Thời điểm Hà Thụ ầm ầm bỏ đi Tô Mạch liền bừng tỉnh, đυ.ng ngã ghế dựa, đυ.ng ngã cái bàn, y mở cửa, nghiêng ngả lảo đảo đuổi theo. Y cũng không biết vì sao muốn đi tìm, không biết vì sao bản thân lại khổ sở, vì cái gì đau đến không thể hô hấp. Nam nhân kia đứng dưới ánh đèn, khóc ra hai hàng nước mắt dưới ánh đèn càng trở nên trong suốt, bản thân cảm thấy máu vì âu sầu mà liền đông cứng lại. Trong lòng có vật gì đó sụp đổ, vặn vẹo, linh hồn giãy dụa, đều muốn từ mỗi chân lông tràn ra ngoài, ý thức được rằng nếu có thể chui ra, bọn chúng sẽ trở thành siêu nhân che mặt đầy chính nghĩa che trước mặt người kia — mỗi tên siêu nhân che mặt sẽ hô to một câu: “Cậu ấy là người của tôi! Không được bắt nạt cậu ấy!” Thế là trong lòng y cũng hò hét hàng vạn câu, nhưng chân lúc đó lại không thể động đậy.
Y không có dũng khí bảo vệ bất kỳ người nào.
Người khác không thể hiểu, nhưng y lại rõ ràng hiểu thấu —- Đến cuối cùng cái gì mới có thể thật lòng? Tiền? Quyền lợi? Bạn bè? Tri kỷ? Vợ? Tình nhân? Rốt cuộc hiện ra ngoài chân thật được bao nhiêu? Nếu có người có thể hoàn toàn gào thét không suy nghĩ, thì chỉ có là người mẹ từ ái ở nhà. Còn mỗi tên công nhân trong phòng làm việc kia, y đều biết — bọn họ không phải là người xấu.
Bởi vì không phải là người xấu, mới càng thêm trào phúng. Chủ nhiệm béo phì kia, là một lão già hài hước lo việc nhà, bọn con gái thì cảnh xuân tươi đẹp, vì người thân ở nhà mà dồn hết tất cả tâm sức. Công việc hoàn thành xuất sắc, đối với người khác hiền lành lễ phép — nếu không phải vì người kia, bọn họ ai nấy đều là công dân gương mẫu đạo đức đứng đầu — đều đối với y tôn kính, vì công ty chịu mệt nhọc, tín nhiệm, kính trọng —-
Y không thể trước mặt người tín nhiệm mình, hô to một tiếng: “Đủ rồi… Dừng tay… Dừng tay… Đồ cặn bã!” Đúng vậy, y căn bản không mở miệng được, y không chịu được ánh mắt kinh ngạc của bọn họ, chịu không được tiếng vỡ nát của những người tính nhiệm mình. Có lẽ, bọn họ vốn cùng một phe. Vì cái gì phải —- làm cho hắn đau lòng, vì cái gì phải chà đạp người đáng thương kia?
Người kia thật vất vả lấy đủ dũng khí tín nhiệm y, y lại vì cái tín nhiệm khác, phản bội tín nhiệm của hắn. Y chưa từng hối hận như thế, cảm giác khó chịu, hoảng luận, dù cho đang đến gần, y vẫn như cũ tay chân luống cuống, không biết phải lựa chọn thế nào.
Đuổi theo, nhưng có thể nói cái gì đây?
Y nguyện ý đem kẻ đáng thương kia nuôi ở nhà, nguyện ý không keo kiệt sự ôn nhu với hắn, tuy y không thể cho người nọ hứa hẹn làm bạn cả đời, nhưng khi y có vợ, có một đám tình nhân thay đổi liên tục, chỉ cần người kia không đi, y vẫn sẽ giữ hắn lại.
Mặc dù hắn vừa bình thường vừa nhát gan, dù cho hắn trở nên tồi tệ.
Tô Mạch không biết Hà Thụ có thể đồng ý điều đó không — hẳn là sẽ đi, người nhút nhát kia, chỉ cần cho hắn chút ôn nhu liền trở nên vui vẻ, hắn phải mang ơn mới đúng lẽ.
Tô Mạch vừa nghĩ vừa đuổi theo.
Hà Thụ lần đầu tiên chạy trốn như vậy, gió thổi phần phật tạt qua mặt, hai tay dùng sức đong đưa, hai chân từng bước một bước về phía trước, tiếng bước chân lạch tạch vang trên mặt đất, trong đầu dần trống rỗng, một mảnh trắng xóa, hắn cái gì cũng không có, không có việc làm, không có bạn bè, không có nhà, không có người yêu —- thế là không có gì ràng buộc, tựa hồ chịu qua thương tổn, mới có thể trở nên kim cường. Nhưng thương tổn này của hắn, làm cho hắn bị ném đi rất xa, không muốn gặp nữa, sẽ không còn thương tổn nữa.
