuôn mặt đầy vặn vẹo.

Bởi vì, dù sao, sa đọa là lựa chọn của người kia. Không phải vì giành được đồng cảm, cũng không phải chỉ đơn thuần cam chịu, chính là không còn đường để đi, tuyệt vọng, thật sự tuyệt vọng, vốn là như vậy, chỉ có thể như vậy.

Không phải vì đồng cảm, cũng không hy vọng người khác biết. Không cần người khác biết mình đã từng đau khổ thế nào, thống khổ bao nhiêu, chính là có thói quen tự mình yên lặng chấp nhận, chẳng sợ người nọ hoàn toàn không phát hiện. Đều là lựa chọn của bản thân.

Hà Thụ không biết Thích Mộ Thương có suy nghĩ giống mình không. Lý do khiến hắn tuyệt vọng rất đơn giản, hắn biết tình yêu trên thế giới này đều đầy hư vô mờ mịt, thời điểm vừa lên đại học, liền bình tĩnh hiểu được vì sao nữ sinh lại thích đọc tiểu thuyết ngôn tình. Rất buồn cười a, yêu một lần liền đã nghĩ đến chuyện kinh thiên động địa, thất tình một lần liền giống như từng trải, nhiều hơn vài lần liền hiểu rõ hồng trần có bao nhiêu hư ảo. Chuyện xưa người ngoài một bên nhìn, một bên không thể ngăn cười, chỉ có người trong câu chuyện ấy mới lệ rơi đầy mặt, lại không ai có thể hiểu.

Thật sự, thử qua rồi mới biết. Hiểu được hắn vì sao chỉ đem theo tôn nghiêm mà đi, vì sao lúc rời đi lại tự mình yên lặng, lúc đứng ở trên đường, đột nhiên đứng dựa vào tường, quỳ xuống, khóc đến nước mắt rơi đầy mặt. Đây đều là chuyện tình không mâu thuẫn, có người sẽ nghĩ câu chuyện đầy màu hồng, cùng đối tượng khác nhau chơi đùa, có người lại chỉ có từng trải, từng trải, nên sẽ không sợ bên người quá nhiều chuyện, lại chỉ có thể như vậy, dù là chuyện tình yêu xưa cũ kia bây giờ chỉ là một người buồn cười phối hợp diễn.

Hà Thụ che ngực nghĩ, không có biện pháp a, mình chính là không có tiền đò như vậy. Hắn đột nhiên nhớ tới Tô Mạch từng mắng trong điện thoại, y mắng: “Cậu cái gì cũng không biết! Chỉ biết chạy trốn!” Tô Mạch lại mắng hắn: “Cậu là đồ nhu nhược, ẻo lả!”

Lúc trước trên Q kia, có người từng nói thế này: “Dạng sao cũng được, nhưng đừng là C, tôi chịu không nổi loại người này.” Hà Thụ nghĩ, tôi chính là C a, tôi chính là người không có tiền đồ như vậy, tôi chính là như vậy… Người như vậy, từ nhỏ đến lớn đều là như vậy.

Tại sao có vài người sau khi thất tình có thể tiêu sái vẫy tay, tại sau có người có sau khi vẫy tay chào xong còn có thể tìm người mới, tại sao có người có người sau khi tìm được người mới rồi có thể nắm tay người ấy, kiêu ngạo chạy đến mặt người yêu cũ mặc sức khoe ra? Có ai nói thử xem, tại sao bọn họ có thể như vậy, nhưng hắn chỉ có thể ra đi, rất không có cốt khí mà ra đi, rồi mới không có cốt khí sau khi ra đi liền trốn một chỗ mà khóc… Rồi mới — chà đạp chính mình, phá hư bản thân như vậy.

Hắn cái gì cũng không hiểu phải nói thế nào, ngay cả câu đầy đáng thương như “Tôi thích anh”, nói ra, đều là lắp ba lắp bắp, hắn buồn cái gì đều để ở trong bụng, không hiểu phải thể hiện thế nào, sẽ không nói ra.

Nhưng, có người sẽ có thể hiểu đi, tình cảm đầy yếu ớt mà kiên trì như vậy.

Triển lãm tranh ngày đó, Hà Thụ cố gắng đem tâm trạng mình chỉnh đốn lại một chút, giống ngày không biết bao lâu trước đó, vào buổi tối sinh nhật lúc hắn ba mươi tuổi. Hắn cố gắng rửa mặt, thậm chí chùi mắt kính, cái kiếng nhựa màu đỏ đầy tầm thường, lau khuôn mặt vàng như nến, miệng tái nhợt, mặt gầy yếu đi rất nhiều, thân mình cũng suy yếu đến nổi đáng thương, rõ ràng trước đây không giống như thế, quần áo bình thường giống như bị nhánh cây kéo, hắn đành phải đem gương úp ngược trên mặt đất, rồi mới dùng tay niết đỏ mặt mình, mang tiền cùng chìa khóa, thậm chí lần nữa khởi động di động đã lâu không dùng tới.

Nắm vé vào cửa, ra ngoài. Nửa tháng, Thích Mộ Thương vẫn chưa trở về.

Triển lãm tranh quy mô rất lớn, được mở ở ngã tư đường ở nơi náo nhiệt nhất thành phố này, bởi vì là ngày triển lãm đầu tiên nên giá vào cửa được rao với giá trên trời, xuất hiện đều là một số người được thừa hưởng một nền giáo dục tốt đẹp. Lúc Hà Thụ đưa vé ra, yên lặng chịu đựng vài tia ánh mắt nhìn tới, rồi im lặng đi vào.

Hà Thụ không biết tâm trạng của Thích Mộ Thương lúc rời đi, hắn cũng không biết Thích Mộ Thương hiện tại đang ở nơi nào, hắn không dám nghĩ. Triển lãm tranh quả nhiên y theo bố trí của Thích Mộ Thương, khoảng dài trước hành lang, Thích Mộ Thương dùng màu tối, bức tranh mang bút pháp điên cuồng bị gồng cùm xiềng xích trói lại sau mặt thủy tinh, giương nanh múa vuốt trước mặt mỗi người xem nó, càng đi về sau, màu bức tranh càng sáng hơn, thanh thoát, khinh đạm. Đi qua trước hành lang, chính là sảnh chính hình tròn, hành lang dài âm u đối diện với một bức tranh khổ lớn, từng hành ra như là thoát ra khỏi địa ngục, còn chưa thở được một hơi, liền nhìn thấy trước mặt, nơi kia có một bộ mặt không rõ ràng như nữ thần, cánh màu vàng xinh đẹp, tùy theo góc nhìn của người xem mà giống như nữ thần đang lao xuống, liền nhìn như vậy, nhìn sự thống khổ tột cùng mà người trần đã trải qua. Không có gương mặt, chỉ có màu sắc trắng vàng xn kẽ, lại ôn nhu giống như nước, khoan dung cho ta, an ủi ta.

Hà Thụ nghe được người bên cạnh nhỏ giọng thở dài, rồi mới líu ríu nói: “Quả thực, như là được sống lại.” Hắn nghe xong mở trừng hai mắt, rồi mới khẽ cười suy nghĩ, đúng là sắp đặt tài tình, cừu đen bị vứt bỏ, không có nữ thần giúp đỡ, chẳng sợ giãy dụa nhiều hơn nữa, chung quy không có cách nào sống lại.

Hắn mở lớn hai mắt, tiếp tục đi về phía trước, bên trong phòng triển lãm rất nhỏ, sáu bức tranh vẽ ghế sô pha của Thích Mộ Thương đặt ở nơi đó, vầng sáng phủ độ, bụi bậm bốc hơi, sáu bức vẽ sô pha cổ xửa im lặng ở một góc chờ đợi, cái gì cũng không thể nói, cái gì cũng không nói, liền im lặng chờ đợi như thế. Rõ ràng bức tranh vẽ sô pha rất bình thường, rõ ràng màu ấm mang sắc thái tình cảm. Nhưng không biết tại sao, nhìn rất muốn khóc.

Hà Thụ đứng ở cửa nhìn một hồi, trong đại sảnh có hai người, đứng ở trước bức tranh im lặng nhìn, một cô gái xinh đẹp giống như pha lê, một người khác hắn từng rất quen thuộc. Tim Hà Thụ như muốn nhảy ra, rồi mới xoay người bỏ chạy, không nghĩ tới giày da đạp trên sàn gỗ lại phát ra âm thanh vang dội như vậy, làm cho hai người kia quay lại nhìn hắn, lúc Hà Thụ chạy trốn, sợ hãi nhìn lướt qua, nhìn thấy gương mặt cố bé kia im lặng rơi nước mặt, còn thấy được vết nứt trên khuôn mặt tuấn mỹ của người kia.

Hà Thụ nghĩ, xong rồi, y đuổi tới rồi.

Hà Thụ biết mình hơn mọi người rằng bây giờ bản thân suy yếu đến nổi chạy không nhanh. Rất châm chọc a, vốn có thể bay chạy bình thường, rồi dến chạy mệt mỏi trầm nặng, mà bây giờ lại chỉ có thể nghiêng ngả lảo đảo chạy, bất quá cũng chỉ cách nhau là mấy tháng. Hắn chạy qua sảnh triển lãm, chạy ra khỏi đó, lợi dụng đám người rộn ràng nhốn nháo, vẫy vùng chạy trốn khắp các ngõ nhỏ, gió thổi phần phật qua, nhưng ngoài lạnh rung đến tận xương, chỉ còn lại tịch mịch hiu quạnh, cuối cùng mồ hôi lạnh thi nhau đổ xuống ướt đẫm người, thở hồng hộc, không thể tiếp tục nữa, ngay cả chút khí lực cuối cùng cũng đều không còn, rồi mới dựa lưng vào tường, ngã ngồi xuống, mồi hôi thuận theo khóe mắt chảy xuống mắt, cùng nước mắt lạnh giống như băng lại mặn chát. Thoát rồi sao? Trốn thoát rồi sao? Hà Thụ không thể nghĩ.

Tiếng bước chân theo sát phía sau lúc hắn chạy trốn tiến vào ngõ nhỏ bắt đầu do dự, người kia đại khái không biết phải hướng theo đường nào để đuổi theo đi… Hà Thụ nghĩ, yên tâm, người kia sẽ tìm không ra. Rồi sau đó hắn cảm thấy di động trong túi quần bắt đầu rung, bài hát không kiêng nể vang lên, trong ngõ nhỏ trống trải vang lên vô cùng vang dội.

Không biết trước kia bao lâu, có một người đem di động này cho hắn, nói với hắn: “Cầm. Bài nhạc là, Withorchid.” Đó là chuyện xưa bao lâu rồi? Trong điện thoại kia chỉ có một dãy số di động, hắn giống như bảo bối tiếp nhận, cho dù thế nào cũng không thể bỏ.