Không biết vì sao, hắn chạy đông chạy tây liền chạt đến phố dân thường gần ký túc xá của mình, hắn dùng toàn lực mà chạy, lần đầu tiên cảm nhận được mình có thể chạy nhanh như vậy, chưa từng chạy nhanh như thế, hắn im lặng chui vào một xó hẻo lánh, lại không biết mình có thể chạy trốn nhanh như vậy. Bên đường có vài đứa nhỏ liều mạng chạy xe đạp, thời điểm chạy qua thường tò mò quay đầu lại nhìn hắn một cái. Nước mắt đã bị gió làm khô, chỉ còn để lại một chút ngứa, không biết là trên mặt ngứa hay là nơi khác.
Ánh mặt trời lên cao, chiếu xuống hắn những tia nắng ấm áp, quần áo phơi nắng, có mùi hương bột giặt từ trong gió theo những hài tử đang dùng sức chạy lan tỏa trong gió. Biến thành Hà Thụ đang trong tình trạng kiệt sức vẫn muốn run rẩy đuổi theo, cuối cùng làm chính mình cũng không biết chạy làm gì, thế là ngây ngô cười dừng lại. Tóc trên đừng rối tung, toàn thân đầy mồ hôi, lại mang tới cảm giác thoải mái, bị gió thổi vào người, cảm thấy những chuyện không vui đều đã quên, tất cả mọi việc đều bị ném ra khỏi đầu.
Chạy thế này một lúc, mình liền trở nên có tinh thần. Như là người tài vừa được thăng cấp, nhìn thấy mọi nơi đều là nhỏ nhoi. Hà Thụ ngây ngô dựa tường cười, không ngừng cười, giống như trong lòng thật sự vui vẻ, bên kia đường, có một người đàn bà trung niên mập mạp, một tay ôm con mèo nhỏ, một tay cầm dây xích con chó lớn, Hà Thụ có chút ngạc nhiên tiêu sái đi qua, nhìn người kia không phản đối, liền ngồi xổm xuống bên cạnh con chó.
Hà Thụ thử vươn tay sờ đầu con chó một chút, con chó kia ngây ngốc không phản ứng. Ngược lại con mèo nhỏ đưa đầu qua, dùng đầu lưỡi phấn hồng liếʍ tay Hà Thụ. Hà Thụ thực vui vẻ, thế là ha hả cười, người phụ nữ kia cũng cười theo. Không biết vì cái gì, có lẽ giây phút này thật sự ấm áp.
Đột nhiên bên kia truyền đến một tiếng rống to: “Hà Thụ!!” Hà Thụ hoảng sợ vội vàng đứng lên, Tô Mạch đang giương cung bạt kiếm đứng ở đầu bên kia, tóc bị mồ hôi thấm ướt một chút, lông mi cao cao giương lên, chạy đến thở hổn hển, tựa hồ có chút cảm giác thẹn quá thành giận. Tô Mạch thực không biết Hà Thụ có thể chạy nhanh như vậy, y chang một con thỏ, sợ hãi một chút liền chạy thật xa, y xa xa theo, cơ hồ vì nam nhân kia mà muốn bay ra ngoài, chạy lên tới không trung, chạy ra khỏi mặt trăng cũng không đuổi kịp, thế là càng đuổi càng khó thở, bao nhiêu lần nghĩ rằng đuổi theo kịp sẽ đè hắn ra đánh, ai có thể mang giày da mà chạy nhanh thanh gia thế vận hội Ô-lym-pic? Này không phải gây sức ép chết người sao!
Tô Mạch là sốt ruột, Hà Thụ là hoảng sợ. Tâm tình vừa rồi đã trở nên tốt hơn, nhưng trong nháy mắt nhìn thấy Tô Mạch, toàn bộ không gian trở nên sụp đổ, không chỉ… mây đem dầy đặc, mà còn mưa lớn tầm tả. Vừa rồi tính toán muốn quên đi tất cả, lúc nhìn thấy người này lại y như người si nói mộng không còn sót lại gì, hắn đến tột cùng đã làm gì sai, thiếu nợ y cái gì!
Nước mắt chật vật chảy xuống, Hà Thụ hô to một câu: “Không cần lại đây!” Trong lòng Tô Mạch phẫn nộ, nam nhân trước giờ luôn khúm núm với y lại dám nói như thế, nhưng y vẫn đè xuống tính tifgnh, âm thanh nhẹ nhàng nói: “Ngoan, Hà Thụ… Lại đây…”
Hà Thụ bị buộc đến đường cùng, cả người mơ hồ không nhìn thấy rõ chung quanh, phía sau là đường quốc lộ, Tô Mạch từng bước một đi tới, giống như muốn đem người phá hỏng, mắt thấy tay Tô Mạch đưa qua. Không chút nghĩ ngợi, liền hướng đười cái phóng đi.
Bên kia đường một chiếc xe đang chạy ngang qua, gặp phải Hà Thụ, tiếng kèn cùng phanh đầy tạp âm chói tai, gần như dưới ánh mặt trời, Hà Thụ bị xe xô ra ngoài, văng tới không trung, lại hung hăng đυ.ng mạnh xuống mặt đất, cách nơi ấy mấy thước, bất động.